Chương 2: Ràng buộc
Cung Thượng Giác gặp Thượng Quan Thiển ở ngay lối vào rừng. Những tán trúc xanh mát khẽ lay động trong gió, trở thành bức phông nền tôn lên vải vóc màu hồng nhạt xinh đẹp trên người nàng, đối lập với bộ trang phục và con ngựa đen tuyền của hắn. Trông nàng không khác mấy với lần cuối hắn gặp nàng, dù gương mặt điềm tĩnh ngày trước giờ có phảng phất chút mỏi mệt.
Trái với kỳ vọng của hắn, nàng chỉ đi một mình mà không mang theo Cung Quan Giác.
"Đứa trẻ đâu?"
Hắn đưa mắt tìm con trai mình, đồng thời xem xét xung quanh có mai phục của Vô Phong hay không.
"Lâu ngày không gặp, huynh không hỏi han ta được một câu tử tế sao?"
"Giữa chúng ta còn tồn tại chút tình cảm nào sao? Cô đã mang thai con của ta, nhưng vẫn nói cho Vô Phong vào một thời kỳ nhất định trong tháng ta sẽ bị suy yếu nội lực, dù điều đó có thể khiến đứa trẻ của cô mất cha. Cô thà là ta chết đi chứ không phản bội con đường mình đã chọn. Cô yêu bản thân mình nhất, Thượng Quan Thiển ạ."
Các khía cạnh khác thì hắn không biết, nhưng trong chuyện tình cảm, Cung Thượng Giác đã thua Cung Tử Vũ hoàn toàn. Chấp Nhẫn phu nhân thà chết không phản bội Cung Môn, còn người vợ do chính tay hắn lựa chọn lại sẵn sàng để hắn chết.
"Chuyện tình cảm giữa ta và Cung Nhị tiên sinh hơi nực cười nhỉ. Ta yêu chính bản thân mình, còn huynh thì sao? Nếu không vì ta đang mang thai Quan Giác, huynh có để cho ta chạy thoát dễ dàng vậy không? Đến cuối cùng, huynh yêu Cung Môn nhất."
Lời nói của Thượng Quan Thiển không hề mang ý trách móc mà nhẹ bẫng như thể đang vạch ra một sự thật rất đỗi hiển nhiên.
"Mà huynh vẫn sống sót đấy thôi. Trước cửa cung huynh chẳng phải có một thiếu niên luôn canh chừng sự an toàn cho huynh từng giây từng phút, sẵn sàng đổ máu vì huynh sao?"
Thấy lông mày Thượng Giác hơi nhíu lại khi nghe đến tên Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển cười nhạt. Dù không ở bên cạnh hắn quá lâu, nàng đã sớm nhìn thấu trái tim hắn.
"Ta ái kỷ, còn huynh thì tham lam, Thượng Giác ạ. Huynh thích ta, nhưng cũng không muốn đệ đệ mình rơi vào tay người khác."
"Ta không hiểu cô đang nói gì. Mau đưa ta về gặp Quan Giác." - Cung Nhị lạnh lùng đáp lại, cố tránh đi cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực.
Thượng Quan Thiển chậm rãi tiến đến bên con ngựa ô, vuốt ve chiếc bờm được cắt tỉa gọn gàng của nó rồi ngước ánh mắt châm chọc nhìn Cung Thượng Giác.
"Ta mới sinh nở không lâu, cơ thể còn yếu lại vừa đi bộ đến đây. Huynh không định để thê tử mình đi bộ, còn bản thân cưỡi ngựa đấy chứ?"
Cung Thượng Giác không muốn ngồi chung ngựa với người kia, đành nhẫn nhịn trèo xuống lưng ngựa để nhường chỗ cho nàng, còn hắn đi bên cạnh. Vừa đi, Cung Nhị vừa nheo mắt quan sát vị trí của mặt trời. Bây giờ đã là buổi trưa, nếu không nhanh chân trở về sẽ không kịp dự lễ thành nhân của Viễn Chủy. Hơn nữa, hắn phải nghĩ cách giải thích với đệ đệ và các trưởng lão về đứa trẻ Quan Giác này.
Dù thế nào, hắn biết Viễn Chủy cũng sẽ không vui. Cậu không muốn lập gia đình, chỉ mong cả đời ở bên cạnh hắn. Vậy mà hắn đã sớm ăn nằm với người khác và có con, giống như phản bội lại Viễn Chủy vậy.
*****
Người thiếu niên tựa mình vào chiếc cột gỗ bên ngoài hành lang tầng hai, nhìn những tân nương ở dưới tầng đang kéo nhau về phòng sau bữa tối. Tuyết đã ngưng từ lâu, mặt trăng như cái mâm bạc sáng vằng vặc trên nền trời đen. Không còn dấu hiệu nào của trận bão tuyết hồi chiều, cũng không còn dấu hiệu nào của nỗi đau trong lồng tim Viễn Chủy. Có lẽ hơi men chuếnh choáng đã mang tất thảy sầu khổ đi xa, để lại một cái hố rỗng tuếch nơi ngực trái cậu.
Tình cha con lần đầu nhận mặt nhau rất sâu nặng. Cậu đã lường trước việc Thượng Giác sẽ không trở về Cung Môn đêm nay. Thậm chí, nhiều khả năng hắn sẽ không có mặt trong ngày lễ trọng đại của đời cậu.
Nghĩ đến đây, nước mắt ấm nóng lại trực trào ra khỏi khóe mi. Hóa ra cậu không quan trọng với hắn như thế. Cậu chỉ là một đứa em nuôi, một đệ đệ kết nghĩa, không thể sánh ngang với tình cảm máu mủ ruột thịt như Lãng đệ đệ hay Cung Quan Giác. Mọi người đều cho rằng cậu là viên ngọc quý nhất trên tay hắn, nhưng chỉ cần những người kia xuất hiện, ngay lập tức cậu tụt xuống vị trí thứ yếu. Viễn Chủy chưa bao giờ kể công những chuyện mình đã làm cho ca ca, bởi cậu cũng mang ơn hắn rất nhiều. Nhưng hình như có cống hiến cho hắn bao nhiêu cũng không đủ để khiến cậu trở thành người duy nhất trong lòng hắn.
Phía dưới lầu, vài tân nương chưa về phòng ngay mà đứng giữa sân vừa ngắm trăng vừa trò chuyện.
"Lần này chúng ta gả vào Chủy Cung chắc sẽ phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc." - Một thiếu nữ lên tiếng trong lúc bâng quơ chạm tay vào chậu hoa quý hiếm đặt trong sân.
"Sao lại thế?" - Những người khác nhao nhao lên.
"Khắp nơi ai mà không biết Chủy công tử luôn theo sát Cung Nhị tiên sinh như hình với bóng. Chàng ấy ban ngày tất bật làm việc ở Y Quán, đến khi rảnh rỗi lại bầu bạn với Cung Nhị, sợ là không có thời gian ngó ngàng đến chúng ta đâu."
"Cung Tam công tử mang trên vai trọng trách to lớn, khó trách ngài ấy tối ngày bận rộn. Nhưng ta từng nghe nói cả hai vị chủ cung đều không định lấy vợ, cứ ở vậy bên nhau. Tình nghĩa huynh đệ này đúng là cảm động thật." - Một tân nương khác lại tiếp chuyện.
Kiều Giai Tuệ khẽ nhìn lên tầng hai. Nàng biết Cung Viễn Chủy đứng trên lầu đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Người con gái cười mỉm, vờ như không biết Cung Tam đang lắng nghe mà nói:
"Tình huynh đệ sâu sắc không phải lúc nào cũng là chuyện tốt."
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của những cô gái khác, Giai Tuệ thong thả ngắm hoa, tiếp lời:
"Tình huynh đệ cho họ điểm tựa, nhưng đôi khi chính hai chữ "huynh đệ" lại là thứ kìm hãm, ràng buộc hai bên. Nghĩa là, cả đời này họ phải làm huynh đệ, không thể trở thành gì khác của nhau."
"Kiều cô nương, để người khác nghe được câu này thì không hay đâu."
Cô gái với cặp khuyên tai ngọc lục bảo bên cạnh khẽ kéo vạt áo của Giai Tuệ, nhắc nhở nàng. Trái lại, chủ nhân của câu nói gây choáng kia lại không hề tỏ ra hoảng sợ. Nàng điềm nhiên trả lời, từng câu chữ vang lên rõ ràng giữa đêm khuya u tối:
"Đó là nhận định ta tự rút ra từ những trải nghiệm của bản thân thôi."
*****
Màn đêm đen loang dài khắp bốn phía. Bóng tối quánh đặc nuốt chửng tiếng giày người thiếu niên đang giẫm từng bước trên nền đất. Cung Viễn Chủy ngơ ngác nhìn quanh, cố mở lớn đôi mắt để thích nghi với sắc đen đang bủa vây. Đất trời đã ấm lên, khác hoàn toàn với sự lạnh lẽo của những cơn mưa tuyết mùa đông. Vị trí nơi cậu đang đứng cũng không phải hành lang Chủy Cung mà là bậc thềm dẫn vào Giác Cung.
Viễn Chủy đứng ngây người, tiềm thức treo lơ lửng giữa thực và ảo. Hình như cậu đang nằm mơ, một giấc mộng chân thực đến nỗi từng sợi lông tơ trên tay cậu còn cảm nhận được những đợt gió kéo ngang. Thế nhưng đôi tai cậu lại không bắt được bất cứ thanh âm nào, như thể sự tĩnh lặng của Giác Cung đã đạt đến độ bão hòa, chỉ còn những tiếng ù ù rất nhỏ vô nghĩa.
Cung Môn bây giờ giống như một chiếc quan tài khổng lồ đã an vị dưới lòng đất, mà người nằm bên trong là cậu không còn nghe được tiếng than khóc hay tiếng đất rơi từ bên trên truyền xuống nữa. Cung Viễn Chủy đờ người ra như một cái xác chấp nhận sự chết của mình.
Thế rồi, xung quanh người thiếu niên bỗng rực lên hương hoa cỏ thơm mát, mặt đất dưới chân dần xuất hiện những chiếc bóng dập dờn. Người con trai ngửa cổ nhìn lên trời một cách máy móc, đôi đồng tử đen láy ngay tức khắc phản chiếu một biển đèn hoa đăng rực rỡ - loại đèn Cung Môn thường thả vào Tết Nguyên Tiêu.
Trong cháo có độc.
Viễn Chủy như bị một luồng sét đánh ngang người, guồng chân điên cuồng chạy vào trong Giác Cung. Cậu rút ám khí từ thắt lưng, và ngay khi nhìn thấy hai bóng người mờ ảo ngồi đối diện nhau cạnh bàn ăn, cậu không do dự mà tung ám khí.
Bát cháo trên tay Cung Thượng Giác vỡ tan, chất lỏng sền sệt thơm mùi táo đỏ chảy tràn trề trên những ngón tay hắn. Kỳ lạ thay, cái bát vỡ không phát ra âm thanh nào. Chỉ đến khi mảnh sành do chính Cung Thượng Giác phóng ra lao tới, cái bọc tĩnh lặng bao quanh cậu mới bị nó đâm toác, mà những thanh âm đầu tiên cũng theo đó tràn vào thế giới của cậu.
Viễn Chủy thấy ngực mình bỏng rát. Cậu ngã quỵ xuống, những chiếc lục lạc tinh xảo đeo trên mái tóc văng khắp nơi, leng keng khô khốc. Cung Tam run rẩy tìm kiếm vết thương chí mạng trên ngực áo mình.
Nhưng đập vào mắt cậu không phải hình ảnh của bộ quần áo hay cái mảnh sành. Ngực cậu biến thành một bãi màu đen nhớp nhúa như bùn lầy. Tiếng máu ồ ạt lùa ra khỏi vết thương bị một thế lực nào đó cường điệu lên, tạo thành bản nhạc quỷ dị chạy bên vành tai người thiếu niên. Máu chảy dập dìu bất tận như tiếng hát.
Hát.
Hát.
Rồi tất cả tắt ngấm.
*****
Cung Viễn Chủy choàng tỉnh. Cậu chống tay ngồi dậy, mò mẫm trong bóng tối dùng nội lực thắp lửa cho cây nến. Chút ánh sáng được nhóm lên phần nào xua tan cái giá lạnh dày đặc trong căn phòng. Viễn Chủy rời khỏi chiếc bàn uống trà kê cạnh Mặc Trì, vô thức đưa tay chạm lên nơi có vết sẹo trên ngực. Vết thương đã lành từ lâu, nhưng trải qua giấc mơ vừa rồi lại đột nhiên đau nhức.
Người con trai lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh rồi thở dài. Tối nay, cậu định ngủ lại Giác Cung để đợi ca ca. Viễn Chủy đã nằm uống rượu và khóc cả đêm, cầu cho Thượng Giác trở về. Nhưng mở mắt ra, thứ đón chào cậu vẫn là gian phòng trống không. Ca ca không xuất hiện, không ai có thể ngăn cản hôn sự đã được sắp xếp cho Cung Tam nữa. Chỉ vài canh giờ nữa thôi, lễ thành nhân sẽ chính thức bắt đầu, ngay sau đó là màn chọn tân nương của cung chủ Chủy Cung.
"Tình huynh đệ cho họ điểm tựa, nhưng đôi khi chính hai chữ "huynh đệ" lại là thứ kìm hãm, ràng buộc hai bên. Nghĩa là, cả đời này họ phải làm huynh đệ, không thể trở thành gì khác của nhau."
Cung Thượng Giác phải sinh con đẻ cái cho Cung Môn, Cung Viễn Chủy cũng vậy. Đó có lẽ là bổn phận và cũng là số phận của họ.
Người thiếu niên cúi đầu thu dọn bình và ly rượu, đưa mắt nhìn ngắm Giác Cung lần cuối rồi lững thững trở về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top