Chương 4: Trước cơn giông

   Hai bên tai Cung Thượng Giác bỗng ù đi, không nghe rõ Chấp Nhẫn đang nói gì nữa. Tiềm thức hắn trở nên tê dại, giống như vừa bị sự thật tát một cái vào mặt. Hắn nhận ra bản thân đã bị Thượng Quan Thiển chuốc thuốc mê ngủ một ngày trời.

   Hắn trao Quan Giác cho Cung Tử Vũ, dặn y tìm nhũ mẫu rồi chạy một mạch tới Chủy Cung trong sự ngơ ngác của Chấp Nhẫn. Vừa đi, hắn vừa đấu tranh với đống suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí. Hắn không tài nào hiểu được vì sao Thượng Quan Thiển lại làm thế? Nàng cất công diễn vở kịch này chỉ để chơi khăm hai huynh đệ hắn lần cuối thôi sao? Lí do này nghe quá vô lý. Khi còn ở Giác Cung, nàng ta và Viễn Chủy luôn tị nạnh, đấu võ mồm cả ngày, nhưng hắn hiểu người kia không phải kiểu phụ nữ chấp nhặt những chuyện nhỏ đó.

   Gạt động cơ khó hiểu của Thượng Quan Thiển sang một bên, Cung Thượng Giác lại canh cánh về đệ đệ của mình. Hắn không dám nghĩ cậu đã tổn thương đến nhường nào. Trên đường chạy tới Chủy Cung, Kim Phục kể cho hắn chuyện cậu uống rượu đợi hắn hai đêm liền ở Giác Cung. Hình ảnh thiếu niên say xỉn không ngừng khóc mà ngóng trông bóng hình hắn khiến Cung Nhị chỉ muốn tự tặng cho bản thân vài nhát kiếm.

"Viễn Chủy, Viễn Chủy!"

   Cung Thượng Giác mặc kệ quy củ Cung Môn, hai tay không ngừng lắc cánh cửa Chủy Cung đang đóng kín. Mỗi giây trôi qua, nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng hắn càng hiện hình rõ hơn.

   Hay là cậu không muốn thấy mặt hắn nữa?

   Cánh cửa phòng trước mặt Cung Thượng Giác nhẹ nhàng mở ra. Đối diện hắn là một bóng người mảnh mai khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm. Cung Nhị hơi giật mình trước màu sắc rực rỡ chói mắt ấy.

"Cô là..."

"Chào tiên sinh. Ta họ Kiều, tên Giai Tuệ. Ta là tân nương được Chủy công tử cưới về."

   Ánh mắt sắc lạnh thường ngày của Cung Thượng Giác đột nhiên cụp xuống. Người đứng trước mặt là em dâu của hắn, là phu nhân danh chính ngôn thuận do Viễn Chủy lựa chọn. Hắn chưa thể đối mặt với việc đệ đệ luôn hết lòng hướng về mình nay đã thuộc về người khác.

   Nhưng Kiều cô nương đang mặc hỷ phục... tức là Viễn Chủy vẫn chưa đụng đến nàng?

"Ta là Cung Thượng Giác, ca ca của Viễn Chủy. Cho hỏi đệ ấy..."

"Hóa ra là Cung Nhị tiên sinh, mời vào. Phu quân hôm qua hơi quá chén, giờ đang nghỉ ngơi. Phiền tiên sinh đợi một lát, ta sẽ đi gọi chàng ấy ngay."

   Hai chữ "phu quân" thốt ra từ miệng Kiều Giai Tuệ như cứa vào lòng Cung Thượng Giác. Hắn ngồi xuống chiếc bàn kê ở phòng khách, gật đầu nhận tách trà từ nàng mà vô thức siết chặt cái chén trong lòng bàn tay.

   Bóng lưng thanh tao của Chủy Cung phu nhân nhanh chóng khuất sau những tấm rèm che. Một lát sau, có tiếng chân người vội vã bước ra.

"Viễn...!"

   Cung Thượng Giác gần như reo lên. Nhưng hắn một lần nữa thất vọng. Người bước ra là Kiều Giai Tuệ. Nàng nhìn Cung Nhị với ánh mắt tràn ngập lo lắng, giọng nói hơi nghẹn lại:

"Cung Nhị tiên sinh, hôm qua Viễn Chuỷ từ Giác Cung trở về say rượu rồi thiếp đi, ta thấy không có gì bất thường. Nhưng vừa rồi ta vào kiểm tra..."

"Viễn Chủy có chuyện gì?!"

   Cung Thượng Giác bật dậy, suýt nữa hất đổ cả bàn uống trà.

"Cả người chàng ấy nóng bừng bừng. Ta lay gọi mãi nhưng không có tiếng trả lời..."

*****

   Các y sư giỏi nhất trong Y Quán được tập hợp trước đầu giường Cung Viễn Chủy, thay phiên nhau xem xét thân nhiệt và mạch tim cho Cung Tam. Cung Tử Thương nghe tin, bất chấp bụng mang dạ chửa đến thăm đệ đệ, nhưng các y sư không cho nàng vào. Họ nói tình trạng thân thể của Cung Tam bây giờ trông hơi đáng sợ, sẽ dọa nàng và ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.

"Nói mau, Chủy công tử bị làm sao?"

   Cung Thượng Giác túc trực ngay bên cạnh Viễn Chủy, siết chặt tay cậu đến hằn cả vết trên cổ tay. Những đường gân xanh tím quái đản chạy dọc trên làn da thiếu niên đập vào mắt khiến Cung Nhị hoàn toàn suy sụp. Thân thể bên dưới tấm chăn này do một tay hắn nuôi dưỡng từ nhỏ, ân cần săn sóc từng chút một, chưa bao giờ để lưu lại một vết tích nào. Đến cả vết sẹo từ hôm Tết Nguyên Tiêu cũng được hắn tự tay đắp thuốc cho mờ đi rất nhiều. Vậy mà lúc này, trên tác phẩm kỳ công của hắn lại chằng chịt những vệt xanh tím đầy đớn đau.

"K-không có dấu hiệu bị hạ độc ạ, nô tài vẫn đang điều tra vì sao gân xanh tím lại nổi lên..."

"Lũ vô dụng! Uổng công Cung Môn và Viễn Chủy nuôi các ngươi. Không tìm ra bệnh thì chữa trị kiểu gì? Các ngươi muốn để đệ ấy chết ngay tại đây sao?!"

   Đám y sư cúi rạp người, không ai dám nhúc nhích. Đúng lúc này, Kim Phục mang theo một chiếc hộp gấm chạy vào.

"Công tử, đóa Xuất Vân Trùng Liên cuối cùng trong cung đã được hái về theo lệnh của công tử."

   Cung Thượng Giác thận trọng đón lấy chiếc hộp bằng cả hai tay. Đây là tia hi vọng cuối cùng giúp Viễn Chủy duy trì nội lực. Hắn đã cho người đi gọi Nguyệt trưởng lão tới hỗ trợ, nhưng từ Hậu Sơn ra Cung Môn tốn không ít thời gian. Sợ rằng đến khi Nguyệt trưởng lão tới nơi, thiếu niên trong tay hắn đã lạnh ngắt rồi.

   Các y sư và người hầu bị đuổi ra ngoài hết. Cung Thượng Giác cởi bỏ trang phục nửa thân trên của Viễn Chủy, đặt Xuất Vân Trùng Liên giữa ngực đệ đệ rồi bắt đầu vận nội công. Chẳng mấy chốc, ánh sáng trắng lấp lánh tỏa ra xung quanh đóa hoa được truyền vào cơ thể Viễn Chủy. Nguồn tinh khí mãnh liệt khiến da thịt cậu dần ấm trở lại, những đường gân xanh tím nhức mắt cũng mờ dần.

"Ca..."

   Người thiếu niên vô thức cất tiếng gọi đầy thân thuộc. Cả đời này, cậu đã dùng đến chữ "ca" không biết bao nhiêu lần. Chỉ có điều, lần này âm thanh ấy lại vang lên yếu ớt và đứt quãng, trong tiếng gọi còn ẩn chứa nỗi đau khôn nguôi.

"Ta đây, Viễn Chủy, ta đây."

   Hắn khép ngực áo lại cho Viễn Chủy, dịu dàng đỡ lưng con mèo nhỏ dậy. Cơ thể cậu mềm oặt như không có xương, đổ vào hắn giống người lữ hành mất sức tìm thấy thân cổ thụ vững chắc. Hắn choàng tay ôm lấy vai cậu không dám buông, nhẹ giọng hỏi:

"Đệ thấy trong người sao rồi?"

   Đôi môi nhợt nhạt của Cung Viễn Chủy hé mở, nhưng từ ngữ không sao thoát ra ngoài được. Một cơn đau bất ngờ quặn lên dưới bụng khiến cậu gập người thở dốc, không ngừng run lên trong lòng hắn.

"Ca, huynh về rồi..."

"Ta xin lỗi, Viễn Chủy. Ta sai rồi." - Giọng hắn nghẹn lại - "Trước giờ ta luôn quan tâm đến huyết mạch của Cung Môn, nghe tin Thượng Quan Thiển muốn giao lại đứa bé nên mới vội vàng rời đi. Cả ta và đứa trẻ đều bị nàng ta chuốc thuốc ngủ li bì, đến khi tỉnh dậy thì đã qua lễ thành nhân của đệ rồi."

   Hàng lông mày của Cung Viễn Chủy khẽ nhíu lại. Cậu đưa ánh mắt hơi ướt nhìn hắn, không nói lời nào. Hình như cậu vẫn còn thấy mệt sau cơn hôn mê dài, nhưng Cung Thượng Giác lại tưởng rằng ánh mắt ấy đang trách móc hắn. Ý nghĩ đó khiến quả tim hắn càng thêm nhức nhối.

"Ta biết đệ không muốn kết hôn. Ta không về kịp để ngăn cản chuyện đệ thành thân như đã hứa. Ta sai rồi, Viễn Chủy. Chỉ cần đệ khỏi lại, đệ muốn ta làm gì cho đệ cũng được. Tha lỗi cho ca, được không?"

   Cung Viễn Chủy gắng gượng mỉm cười, những ngón tay yếu ớt siết chặt lấy vạt áo ca ca như muốn nói bản thân mình không hề trách hắn.

"Đệ nói cho ta biết ai đã ra tay tàn độc thế này với đệ? Ta sẽ băm vằm kẻ đó ra."

   Nghe đến đây, người thiếu niên bỗng lặng thinh, đôi môi mím chặt lại. Linh cảm nói cho Cung Thượng Giác rằng đệ của hắn biết ai đứng sau chuyện này, nhưng lại không muốn tiết lộ ra.

"Thôi được... Đệ nghỉ ngơi trước đã, rồi từ từ ta sẽ cho người điều tra vụ việc này. Nhưng đệ có biết bản thân trúng phải thứ gì không? Ta cần biết loại độc để tìm cách cứu chữa cho đệ."

   Hắn không rõ Nguyệt trưởng lão có giúp được gì không, nhưng đệ của hắn là thiên tài y dược hiếm có trong Cung Môn. Nếu cậu không biết bản thân trúng phải độc gì thì người khác cũng khó mà biết được.

   Viễn Chủy lại thở gấp, gập người ho khan. Khóe miệng xinh đẹp thấp thoáng một dòng màu đỏ. Màu sắc đớn đau ấy xuất hiện cùng mùi tanh khiến Cung Nhị sợ đến mất mật. Hắn ở ngoài Cung Môn chiến đấu nhiều năm, lưỡi kiếm đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người. Vậy mà chỉ một giọt máu nhỏ chảy xuống từ đôi môi của Viễn Chủy cũng đủ khiến Cung Nhị choáng váng.

   Hắn dùng khăn thấm máu cho cậu, cánh tay vững chắc giữ lấy cái eo nhỏ, không ngừng dỗ dành.

"Ca... Sáng sớm nay đệ thử độc lên người mình rồi bị thương thôi. Không có ai hãm hại đệ cả..."

   Cung Viễn Chủy rời khỏi phòng đi tới Y Quán làm việc khi nào mà Kiều Giai Tuệ không hề hay biết? Hắn chẳng biết nên cười hay khóc trước lời nói dối vụng về của Viễn Chủy. Đúng hơn là vị chủ Giác Cung thấy hơi khó chịu. Người trong vòng tay trước giờ chưa từng giấu ca ca bất cứ việc gì, vậy mà nay đã bắt đầu không muốn hắn biết về những gì bản thân trải qua.

   Hình như có một vết nứt vô hình vừa mở ra giữa hắn và cậu thiếu niên này.

"Được, ta không điều tra nữa. Ta giúp đệ uống chút thuốc nhé?"

   Cung Viễn Chủy cuối cùng mới yên tâm phần nào, gương mặt bớt hẳn căng thẳng. Cậu vừa ngoan ngoãn uống từng ngụm thuốc đắng vừa lén nhìn ca ca mình. Cung Nhị lúc này đã cởi bỏ hết lớp mặt nạ lãnh đạm và khó đoán thường ngày, ân cần chăm sóc cậu như một đứa trẻ.

   Đáng lẽ Cung Tam phải cảm thấy vui trước những quan tâm ấy. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn mà cười buồn...

*****

   Một cuộc họp giữa các thành viên Cung Môn diễn ra sau đó vài ngày. Chấp Nhẫn đồng ý ghi tên Cung Quan Giác vào gia phả. Song, mẹ của đứa trẻ - Thượng Quan Thiển không được thừa nhận là phu nhân Giác Cung, bởi nàng mang thân phận Vô Phong và chưa từng có đám cưới chính thức với Cung Thượng Giác. Chấp Nhẫn cũng sai người bố trí phòng ở Giác Cung cho cháu trai mình, cử các nhũ mẫu và thị vệ giỏi nhất đến canh chừng.

"Giờ huynh có đến hai điểm yếu rồi, hành xử phải cẩn trọng hơn trước nhiều. Kẻ xấu có thể dùng Quan Giác để uy hiếp huynh, điều này dễ hơn việc dùng Viễn Chủy."

   Cung Thượng Giác nghe xong lời dặn của Chấp Nhẫn, đứng dậy cảm ơn rồi xin về trước để thăm bệnh Viễn Chủy. Cung Tử Vũ nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau cửa phòng làm việc, thở dài:

"Cái tên này có biết nghĩ không nhỉ? Đã làm cha rồi mà gần đây toàn ngủ lại ở Chủy Cung. Hắn định để đứa trẻ cho người hầu trông suốt sao?"

"Viễn Chủy đệ đệ chưa khỏi hẳn, chắc Cung Nhị tiên sinh sợ đệ ấy lại bị kẻ xấu tấn công nên mới không rời nửa bước."

   Vân Vi Sam ngồi cạnh rót trà cho phu quân. Nàng nhớ đến cuộc gặp ngày trước với Điểm Trúc và người em gái sinh đôi. Cung Thượng Giác bị Thượng Quan Thiển chuốc thuốc, không kịp về dự lễ thành nhân của Viễn Chủy, sau đó Viễn Chủy lại trúng độc. Chuyện này chẳng lẽ không phải do Vô Phong làm sao? Nàng giấu Cung Tử Vũ cuộc gặp đó vì sợ y sẽ lo lắng. Nhưng xem ra trong Cung Môn lại sắp có sóng gió rồi.

"Tử Vũ, ta có chuyện này muốn kể với chàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top