Chương 9: Kim trong bọc
Cung Thượng Giác gác tay lên trán, lặng lẽ lắng nghe tiếng cơn bão tan dần bên ngoài khung cửa sổ. Chẳng biết đây đã là trận bão tuyết thứ bao nhiêu kể từ đầu mùa đông năm nay. Giá lạnh giăng mắc khắp Giác Cung, khoảng sân bên ngoài điện chính chỉ còn lại những thân cây trơ trọi và tiếng gió gào rít trong đêm tối miên trường.
Sau khi đi thăm Quan Giác về, hắn tranh thủ hoàn thành sổ sách thu chi trong Cung Môn. Thế nhưng chẳng hiểu sao đầu óc hắn cứ trống rỗng, không tài nào tập trung được. Đến tận lúc đặt lưng xuống chiếc giường ấm cúng, hắn vẫn trằn trọc không vào giấc. Cung Nhị tưởng rằng bản thân còn bận lòng vụ án, nhưng thực ra hắn phần nhiều nghĩ về Cung Viễn Chủy.
Cuộc đời hắn có hai khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Một là giây phút phát hiện thân xác lạnh ngắt của mẹ và Lãng đệ đệ. Hai là lúc chứng kiến dáng người nhỏ bé của Cung Viễn Chủy bước ra từ phía sau chỗ nấp, xin hắn dạy võ cho cậu. Liên tiếp mất đi hai người thân, chút ánh sáng ít ỏi trong hắn tưởng như đã tắt ngấm. Nhưng rồi Viễn Chủy xuất hiện, với nụ cười thơ ngây cùng tiếng chuông lanh tanh theo nhịp chân bước.
Và thế giới trong đôi mắt hắn một lần nữa lại có mặt trời.
Sau cuộc gặp định mệnh ấy, cậu có thêm một điểm tựa vững chắc, còn hắn có thêm một lí do để tồn tại. Hắn dồn hết mọi yêu thương, chiều chuộng lẫn nghiêm khắc lên cậu. Đệ đệ từ nhỏ có thiên phú về y dược, lại được hắn dạy kiếm đạo và ám khí nên mười lăm tuổi đã cai quản Chủy Cung, tính tình ngang ngược, khó chiều. Nhưng Cung Thượng Giác không coi điều đó là xấu, trái lại còn xem việc nhìn cậu đanh đá chua ngoa với người khác như thú vui mỗi ngày. Cung Nhị rất mãn nguyện khi biết cậu nhe nanh vuốt với cả thế giới, chỉ để lộ những yếu đuối trước mặt mình. Không biết từ bao giờ, hắn còn thích thấy cậu ghen tuông với người khác vì hắn.
Cùng là những người em trai, nhưng Cung Nhị chưa từng tưởng tượng mình sẽ đối xử tương tự với Lãng đệ đệ hay Cung Tử Vũ.
"Huynh thích ta, nhưng cũng không muốn đệ đệ mình rơi vào tay người khác".
Câu nói ấy của Thượng Quan Thiển khiến hắn phải nhìn nhận lại tình cảm của bản thân dành cho Viễn Chủy suốt những năm qua. Hình như nó đã phát triển thành một loại cảm xúc khác. Nhưng rốt cuộc thứ cảm xúc ấy là gì?
Cung Thượng Giác thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương. Càng nghĩ, hắn càng thấy mờ mịt. Cung Môn đang gặp nguy hiểm, hắn nên tập trung phá án thay vì nghĩ đến tình cảm cá nhân mới phải. Ngày mai lại là một ngày dài, ngủ muộn sẽ không có đủ sức. Nghĩ vậy, hắn nhắm mắt, cố gắng thả lỏng toàn thân để tìm tới giấc ngủ.
"Oaaa!"
Tiếng trẻ em khóc xé tan màn đêm, truyền đến tai Cung Thượng Giác. Hắn bật dậy trong nỗi kinh hãi, bao nhiêu dự cảm chẳng lành trong một tích tắc ồ ạt xâm chiếm tâm trí hắn.
Là tiếng khóc của Quan Giác.
Cung Nhị không kịp suy nghĩ thêm nữa. Hắn cầm theo kiếm phi thẳng tới phòng của Quan Giác, để rồi sốc đến câm nín trước cảnh tượng kinh hoàng được phơi bày dưới ánh trăng. Toàn bộ thị vệ canh gác trước cửa phòng đã chết, lồng ngực kẻ nào cũng bị xé toạc. Máu tươi phủ kín nền tuyết trăng, dấy lên mùi tanh tưởi kinh hồn.
Cánh cửa dẫn vào phòng Quan Giác đang mở toang.
Cơn buồn nôn bỗng chốc ập đến khiến Cung Thượng Giác xây xẩm mặt mày. Tiếng khóc của con trai hắn vẫn vang lên yếu ớt giữa đêm tối. Hắn lao vào trong phòng Quan nhi, dùng nội lực nhóm tất cả đèn dầu và nến lên.
Đứa trẻ đang nằm trong nôi, nửa khuôn mặt ướt đẫm máu. Nhưng không phải máu của nó mà là của người nhũ mẫu đã bị giết chết. Cơ thể bà ta dựa trên thành nôi, đôi mắt vô hồn hướng thẳng vào Cung Thượng Giác, máu theo cái đầu chúc xuống mà nhỏ lên gương mặt đứa trẻ.
"Quan Giác!"
Hắn nhào đến bế đứa trẻ ra khỏi nôi, run rẩy kiểm tra từng chỗ. May mắn thay, đứa trẻ không có bất cứ vết thương hay biểu hiện lạ nào. Quan nhi khóc có lẽ chỉ bởi khó chịu khi bị máu tanh rơi lên mặt. Cung Thượng Giác ôm chặt đứa trẻ vào trong lòng, lẩm bẩm cảm tạ thần linh không biết bao nhiêu lần.
Nhưng Cung Nhị chẳng yên lòng được lâu. Hắn chợt nhớ ra trong Giác Cung đêm nay có Viễn Chủy ngủ lại. Thính lực của Viễn Chủy rất nhạy, trước giờ đệ đệ lại luôn cảnh giác trước những tiếng động. Tại sao không thấy đệ ấy chạy qua đây?
Không lẽ cậu đã gặp chuyện gì rồi?
Suy nghĩ ấy khiến toàn thân Cung Nhị lạnh toát. Hắn vội ôm theo Quan Giác chạy đến phòng ngủ của Viễn Chủy. Hắn đập mạnh lên cánh cửa phòng đang đóng kín, gọi lớn:
"Viễn Chủy, Viễn Chủy!"
Có vài tiếng động nhỏ vang lên bên trong căn phòng. Mấy giây sau, Cung Viễn Chủy xuất hiện đằng sau cánh cửa, dụi dụi mắt như một đứa trẻ vẫn còn ngái ngủ.
"Có chuyện gì thế, ca?"
"Đệ... không sao chứ?"
"Đệ không sao." - Cung Viễn Chủy nhìn xuống cánh tay đầy máu đang ôm Quan Giác của ca ca, sắc mặt trở nên hoảng hốt - "Có chuyện gì vậy?!"
"Có kẻ vừa giết chết các thị vệ và nhũ mẫu bên cạnh Quan Giác. Viễn Chủy, đệ giúp ta kiểm tra lại cơ thể Quan Giác một lần nữa xem có gì bất ổn không, ta đi thông báo chuyện này cho Cung Môn."
"Được."
Viễn Chủy đưa tay đón lấy đứa trẻ. Rời khỏi vòng tay phụ thân, Quan nhi khẽ cựa mình mếu máo, nhưng Cung Tam nhanh chóng làm mặt ngốc để dỗ nó cười.
Cung Thượng Giác nhìn theo bóng lưng Viễn Chủy đang ôm Quan Giác trở về giường. Hắn xoay người chạy đến điện Chấp Nhẫn, đầu óc quay cuồng đến nỗi bước chân cũng không vững.
Bởi khi Viễn Chủy mở cửa ra, hắn đã ngửi thấy trên người cậu toàn mùi máu tanh chừng như mới được rửa đi.
*****
Chỉ sau một đêm, Cung Môn rơi vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Chấp Nhẫn thậm chí ra lệnh đóng cửa sơn cốc Cựu Trần trong vòng ba ngày để điều tra người dân bên ngoài Cung Môn dù không có dấu hiệu người ngoài xâm nhập vào.
Những xác chết đã được chuyển về Y Quán để Cung Viễn Chủy nghiệm thi. Trong khi đó, vị chủ Giác Cung cùng Chấp Nhẫn phụ trách tìm kiếm vật chứng ở hiện trường.
"Lúc huynh chạy đến nơi thì mọi người đã bị sát hại cả rồi?"
Cung Tử Vũ cau mày nhìn những vệt máu loang lổ trên sàn gỗ. Mới đây thôi mà Giác Cung đã biến thành nơi lạnh lẽo và tang thương tột cùng. Y thực sự không tưởng tượng được sau này còn ai dám đi lại quanh nơi nhuốm đầy máu tanh này nữa.
"Đúng. Điều này càng khẳng định hung thủ là kẻ rất lợi hại. Hắn kết liễu nạn nhân nhanh đến mức họ không kịp kêu lên tiếng nào."
"Viễn Chủy thì sao? Chỗ đệ ấy có nghe thấy gì không?"
"Không. Lúc ta đến gọi thì Viễn Chủy mới ngủ dậy..." - Chất giọng Cung Thượng Giác trùng xuống, gương mặt đột nhiên trở nên căng thẳng một cách thiếu tự nhiên.
Cung Tử Vũ không để ý nhiều đến chi tiết ấy. Y chỉ đơn giản cho rằng cung chủ Chủy Cung say ngủ vì vẫn còn mệt từ đợt bị trúng độc. Vị Chấp Nhẫn trẻ tuổi tiếp lời:
"Thú thực, ta thấy tên hung thủ này có phần kỳ lạ. Tại sao hắn chỉ giết người hầu trong Cung Môn mà không nhắm vào chính những thành viên của gia tộc? Đêm qua hắn có thể dễ dàng làm hại Quan nhi nhưng lại để đứa trẻ sống. Hắn đang muốn phô trương sức mạnh sao?"
"Ta chưa biết động cơ phía sau hành động của hắn. Nhưng nhất định phải tìm ra hung thủ trước khi hắn kịp có cơ hội đụng đến người của Cung gia."
"Bây giờ ta phải đi lấy lời khai của các cung khác, huynh tiếp tục tìm kiếm manh mối ở đây rồi qua Y Quán hỗ trợ Viễn Chủy, tiện thể hỏi xem đệ ấy có biết gì tối qua không."
"Được, Chấp Nhẫn đi trước đi."
Đợi Cung Tử Vũ đi khuất, Cung Nhị cũng rời khỏi phòng Quan nhi, bước nhanh về nơi Cung Viễn Chủy đã ngủ lại đêm đó. Hắn không muốn tin bản thân lại nghi ngờ đệ đệ là hung thủ đứng sau tất cả, nhưng đôi chân hắn vẫn tự động bước về phòng ngủ của cậu ở Giác Cung.
Thực ra chuyện người trong Cung Gia nghi ngờ lẫn nhau không phải là chưa từng có. Vụ án cố Chấp Nhẫn - cha của Tử Vũ bị ám sát năm xưa, Cung Tứ không hề nể mặt người nhà mà đưa Viễn Chuỷ đi tra khảo về việc đổi Bách Thảo Tuỵ. Nhưng hắn và Cung Tứ không giống nhau. Viễn Chuỷ lớn lên bên hắn từ nhỏ, là người duy nhất hắn coi như thân thích kể từ khi mẹ và Lãng đệ đệ qua đời. Nếu có ai nghi ngờ Cung Viễn Chuỷ, người đó chắc chắn sẽ không là Cung Thượng Giác.
Nhưng càng nghĩ, hắn càng không thấy có lời giải thích nào hợp lý cho mùi máu vương trên cơ thể Viễn Chuỷ. Nhớ lại vụ án lần này lẫn vụ Kim Thời bị giết, cậu đều rất chậm trễ trong việc có mặt tại hiện trường. Đợt Kim Thời bị ám sát còn có lí do cậu mới trúng độc không lâu nên bị ốm, nhưng tối qua thì sao? Rõ ràng tiếng khóc của Quan Giác rất lớn nhưng cậu lại không chạy đến, thậm chí đến khi hắn gõ cửa mới tỉnh dậy.
Cung Thượng Giác đẩy cửa bước vào trong phòng. Căn phòng luôn được người hầu dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày để tiện cho những lần Viễn Chuỷ muốn ngủ lại. Hắn tiến hành kiểm tra chiếc giường đầu tiên. Gối chăn dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của người tối qua đã nằm lên chúng.
Hắn lật tấm nệm lên, và một đồ vật nhỏ hình vuông dẹt đập vào mắt Cung Nhị. Đó là chiếc khăn tay Thượng Quan Thiển để lại cho Quan Giác. Đêm qua, khi kiểm tra cơ thể Quan nhi để tìm vết thương, hắn phát hiện chiếc khăn tay luôn để trong ngực áo đứa trẻ đã biến mất. Vậy mà giờ nó lại xuất hiện ở phòng của Viễn Chuỷ, bên trên vẫn còn vết máu khô.
"Ca, huynh đang tìm gì vậy?"
Có lẽ do Cung Thượng Giác đang sốc đến ngây người, hắn hoàn toàn không để ý một bóng người đang đứng trước cửa từ khi nào.
"Viễn Chuỷ, nói huynh nghe vì sao món đồ này lại xuất hiện dưới nệm của đệ?"
Hắn xoay người lại, giơ bằng chứng không thể chối cãi ra trước mặt cậu. Đôi mắt Cung Nhị hắt lên tia sắc lạnh, nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi bất ngờ xen lẫn đau khổ.
"Huynh tự tiện lục đồ của đệ ư?"
"Đây là Giác Cung, ta có quyền lật tung nó lên để điều tra. Ta hỏi đệ lần nữa, cái khăn tay trên người Quan Giác tại sao lại ở chỗ của đệ?"
"Tối qua huynh đưa Quan Giác cho đệ kiểm tra lại sức khoẻ, huynh không nhớ sao? Đệ thấy chiếc khăn dính máu trên người thằng bé nên định giữ lại để đem giặt."
Cánh tay cầm khăn của Cung Thượng Giác run lên bần bật.
"Nói dối. Trước khi đưa Quan nhi cho đệ, ta đã kiểm tra cơ thể đứa bé. Chiếc khăn đã không còn ở đó từ trước khi ta đến gặp đệ rồi."
*****
"Tạm thời đóng cửa Chuỷ Cung? Sao lại như vậy?" - Vân Vi Sam hoang mang nhìn phu quân.
Cung Thượng Giác quyết định cấm túc Viễn Chuỷ ở trong Chuỷ Cung. Không có lệnh của hắn, cậu không được phép bước chân ra ngoài nửa bước.
"Nghe nói Cung Nhị nghi ngờ Viễn Chuỷ là hung thủ của hai vụ án vừa rồi nên tạm thời cấm túc để tra khảo. Lúc thông báo với ta, mắt huynh ấy vằn đỏ lên vì tức giận. Viễn Chuỷ được đặc cách không bị tra khảo trong ngục đã là may lắm rồi."
Gương mặt Chấp Nhẫn không giấu nổi vẻ căng thẳng. Y không tin Viễn Chuỷ là hung thủ, càng không thể ngờ Cung Thượng Giác lại ra lệnh giam lỏng chính đệ đệ mình yêu thương nhất. Trời có sập hắn cũng không bao giờ nghi ngờ Viễn Chuỷ chứ đừng nói đến lục soát phòng cậu để tìm bằng chứng buộc tội.
"Kiều cô nương thì sao?"
"Kiều phu nhân tạm thời dọn qua Thương Cung, không được vào thăm Viễn Chuỷ. Kim Phục nói hiện tại Cung Nhị đang nổi giận đùng đùng, tốt hết chúng ta đừng cản huynh ấy. Đợi đến khi Thượng Giác nguôi giận, ta sẽ đi nói đỡ cho Viễn Chuỷ đệ đệ xem sao."
Chuyện cái khăn xuất hiện trong phòng Viễn Chuỷ hoàn toàn có thể do kẻ khác cố tình đặt vào để hãm hại cậu. Nhưng tại sao cậu lại phải nói dối? Cung Tử Vũ thở dài. Y có muốn bênh cho cậu e rằng cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top