Chương 0

Cung Thượng Giác không hiểu y nhớ mình đang ở thư phòng của mình làm việc, vì quá mệt nên đa chợp mắt một chút nào ngờ vừa tỉnh dậy thì lại thấy bản thân mình cùng cung chủ Thương cung, Vũ cung, Chuỷ cung cùng các vị trưởng lão và công tử Tuyết cung, Nguyệt cung, Hoa cung, Chấp Nhẫn, lẫn cả a nương, Lãng đệ đệ của hắn  cũng  đang ở đây, ở một nơi khắp nơi đều là sương mù trắng loá. Các thị vệ cũng hoảng hốt không kém vội vàng vây xung quanh bảo vệ chủ tử của mình.

- Chuỷ công tử, Giác công tử về rồi ạ.

Giọng nói của thị nữ làm họ giật mình nhìn lên thì thấy một thiếu niên đang ngồi giữa hai đứa trẻ dạy chúng viết chữ, thiếu niên ngẩng đầu lên cười nhẹ một cái, vẫy tay cho thị lui xuống, rồi nhẹ nhàng nói với hai đứa nhỏ.

- Bảo nhi, Ngọc nhi chúng ta chuẩn bị để đi gặp phụ thân nào.

- Dạ.

Hai đứa trẻ đứng lên nhanh chóng chạy ra cửa khoác áo lông vào, cả hai tíu tít hối thúc cha nhỏ của chúng đi đón phụ thân.

- Cha ơi chúng ta nhanh lên phụ thân gần về tới nơi rồi nhanh lên.

- Đệ đừng có hối phụ thân vẫn còn mệt mà.

- Biết rồi mà ca.

Mọi ngươi như sững sờ với cảnh tưởng trước mắt, kia chính là Chuỷ công tử vị công tử đã chết trong trận chiến Vô Phong 30 năm trước kia đó sao. Còn nữa hai đứa trẻ kia vừa gọi Giác công tử là phụ thân lại còn gọi Chuỷ công tử là cha nữa là như thế nào, có ai đó giải thích cho họ đi.

Thị vệ kéo cửa ra tuyết cứ thế theo làn gió nhẹ bay vào trong gian phòng hai đứa trẻ liền nắm lấy tay cha của mình theo cha đi đến cổng thành Cung môn.

- Giác công tử tới.

Cánh cửa mở ra một người đàn ông cưới hắc mã uy nghiêm tiến vào, vừa tiến vào nhìn thấy bóng người mình thương cùng với hài tử của mình đứng chờ mình trên bậc thang liền nở một nụ cười nhu hoà.

- Ca huynh cười kìa . *Lãng Giác lên tiếng làm Thượng Giác quay qua trao cho đệ đệ của mình một cái nhìn rất " thân thương" rối hướng mắt tiếp tục nhìn về phía vầng sáng*.

- Quả thực ta đã rất lâu rồi chưa thấy lại được nụ cười của con a. * A nương của hắn nhẹ nhàng lên tiếng giải vây cho đứa thứ hai nhà mình, chính bà cũng không rõ từ khi nào con của mình không còn cưới như trước nữa điều này khiến bà nhiều lần phiền lòng rất nhiều*.

- Phụ thân, phụ thân.

Tiểu đệ đệ nhỏ vui vẻ chạy đến bên phụ thân, còn tiểu ca ca cùng cha nhỏ từ tốn theo phía sau.

- Bảo nhi lần sau con đừng có chiều hư đệ đệ biết chưa,  phụ thân con không vui đâu.

- Dạ

Thượng Giác từ ngựa bước xuống giang hai tay ra tiếp bé con vào lòng, lúc này tiểu ca ca cũng vội chạy đến ôm lấy eo của Thượng Giác cũng được hắn dùng cánh tay còn lại ôm lên hôn lên má của hai bảo bối nhỏ. Thấy người thương nở nụ cười vui vẻ tiến về phía mình. Hắn nhanh chóng đặt hai con xuống tiến tới ôm chầm lấy tâm can của mình, con hôn lên môi y một cái thật lâu.

Hai ca đệ phía sau cũng xoay qua che mắt cho đối phương làm mọi người bên này cũng phải phì cười. 

- Về nhà thôi phu quân.

- Ừhm.

Hai người nắm tay từ từ hướng vế phía Giác cung mỗi người nắm tay 1 bé an an bình bình.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top