Chương 18: Chiếu tướng

"Không được." - Cung Thượng Giác nghiêm giọng - "Đây là mái nhà của đệ, tại sao đệ phải rời đi? Ta không cho phép đệ đi."

   Cung Viễn Chuỷ bật cười đau khổ. Kiều Giai Tuệ đã kể cho Cung Nhị chuyện cậu bị biến thành quỷ hút máu, nhưng nàng ta không hề hay biết một chuyện. Đó là trí nhớ của người biến thành quỷ sẽ ngày càng sa sút. Rất sớm thôi, cậu sẽ không nhớ Cung Thượng Giác và những người khác trong Cung Môn là ai nữa, càng không nhớ cách làm thuốc. Cậu sẽ trở thành một tên ngốc vô dụng, không xứng đáng ở lại gia tộc này.

"Chính ca là người phải cắt máu để ngăn cơn đói cho ta, đúng không? Huynh thấy đấy, ta đã gây quá nhiều sóng gió cho mọi người rồi. Ai biết chiếc vòng này có thực sự hiệu quả hay không? Ta không muốn bản thân tiếp tục lún sâu vào tội ác nữa."

   Cung Nhị nín bặt, đôi đồng tử như bị một màn sương mỏng bao phủ. Hắn biết Viễn Chuỷ đã vì chuyện này mà tổn thương và ám ảnh rất nhiều. Nhưng hắn không muốn đánh mất cậu. Rời khỏi Cung Môn, cậu sẽ đi về đâu? Hắn không thể chịu được viễn cảnh phải để cậu lang bạt khắp giang hồ, không có hắn bên cạnh bảo vệ.

"Rời khỏi nơi này, Viễn Chuỷ sẽ hạnh phúc hơn?" - Hắn cau mày, giọng khàn khàn hỏi.

   Chuỷ Cung công tử nhìn hắn đầy do dự. Cuối cùng cậu cụp mặt nhìn đi hướng khác, khẽ gật đầu.

   Cung Thượng Giác tĩnh lặng hồi lâu. Không ai nói với nhau thêm lời nào, gian phòng chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ của Viễn Chuỷ. Thế rồi, hắn đột nhiên đan những ngón tay chai sạn vào suối tóc đen dài, ân cần xoa đầu cậu như đang nâng niu một viên ngọc quý.

"Được, ở bên ta không làm Viễn Chuỷ vui, vậy ta sẽ để Viễn Chuỷ đi. Nhưng chiếc vòng này do đích thân ta trèo đèo lội suối lấy về cho đệ, nó mãi mãi thuộc về đệ. Đệ hãy nhận nó, coi như món quà cuối cùng ca tặng cho đệ. Được không?"

   Chất giọng hắn có phần khẩn thiết. Viễn Chuỷ nhìn xuống món đồ đang phát sáng trong tay người kia, im lặng một hồi rồi gật đầu thoả hiệp. Chỉ đến lúc ấy, ca ca mới buông lỏng Viễn Chuỷ, cầm lấy chiếc vòng đeo lên cổ chân thon mảnh.

   Khoảnh khắc tiếng chốt vòng đóng lại vang lên, cả người Viễn Chuỷ bỗng nhiên nhẹ bẫng tựa hồ vừa trút bỏ được một tảng đá lớn khỏi vai. Có một nút thắt nào đó trong cậu đã được viên đá ấy gỡ ra.

   Viễn Chuỷ chống tay đứng dậy. Chuyển động của cậu khiến chiếc vòng ở chân reo lên tiếng leng keng thật vui tai, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí tràn ngập ưu thương lúc này. Cung Thượng Giác mỉm cười buồn, đã lâu rồi ở Giác Cung không còn vang lên tiếng trang sức đinh đang của Viễn Chuỷ. Vậy mà ngày hắn được nghe những âm thanh yên bình ấy lần nữa lại là ngày hắn phải chia cách cậu.

   Cung Nhị im lặng ngồi trên Mặc Trì, ngước nhìn lên thiếu niên bằng xương bằng thịt trước mắt. Đoá tuyết liên thanh thuần của hắn. Ánh dương chói lọi giữa cõi tối tăm trong hắn. Ao nước mát lành của sa mạc đời hắn.

   Mai này người sẽ đi về đâu?

"Viễn Chuỷ, bảo trọng." - Hắn mỉm cười, chất giọng run rẩy sắp đánh mất chút bình tĩnh cuối cùng.

   Cầu cho đệ mỗi ngày luôn hạnh phúc.

*****

   Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam lao vào hỗn chiến với Điểm Trúc. Cả hai kết hợp chiêu thức giữa Thanh Phong và Cung Môn vô cùng thành thạo, từng đường kiếm chém vào thinh không lộng gió. Những lúc chiến đấu như thế này, Vân Vi Sam mới thầm cảm ơn quyết định chưa sinh con của nàng. Nếu nàng đang mang thai, e rằng hôm nay không thể ở đây tương trợ cho phu quân. Không có nàng, Chấp Nhẫn không thể thi triển những chiêu thức kết hợp tối thượng nhất.

   Tuy bị phu thê Cung Tứ áp sát từ cả hai phía, Điểm Trúc không hề nao núng. Võ công mà ả luyện là tà thuật đứng đầu giang hồ, chưa vận nội công lên hết sức đã có thể gây khó dễ cho vợ chồng Chấp Nhẫn. Giao tranh hơn một canh giờ vẫn bất phân thắng bại, hai bên đã dần thấm mệt.

   Điểm Trúc truyền nội lực vào bàn tay, khiến nó phát ra làn khói đen đầy ma mị. Ả vòng ra đằng sau Vân Vi Sam, định bóp lấy gáy nàng.

"Cẩn thận, Vân nhi!"

   Cung Tử Vũ lao vào che chắn cho vợ, kết quả bị chưởng lực đánh bay ra xa. May mắn thay, một cánh tay từ đằng sau xuất hiện đã túm được lưng y.

"Giác huynh!" - Cung Tứ vui mừng, nhưng nhanh chóng chột dạ khi nhìn thấy gương mặt thất thần của người kia - "Sao huynh lại đến đây? Chuyện của Viễn Chuỷ giải quyết thế nào rồi?"

"Ta tự có sắp xếp riêng của mình rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là đánh bại Điểm Trúc."

"Huynh từng giao đấu với ả, hẳn cũng biết ả không hề hấn gì trước những đòn đánh thông thường. Vừa rồi ta có đâm xuyên một nhát qua vai Điểm Trúc nhưng ả vẫn đứng dậy như chẳng có chuyện gì..."

"Ta có cách giết ả rồi."

"Làm thế nào..."

"Thượng Quan Thiển đã để lại gợi ý cho chúng ta."

   Cung Thượng Giác hồi tưởng lại ngày mình phát hiện chiếc khăn tay của Quan nhi trong phòng Cung Viễn Chuỷ. Lúc đưa Quan Giác trở về Cung Môn, hắn có thấy chiếc khăn nhưng không để ý lắm đến hoạ tiết trên đó. Hắn cho rằng Thượng Quan Thiển chỉ thêu đại một hình nào đó mà nàng ta thích để tặng cho con trai. Nhưng khi lấy nó ra khỏi đệm của Viễn Chuỷ, nhìn kỹ chiếc khăn một lần nữa, hắn mới thấy điểm khác thường.

   Trên khăn thêu hình một cây trúc mọc lên giữa vũng máu.

   Điều kỳ lạ là cách thêu của Thượng Quan Thiển tạo cảm giác không phải máu bắn lên thân trúc mà là bị hút ngược từ vũng máu dưới gốc trúc lên. Đây chính là gợi ý mà nàng ta để lại nhằm bảo vệ con trai mình phòng trường hợp nguy cấp và trả thù cho phái Cô Sơn của nàng.

   Ý nghĩa của hình thêu ấy là, Điểm Trúc cũng là quỷ hút máu. (*)

   Mà để giết loại quỷ này, ta cần đâm một nhát xuyên tim nó, phá hoại toàn bộ tâm mạch trước khi nó kịp tự hồi phục vết thương.

"Chấp Nhẫn, Cung Môn chúng ta nhất định không được để những hi sinh của Viễn Chuỷ đệ đệ trở thành công cốc."

"Nhất trí."

   Cung Nhị và Cung Tứ nhất loạt xông lên yểm trợ cho Vân Vi Sam. Cung Thượng Giác đấu tay đôi với Điểm Trúc, câu thêm thời gian cho hai người còn lại cùng tích tụ một chưởng lực khổng lồ. Thanh đao được Tử Thương dày công rèn lên phát sáng trong tay người đứng đầu Cung Môn, hấp thụ tất cả nguyên khí của đất trời và của phu thê Chấp Nhẫn.

   Điểm Trúc nhận ra tình hình bắt đầu diễn biến theo hướng không có lợi cho mình. Ả khua kiếm đẩy Thượng Giác ra xa, tranh thủ phóng thêm trùng độc về phía vợ chồng Chấp Nhẫn. Bất đắc dĩ, họ phải ngừng tụ chưởng để né đòn. Độc ghim vào bả vai Vân Vi Sam khiến nàng ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu đen ngòm.

"Chết tiệt..." - Cung Tử Vũ đỡ lấy thê tử. Đến nước này, y chỉ còn cách dùng toàn lực quyết sống chết với Vô Phong - "Người đâu, khai hoả!"

   Mệnh lệnh vừa dứt, toàn bộ dãy núi tuyết màu xám bất ngờ sáng rực trong ánh đuốc. Các thị vệ hồng ngọc tinh nhuệ nhất của Cung Môn đã nấp sẵn từ lâu, trên tay cầm loại pháo do Thương Cung và Hoa công tử chế tạo ngày trước.

"Uỳnh!"

   Đất trời rung chuyển tựa như có một con quái vật từ dưới mặt đất vừa trỗi dậy sau giấc ngủ dài. Mùi thuốc pháo cùng bụi đen ngay tức khắc giăng kín bầu không khí. Những tán cây đen nghiêng ngả giữa đợt sóng xung kích.

   Điểm Trúc vội vàng né đòn tấn công. Trận pháo đang khiến ả phân tâm. Cung Thượng Giác nhìn ra cơ hội, vội lao tới ghì chặt lấy ả từ sau lưng. Hai người giằng co giữa không trung.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi!" - Ả đàn bà không ngừng giãy giụa, hai mắt vằn đầy tơ máu. Ả điên cuồng tìm cách chống trả nhưng hai tay đã bị khoá cứng sau lưng, không tài nào di chuyển nổi.

"Chấp Nhẫn, đâm đi!" - Cung Thượng Giác gào lớn.

   Cung Tử Vũ sững người. Nếu đâm Điểm Trúc trong tư thế này thì e rằng thanh đao sẽ xuyên qua cả người vị cung chủ Giác Cung.

"Ta không đâm được, huynh sẽ chết theo đấy!"

"Đừng nhiều lời nữa! Làm đi!"

   Điểm Trúc thức thời, rút một con dao nhỏ thủ sẵn bên mình đâm vào bụng Cung Nhị. Hắn nhăn mặt đau đớn, lực tay giữ lấy ả cũng dần buông lỏng. Ả nhanh chóng tung một cước vào ngực hắn khiến đối phương rơi thẳng xuống đất.

"Thứ sâu bọ. Ngươi dám lôi ta chết chung?" - Vị chủ nhân Vô Phong nhếch môi giễu cợt, song gương mặt ả không thể che giấu nỗi sợ hãi khi vừa thoát chết trong gang tấc.

   Bất ngờ, những móng vuốt sắc nhọn từ đâu vung lên chém sâu vào lưng ả. Điểm Trúc kêu ré như con lợn bị chọc tiết, hai mắt trợn trừng. Bởi lẽ, da thịt ả không chỉ chảy máu mà còn đang cháy xém đầy đau đớn, chứng tỏ thứ tấn công ả đã được tẩm trong chất kịch độc.

   Điểm Trúc bàng hoàng quay người lại. Cung Viễn Chuỷ đã ở đó từ bao giờ, trực tiếp dùng tay đâm sâu vào ổ bụng Điểm Trúc.

"Tên khốn, ngươi...!"

   Người đàn bà há miệng định nói, nhưng ngôn từ đã bị tước đi khỏi đầu lưỡi. Từ phía sau mái đầu Viễn Chuỷ, có thứ gì đó sắc lẹm loé lên. Không phải những chiếc lục lạc bằng bạc cài trên tóc người thiếu niên.

   Mà là lưỡi đao trong tay Cung Tử Vũ.

   Vị Chấp Nhẫn đẩy Cung Tam sang một bên, cầm đao đâm thẳng vào tim Điểm Trúc. Ả đàn bà hét lớn, máu trào khỏi miệng như thác chảy. Tay ả run rẩy nắm lấy lưỡi đao muốn giằng ra, nhưng sức lực đã không còn. Cơ thể ả dần tan rã, toả ra làn bụi đen đầy quái dị. Trong chưa đầy mười giây, ả đã phân rã thành tro tàn.

   Điểm Trúc chính thức bị tiêu diệt.

   Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam vội vàng chạy đến đỡ Giác Cung tiên sinh đang nằm trên đất. Hắn thở gấp, vừa mở mắt đã hướng về thiếu niên đang đứng cách đó không xa, không ngừng cất tiếng gọi khản đặc:

"Viễn Chuỷ..."

   Cung Viễn Chuỷ hơi khựng lại. Cậu xoay người nhìn ca ca, cánh môi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại chọn im lặng.

   Cậu khinh công bay đi mất, cùng lúc Cung Thượng Giác ngất đi.

"Viễn Chuỷ đệ đệ, khoan đã!" - Tử Vũ gọi với theo, nhưng bóng người kia đã biến mất vào màn đêm quánh đặc.

"Người đâu, mau truyền y sư đến sơ cứu cho Cung Nhị tiên sinh!" - Vân Vi Sam ra lệnh cho đám thị vệ rồi quay sang phu quân - "Tử Vũ, bây giờ chàng phải đi hỗ trợ nhóm Kim Phồn và các công tử Hậu Sơn đánh bại hai tên Vô Phong cấp Quái. Chúng ta sẽ sắp xếp người đuổi theo Viễn Chuỷ đệ đệ sau."

*****

   Kiều Giai Tuệ đi dọc theo tuyến đường chính của thị trấn lớn nhất sơn cốc Cựu Trần. Trời vẫn chưa sáng, nhưng các hoạt động bán hàng đã bắt đầu nhộn nhịp. Thỉnh thoảng, nàng lại quay đầu nhìn về phía Cung Môn với ánh mắt lo lắng. Vừa rồi nàng có nghe thấy tiếng pháo chế tạo bởi Tử Thương. Không biết trận chiến đã đi đến đâu rồi?

   Nhưng nàng còn một việc quan trọng hơn phải làm. Đó cũng là lí do nàng rời khỏi hầm trú ẩn, ra ngoài Cung Môn ngay trong đêm.

   Không quá khó để tìm được địa chỉ mà nàng cần đến. Đó là một nhà trọ được quân của Cung Môn bao vây nghiêm ngặt. Người thị vệ gác ngoài cửa đưa tay chặn nàng lại.

"Cô nương xin dừng bước. Người lạ hiện tại không thể vào nơi này."

   Kiều cô nương giơ lên thẻ bài phu nhân của Chuỷ Cung. Những thị vệ lập tức cúi chào:

"Tham kiến phu nhân. Sao giờ này phu nhân lại ở đây?"

"Cho ta gặp vợ con Kiều đại nhân."

*****

(*) Chú thích: Độc giả nào đọc kỹ sẽ nhận ra ở những chương đầu tiên có chi tiết Thượng Quan Thiển nhìn thấy trong tách trà của Điểm Trúc (lúc này đang hoá trang thành em gái song sinh của Vân Vi Sam) chứa đầy máu. Ả đã tu luyện nhiều năm nên không cần lệ thuộc vào máu của người thân mà hút máu ai cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top