Chương mở đầu: Bóng tối tàng ẩn

   Cánh cửa cũ kỹ bật mở, cái bóng mảnh khảnh của người thiếu nữ đổ lên nền đất xám. Nàng thận trọng đưa mắt nhìn quanh. Một bát nhang thơm được đặt trên chiếc bàn kê giữa phòng, những sợi khói đang chầm chậm bắt rễ vào không gian, lấp đầy bốn xung quanh bằng mùi thảo dược tà mị. Gió trời thi nhau lùa vào qua khung cửa để ngỏ, thổi tung tấm rèm lụa màu đỏ máu che chắn cho kẻ đang giấu mình phía sau.

"Là bà sao, Điểm Trúc?"

   Vân Vi Sam nheo mắt nhìn bóng người đàn bà in trên tấm rèm lụa, cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc. Đôi môi run rẩy thận trọng nhả từng chữ. Nàng sợ rằng chỉ cần một từ ngữ không đúng mực được thốt ra, bản thân sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.

   Kẻ đứng đầu Vô Phong không trả lời, phía sau tấm màn đỏ chỉ vang lên tiếng cười lanh lảnh mang đầy châm biếm.

   Theo bản năng, người thiếu nữ cảnh giác nhìn quanh căn phòng một lượt. Nàng soi xét thật kỹ từng ngóc ngách để chắc chắn không có thuộc hạ nào của Vô Phong đang nấp trong phòng, hướng vũ khí về phía nàng chờ lệnh ra tay. Trong phòng không có ai khác ngoài một cô gái giống nàng như đúc đang ngồi bên bàn pha trà. Hình như cô vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Vân Vi Sam kể từ khi nàng bước vào phòng. Gương mặt cô trắng bệch vì bàng hoàng xen lẫn sợ hãi, cho thấy cô cũng không hề biết có người giống hệt mình tồn tại.

"Đây là... Sao cô lại giống ta như vậy?"

"Ngươi không biết mình có một em gái sinh đôi sao, Vân Vi Sam?"

   Người thiếu nữ còn tưởng Điểm Trúc đang nói đùa. Ký ức từ thuở nhỏ đến khi lớn lên và gia nhập Vô Phong chạy qua tâm trí nàng như một thước phim hoen màu xưa cũ. Nàng chỉ có một em gái chung huyết thống duy nhất là Vân Tước, cha mẹ nàng cũng chưa từng đề cập đến người em gái thất lạc nào cả. Nhưng không thể có chuyện trên đời này có hai người giống nhau như đúc từ một khuôn. Vậy cô gái kia rốt cuộc là ai?

  Nếu như cô gái trước mặt thực sự là em gái sinh đôi của Vi Sam, vậy mục đích của Điểm Trúc khi tiết lộ sự thật này cho nàng đã quá rõ ràng.

"Bà muốn dùng muội ấy uy hiếp ta, bắt ta tiếp tục làm việc cho Vô Phong, đúng không?"

   Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng. Vân Vi Sam nắm chặt quai chiếc giỏ đựng đồ đến nỗi những sợi đan hằn lên vệt máu rỉ ra từ lòng bàn tay nàng. Đôi vai gầy khẽ run lên, đáy mắt tối đi trong nỗi giận dữ và căm hận ngút trời. Song, quãng thời gian khổ luyện ở Vô Phong đã rèn cho nàng khả năng giữ vững biểu cảm điềm tĩnh trên gương mặt.

   Nàng mỉm cười, dằn mạnh từng chữ:

"Vô Phong các người làm ăn tráo trở vậy sao? Ta vẫn còn nhớ ngày trước các người hứa với Vân Tước sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trả tự do cho muội ấy. Kết quả, Hàn Nha Tứ và ta nhận lại cái xác không còn nguyên vẹn của muội ấy. Sau đó, các người cũng hứa hẹn với ta đủ điều. Nhưng ta có làm bao nhiêu chuyện cho các người, các người cũng không cho ta được tự do. Vô Phong thiếu nhân lực tới mức phải bào mòn một thuộc hạ cấp Yêu thấp kém như ta sao?"

"Không có kẻ cấp Yêu nào sống sót sau từng ấy chuyện đâu, Vân Vi Sam ạ. Cô nghĩ Vô Phong thực sự chỉ xếp thuộc hạ vào các cấp Yêu - Ma - Quỷ - Quái theo thực lực sao?"

"Đừng nhiều lời nữa. Cùng lắm là ta và muội ấy chết ở đây. Ta đã là người của Cung Môn rồi. Ta sẽ không hối hận, không quay đầu, càng không để người khác định đoạt thay số phận của ta nữa."

   Vân Vi Sam chạm vào thanh đoản kiếm luôn được thủ sẵn trong ống tay áo. Nàng không hi vọng sẽ sống sót rời khỏi đây, nhưng so với việc bị Điểm Trúc giết, nàng sẽ tự kết liễu bản thân, chấm dứt những tháng ngày nhuốm bàn tay mình trong máu người vô tội. Nàng đã thề sẽ không bao giờ phản bội Cung Tử Vũ nữa.

   Nghĩ đến người thương đang đợi mình trở về, khóe mắt nàng chợt hoen đỏ.

   Nhưng trái với dự đoán của Vân Vi Sam, Điểm Trúc tiếp lời, chất giọng trầm đầy ma mị không hề phảng phất chút tức giận nào:

"Ngươi có thể đi được rồi."

"Cái gì...?"

"Chẳng phải ngươi muốn tự do sao? Ta cho ngươi tự do. Ngươi còn có phu quân đang đợi, không phải sao?"

   Câu nói nhẹ bẫng như không của vị chủ Vô Phong càng khiến Vân Vi Sam lạnh sống lưng. Làm gì có chuyện ả dễ dàng buông tha cho nàng như vậy?

"Ngươi không biết gì về nội bộ Vô Phong để tiết lộ cho Cung Môn, nên thả ngươi ra cũng chẳng gây bất lợi cho phe ta. Sau này, Vô Phong sẽ còn càn quét Cung Môn. Đến lúc đó, bọn ta sẽ tự khắc dùng đến ngươi khi bọn ta cần. Còn hiện tại thì không."

"Vậy các người giữ em gái của ta để làm gì? Chẳng phải vẫn là để sau này uy hiếp ta sao?"

"Ngươi thà tự vẫn cùng em gái chứ không phản bội Cung Môn, vậy thì lấy nàng ta ra dọa ngươi cũng đâu có nghĩa lý gì?"

   Vân Vi Sam nhìn người con gái đang ngồi bên chiếc bàn trà. Tuy chưa từng gặp gỡ hay có bất cứ kỷ niệm chung nào, nàng vẫn luôn mềm lòng trước tình thân máu mủ ruột thịt với người chỉ vừa gặp này.

"Ta đi đây. Muội bảo trọng nhé." - Nàng nói nhỏ, âm thanh thoát ra từ vòm họng như bị nỗi buồn bóp nghẹn lại.

   Cô gái không đáp lời, lẳng lặng trao cho Vân Vi Sam một ánh nhìn đầy trống trải. Cũng đúng, nhiều năm xa cách đã đẩy họ thành những người hoàn toàn xa lạ. Nghĩ đến đây, ruột gan nàng càng thắt lại. Nhưng nàng không thể ở lại nơi này thêm nữa, cũng không thể cứu em gái ngay bây giờ. Điểm Trúc đã nhắm trúng em gái nàng, giống như con thú hoang đã chọn mồi. Giãy giụa tìm cách thoát chỉ càng khiến kết cục của con mồi thêm thảm khốc. Nàng phải tìm cách sống sót trước mới mong có ngày quay về cứu người khác.

   Vân Vi Sam quay người rời khỏi phòng. Bàn chân nàng vừa bước qua thềm cửa, một giọt nước mắt đã lặng lẽ lăn xuống bên gò má...

*****

   Sau khi Vân Vi Sam trở về, Cung Môn liên tục có tin vui. Đầu tiên là đám cưới của Chấp Nhẫn và Vân phu nhân. Cung Tử Vũ đã bàn bạc với các trưởng lão cùng thành viên trong gia tộc. Hắn luôn cảm thấy tội lỗi vì chưa thể cho Vân Vi Sam một đám cưới hoàn chỉnh để xứng với thân phận Chấp Nhẫn phu nhân của nàng. Sau đó lại đến hỷ sự của Cung Tử Thương và Kim Phồn - lúc này đã được Tử Vũ quyết định ban lại thân phận thị vệ Hồng Ngọc cao quý.

   Cuối cùng là lễ thành nhân của Cung Viễn Chủy, đánh dấu cột mốc cậu chính thức kế thừa Chủy cung. Đáng lẽ ngày vui của Cung Tam sẽ được làm hoành tráng ngang với hai đám cưới trước đó, nhưng Cung Thượng Giác dĩ nhiên sẽ đầu tư cho sinh nhật đệ đệ hắn nhiều hơn ít nhất gấp ba lần. Dẫu sao hắn quanh năm bôn ba khắp nơi kiếm tiền cũng là để đắp lên người đứa em trai hắn thương yêu nhất, mọi sự kiện liên quan đến cậu phải xa hoa không ai bằng.

   Còn một tuần nữa mới đến buổi lễ, nhưng kẻ hầu người hạ trong Cung Môn đã tất bật chuẩn bị. Từng đoàn người nối đuôi nhau khiêng đèn lồng đỏ, dải hoa trang trí và thảm nhung đi lại nhộn nhịp khắp Chủy Cung. Quà cáp từ các bằng hữu của Cung Môn bên ngoài sơn cốc Cựu Trần cũng được gửi về, đám người làm vừa thận trọng tay xách nách mang vừa đổ mồ hôi. Họ thừa hiểu bên trong đó không chứa vàng bạc đá quý thì cũng là nhung lụa và những loại thảo mộc, sản vật quý hiếm nhất. Chỉ cần lỡ tay làm hỏng, tin tức chưa được báo cáo đến Chấp Nhẫn thì bọn họ đã bị Cung Thượng Giác đã xử gọn rồi.

   Nhân vật chính của buổi tiệc - Cung Viễn Chủy lại không mấy bận tâm đến sự kiện này. Thú thực, cậu có cảm thấy háo hức khi sắp bước sang tuổi 20, vì điều đó đồng nghĩa với việc cậu không còn bị các anh chị xem thường là con nít nữa. Nhưng ở một góc rất nhỏ sâu bên trong lồng tim, cậu vẫn cất giữ cái mong muốn không phải lớn lên để mãi được cung chủ Giác Cung che chở. Trưởng thành rồi, cậu sẽ không thể vô tư dỗi hay làm nũng hắn trước mặt người khác nữa, bởi người ngoài nhìn vào sẽ chê cười hắn dạy nên một người em đã lớn mà không có cốt cách, quy củ.

   Sau khi kết thúc công việc điều chế thuốc buổi sáng ở Y Quán, cậu đem theo nỗi phiền muộn kia đến nói cho ca ca. Kim Phục đang đứng gác bên cạnh Cung Nhị tự động lui xuống, các thị nữ cũng theo thói quen rục rịch dọn lên những món ăn trưa nóng hổi.

"Đệ thực sự vì chuyện này mà buồn phiền mấy ngày hôm nay sao?"

   Cung Thượng Giác gắp miếng thịt dê nướng vào bát của đệ đệ, đôi môi không giấu được nụ cười bất lực. Viễn Chủy vẫn trẻ con như ngày nào, toàn lo lắng hờn dỗi những việc bé xíu.

"Ca, đừng trêu ta. Ta thực sự chưa muốn lớn. Nói sao nhỉ, ta cảm giác càng lớn lên, con người càng bị đẩy xa khỏi những mối quan hệ từng rất thân thiết ngày trước."

"Ý đệ là mối quan hệ của chúng ta thuộc dạng phù dung sớm nở chóng tàn?" - Cung Nhị cố tình vặn ngược lại.

"Không phải vậy mà, ta không có ý đó đâu!" - Cung Viễn Chủy hoảng hốt phản bác. Mối liên kết được dệt bằng những tháng ngày bên nhau, cùng thấu hiểu, nâng đỡ nhau giữa cậu và ca ca sao có thể tàn được?

   Đôi môi xinh đẹp của thiếu niên mấp máy định giải thích. Cậu sợ hắn hiểu lầm ý cậu và không vui. Thế nhưng, khi quay sang ca ca và bắt được nụ cười thích thú của người kia, Viễn Chủy mới nhận ra hắn đang cố tình trêu cậu. Viên ngọc quý của Cung Thượng Giác bĩu môi tức giận, bỏ bát đũa xuống:

"Ca biết ta thật lòng buồn mà còn trêu ta! Ta không ăn nữa!"

   Đến nước này, Cung Thượng Giác mới vỗ nhẹ lên đầu gối cậu, dỗ dành:

"Thôi được rồi, là ta sai. Đệ không ăn thì sao có sức khỏe mà làm việc. Đến lễ thành nhân mà đệ lăn ra ốm thì bao nhiêu công sức ta trang hoàng cả Cung Môn này để cho ai ngắm?"

   Thấy đệ đệ vẫn phụng phịu quay mặt đi hướng khác, hắn dịu dàng cầm hẳn chiếc bát đặt vào tay cậu:

"Không giận ca nữa, ăn đi."

"Ta hết hứng ăn rồi."

   Cung Thượng Giác thở dài. Ai mà nghĩ đây là cách dối diện với vấn đề của một người sắp sửa 20 tuổi chứ. Cung Tử Vũ và Lãng đệ đệ thuở nhỏ cũng không ngang ngược như thế này. Phải chăng hắn đã quá thiên vị Viễn Chủy? Nhưng hắn thấy bản thân đâu có cưng chiều cậu nhóc này quá mức. Chỉ là cho cậu ăn mặc lộng lẫy nhất Cung Môn và một lễ sinh nhật xa xỉ gấp ba lần đám cưới của Chấp Nhẫn thôi mà...

   Hắn cầm đôi đũa của mình lên gắp thức ăn, nhưng lần này không đặt vào bát của Viễn Chủy mà đưa thẳng lên trước đôi môi đang bĩu xuống kia. Đến lúc này, Viễn Chủy mới quay ra nhìn mặt hắn, hé miệng cắn một miếng. Cung Thượng Giác hiểu viên ngọc quý của hắn hơn ai hết. Cậu không bao giờ giận hắn quá lâu.

"Chuyện đệ nói thực ra giải quyết rất đơn giản. Đệ chỉ cần trưởng thành trước mặt người khác, còn khi không có ai xung quanh ngoài ta với đệ, đệ lại thỏa sức làm nũng và dỗi ta là được."

   Cung Nhị đúng thật là không chiều hư Cung Tam chút nào, chỉ chủ động bày kế cho đệ hắn tiếp tục cái tính cách ương bướng, ngang ngược với hắn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top