Chương 3: Kế hoạch của Vô Phong

   Thượng Quan Thiển nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác gục xuống bên cạnh chiếc nôi của Cung Quan Giác. Loại thuốc ngủ dạng nến thơm mà Điểm Trúc đưa cho nàng có tác dụng rất nhanh, hai cha con đang chơi đùa với nhau trong phút chốc đã gục xuống. Nàng đã uống thuốc giải từ trước nên vẫn giữ được tỉnh táo. Hương liệu này khiến người ta hôn mê sâu hơn một ngày, không có hại tới sức khỏe nên nàng mới yên tâm dùng nó với Quan nhi.

   Người phụ nữ kéo chăn cho đứa bé trong nôi, lại lấy thêm một tấm chăn dày đắp cho Cung Nhị. Dưới ánh nến leo lắt, cái bóng cô độc của nàng và hắn hắt lên vách tường cũ kỹ làm bằng đất nung. Nàng trầm ngâm ngồi xuống bên bàn uống trà, vừa thêu chiếc khăn tay cho con vừa nhớ về cuộc gặp với Điểm Trúc hơn một năm trước.

   Thời điểm đó, nàng mới rời khỏi Cung Môn ít lâu, trên đường đi mua đồ vô tình bị Điểm Trúc và đám tay chân của Vô Phong chặn lại. Đối diện với người phụ nữ che mặt kín mít, Thượng Quan Thiển không khỏi lạnh gáy. Nàng đã nghĩ đến chuyện tự vẫn cùng con, nhưng bất ngờ thay, Điểm Trúc không có ý định giết người. Bà ta dẫn Thượng Quan Thiển vào trong một căn nhà, chậm rãi tháo tấm mạng che mặt xuống.

   Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Điểm Trúc, Thượng Quan Thiển bàng hoàng đến kêu ré lên.

   Bà ta có gương mặt giống hệt nàng.

   Người con gái thấy trời đất quay cuồng, hai chân không ngừng run rẩy. Đôi mắt chớp liên tục hi vọng những gì đang xảy ra trước mắt chỉ là mơ. Nhưng người có khuôn mặt giống nàng như đúc đang đứng đó, không thể là ảo ảnh.

   Điểm Trúc thích thú trước phản ứng của Thượng Quan Thiển. Bà ta nhẹ nhàng đưa chiếc quạt lên che đi gương mặt của mình. Một giây sau, bàn tay lại uyển chuyển đưa quạt xuống. Thượng Quan Thiển chỉ biết đứng như trời trồng nhìn dung mạo dần hiện lên phía sau chiếc quạt.

   Từ lúc nào, diện mạo giống Thượng Quan Thiển của Điểm Trúc lại biến thành gương mặt của Vân Vi Sam.

   Lúc này, Thượng Quan Thiển mới nhận ra, năng lực của kẻ đứng đầu Vô Phong chính là thay đổi ngoại hình. Điểm Trúc không có "hình dạng" nhất định, bà ta có thể tùy ý ăn cắp diện mạo của bất cứ ai. Thượng Quan Thiển chưa từng biết sự tồn tại của loại sức mạnh này, nhưng nàng tin chắc Điểm Trúc đã luyện thành thạo những tà thuật mạnh bậc nhất trong giang hồ.

"Bà muốn ta làm gì?"

"Lát nữa Vân Vi Sam sẽ đến đây. Ta muốn ngươi cùng ta thử lòng ả một chút."

   Có lẽ sau trận chiến với Cung Môn, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đã gây ấn tượng mạnh với vị chủ Vô Phong. Họ tài tình luồn lách vào Cung Môn, truyền về cho Vô Phong rất nhiều thông tin hữu ích mà vẫn sống sót chạy thoát. Đó là kỳ tích trước này chưa ai trong Vô Phong làm được. Kẻ nổi tiếng còn sống sót duy nhất trước đó là Vô Danh, tức Vụ Cơ phu nhân, cũng chỉ gửi về được đúng một thông tin là việc Cung Môn tuyển tân nương.

   Thượng Quan Thiển chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì an toàn của bản thân và đứa con trong bụng, nàng đành làm theo mọi điều Điểm Trúc sai khiến. Nàng ngồi sau tấm rèm, giả giọng Điểm Trúc, còn bà ta khoác lên trang phục của một cô gái trẻ có khuôn mặt giống hệt Vân Vi Sam ngồi cạnh bàn trà. Các sát thủ trong Vô Phong đều trải qua đào tạo giả giọng nói để phục vụ cho việc trà trộn vào Cung Môn.

   Quả nhiên sau đó Vân Vi Sam bước vào. Thượng Quan Thiển vốn biết Chấp Nhẫn phu nhân là người lòng dạ cứng cỏi, nhưng nàng không ngờ nàng ta nguyện chết cùng em gái chứ không bán đứng Cung Môn. Tình yêu với Cung Tử Vũ của nàng ta khiến Thượng Quan Thiển phải ngưỡng mộ.

   Sau khi người kia đã rời đi, Thượng Quan Thiển mới bước ra từ sau tấm rèm. Khi tiến đến gần bàn trà, nàng vô tình nhìn vào tách trà sóng sánh trong tay Điểm Trúc.

   Bên trong tách toàn là máu tươi.

   Người con gái cắn răng quay đi hướng khác, cảm giác buồn nôn không biết là do ốm nghén hay ghê tởm trực trào lên nơi cuống họng.

   Điểm Trúc không quan tâm đến người con gái đang cúi gập người nôn khan kia. Bà ta lấy từ trong ống tay áo ra vài chiếc nến và một gói bột, đưa về phía Thượng Quan Thiển.

"Đây là cái gì?"

"Ta đã sắp xếp một ngôi nhà nằm cách rừng trúc bên ngoài sơn cốc Cựu Trần 20 dặm về hướng Tây Bắc. Ngươi lui về đó ở ẩn, sinh giọt máu trong bụng ngươi ra. Đợi đến lễ thành nhân của Cung Viễn Chủy, khi ấy con của ngươi tầm sáu tháng tuổi, ngươi lấy cớ giao lại đứa con để dụ Cung Thượng Giác ra ngoài rồi dùng nến này gây mê hắn. Gói bột kia là thuốc giải, ngươi uống trước khi thắp nến hai canh giờ."

   Thượng Quan Thiển nhận lấy hai món đồ, trong lòng thầm hiểu bản thân sẽ không thể nuôi con cả đời. Như vậy thực ra cũng tốt. Nàng không thể để nó lớn lên và biết được mẹ mình là sát thủ. Hơn nữa, tai mắt của Vô Phong quá nhiều. Gửi nó về Cung Môn chắc chắn an toàn hơn là để đứa trẻ ở chỗ nàng.

"Ta chưa hiểu ý đồ của bà. Bà sai ta làm như thế vì mục đích gì?"

"Ngươi là kẻ rất thông minh, dần dần sẽ tự hiểu thôi. Hãy nhớ căn thời gian gây mê Cung Thượng Giác, khiến hắn bỏ lỡ lễ thành nhân của Cung Viễn Chủy."

"Ta muốn bà hứa với ta một chuyện. Cung Môn sống chết thế nào cũng được, nhưng Cung Quan Giác phải được sống."

*****

   Thượng Quan Thiển hoàn thành mũi thêu cuối cùng trên khăn tay. Nàng đưa sợi chỉ lên miệng cắn đứt, rồi nhét chiếc khăn tay vào trong ngực áo Cung Quan Giác. Đó là kỷ vật duy nhất nàng để lại cho đứa con bé bỏng.

   Người phụ nữ đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng đã ngồi thêu khăn đến khi trời hửng sáng. Có lẽ giờ này ở Cung Môn, lễ thành nhân của Cung Viễn Chủy sắp diễn ra rồi. Cung Thượng Giác và con trai nàng sẽ còn hôn mê một ngày nữa. Thượng Quan Thiển thở dài, đứng dậy bắt đầu thu xếp đồ đạc của mình để chuẩn bị rời đi.

   Hai tuần trước, khi vô tình nhìn thấy những cỗ xe ngựa âm thầm chở tân nương tiến vào sơn cốc Cựu Trần trong đêm, nàng mới hiểu ra mục đích đằng sau kế hoạch của Điểm Trúc. Bà ta muốn chia cắt Cung Nhị và cái đuôi ngoan ngoãn trung thành của hắn. Chỉ cần Cung Tam thành thân, mối quan hệ giữa bọn hắn sẽ không giống như trước nữa. Hơn nữa, đối với Chủy công tử, việc ca ca mình ở bên vợ con không màng trở về tham gia lễ thành nhân của cậu sẽ là đả kích tinh thần lớn nhất, khiến người thiếu niên tin rằng bản thân không hề quan trọng với hắn, từ đó ngày càng xa cách Cung Thượng Giác.

   Nghĩ lại, kế hoạch này của Điểm Trúc quá đỗi thâm hiểm. Lần trước Vô Phong thất bại chính là vì huynh đệ trong Cung Môn hết sức che chở, đùm bọc nhau. Bọn họ chung tay diễn vở kịch gia tộc nội chiến quá đạt, đánh lừa cả Thượng Quan Thiển rằng Cung Nhị và Cung Tứ ganh ghét nhau. Vô Phong thua vì Cung Môn quá đoàn kết, do đó, kế hoạch lần này phải bắt đầu từ việc chia rẽ các thành viên trong Cung Môn.

   Trong số các anh em, hai kẻ khó bị chia tách nhất là Thượng Giác và Viễn Chủy. Mà điểm yếu chí mạng giữa họ đã bị Thượng Quan Thiển đoán ra và gửi mật báo cuối cùng về Vô Phong trước khi bỏ chạy.

   Trong bức mật báo viết "Cung Nhị và Cung Tam không chỉ coi người kia là anh em."

   Thượng Quan Thiển cho rằng tình cảm sâu nặng giữa hai người đó sẽ không dễ dàng bị đạp đổ chỉ bởi Thượng Giác vắng mặt trong lễ thành nhân của Viễn Chủy hay việc Viễn Chủy kết hôn. Giống như khi hắn cưới nàng về, dù đã ân ái với nhau nhưng hắn vẫn không bao giờ xếp nàng quan trọng hơn Viễn Chủy, mà Cung Tam cũng chẳng vì hắn có người khác mà xa lánh ca ca mình.

   Điểm Trúc không tiết lộ phần còn lại của kế hoạch cho Thượng Quan Thiển, song nàng có linh cảm phần còn lại ấy mới là con át chủ bài của Điểm Trúc khiến Cung Môn tan tác.

*****

   Viễn Chủy bước vào đại điện trong tiếng vỗ tay vang lên không ngớt của các thành viên trong gia tộc và khách tới tham dự. Cậu khoác trên mình bộ hỷ phục màu đỏ rực rỡ, mái tóc được búi lên như người trưởng thành nhưng vẫn không quên gắn những dải ngọc lấp lánh. Dẫu vậy, ngoại hình sang trọng cũng không thể che giấu đi biểu cảm trống rỗng trên mặt vị chủ Chủy Cung.

   Lễ thành nhân vừa kết thúc, các tân nương nhanh chóng được dẫn vào đại điện. Những cô gái mặc hỷ phục, trang điểm xinh đẹp như tiên nữ đứng thành hai hàng. Tất cả hồi hộp nhìn Cung Viễn Chủy tiến vào, hi vọng có thể may mắn trở thành phu nhân đầy danh giá.

   Viễn Chủy đưa cặp mắt mỏi mệt nhìn quanh đại điện. Ngồi chính giữa trên ghế cao nhất là Chấp Nhẫn, bên cạnh là phu nhân của y. Dãy bàn bên trái là vị trí ngồi của các trưởng lão và công tử thuộc Hậu Sơn, bên phải là của con cháu nhà họ Cung ở Tiền Sơn.

   Chia theo vai vế, ngồi gần Chấp Nhẫn nhất trong các thành viên Tiền Sơn là Cung Tử Thương. Nàng đang nắm tay Kim Phồn, ngắm nhìn buổi lễ với ánh mắt đầy háo hức. Cái bụng bầu của nàng đã được bảy tháng, việc đi lại hay ngồi ngày càng khó khăn, luôn phải dựa vào người phu quân để đỡ mỏi lưng.

   Bên cạnh nàng, chiếc ghế của Giác Cung trống trải không có người ngồi.

   Viễn Chủy chỉ biết uất ức nén nước mắt vào trong. Cậu tưởng tối qua bản thân đã chính thức buông bỏ rồi. Vậy mà khi tiến vào trong điện, thấy chỗ ngồi của ca ca vắng tanh, trái tim người con trai vẫn không khỏi hẫng một nhịp.

   Cậu thầm nhủ những việc bản thân đang làm đều là những việc nên được làm. Thứ cảm xúc khó diễn tả cậu dành cho hắn không nên tồn tại. Bọn họ là huynh đệ, bị hai chữ huynh đệ trói buộc cả đời.

   Cung chủ Chủy Cung đưa mắt nhìn các tân nương một lượt rồi bước đến trước mặt thiếu nữ đứng thứ ba từ trên xuống dãy bên trái, lặng lẽ đưa tay ra.

   Kiều Giai Tuệ mỉm cười, dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Cung Tam.

*****

   Tiếng khóc đòi sữa của đứa trẻ đánh thức Cung Thượng Giác. Hắn mơ màng tỉnh dậy. Nhớ ra bản thân phải trở về tham dự lễ thành nhân của Cung Viễn Chủy, hắn vội vàng nhìn ra cửa sổ. Thấy trời vẫn còn chưa sáng, hắn thở phào, đinh ninh rằng hôm nay là sinh nhật Viễn Chủy.

   Vị cung chủ Giác Cung đưa mắt nhìn quanh. Không thấy bóng dáng Thượng Quan Thiển đâu, chỉ có một bát đựng sữa nằm trong chiếc chậu đá lạnh. Hắn vội vàng dùng nội lực hâm nóng sữa rồi đút cho Quan nhi. Được uống sữa no nê, đứa trẻ ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay cha. Cung Thượng Giác bồng con lên ngựa, nhanh chóng trở về Cung Môn.

   Ngay từ lúc những bậc thang dẫn vào Cung Môn hiện ra trước mắt, Cung Thượng Giác đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Đèn lồng và hoa đỏ trang trí vẫn còn đó, nhưng hắn không nghe được âm thanh náo nhiệt của lễ thành nhân. Hắn cũng không thấy xe ngựa của các vị khách từ ngoài Cung Môn đỗ ở ngoài sơn cốc như lần thành nhân của Chấp Nhẫn.

   Quả nhiên, trong đại điện không hề có yến tiệc nào đang diễn ra. Hắn đứng như trời trồng nhìn gian phòng trước mặt. Cung Tử Vũ, lúc này đang ngồi bên bàn làm việc của Chấp Nhẫn xử lý sổ sách, nhìn hắn với vẻ trách móc.

"Huynh làm gì mà giờ này mới về? Huynh có biết Viễn Chủy đã buồn thế nào không? Còn nữa, đứa bé huynh đang bế là sao đây?"

   Cung Thượng Giác cứng họng.

"S-sao lại... Hôm nay là lễ thành nhân của Viễn Chủy đệ đệ..."

"Huynh bị ấm đầu rồi à? Lễ thành nhân và chọn tân nương của Viễn Chủy diễn ra hôm qua rồi. Từ hôm kia đến giờ huynh đã ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top