Chương kết: Bởi vì yêu

   Nguyệt trưởng lão đưa lọ dược liệu lên ngang tầm mắt, kiểm tra nó lần cuối trước khi hoà vào bát nước, khuấy đều. Tuy Cung Nhị không thúc giục y bào chế thuốc chữa mất trí nhớ cho Viễn Chuỷ, nhưng y tự hiểu Chuỷ Cung không thể một ngày không có chủ. Suốt một năm Cung Tam mất tích, từng chuyện lớn nhỏ liên quan đến y dược trong Cung gia đều bị trì trệ. Tốt nhất nên đưa ký ức của Viễn Chuỷ trở lại càng sớm càng tốt.

"Đây là cái gì?" - Viễn Chuỷ nhìn bát thuốc được đặt trước mặt mình, khẽ chun mũi. Ngửi thôi cũng thấy khó nuốt rồi.

"Vẫn là thuốc bổ thôi, Viễn Chuỷ. Em tự uống hay muốn ca giúp?"

"Có thật là uống xong sẽ được ăn bánh hoa đào không?"

"Chắc chắn. Ca cho em xuống nhà bếp lấy thoả thích luôn."

"Được, ta tin ngươi đó."

   Cung Viễn Chuỷ nâng bát thuốc lên gần miệng, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi. Cậu tin đây chỉ là thuốc bổ nên chẳng suy nghĩ gì nhiều, không hề hay biết có một cặp mắt đang căng thẳng theo dõi từng động tác của mình. Đây là giây phút rất quan trọng đối với Cung Nhị. Hắn đã trăn trở rất nhiều mới đi đến quyết định để Viễn Chuỷ có lại ký ức.

   Bởi một khi đã hồi phục trí nhớ, những chuyện không vui trong quá khứ cũng sẽ sống lại. Khi ấy, biết đâu cậu sẽ không muốn ở bên hắn nữa? Biết đâu cậu sẽ căm hận hắn tước đi những tháng ngày vô lo vô nghĩ sống trên núi của cậu?

   Nhưng còn rất nhiều ký ức tươi đẹp mà hắn tin cậu sẽ không muốn quên đi. Ví dụ như võ công hắn đã dạy cho cậu và cách điều chế các loại thuốc, chữa bệnh cứu người. Viễn Chuỷ đã từng rất tự hào vì danh hiệu thiên tài dược lý trong Cung gia.

"Chuỷ công tử!"

   Tiếng hét hốt hoảng của Nguyệt trưởng lão kéo Cung Nhị ra khỏi dòng suy nghĩ. Hình ảnh cuối cùng hiện ra trên võng mạc hắn sau đó là thân hình của Viễn Chuỷ ngã quỵ xuống đất, lục lạc trên tóc leng keng va đập xuống sàn gỗ.

*****

   Cung Viễn Chuỷ đang đứng trước một dòng sông. Ban đầu cậu chỉ thấy bốn phía là sương mù mờ mịt. Nhưng khi nghe được tiếng nước chảy rầm rì, thiếu niên đoán mình đang đứng ở trước sông. Và thế là một dòng sông hiện ra.

   Hai bên bờ được bao phủ bởi những tán liễu đang độ xanh nhất. Dòng nước không cuồn cuộn chảy mà trôi đi êm ru tựa khúc nhạc. Có cảm giác chỉ cần ngả lưng xuống bờ cỏ này là ngủ được một giấc dài.

   Viễn Chuỷ làm sao quên được nơi này. Giang Nam. Cậu từng đặt chân đến đây trong chuyến du tuần cùng Thượng Giác vào năm mười ba tuổi. Khi ấy, ca ca muốn thử thách võ nghệ của cậu sau vài năm được hắn dạy bảo nên quyết định đưa cậu đến đây thực chiến. Bên cạnh thời gian tập luyện căng thẳng, bọn hắn cùng nhau đi khắp nơi thăm thú. Từng sự vật thuộc về vùng đất đẹp đến siêu thực này đã được Viễn Chuỷ khắc ghi sâu vào ký ức. Về sau, chuyến đi Giang Nam ấy trở thành quá khứ được cậu lưu luyến rất nhiều. Bởi lẽ, đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cậu với Thượng Giác, trước khi những cãi nhau vụn vặt về Lãng đệ đệ lần đầu xuất hiện.

   Thiếu niên chưa rõ mình đã đến đây bằng cách nào. Trải nghiệm lúc này chân thực đến nỗi hai má cậu cảm nhận được cả làn không khí lành lạnh lướt qua. Viễn Chuỷ bất giác co người lại, vùi sâu khuôn mặt vào chiếc áo khoác lông cáo.

"Em lạnh à?"

   Cung Thượng Giác đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào. Hắn đang xắn tay áo kéo một chiếc thuyền từ trên bờ xuống mép nước.

"Đi với ca không?"

   Chuỷ Cung công tử ngẩn người, vô thức gật đầu. Cậu không để ý chiếc thuyền chông chênh trên mặt nước mà chỉ chú tâm đến nét mặt ngời sáng của ca ca. Điều gì làm hắn vui thế?

   Hắn nắm tay đỡ cậu lên thuyền rồi gỡ dây buộc. Chiếc thuyền chậm rãi xuôi dòng, chở theo hai người con trai đến một nơi nào đó không định sẵn. Mặt nước thấp thoáng hoa trôi và bóng mấy đàn cá rực rỡ sắc màu đang bơi lội.

"Em có thích nơi này không?" - Cung Nhị quay sang cậu, lơ đãng hỏi.

"Ca... đệ còn là quỷ hút máu không?"

"Em đã khỏi lâu rồi." - Hắn lấy từ trong túi áo ra chiếc vòng nạm hổ phách, giơ lên cho cậu xem - "Chiếc vòng này đã đẩy đi dòng máu của quỷ trong người em."

   Khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên thấy được ký ức từ điểm nhìn của hắn. Cung Thượng Giác đã một mình đến Tây Vực đào đá hổ phách lên, sau đó quỳ trên ba nghìn bậc thang để khơi lại sức mạnh linh thiêng cho nó. Trên mỗi bậc thang, hắn đều dõng dạc đọc tên cậu cho đến khi ngã quỵ xuống mà ngất đi.

   Viễn Chuỷ chợt nghĩ, cậu xứng đáng với nhiều công sức và gian khổ đến vậy sao?

"Đệ sẽ lại được làm Chuỷ Cung công tử?"

"Em có muốn vậy không?"

   Hắn đột nhiên tiến đến ôm lấy cậu. Mùi gỗ rừng phảng phất trên cổ hắn khiến Viễn Chuỷ đơ người. Đã lâu rồi cậu không được tiếp xúc với hắn gần như vậy. Cậu đã thành niên, dù muốn cũng chẳng thể tuỳ tiện ôm ca ca như trước. Hơn nữa, hắn là người coi trọng lễ giáo gia quy, càng không bao giờ chủ động làm vậy giữa ban ngày.

"Em có nhiều lựa chọn mà."

   Nếu số phận chỉ cho em một lựa chọn, ca sẽ đi đòi số phận ấy phải đổi thành nhiều cho em.

"Phải rồi, ca cũng đang định hỏi lựa chọn của em về một thứ này."

   Cung Nhị đặt tay lên đôi vai cậu để bọn họ đối mặt với nhau. Đôi mắt hắn nhìn cậu như có lửa, nhưng không phải thứ lửa giận như cái lần cậu trót đụng vào đèn lồng của Lãng đệ. Mà là một ngọn lửa khắc khoải, si mê, sâu cay.

"Cung Thượng Giác yêu em rồi. Em có muốn gả cho hắn không?"

   Viễn Chuỷ biết khuôn miệng mình đã thốt ra câu gì đó, nhưng hai tai cậu cứ ù đi, chẳng thể nghe được chính bản thân đã trả lời ca ca như thế nào. Bên tai cậu bây giờ chỉ còn tiếng chim ca và nước chảy.

   Nhưng cậu đoán đó là một câu trả lời khiến Thượng Giác rất vui. Bởi nghe xong, hắn đã mỉm cười đến rơi lệ, kéo cậu vào lòng một lần nữa. Rải lên má, môi, trán cậu thật nhiều nụ hôn.

*****

"Chuỷ công tử tỉnh rồi."

   Nghe thông báo từ Nguyệt trưởng lão, Cung Thượng Giác tức tốc chạy vào trong phòng ngủ của đệ đệ. Trước mặt hắn là người thiếu niên với ánh mắt mỏi mệt đang dựa người vào thành giường.

"Không có gì nguy kịch. Để ta đi lấy một ít thuốc về. Giác công tử giúp ta kiểm tra trí nhớ của Chuỷ công tử có biến chuyển gì chưa."

   Nguyệt trưởng lão căn dặn rồi đi ra ngoài, không quên khép cửa để trả lại sự yên tĩnh cho huynh đệ Cung Nhị, Cung Tam.

"Em thấy trong người sao rồi?" - Cung Thượng Giác căng thẳng nắm lấy tay người thương, nơi đáy mắt cuộn lên không biết bao nhiêu lo sợ.

   Viễn Chuỷ im lặng nhìn người trước mặt. Dường như tâm trí cậu còn chưa rõ ràng lại sau cơn hôn mê vừa rồi.

"Ca..."

   Đôi mắt vị cung chủ Giác Cung mở lớn. Hắn càng nắm chặt lấy đôi tay kia, rướn người về phía trước như sợ bản thân vừa nghe nhầm.

"Em vừa gọi ta là gì?"

   Hơi thở nóng rực của hắn hơi phả lên chóp mũi cậu, khiến nụ hôn trong giấc mơ vừa rồi như sống lại. Viễn Chuỷ bất giác đỏ mặt, né người về sau. Cung Thượng Giác lại tưởng bản thân vồ vập khiến đệ đệ sợ hãi, vội vàng lùi lại, đôi mắt sắc lạnh thường ngày hơi cụp xuống.

"Ta xin lỗi. Chắc ta nghe nhầm gì đó... Em thấy trong người sao rồi, có muốn ăn gì không?"

"Ca, đệ đang ở Cung Môn ư?"

   Lần này thì Thượng Giác biết mình không nghe nhầm. Viễn Chuỷ của hắn đã hồi phục ký ức rồi. Hắn không nhớ nổi đã bao lâu bản thân không được nghe tiếng "ca" trong trẻo phát ra từ khuôn miệng ấy nữa. Hai bàn tay hắn bất giác run đến độ không tài nào kiểm soát được, khoé mắt hơi cay cay.

"Em nhớ lại rồi. Em đang ở Cung Môn."

   Chợt nghĩ rằng Viễn Chuỷ có thể không còn yêu thích nơi này vì những trải nghiệm đau thương cậu phải trải qua ở đây, Cung Nhị lại nói thêm vào:

"Nhưng nếu Viễn Chuỷ không thích, ta có thể dẫn Viễn Chuỷ đến nơi khác."

   Giọng nói ấm áp của hắn trong giấc mơ bỗng hiện về nơi tiềm thức cậu.

   "Em có nhiều lựa chọn mà."

   Nhìn lại, cậu vẫn dành tình yêu cho Cung Môn rất nhiều. Bởi vì cậu đã gặp được ca ca ở nơi này, cùng hắn trải qua tuổi thơ đầy tươi đẹp. Dù có được chọn lại bao nhiêu lần, trong sâu thẳm Viễn Chuỷ luôn muốn được tiếp tục làm Chuỷ Cung công tử.

"Nhưng đệ đã tàn sát quá nhiều người. Cung gia sẽ chấp nhận đệ chứ? Gia đình các nạn nhân đã nằm xuống dưới tay đệ sẽ tha thứ cho đệ chứ?"

"Ngốc. Em nghĩ rằng nếu đổi lại Điểm Trúc lên nắm quyền thì những người đó sẽ được sống yên ổn sao? Một năm qua, thiên hạ không ngừng ca ngợi Cung gia đã có công tiêu diệt Vô Phong, mang lại bình yên cho nhân dân. Sự hi sinh của bất cứ ai trong chuyện này đều không vô nghĩa."

   Còn về Cung gia, ta không ngờ đến bây giờ em vẫn còn hỏi câu đó. Có ngày nào Tử Vũ không giục ta đi tìm em, Tử Thương không kể về những ngày còn được trêu ghẹo em, Kim Phồn và Vi Sam không khen võ công và tài dùng dược cứu người của em?

   Cả nhà không ai là không mong ngóng ngày em quay về.

   Vì em là Cung Viễn Chuỷ độc nhất của chúng ta.

   Nghe đến đây, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má Viễn Chuỷ. Cậu rúc vào cánh tay hắn khóc nức nở như một đứa trẻ. Mọi chuyện của một năm về trước chỉ còn là một ký ức rất xa.

   Từng ngày sống trên ngọn núi, cậu luôn nhớ về Cung Thượng Giác, đồng thời lại muốn quên đi hắn cùng thứ tình cảm cấm kỵ dành cho ca ca. Nhưng giờ đây, sóng gió đã qua rồi. Cậu có quyền đối diện với cảm xúc của mình và cho hạnh phúc cá nhân một cơ hội.

"Vừa rồi đệ có nằm mơ."

   Cung Thượng Giác giúp cậu gạt đi những giọt lệ bên khoé mắt, chăm chú lắng nghe.

"Mơ thấy ca nói yêu đệ, muốn đệ gả cho ca."

   Thiếu niên hồi hộp mở lời, không dám ngước lên quan sát phản ứng của người kia. Không biết có phải Cung Nhị thấy lời vừa rồi hoang đường lắm không mà bàn tay hắn đặt trên eo cậu bỗng siết chặt lại.

"Đệ xin lỗi, đệ..."

"Viễn Chuỷ đi guốc trong bụng ta đúng không?"

   Hắn thực sự không nghĩ bản thân sẽ bị vạch trần sớm như vậy.

"Em cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời ca. Dẫu sao đèn nguyện ước của em cũng ghi tên ca rồi."

"Hả?"

   Cung Tam công tử ngơ ngác. Dĩ nhiên cậu biết đó là loại đèn để viết tên người thương vào nhằm cầu nguyện được bên họ cả đời. Nhưng cậu thả đèn hồi nào chứ, sao không còn ký ức gì nhỉ?

   Thấy người kia bày ra vẻ mặt hoang mang, Cung Thượng Giác lấy từ trên mặt bàn gần đó một cặp đèn nguyện ước, hãnh diện đưa cho cậu xem mảnh giấy bên trong.

"Đây, đèn này là của em thả. Có ghi tên ta đàng hoàng. Ghi tên ta rồi thì phải chịu trách nhiệm."

   Dòng chữ nguệch ngoạc đó do tên nào viết vậy? Còn sai chính tả nữa chứ...

   Hơn nữa, theo quy định của lễ hội, đèn này phải được thả đi. Ai đã cất công tìm mang về đây?

   Đứng gác ngoài cửa, Kim Phục đột nhiên muốn hắt xì. Hôm nọ, y đã phải leo một ngọn cây cao tít và trèo lên mái một nhà dân để lấy được hai cái đèn lồng bị mắc lại đem về. Đổi lại được thưởng hai năm lương, coi như đủ tiền lấy vợ rồi.

"Đệ muốn gả."

   Cung Thượng Giác tự nhéo má mình. Kể cả trong mơ hắn cũng chưa từng gặp chuyện suôn sẻ thế này. Sao vẫn không tỉnh dậy nhỉ? Hay là không đủ độ đau? Phải đâm vào chân một cái xem thử.

   Thấy ca ca tự dưng nhoài người rút thanh kiếm treo ở đầu giường ra, Cung Viễn Chuỷ tá hoả giữ lấy tay hắn.

"Làm... làm cái gì vậy, ca?"

"Ta nghĩ mình đang mê sảng rồi."

"Đệ nói thật mà. Huynh thấy đơn giản quá thì để đệ nghĩ cách tăng độ khó..."

   Của hồi môn gấp mười lăm lần lễ thành nhân của Chấp Nhẫn, đủ khó không?

   Chưa bao giờ Thượng Giác thấy cuộc đời dễ dàng với hắn như thế.

THE END

*****

P/S: Chúc mừng mọi người đã đọc đến đây nhé. Mong là cái kết này đã đủ trọn vẹn để làm hài lòng những trái tim thổn thức vì Giác Chuỷ. Thật ra tớ thích truyện ngược hơn, nhưng lần này muốn thử quay về thời trẻ con viết một số tình tiết hài hước ngọt ngào xem sao.

Đừng quên để lại vote, bình luận hoặc tin nhắn trên bảng tin để cho tác giả biết cảm xúc của mọi người xuyên suốt hành trình thưởng thức tác phẩm nhé.

Cũng đừng quên Giác Chuỷ vẫn còn "Bóng quạ" sắp được khai màn!

꧁༺༒༻꧂


Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

- Ms. Midnight -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top