Chương 6: Quỷ dữ
"Ngươi muốn làm gì ca ca?!"
Chỉ mới một phút trước, Cung Viễn Chủy còn dè chừng trước sức mạnh khôn lường của Điểm Trúc. Nhưng cái tên Cung Thượng Giác thốt ra từ miệng ả đã đi quá giới hạn chịu đựng của cậu. Ả có thể ban cho cậu cái chết đau đớn nhất, nhưng không được phép đụng đến ca ca.
Viễn Chủy tách cây kiếm làm đôi, lao về phía trước tấn công người đàn bà. Nhưng đường kiếm của cậu ngay lập tức bị cán quạt trên tay ả chặn lại. Điểm Trúc xoay người, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng khí đen tà mị. Kẻ đứng đầu Vô Phong tung một đấm vào bụng người thiếu niên. Trước khi cậu ngã chúi người vào giá sách phía sau, ả đã vòng ra sau lưng Viễn Chủy, túm gọn cậu quẳng xuống nền đất.
"Nếu ngươi không muốn người vợ mới cưới tỉnh dậy thì ta khuyên ngươi đừng gây ồn ào nữa."
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?!"
Viễn Chủy quỳ một chân trên nền đất, ruột gan quặn thắt vì đau đớn. Cậu cúi người nhổ ra một búng máu. Rõ ràng luồng khí màu đen vừa xuất hiện trên tay Điểm Trúc là một loại tà thuật, vừa tiếp xúc đã khiến da thịt bỏng rát dữ dội, gân xanh tím bắt đầu nổi lên.
"Xin ngươi... Chỉ cần ca ca an toàn, ta sống chết thế nào cũng được."
"Đúng là lối suy nghĩ của kẻ được chiều chuộng nên sinh hoang tưởng. Ngươi tưởng trong mắt ai ngươi cũng quan trọng như trong mắt ca ca ngươi sao?"
Nghĩ đến Cung Thượng Giác gặp nguy hiểm, hai mắt vốn đã sưng vì khóc cả tối của Cung Viễn Chủy lại nhỏ lệ. Chính tay Cung Thượng Giác nuôi lớn cậu thành người, cậu sẵn sàng dùng tính mạng bảo vệ hắn. Nhưng đứng trước Điểm Trúc, cái mạng này cũng không có giá trị. Cậu thấy bản thân thật vô dụng. Nếu như Lãng đệ đệ còn sống, phải chăng cậu ấy sẽ tài giỏi hơn cậu bây giờ, có thể ngăn chặn Vô Phong, bảo vệ ca ca?
"Ta không muốn ngươi chết lãng xẹt chút nào."
Điểm Trúc đưa chiếc quạt lên ngang ngực, phe phẩy rất khoan thai.
"Không giấu gì ngươi, ta sẽ không tận diệt Cung Môn, cũng chẳng cần chiếm lấy Vô Lượng Lưu Hỏa nữa. Giờ ta chỉ muốn các ngươi sống trong đau khổ thôi. Đứng ở vị trí đầu tiên trong trái tim Cung Thượng Giác là gì nhỉ, ngươi có biết không?"
"Là Cung Môn." - Viễn Chủy không do dự mà đáp lại.
Mọi người đều nói người quan trọng nhất trong trái tim hắn là Viễn Chủy. Nhưng đem so sánh cậu và gia tộc, chắn chắn hắn sẽ chọn Cung Môn. Chẳng phải vì thế mà Thượng Quan Thiển đang mang cốt nhục Cung Môn dễ dàng chạy thoát dù nàng ta đã bán đứng hắn sao? Cũng chẳng phải vì thế mà hắn bất chấp lễ thành nhân của cậu sớm được tổ chức mà phi ngựa ra khỏi cung gặp con trai mình sao?
"Ồ, vậy sao? Thế mà ta tưởng ngươi sẽ trả lời là mình. Xem ra ngươi đã biết chỗ đứng của bản thân trong lòng hắn?"
"Ta biết."
Điểm Trúc nhớ đến bức mật thư cuối cùng Thượng Quan Thiển gửi về cho Vô Phong, khẽ nhếch môi cười:
"Không, ngươi không biết đâu. Nhưng dù biết hay không thì ngươi vẫn sẽ nguyện chết vì Cung Thượng Giác, đúng chứ? Để ta nói cho ngươi biết, Cung Thượng Giác rất trung thành với Cung Môn. Vậy cách khiến hắn đau khổ nhất chính là để tự tay hắn tàn sát Cung Môn."
Điểm Trúc lấy từ trong ống tay áo ra một viên thuốc màu đỏ máu, phát sáng trong đêm tối. Ả đưa nó ra trước mặt Viễn Chủy như đùa bỡn với một con mèo.
"Biết truyền thuyết về quỷ hút máu không? Công thức tạo nên viên thuốc biến người thành quỷ đã bị thất lạc, trên đời chỉ còn duy nhất một viên thuốc này. Ta định dành nó cho ca ca ngươi, biến hắn trở thành quỷ hút máu những người xung quanh mình đến chết."
Đặc biệt, quỷ hút máu từ người biến thành rất nhạy cảm với mùi máu của những ai chung huyết thống với nó.
"Nghĩ xem, chính tay giết chết người trong Cung Môn mà mình thề sẽ bảo vệ, muốn dừng lại nhưng không thể ngăn cơn đói khát nguyên thủy. Đây chính là bi kịch đáng xem nhất của Cung Thượng Giác."
Hai bả vai Viễn Chủy không ngừng run rẩy. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy. Cậu gục người xuống, gần như quỳ lạy Điểm Trúc.
"Xin bà... đừng... Ta có thể làm bất cứ điều gì. Ta có thể làm bất cứ điều gì..."
Người phụ nữ vuốt ve gò má nhuốm nước mắt của thiếu niên, nở điệu cười đầy thương hại xen lẫn khinh bỉ. Chiếc móng tay nhọn lướt ngang trên làn da mềm, ngay lập tức để lại trên đó một vết xước đo đỏ.
"Bé con có muốn thử đánh cược không? Ngươi uống viên thuốc này, trở thành quỷ hút máu. Nếu Cung Thượng Giác phát hiện ra trước khi ngươi kịp giết người nhà họ Cung và kết liễu ngươi, Cung Môn sẽ được an toàn mãi mãi."
Phải rồi, đừng nghĩ đến chuyện tự sát. Quỷ hút máu không thể chết đi, trừ khi bị kẻ khác đâm một nhát xuyên tim. Thời gian biến đổi thành quỷ cũng diễn ra rất từ từ, ngươi có mang cơ thể lành lặn đến nhờ Cung Thượng Giác đâm mình một cái cũng không được, hắn sẽ tưởng ngươi đang nói nhảm.
"Tóm lại, ngươi phải từ từ nguyên hình trước mặt Cung Thượng Giác, giết hại người vô tội để thỏa mãn cơn đói và khiến hắn ghê tởm ngươi tột cùng. Đến lúc đó, ca ca mới đành lòng ban cho ngươi một nhát kiếm giữa ngực được."
Ngươi có thể chọn không hút máu người khác, nhưng nếu vậy ngươi sẽ bị cơn đói cồn cào hành hạ sống dở chết dở.
"Ngươi nói xem, màn kịch này có thú vị hơn hẳn việc ta đem quân đi đánh Cung Môn không?"
Viễn Chủy ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ác nữ trước mắt. Cậu đã khóc đến nỗi hai mắt trở nên mờ mịt.
"Chỉ cần một nhát giữa ngực và tất cả sẽ kết thúc, đúng không...?"
"Và tất cả sẽ kết thúc."
Người thiếu niên bỗng nhiên mỉm cười chua xót. Cậu tin rằng Cung Thượng Giác sẽ vì Cung Môn mà diệt trừ hiểm họa. Chưa kể ngoài ca ca còn có Cung Tử Vũ, Kim Phồn, Nguyệt trưởng lão, Tuyết Trùng Tử bảo vệ Cung Môn. Chỉ cần họ giết cậu, bi kịch này sẽ dừng lại.
Võ công cậu thua xa Cung Thượng Giác. So với việc hắn trở thành quỷ hút máu, cậu thay hắn gánh lấy thân phận dơ bẩn này còn tạo điều kiện cho phe Cung Môn đánh bại con quỷ dễ dàng hơn. Quan trọng hơn, Cung Thượng Giác sẽ không phải ngày đêm dằn vặt vì đã hút máu những người thân yêu của mình.
Chỉ cần cậu hi sinh là đủ.
Người thiếu niên nhắm mắt, khuôn miệng run rẩy ngoan ngoãn hé mở. Điểm Trúc dường như rất thích thưởng thức nỗi đau khổ trên gương mặt Cung Tam, một tay bóp lấy miệng cậu, một tay nhét viên thuốc vào trong.
*****
"Công tử chưa ngủ sao?"
Giọng nói của Kiều Giai Tuệ cắt ngang dòng hồi tưởng đang chảy trôi trước mắt Cung Viễn Chủy. Cậu giật mình quay người lại, lúng túng gạt đi những giọt nước mắt vừa vô thức tràn khỏi khóe mi.
"Công tử đang khóc ư? Có chuyện gì vậy?"
Kiều cô nương xuất hiện ở cửa phòng làm việc, trên người khoác một chiếc áo choàng ấm bên ngoài bộ đồ ngủ. Mái tóc buông dài đến ngang hông màu đen nhánh, y phục trắng như tuyết dưới ánh trăng càng tôn lên vẻ diễm lệ, thanh thoát tựa một đóa sen. Viễn Chủy không nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ khẽ lắc đầu:
"Ta không sao, cô đi nghỉ ngơi đi."
"Vì phải động phòng với người mình không mong muốn, đúng không?"
"Ta không hối hận. Việc gì cần làm thì phải làm. Cha mẹ ta đều đã chết, Chủy Cung chỉ còn một mình ta gánh vác, bắt buộc phải có thế hệ nối dõi."
Và để sau này khi cậu chết đi, Cung Thượng Giác vẫn còn con cái cậu ở bên cạnh an ủi hắn.
"Phải rồi, lần sau cô đừng tự ý đem chăn gối ngủ ở chỗ khác như hôm tân hôn, người khác biết sẽ nói ta đối xử với thê tử không ra gì. Cô cứ ngủ ở giường, ta sẽ ngủ ở phòng làm việc. Chủy Cung giờ đã là nhà của cô, muốn thứ gì cứ sai bảo người hầu."
"Cảm ơn Chủy công tử. Cung Môn đối xử tốt với ta như vậy, chắc là ta sẽ sớm quên được huynh trưởng thôi."
"Ta cũng muốn quên người trong lòng ta. Không, ta muốn người đó quên đi ta."
"Xin chúc công tử thành công."
*****
Đã ba tuần kể từ khi Viễn Chủy trúng độc, việc điều tra thủ phạm dần đi vào ngõ cụt. Nguyên nhân chủ yếu là không tìm được manh mối gì, đến cả người bị hại còn khẳng định do mình tự trúng độc. Viễn Chủy đã nói vậy, Chấp Nhẫn cũng đành phê duyệt việc dừng điều tra.
Cung Quan Giác ít khi quấy khóc, lại trắng trẻo bụ bẫm và có nét giống Cung Nhị thuở nhỏ nên được người trong Cung Môn cưng chiều vô cùng. Cung Tử Vũ lần đầu có cháu trai, không tiếc tiền mua tặng thằng bé quần áo mới và đồ chơi. Nhưng chẳng cần đến y, bố của đứa trẻ là người nhiều tiền nhất Cung Môn đã sớm sắm sửa đầy đủ cho nó cả rồi.
Thỉnh thoảng, Chủy công tử ghé qua thăm Quan Giác, nhưng biết Cung Thượng Giác còn nghi ngờ Kiều Giai Tuệ nên ít khi đưa nàng theo cùng. Bọn họ vẫn như trước đây, vừa uống trà vừa trò chuyện, chỉ là hình như những thân mật đã dần ít đi. Có lẽ, Thượng Giác cho rằng Viễn Chủy đã nảy sinh tình cảm với Kiều Giai Tuệ nên không muốn bản thân trở thành người thừa, mà Viễn Chủy vì một lí do nào đó cũng không còn là thiếu niên tươi cười rạng rỡ như trước nữa. Điều này càng khiến Cung Nhị tin cậu không thoải mái khi ở bên cạnh hắn.
Sự bình yên ngắn ngủi trong Cung Môn không kéo dài lâu. Đến tận nhiều năm sau, Cung Thượng Giác vẫn còn nhớ như in cái đêm đông ấy - đêm đông đã thay đổi số phận của Cung Môn, thay đổi mối quan hệ giữa hắn và Viễn Chủy mãi mãi về sau.
Mùa đông ở Cung Môn dường như dài bất tận. Bão tuyết rít gào giữa những tán cây, kéo rung mấy ô cửa bằng gỗ đã đóng kín mít. Hơi lạnh lùa vào phòng, ám lên chiếc chăn cái gối, khiến gian phòng ngủ có hơi người nhưng vẫn buốt cóng dị thường.
Cung Tử Thương không nhớ rõ bản thân tỉnh dậy vì lí do gì. Hình như nàng vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách Thương Cung. Đại tiểu thư đã mang thai đến tháng thứ tám, việc đi lại rất khó khăn, ngoài trời còn đang nổi bão tuyết lớn. Nhưng chẳng hiểu sao cứ có một linh cảm nào đó thôi thúc nàng rời khỏi chiếc giường ấm cúng. Nàng đưa mắt nhìn Kim Phồn đang say ngủ, nhón chân để không làm chàng tỉnh giấc.
Đại tiểu thư chong đèn lọ mọ đi ra phòng khách. Gian phòng gần như chìm trong bóng tối, song phía bên tay phải lại có một mảng sáng hình chữ nhật hắt lên sàn gỗ. Gió lạnh hình như cũng xuất phát từ hướng đó. Tiến lại gần, Cung Tử Thương nhận ra đó là ánh sáng rọi vào qua một khung cửa sổ vừa bị gió thổi bay mất. Có lẽ tiếng động nàng nghe thấy là tiếng gió cuốn phăng cái cửa sổ đi.
"Lạnh chết đi được..." - Nàng lẩm bẩm, thoáng rùng mình trước cái lạnh từ ngoài lùa vào.
Sáng mai nàng phải bảo Chấp Nhẫn cho thợ đến gia cố tất cả cửa nẻo trong Thương Cung. Mùa đông vẫn còn hơn một tháng nữa mới hết, bão tuyết có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Nàng đang mang thai, tiếp xúc với gió lạnh thế này không tốt cho đứa trẻ. Sợ rằng sau này cháu trai của Chấp Nhẫn sẽ giống hệt y, không giỏi chịu lạnh.
"Hay là bây giờ gọi Kim Phồn dậy gắn lại cánh cửa luôn nhỉ? Đợi đến sáng mai chắc con của ta sẽ đóng băng mất."
Cung Tử Thương không muốn đánh thức phu quân, nhưng gió tuyết lùa qua khung cửa này kéo vào đến tận phòng ngủ, khiến chỗ nàng và hắn nằm cũng lạnh theo. Trong những lúc quan trọng như những tháng cuối cùng của thai kỳ này, cha mẹ đứa trẻ không thể lăn ra ốm được. Nghĩ vậy, nàng bèn quay lưng định gọi Kim Phồn.
Thế rồi, bước chân đại tiểu thư đột nhiên chững lại. Có gì đó không đúng đang diễn ra. Không hiểu sao nàng lại sởn hết da gà, sống lưng đột nhiên lạnh toát. Có gì đó lẩn khuất trong những cơn gió đang thi nhau múa may hung tợn bên cạnh nàng.
Là mùi máu.
Cung Tử Thương sửng sốt đến cứng người. Nàng quay đầu nhìn khung cửa sổ như muốn khứu giác của mình xác nhận một lần nữa. Cái mùi tanh tưởi tưởng như mờ nhạt nhưng lại không thể lẫn đi đâu được, đang tỏa ra ở đâu đó phía bên kia cánh cửa.
Người con gái lấy hết can đảm, từng bước tiến đến gần. Hai bàn tay đại tiểu thư cuộn chặt lại, toát mồ hôi lạnh. Nàng chầm chậm ngó đầu qua khung cửa sổ...
Tiếng la hét thất thanh của Tử Thương sau đó đã khiến toàn Cung Môn chìm trong hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top