Chương 19: Sau cuộc bể dâu

   Cánh cửa gỗ bật mở. Một người phụ nữ bận đồ tang xuất hiện, theo sau là ba trẻ em. Đứa lớn đã cao đến hông nàng, đứa nhỏ nhất mới chỉ chập chững biết đi.

"Cho hỏi đây là..."

"Muội là Kiều Giai Tuệ, em gái kết nghĩa của Kiều huynh."

   Gương mặt căng thẳng của người phụ nữ nhanh chóng giãn ra. Nàng mở rộng cửa mời người vào trong phòng. Chính giữa gian phòng là bài vị ghi tên Kiều Hiểu Khôi, nhang nghi ngút toả khói.

"Họ tìm được thi thể của huynh ấy rồi?"

   Kiều Giai Tuệ đau đáu nhìn quanh căn phòng rợp trắng vải tang. Những đứa trẻ hiểu chuyện đã rời sang phòng khác, để lại nàng và tẩu tẩu đối diện nhau bên bàn uống trà.

"Chiều hôm qua, các thị vệ đã phát hiện thi hài chàng ấy trong một hang núi gần đây. Muội muội ngồi xuống đi." - Mạc Chiêu Quân rót trà ra cốc. Hương thơm của hoa nhài phảng phất trong không gian - "Ta tên là Mạc Chiêu Quân, chắc huynh của muội đã từng kể về ta rồi."

"Kiều huynh có kể về tẩu và các cháu." - Giai Tuệ nhận tách trà từ người kia, nhấp thử một ngụm rồi mỉm cười buồn - "Đây là loại trà huynh ấy thích nhất."

   Hai người phụ nữ yên lặng một hồi, không nói thêm lời nào. Mỗi người dường như đang bận đuổi theo những tâm sự của riêng mình. Hoặc giả, họ đang thầm tưởng nhớ người đàn ông rất quan trọng trong đời họ ấy.

"Kiều muội muội đang mang thai đúng không? Cuộc sống trong Cung Môn vẫn ổn chứ?"

"Mọi người trong Cung gia đối xử rất tốt với muội. Hơn nữa, ở đó còn có nhiều mối tình đáng ngưỡng mộ. Nhưng thú thật, muội luôn cảm thấy Cung Môn giống như một cái lồng chim khổng lồ. Nếu không phải vì vinh quang gia tộc, muội cũng không đành lòng chôn chặt tuổi xuân ở đó."

   Nghe đến đây, Mạc Chiêu Quân có thể đoán được vợ chồng Kiều muội không có tình cảm với nhau.

"Thực ra Hiểu Khôi rất yêu thương muội. Chàng ấy đề xuất gả muội vào Cung Môn là vì muốn sắp xếp những điều tốt nhất cho người thân mình. Nhưng xem ra chuyện hôn sự đúng là không nên cưỡng cầu."

   Mạc tỷ thở dài. Hình như không khí trong phòng hơi lạnh, chén trà trên tay nàng đã nguội từ bao giờ.

"Giai Tuệ, nếu Hiểu Khôi còn sống, chàng ấy chắc chắn sẽ không mong gì hơn ngoài muội được hạnh phúc. Muội đã hi sinh cho Kiều gia và Cung gia rất nhiều rồi. Nhưng muội đã bao giờ nghĩ cho hạnh phúc của bản thân chưa?"

"Trong xã hội này, những người phụ nữ như muội có quyền được chọn hạnh phúc sao?"

   Kiều cô nương mỉm cười, chất giọng phảng phất chút cay đắng. Dù có là phu nhân một cung nhưng suy cho cùng nàng chỉ giống như chú chim nhỏ trong lồng. Đôi cánh của nàng chỉ quanh quẩn bay trong khoảng không gian hạn hẹp ấy.

"Chưa bao giờ là quá muộn cả."

   Mạc Chiêu Quân đột nhiên nắm lấy bàn tay Kiều Giai Tuệ. Tuy chưa từng gặp mặt trước đây nhưng nàng biết người đối diện là một cô gái tốt. Và nàng cũng giống như phu quân mình, luôn mong muội muội này được hạnh phúc.

"Ngày nào Hiểu Khôi cũng kể cho ta nghe về những ngày thơ ấu của hai người. Chàng luôn mong được dẫn ta và con cái về đoàn tụ với muội và cha mẹ ở quê nhà, nhưng tính chất công việc không cho phép huynh ấy ở gần gia đình."

   Đến tận những phút cuối cùng của đời mình, hẳn chàng ấy vẫn còn đau đáu về chuyện này.

"Thế nên ta định sẽ mang các con cùng tro cốt Kiều huynh về quê với cha mẹ chàng. Muội muội có muốn rời khỏi Cung Môn, cùng đi với bọn ta không?"

*****

   Trải qua nhiều giờ đồng hồ chiến đấu căng thẳng, với tinh thần đoàn kết một lòng, Cung Môn đại thắng trước Vô Phong. Mất đi Điểm Trúc, Vô Phong giống như con rắn mất đầu, chắc chắn không bao giờ dám cắn người nữa. Về phía Cung Môn, tuy một số thành viên bị thương nặng nhưng mọi người đều an toàn.

   Cung Thượng Giác tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài tưởng như bất tận. Ngực và bụng hắn nhói lên vì vết thương chưa lành, toàn thân vô cùng đau nhức. Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhận ra vài người đang ngồi gần giường ngủ của mình.

"Giác đệ tỉnh rồi!" - Cung Tử Thương mừng rỡ reo lên.

   Nguyệt trưởng lão bắt mạch cho Cung Nhị rồi quay sang mọi người:

"Cung Nhị tiên sinh đã qua cơn nguy kịch, điều dưỡng tầm hai tuần sẽ khỏi hẳn. Chấp Nhẫn đại nhân đừng quá lo lắng."

"Nguyệt trưởng lão vất vả rồi. Phiền trưởng lão kê giúp ta những bài thuốc tốt nhất cho huynh ấy."

"Được. Ta xin phép đi bốc thuốc luôn."

   Cung Thượng Giác chống tay ngồi dậy. Câu đầu tiên hắn thốt ra đương nhiên là hỏi về Viễn Chuỷ.

"Hiện tại chưa có tung tích của Viễn Chuỷ đệ đệ. Ta vẫn đang cho người tìm kiếm thêm."

"Không cần tìm..." - Cung Thượng Giác khó nhọc nói, chất giọng kiên định trái ngược hoàn toàn với ánh mắt tràn ngập đau buồn - "Cứ để Viễn Chuỷ đi đến nơi đệ ấy muốn. Đợi đệ ấy bình tâm lại, ta nhất định sẽ tìm đón đệ ấy về. Những người khác sao rồi?"

"Cũng nhờ Chấp Nhẫn khẩn trương sơ tán mọi người vào hầm trú ẩn, đóng kín cửa hầm lại nên tất cả đều an toàn. Có điều..." - Cung Tử Thương ngập ngừng - "Đến lúc trận chiến kết thúc, ta không thấy Kiều muội muội đâu."

   Vừa rồi thị vệ ở sơn cốc Cựu Trần tới bẩm báo, nói rằng Kiều Giai Tuệ đến gặp vợ con Kiều đại nhân, sau đó cùng mẹ con họ bí mật trốn khỏi quán trọ trước khi trời sáng rồi.

"Chúng ta có nên đi tìm muội ấy không?"

   Cung Tử Thương nói, giọng nói xen lẫn chút tiếc nuối. Thời gian Kiều Giai Tuệ tạm sống ở Thương Cung không lâu, nhưng Kiều muội muội và nàng nói chuyện hợp nhau nên rất thân thiết. Giai Tuệ còn giúp nàng chăm sóc Hoan nhi. Chưa kể trong kế hoạch đưa Điểm Trúc vào tròng lần này, một phần công lớn cũng thuộc về nàng ấy. Cung gia chưa kịp nói lời cảm ơn muội muội.

"Đừng cho người đuổi theo." - Cung Nhị lên tiếng.

   Hắn hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với nàng ở hòn non bộ trước ngày lên đường đi tìm đá hổ phách. Khi ấy, hắn đã hỏi nàng vì sao giúp Viễn Chuỷ nhiều như vậy. Tuy nàng là người của Cung gia nhưng cũng chỉ đến làm dâu, đâu cần xả thân hỗ trợ bọn hắn đến thế?

"Ta đồng cảm với Chuỷ Cung công tử thôi. Viễn Chuỷ giống như ta, có một chuyện tình cảm trắc trở với huynh của mình. Chỉ khác nhau ở chỗ, mối tình của ta chắc chắn không có kết quả, của huynh ấy thì vẫn còn hi vọng."

   Nàng nhìn Cung Thượng Giác, trong câu nói chứa đựng rất nhiều ẩn ý sâu xa.

"Cô thực sự mong bọn ta sẽ được thành toàn?"

"Đừng để phải luyến tiếc giống như ta."

"Còn cô thì sao? Cô vẫn sẽ làm Chuỷ Cung phu nhân? Như vậy có hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc à?" - Người con gái trầm ngâm - "Khi thời cơ để có hạnh phúc đến, ta sẽ tự khắc biết nắm lấy nó thôi. Huynh cũng vậy, đừng để hạnh phúc của mình và Viễn Chuỷ trôi qua tay."

   Cung Thượng Giác đoán rằng, có lẽ giờ này Kiều Giai Tuệ đang trên đường đi tìm thứ hạnh phúc nàng xứng đáng có được rồi.

*****

   Một năm sau.

   Cung Thượng Giác nhận được một bức thư từ Kiều Giai Tuệ, thông báo việc mình đã hạ sinh huyết mạch Cung Môn vài tháng trước. Bé trai tên Cung Nguyên Chuỷ, bé gái tên Cung Tịnh Chuỷ. Ba người họ hiện tại đang sống rất vui vẻ cùng vợ con Kiều đại nhân và cha mẹ ở quê nhà.

   Trong thư, nàng còn đùa "Bao giờ Giác huynh cần tuyển hậu duệ Cung gia để đánh giặc, ta sẽ gửi hai đứa trẻ đến. Sợ là được Mạc tỷ dạy võ, tài năng chiến đấu của chúng sẽ ăn đứt Quan nhi nhà Giác huynh đấy."

   Cung Thượng Giác mỉm cười, gấp lại lá thư. Hắn nheo mắt nhìn khoảng sân ngập nắng trước thềm Giác Cung phản chiếu trên bề mặt Mặc Trì. Đâu đó trên những tán cây xanh mát, những chiếc chuông trang trí đang khẽ lay động trong gió. Thanh âm đinh đang trong trẻo gợi hắn nhớ đến một người.

   Đã đến lúc đón Viễn Chuỷ về rồi.

   Một năm qua, hắn đã cho người tìm kiếm tung tích cậu khắp giang hồ. Mãi đến hai tuần trước, hắn nhận được tin tức về một thiếu niên sống ẩn dật trên ngọn núi ở Tô Châu. Miêu tả ngoại hình trùng khớp với Viễn Chuỷ, chân người đó nghe nói cũng đeo một chiếc vòng phỉ thuý nạm hổ phách. Hắn đã cho người đi xem thử, quả nhiên chính là đệ đệ.

   Lần này Cung Nhị sẽ đích thân đến đón cậu về. Công việc tài chính tháng này của Cung Môn đã được giải quyết xong, hắn yên tâm lên đường được rồi.

   Khi thời cơ để có hạnh phúc đến, ta sẽ tự khắc biết nắm lấy nó thôi.

*****

   Đường lên đỉnh núi khúc khuỷu gập ghềnh, nhưng khung cảnh ta thu được vào tầm mắt rất xứng đáng với công sức bỏ ra leo núi. Thảm thực vật trù phú bao phủ khắp ngọn núi, từ những cây tùng thẳng tắp đến những bụi trúc xanh bất tận. Thỉnh thoảng, lẩn khuất giữa cây cỏ còn xuất hiện kiến trúc cổ kính của đạo Phật, với các ngôi miếu thờ và mộ phần tưởng nhớ những nhà sư đã có công khai hoang cõi này.

   Trên chặng đường ấy, có quãng người lữ hành phải đi bộ trên con đường mòn nhuốm bùn lầy, cũng có quãng sẽ được bước đi trên những bậc thang phủ đầy rêu phong do người đời trước làm sẵn. Những lúc cảm thấy đôi chân đã mỏi, ta có thể ngồi lại ven đường, ngẩng mặt lên ngắm vòm trời cao chót vót trên đầu.

   Người dân ở dưới chân núi nói, trên đường gần đến đỉnh núi sẽ bắt gặp một căn nhà gỗ nhỏ. Đó là nơi thiếu niên kia sinh sống. Hằng ngày cậu vào rừng hái măng và săn bắt, chưa từng xuống chân núi chủ động giao du với người khác. Những lần hiếm hoi người dân gặp cậu, họ đều thấy cậu hồn nhiên hơn lần trước, hỏi gì cũng nhớ nhớ quên quên.

   Cung Thượng Giác đã có mặt ở cổng vào của căn nhà gỗ được những người dân dưới chân núi miêu tả. Hắn căng thẳng đặt những bước chân đầu tiên vào thế giới nhỏ của Viễn Chuỷ. Mảnh vườn trước thềm nhà trồng vài loại rau đơn giản, còn có mấy con gà thi nhau chạy tới mổ vào giày hắn.

   Cung Nhị thử ngó vào trong phòng khách qua khung cửa sổ nhưng không thấy ai. Hụt hẫng, hắn lại chậm rãi men theo lối đi nhỏ vòng ra mặt sau của căn nhà để xem xét.

   Hiện lên trước mắt Giác Cung công tử là một ao nước nhỏ. Mặt nước lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng giòn tan của buổi sớm mùa hạ. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, nước trong ao sẽ lăn tăn xao động, ẩn hiện sắc đỏ của những chiếc đuôi cá quẫy lặn tung tăng.

   Một thiếu niên đang ngồi gần thành ao, lơ đãng nhúng chân xuống nghịch nước. Mái tóc đen nhánh nổi bật trên bộ y phục trắng muốt, đôi mắt trong veo ẩn hiện nét cười mỗi lần nhìn thấy một chú cá bơi ngang qua. Một bên cổ chân đeo chiếc vòng hổ phách, mỗi lần chân ấy nhấc lên rồi hạ xuống lại phát ra âm thanh leng keng trong vắt.

   Cung Thượng Giác nín thở. Hắn đã nằm mơ không biết bao nhiêu lần cái giây phút được gặp Viễn Chuỷ, vậy mà khung cảnh trong mơ cũng không đẹp bằng một nửa thực tại đang bày ra trước mắt này. Phải mất một lúc đứng ngẩn người, hắn mới nhớ ra việc mình cần phải làm.

   Cung Nhị thận trọng tiến đến lại gần. Người con trai nhanh chóng nhận ra sự có mặt của hắn, ánh nhìn đơn thuần dần chuyển thành cảnh giác.

"Viễn Chuỷ, ca đến đón đệ về."

"Ngươi là ai?" - Thiếu niên nghiêng đầu.

   Câu hỏi của cậu suýt chút nữa đã doạ chết hắn. Viễn Chuỷ cố tình trêu tức hắn sao? Không đúng. Gương mặt cậu thực sự hoang mang, không giống như đang giả vờ.

"Đệ... không nhớ ta là ai sao?"

   Quả nhiên đúng như những người dân ở chân núi đã nói, cậu rất ngây thơ, lại hay nhớ nhớ quên quên, tính tình trẻ con chẳng giống với vẻ bề ngoài đã thành niên chút nào.

"Cha ta chết rồi. Ngươi đến bắt nạt ta đấy à?"

   Cung Thượng Giác ngẩn người. Chẳng phải đây chính là câu Viễn Chuỷ nói với hắn khi cậu lén xem hắn luyện kiếm năm xưa sao? "Cha ta chết rồi, không còn ai dạy võ cho ta. Ta sợ sẽ bị người ngoài bắt nạt". Có lẽ viên thuốc hoá quỷ đã khiến cậu mất dần trí nhớ, qua một năm chỉ còn chút ký ức vụn vặt từ thời thơ ấu.

   Thế là hắn quyết định đánh liều một phen.

   Cung Thượng Giác chậm rãi ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, nắm lấy cổ tay thon mảnh, nhẹ giọng hỏi:

"Có phải đệ sợ không còn ai dạy mình luyện võ, người ngoài sẽ bắt nạt đệ, đúng không?"

   Viễn Chuỷ suy nghĩ một hồi rồi nhìn hắn, gật đầu cái rụp.

"Vậy đệ đi theo ta, ta sẽ dạy đệ. Được không?"

"Ngươi dạy có khó không? Ta sợ không theo kịp."

   Thần linh mới biết trái tim Cung Nhị đã nhảy ra ngoài thế nào. Có cảm giác cái thời quá vãng ấy đang sống lại trước mắt hắn, sinh động hơn bao giờ hết. Hắn đưa tay lên chạm vào làn tóc mềm của người kia, giọng nói run run trong niềm vui:

"Không học võ cũng được. Ta bảo vệ đệ."

   Từ giờ, đệ chính là đệ đệ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top