Chương 7: Ngày vui nhuốm máu

"Mau truyền y sư! Mau truyền y sư!"

   Toàn bộ Thương Cung trong phút chốc được thắp sáng đèn, kẻ hầu người hạ toán loạn chạy qua lại. Cung Tử Thương nằm trên sàn, phần vải dưới thân nhuốm máu. Nước mắt nàng giàn ra trong nỗi kinh hãi, bụng co thắt từng cơn. Đại tiểu thư có cảm giác cơn đau sắp xé đôi cơ thể mình.

"Đau quá, Kim Phồn, ta đau quá..."

"Tử Thương, có ta đây. Y sư sắp đến rồi, nàng đừng sợ." - Kim Phồn ôm chặt Tử Thương trong tay, luôn miệng gọi tên nàng.

"Đại tiểu thư trở dạ sắp sinh rồi! Mau gọi bà đỡ vào!" - Ngoài cửa có tiếng hô hoán.

"Kim Phồn, cứu ta..." - Cung Tử Thương vùi mặt vào hõm vai của phu quân, khóc nấc lên. Cảnh tượng nàng vừa nhìn thấy qua khung cửa sổ quá đỗi kinh hoàng.

"Có ta đây. Ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng cố lên, nàng nhất định phải cố vì con của chúng ta."

   Kim Phồn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người thương. Chính đôi tay hắn cũng đang run rẩy một cách kịch liệt. Mọi chuyện xảy ra quá sức đột ngột. Hắn chỉ nhớ bản thân vừa tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh từ bên ngoài. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn tức tốc chạy ra thì thấy thê tử đang ngã trên sàn nhà. Nàng ú ớ khóc không thành tiếng, bàn tay liên tục chỉ về phía khung cửa mất cánh kia.

   Các y sư và bà đỡ xuất hiện, dìu Cung Tử Thương vào trong để tiến hành đỡ đẻ. Cùng lúc này, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam nhận được tin cũng chạy sang.

"Vi Sam, nàng thay bọn ta vào trong xem tình hình đại tỷ thế nào rồi."

"Được." - Chấp Nhẫn phu nhân gật đầu rồi nhanh chóng biến mất phía sau tấm rèm dẫn vào phòng ngủ. Vài phút sau, bắt đầu có tiếng bà đỡ đếm nhịp cho Tử Thương sinh nở.

   Nghe tiếng la hét của thê tử, Kim Phồn gần như suy sụp. Cung Tử Vũ vừa ngồi xuống vỗ vai an ủi hắn, người thị vệ Hồng ngọc đã gục xuống mà khóc.

"Chấp Nhẫn đại nhân, kẻ nào đã ra tay giết người để Cung Tử Thương thấy cái xác mà hoảng sợ, hại nàng ấy động thai?"

"Huynh yên tâm, ta đã cho người đi điều tra rồi. Cung Nhị và Cung Tam cũng đang trên đường tới đây. Nhất định bọn ta sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này. Sinh con rất đau đớn, nhưng Tử Thương sẽ vượt qua thôi. Tỷ ấy luôn rất mạnh mẽ."

"Giác công tử đến!"

   Cung Thượng Giác tiến vào phòng, lập tức nhìn sang khung cửa sổ mất cánh. Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhảy qua khung cửa trước ánh nhìn hoang mang của Chấp Nhẫn và Kim Phồn. Đập vào mắt Cung Nhị là một xác chết với phần ngực bị xé toạc, thoáng thấy cả nội tạng. Máu trên cái xác thấm vào tuyết, dấy lên mùi tanh đến lợm giọng.

   Điều hắn chú ý không phải tình trạng thê thảm của cái xác mà là bề mặt tuyết xung quanh cái xác. Không có dấu chân xung quanh ngoại trừ dấu giày của chính nạn nhân. Dù bên ngoài có bão tuyết nhưng nơi người này nằm ở dưới mái hiên rộng. Máu trên người nạn nhân còn chưa khô, chứng tỏ chỉ vừa mới chết, tuyết không thể xóa dấu chân nhanh như vậy được.

"Kẻ giết người biết khinh công?"

   Cung Thượng Giác lẩm bẩm. Vụ án đã rẽ sang một hướng khó khăn hơn cho Cung Môn rất nhiều. Hắn sai người đến đưa cái xác đi rồi trở lại phòng chính nơi Cung Tử Vũ và Kim Phồn đang ngồi.

"Tử Thương sao rồi?"

"Vẫn đang sinh con. Ta đã nhờ Vân Vi Sam vào trông chừng tỷ ấy rồi. Viễn Chủy đâu, sao không đến cùng huynh? Nhỡ đâu cần đến người bốc thuốc hay cầm máu, ta tin Viễn Chủy hơn đám y sư kia."

"Kim Phục đã đi gọi đệ ấy nhưng đệ ấy nói trong người đang không khỏe, phải uống một chút thuốc rồi mới qua được."

"Chắc là vẫn còn đau từ đợt bị trúng độc nổi gân xanh tím kia. Thằng nhóc này đúng là cố chấp, cạy miệng cũng không chịu nói tại sao bản thân lại ra nông nỗi ấy." - Chấp Nhẫn lắc đầu ngao ngán.

"Khoan nói về đệ ấy, chúng ta bàn bạc vụ án trước đã."

   Cung Nhị ngồi xuống, bắt đầu giải thích suy luận vừa rồi của mình cho hai người đối diện.

"Khinh công? Trong Cung Môn ngoài chúng ta và các thị vệ thì không ai biết khinh công. À, còn có Vân Vi Sam nữa, nhưng cả tối nàng ấy ở chỗ ta."

   Gương mặt Cung Tử Vũ lộ rõ vẻ căng thẳng. Y nhớ lại chuyện Vân Vi Sam kể cho mình về cuộc gặp của nàng với Điểm Trúc. Phải chăng Vô Phong đã bắt đầu hành động? Nhưng Cung Môn không có người ngoài ra vào, các tân nương tuyển cho Cung Viễn Chủy đợt trước đều được kiểm duyệt rất kỹ, không có ai lai lịch bất thường. Sao Vô Phong có thể trà trộn vào đây ngang nhiên giết người?

   Đúng lúc này, Kim Phục chạy vào.

"Bẩm Chấp Nhẫn đại nhân, Giác công tử, Kim đại nhân, nô tài đã cho người đi điều tra lai lịch cái xác. Nạn nhân tên Kim Thời, là thị vệ thực tập trong Thương Cung. Hôm nay là ca gác đêm của hắn."

"Tốt, ta cho người chuyển cái xác đến Y Quán rồi. Ngươi đến hỗ trợ Viễn Chủy nghiệm thi, tiện thể hỏi han giúp ta xem đệ ấy đã đỡ ốm hơn chưa."

"Rõ, thưa công tử."

   Kim Phục vừa nhận lệnh rời đi, ở gian nhà trong của Thương Cung bỗng nhiên vang lên tiếng trẻ em khóc. Tiếng khóc oang oang báo hiệu một đứa bé vô cùng khỏe mạnh. Đám nô tài từ gian trong ùa ra phòng khách, nhất loạt quỳ xuống, gương mặt ai cũng vui mừng khôn siết.

"Chúc mừng Kim đại nhân, Tử Thương tiểu thư đã hạ sinh một bé trai!"

"Là bé trai?!" - Cung Tử Vũ vui mừng vỗ tay, quay sang lay lay vai của Kim Phồn - "Huynh làm cha rồi. Chúc mừng chúc mừng!"

"Tiểu thư bị hoảng sợ nên mất máu nhiều, bây giờ cần được nghỉ ngơi một chút. Hạn chế nhiều người đi lại bên cạnh, tránh ồn ào. Nô tài đã bắt mạch cho đứa bé, hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện giờ đứa trẻ đang được cho uống sữa." - Vị y sư cúi đầu báo cáo.

"Chúc mừng tỷ phu. Quà mừng của ta sẽ đến trong chiều nay." - Cung Thượng Giác mỉm cười. Dù thường ngày luôn tỏ ra lạnh lùng với phe của Tử Vũ và Kim Phồn nhưng hắn là người hết lòng hướng về gia tộc. Cung Môn có thêm con cháu, dĩ nhiên là chuyện vui lớn.

   Nhưng nghĩ đến vụ án mạng vừa diễn ra, tâm trạng hắn chợt trùng xuống. Ngày vui của Cung Môn thế mà lại bị nhuốm máu tanh. Hắn quyết phải làm sáng tỏ vụ việc, trả lại sự bình yên cho Cung Môn. Bất kể kẻ nào dám gây ra tội ác man rợ này, Cung Nhị nhất quyết không tha.

*****

   Ngoại trừ Kim Phồn ở lại với mẹ con Tử Thương, các thành viên khác trong Cung Môn nhanh chóng tập hợp ở Y Quán chờ kết quả nghiệm thi từ Viễn Chủy. Người thiếu niên bước ra từ phòng nghiệm thi, thay quần áo rồi tiến đến chiếc bàn uống trà kê ở khoảng sân bên ngoài Y Quán.

"Tình hình sao rồi?" - Cung Tử Vũ lên tiếng ngay khi Cung Tam vừa ngồi xuống.

"Trên cơ thể Kim Thời không có vết giằng co, cho thấy nạn nhân bị giết bất ngờ và rất nhanh chóng. Kẻ ra tay chắc chắn là người có võ công cao siêu, ít nhất phải cao hơn người bình thường mới có thể hạ gục một thị vệ." - Viễn Chủy đáp lời.

"Ta đã cho người thẩm vấn tất cả thị vệ. Không tìm được thông tin gì hữu ích, ngoại trừ lộ trình làm việc tối hôm đó của nạn nhân."

   Cung Thượng Giác lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy, trải nó lên bàn uống trà. Trên giấy vẽ sơ đồ của Cung Môn với những đường nét đứt thể hiện đường di chuyển của Kim Thời.

"Lần cuối người ta nhìn thấy hắn là khi hắn xếp hàng cùng những người khác ở phòng bếp để nhận bữa tối, phía nhà bếp đã xác nhận điều này. Ăn cơm xong, hắn bắt đầu ca gác đêm. Lộ trình là từ canh một đến canh ba gác ở Thương Cung, từ canh bốn đến sáng gác ở Giác Cung."

"Nhưng chưa kịp đến canh bốn thì hắn đã chết rồi, đúng không? Vậy khi vụ việc xảy ra, hắn chỉ có thể đang ở cổng Thương Cung." - Cung Tử Vũ nhìn tấm bản đồ Cung Nhị vẽ, trầm ngâm bình luận.

"Việc thị vệ rời chỗ gác không phải chuyện hiếm, nhưng các thị vệ đều khẳng định Kim Thời là một người rất chú trọng quy củ. Do đó, có thể tin rằng hắn đã đứng yên ở vị trí gác. Nhưng nơi hắn cần đứng gác là cổng Thương Cung, chỗ hắn chết lại ở sân trong. Điều gì khiến hắn bỏ vị trí gác mà chạy vào sân trong? Ta cho rằng hắn vô tình thấy hung thủ đang lén lút làm gì đó nên đuổi theo, cuối cùng bị giết ở trước khung cửa sổ đó."

"Lúc Tử Thương phát hiện cái xác, khung cửa sổ đã không cánh mà bay. Phải chăng hung thủ cố tình gỡ cánh cửa để đột nhập vào, muốn trộm đi thứ gì đó trong Thương Cung?"

"Trong Thương Cung, thứ quý giá nhất là các bản phác thảo vũ khí, nhưng không có cái nào thực sự quan trọng. Những cái quan trọng đều được đặt ở chỗ Hoa công tử ngày trước, tức là ở Hậu Sơn." - Cung Viễn Chủy đáp lại câu hỏi của Chấp Nhẫn - "Hơn nữa Kim Phục vừa báo cáo mình cùng Kim Phồn đã kiểm tra Thương Cung, không phát hiện vật gì bị mất."

"Đệ có giả thuyết gì không, Viễn Chủy?"

   Cung Nhị hướng mắt về phía người đệ đệ, vô thức nhìn lên cổ tay cậu xem còn vết thương từ lần trước không. Quả là vẫn có vài vệt xanh tím mờ nhạt nổi bật trên làn da trắng.

"Theo giả thuyết của ca, hung thủ là một kẻ biết khinh công và võ nghệ rất cao cường, đúng không? Nhưng đệ nghĩ kẻ biết võ thường sẽ ra tay nhanh gọn, tránh phí sức chứ không phanh thây nạn nhân một cách điên cuồng thế kia. Kim Thời rất được lòng các thị vệ khác, không gây thù chuốc oán với ai nên ta loại khả năng hung thủ thù ghét nạn nhân rồi mới ra tay man rợ như vậy."

"Ngộ nhỡ đó là sở thích của hung thủ thì sao? Hắn phanh thây vì hắn thích giết người theo lối man rợ đó?"

"Cũng hợp lý. Đệ thì cho rằng hung thủ không phải kẻ trộm bị phát giác hay gì cả, hắn giết người cũng không phải để bịt đầu mối. Hắn chưa kiểm soát được sức mạnh của bản thân nên mới điên cuồng cắn xé người vô tội như thế."

   Cả hai giả thuyết của Cung Nhị và Cung Tam đều chỉ ra rằng tên sát nhân là một kẻ điên và rất khó kiểm soát. Điều này càng đặt ra bài toán hóc búa cho Cung Môn làm thế nào để sớm ngày tóm gọn hung thủ.

"Hiện giờ chưa có căn cứ khẳng định hung thủ là Vô Phong. Ta sẽ về hỏi Vân Vi Sam và đại tiểu thư để khai thác thêm thông tin. Nếu không còn gì nữa, ta đi trước đây." - Cung Tử Vũ đứng dậy, gật đầu chào hai người đối diện.

"Chấp Nhẫn đi cẩn thận." - Cung Thượng Giác gật đầu đáp lại.

   Đợi đến khi bóng lưng Cung Tử Vũ đã khuất dần sau những thân cổ thụ trồng quanh lối vào Y Quán, Cung Thượng Giác mới quay sang đệ đệ với ánh mắt lo lắng.

"Chuyện sáng nay đệ bị ốm là sao? Cơ thể bây giờ thế nào rồi?"

"Ca, đệ không sao. Đệ tự kê đơn thuốc, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi."

   Vị chủ Giác Cung đột nhiên nắm lấy cổ tay người kia, ánh mắt ẩn chứa nét dịu dàng xen lẫn day dứt xưa nay hiếm thấy.

"Viễn Chủy, ta xin lỗi vì lần trước đã không tin tưởng đệ, nghi ngờ Kiều cô nương. Lúc chứng kiến tình trạng của đệ, ta quá lo cho đệ nên mới nóng giận muốn làm căng. Đệ không giận ta chứ?"

   Viễn Chủy thoáng giật mình trước tiếp xúc đột ngột của Cung Thượng Giác. Bàn tay ấm áp nắm gọn lấy cổ tay thon mảnh của cậu, cảm giác đối phương rất nhẹ nhàng nâng niu, không muốn dùng lực mạnh làm cậu đau.

"Đệ không giận ca ca. Đệ hiểu ca lo cho đệ."

"Lâu rồi không thấy đệ ghé qua Giác Cung ăn cơm với ta." - Cung Thượng Giác cười buồn. Nếu không giận hắn, sao cậu lại tránh gặp mặt hắn như vậy chứ? - "Giác Cung không còn tiếng nói cười của đệ, thực sự rất cô quạnh. Trưa nay đệ rảnh chứ? Có thể tới cùng ăn cơm bầu bạn với ta không?"

   Người thiếu niên hơi chững lại, đưa mắt nhìn sang hướng khác như đang suy nghĩ điều gì đó. Cung Thượng Giác chột dạ, ấp úng nói thêm:

"Kiều cô nương có thể đi cùng đệ."

   Cung Thượng Giác không quan tâm đến mối nghi kỵ của mình dành cho Kiều Giai Tuệ nữa. Hắn chỉ mong được bên cạnh người quan trọng nhất với hắn dù chỉ một chút thôi. Đã lâu lắm rồi trong Giác Cung không vang lên tiếng chuông nhỏ vui tai trên mái tóc của Cung Viễn Chủy. Mặc Trì không phản chiếu bóng hai người bên nhau nói cười, bàn thức ăn dọn ra cho Cung Nhị cũng không còn hai chiếc bát, hai đôi đũa như trước. Viễn Chủy không đến, cả Giác Cung như bị khuyết đi một nửa.

"Ca, đệ không giận ca mà. Mấy tuần nay đệ mải mê hoàn thiện thuốc giải cho loại độc đệ trúng phải hôm trước nên không rời khỏi Chủy Cung. Trưa nay đệ sẽ qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top