Chương 8: Manh mối đầu tiên
"Kiều cô nương không đi cùng đệ sao?"
Nghe tin Viễn Chủy đến, Cung Thượng Giác trực tiếp ra tận cửa Giác Cung đón người. Nhìn thấy đệ đệ đã lâu không ghé qua, trái tim hắn đột nhiên đập loạn trong lồng ngực, khóe miệng không giấu được nét cười mãn nguyện. Trưa nay, Viễn Chủy mặc bộ trang phục do hắn tặng hai năm trước, trên cánh tay và vạt áo dưới chân thêu họa tiết lá trúc đính hạt cườm tinh xảo. Tóc đệ đệ một nửa búi lên trên, một nửa tết thành các bím gắn lục lạc và những dải đá quý.
Kể từ khi kết hôn, Cung Viễn Chủy ít mang trên mình trang sức lấp lánh như ngày trước. Cậu cho rằng bản thân đã là người lớn, ăn mặc phải chỉn chu và trưởng thành, không thể tùy ý cài phụ kiện lên tóc và quần áo giống hồi độc thân. Nhưng trưa nay, cậu phá lệ lấy ra những món đồ thuở niên thiếu hay mặc. Trong phút chốc, Cung Thượng Giác như thấy lại hình ảnh một Viễn Chủy của vài năm về trước, tươi sáng tinh nghịch, trong ánh mắt lúng liếng chỉ phản chiếu bóng hình hắn.
"Đệ có hỏi rồi, cô ấy nói trưa nay sẽ dùng cơm với Chấp Nhẫn phu nhân."
"Lần đó đúng là ta hơi lỗ mãng khi đem theo thị vệ đến bắt người. Kiều cô nương không phải còn giận ta đấy chứ?"
"Chắc là không đâu, ca."
Cung Tam nhớ lại biểu cảm của Kiều phu nhân khi cậu kể chuyện Cung Nhị mời hai người họ đến ăn cơm. Nghe xong, nàng mỉm cười đầy ẩn ý rồi lắc đầu từ chối, nói rằng bản thân muốn trưa nay đi trò chuyện với Vân Vi Sam. Nét mặt nàng trông không giống thù ghét gì Cung Thượng Giác.
"Phải rồi, cô ấy nói sau đó sẽ đi thăm đại tiểu thư nữa nên khuyên đệ tối nay lại đến ăn cùng huynh."
Cung Thượng Giác hơi ngẩn người. Kiều Giai Tuệ hóa ra không giống Thượng Quan Thiển ngày trước, hoàn toàn không có ý lấy lòng Viễn Chủy hay tranh giành tình cảm với ai. Nàng ta cũng không can dự vào chuyện nội bộ Cung Môn, kể từ khi về làm dâu hiếm khi thấy nàng ở chỗ nào khác ngoài Chủy Cung và Y Quán.
"Nào, chúng ta vào thôi, cơm canh đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi."
Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn kê cạnh Mặc Trì. Hôm nay, vị chủ Giác Cung dặn nhà bếp chuẩn bị những món ăn hảo hạng mà Viễn Chủy yêu thích nhất. Nguyên liệu chế biến chúng đều rất quý hiếm nên thực đơn này thường chỉ xuất hiện trong những dịp yến tiệc hay ngày lễ trọng đại của Cung Môn. Nhìn những đĩa thịt nướng, gà tần, bào ngư hấp nghi ngút khói đặt cạnh những món rau xanh, canh củ thanh đạm của Cung Thượng Giác có thể thấy sự khác biệt rất lớn.
"Ca, chỗ này nhiều quá. Toàn là nguyên liệu quý hiếm, có phung phí quá không?"
"Đệ đúng là khác xưa. Trưởng thành rồi mới thấy tiếc tiền hả? Đừng lo. Từ ngày đệ không đến, ta lúc nào cũng thừa tiền mà chẳng biết tiêu cho ai."
Viễn Chủy cười ngại. Không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu thấy bản thân tiêu sài hơi hoang phí. Có lẽ là từ khi Chủy Cung có thêm một người nữa. Kiều Giai Tuệ lớn lên trong gia đình gia giáo, tính tình cần kiệm. Ở chung với nàng, cậu hơi xấu hổ khi thấy bản thân còn đeo nhiều trang sức, phụ kiện hơn người kia.
"Mời ca ăn cơm."
"Ừ, đệ gắp trước đi."
Người thiếu niên bắt đầu ăn trước theo thói quen. Cậu không nhận ra Cung Thượng Giác vẫn chưa động đũa mà chỉ im lặng nhìn cậu, giống như muốn ngắm đệ đệ bù cho khoảng thời gian không gặp. Giữa lúc Cung Môn đang căng thẳng vì vụ án, một cuộc gặp với cậu khiến hắn thấy như bình yên đã quay về.
"Phải rồi, tiện có đệ ở đây, ta muốn hỏi một chút về chứng cứ ngoại phạm của Kiều cô nương đêm hôm đó để tránh sau này gây khó dễ cho cô ấy."
"Đệ và cô ấy bình thường không ngủ chung một chỗ, nhưng nếu có tiếng động gì chắc là đệ phải nghe thấy rồi. Tối đó Kiều Giai Tuệ không đi đâu cả."
"Ừm, ta hiểu rồi."
Hắn gật gù rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Dù không thích sự xuất hiện của Kiều Giai Tuệ nhưng hắn không mong nàng ta là kẻ sát nhân điên loạn kia. Bởi nếu vậy, Viễn Chủy là người ở cạnh nàng ta sẽ gặp nguy hiểm trước nhất.
"Ca, đệ hỏi một chút được không?" - Viễn Chủy đột nhiên ngập ngừng mở lời.
"Sao thế, đệ nói đi?"
"Huynh sẽ giết hung thủ nếu tìm ra hắn chứ?"
"Ta cũng không chắc, còn tùy vào quyết định của Chấp Nhẫn. Nhưng nếu gã quá nguy hiểm thì chắc ta sẽ kết liễu ngay để tránh gây họa cho Cung Môn."
Cung Thượng Giác hơi bất ngờ trước câu nói của Viễn Chủy. Sao đột nhiên đệ đệ lại hỏi vậy?
"Kẻ đứng sau gây ra chuyện này chỉ có thể là một ác quỷ, không bao giờ hoàn lương được. Nếu là đệ, đệ sẽ cho hắn một nhát xuyên tim."
*****
"Trường Hoan à, mau ăn chóng lớn, sau này còn đi luyện võ với ta."
Cung Tử Vũ bồng cháu mình trên tay, ánh mắt hết mực cưng chiều. Hiếm khi thấy Chấp Nhẫn lộ rõ vẻ hạnh phúc đến vậy. Cung Môn liên tiếp có thêm thành viên mới, người làm Chấp Nhẫn như y đương nhiên rất vui. Kim Trường Hoan còn là con trai của hai người y yêu mến và tôn trọng nhất nên càng được yêu thương hết mực.
"Sau này cháu nhất định phải đấu võ thắng Quan Giác cho ta."
"Chấp Nhẫn, chàng quá ganh đua rồi đó."
"Vân Vi Sam, ta cũng muốn được có một đứa con, trai gái gì cũng được. Con của ta phải đánh u đầu mấy đứa nhóc này."
Hơn ai hết, Vân Vi Sam cũng muốn tình cảm của mình và Cung Tử Vũ có trái ngọt, nhưng xét đến tình hình hỗn loạn của Cung Môn lúc này, nàng chưa muốn mang thai. Bởi lẽ, đang có mang sẽ rất khó chiến đấu, sợ rằng không thể bảo vệ Cung Môn khi cần. Hơn nữa, trong trường hợp phải chạy trốn hay ẩn náu, việc mang bầu có lẽ cũng là một gánh nặng. Quan trọng nhất, nàng muốn đứa trẻ sinh ra trong hòa bình.
Từ gian trong nơi Tử Thương đang nghỉ ngơi, một thị nữ bước ra, cúi đầu trước Chấp Nhẫn và phu nhân:
"Bẩm Chấp Nhẫn đại nhân, bẩm phu nhân, đại tiểu thư đã tỉnh dậy rồi ạ."
"Được, ngươi dỗ Trường Hoan ngủ giúp ta."
"Vâng ạ."
Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam tiến vào bên trong. Vừa rồi ở bên ngoài, Chấp Nhẫn đã tranh thủ hỏi thê tử của mình về Vô Phong. Nàng khẳng định từ trước đến nay chưa từng nghe nói có kẻ nào mang sức mạnh bộc phát điên cuồng giống hung thủ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng thông tin này được bảo mật, không đến lượt những thành viên cấp thấp biết. Phía Vân Vi Sam không thu được kết quả gì, Cung Tử Vũ đành đợi đại tiểu thư dậy để hỏi thêm sự tình, mong rằng có thể nghiệm thu được vài chi tiết có ích.
Vị chủ Thương Cung nằm trên chiếc đệm lông cáo, gương mặt hơi xanh xao. Có lẽ nàng vẫn chưa hết ám ảnh khoảnh khắc phát hiện ra xác chết, lại thêm chuyện sinh nở rút cạn sức lực của nàng.
"Tỷ tỷ thấy đỡ hơn nhiều chưa?" - Hai người cùng ngồi xuống cạnh giường.
"Ta không sao. Hoan nhi đâu rồi?"
"Đang được thị nữ ru ngủ bên ngoài rồi. Ta đã cho những thị vệ giỏi nhất trong Cung Môn canh chừng nơi này. Tỷ yên tâm."
"Vụ án tiến triển thế nào rồi?"
"Bọn ta mới có vài phỏng đoán nhất định thôi, chưa thể lần ra chân tướng kẻ nào cụ thể. Hung thủ biết khinh công, võ nghệ cao cường nhưng tính cách điên loạn, hoặc chưa kiểm soát được năng lực bộc phát nên mới ra tay tàn độc như vậy. Ta đến đây cũng là để hỏi xem tỷ có thấy bóng dáng kẻ nào tối hôm đó không hay nhớ được chi tiết gì không?"
Cung Tử Thương nhắm nghiền mắt, dường như đang cố hồi tưởng lại buổi tối định mệnh đó. Dĩ nhiên, thời gian và không gian lúc này đã thay đổi, những gì hiện ra trong đầu nàng bây giờ chỉ là những mảnh vụn ký ức được chắp vá. Nàng cố mường tượng cảm giác gió lạnh như cắt lùa qua cơ thể, mùi máu tanh, cảm giác tóc gáy dựng đứng đầy căng thẳng...
"... Mùi hương."
"Sao cơ?"
"Đan xen với mùi máu tanh hình như còn có mùi thảo dược. Nhưng ta không rành đông y, không biết rõ đấy là loại cỏ cây gì. Ta nhớ mùi hương ấy rất thư thái, phảng phất trong không khí lúc ta ngó đầu qua cửa sổ."
Chấp Nhẫn và Vân Vi Sam đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm hoang mang không ai kém ai.
"Lúc nghiệm thi xong, ta không thấy Viễn Chủy báo cáo gì về việc có mùi thảo dược trên xác chết. Để ta bảo Cung Nhị và Cung Tam điều tra kỹ hơn. Còn gì nữa không, tỷ?"
Cung Tử Thương trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu, siết lấy bàn tay của hai người em:
"Hai người nhất định phải truy ra hung thủ. Ta có linh cảm Cung Môn sắp gặp chuyện không hay. Bầu không khí xung quanh cánh cửa sổ tối đó rất u ám và mang đầy điềm gở."
"Được, tỷ yên tâm. Ta nhất định sẽ không để Cung Môn bị kẻ nào nhiễu loạn."
*****
Tối hôm đó, Cung Viễn Chủy lại tới Giác Cung dùng bữa. Đến khi đứng dậy định ra về, ngoài trời đột nhiên nổi bão tuyết lớn. Ngước nhìn những vụn tuyết bủa vây trắng trời, cậu bỗng nhớ lại buổi tối uống rượu ở Giác Cung mong ca ca trở về kịp lễ thành nhân của mình.
Khi ấy cậu đã nghĩ, nếu hắn thực sự xuất hiện ở cánh cửa kia, bản thân sẽ không do dự ôm chầm lấy hắn, khóc với hắn rằng cậu chưa muốn kết hôn, dốc hết lòng dạ mà bảo hắn cậu không cần tình ái gì cả, chỉ nguyện được đồng hành với hắn đến già.
Nhưng trời không cho cậu toại nguyện. Ngay đêm sau đó, Điểm Trúc xuất hiện ở cửa sổ phòng ngủ của Viễn Chủy, nhét cho cậu viên thuốc biến thành quỷ hút máu. Bây giờ cậu chỉ biết âm thầm gợi ý cho Cung Thượng Giác thân phận của hung thủ, mong rằng hắn sẽ nhận ra càng sớm càng tốt. Lí do gần đây cậu tránh mặt ca ca cũng là vì không muốn để tình cảm hai người tốt đẹp như xưa. Bởi nếu vậy, sau này hắn sẽ không nỡ ra tay với cậu.
Cung Thượng Giác từ đâu bước đến bên cạnh đệ đệ đang đứng ngẩn người ngắm tuyết dưới mái hiên, dịu dàng khoác cho cậu chiếc áo lông thú màu đen tuyền của hắn.
"Trời nổi bão rồi, đi lại nguy hiểm. Đệ ở lại Giác Cung ngủ đêm nay đi, ta sai người sắp xếp phòng cho đệ. Chúng ta vào trong cho ấm."
"Dạ..."
"Cung Môn bây giờ đang hỗn loạn. Hung thủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Có chuyện gì đệ nhớ bắn pháo sáng gọi ta. Ta ở ngay phòng bên cạnh."
Cung Nhị đưa viên ngọc nhỏ của hắn đến tận cửa phòng. Gian phòng đã được chuẩn bị rất chu đáo, đốt thêm tinh dầu mang lại cảm giác rất ấm cúng và thư giãn. Chăn gối trong phòng đều đổi sang loại lông chồn mềm mại mà hồi nhỏ Viễn Chủy thích nhất.
"Giờ ta qua thăm Quan Giác một chút. Ngủ ngon nhé, Viễn Chủy."
"Ngủ ngon, ca."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top