Chương 17: Vở kịch hoàn mỹ

"Giác công tử đến!"

   Cánh cổng Cung Môn bật mở nghênh đón cung chủ Giác Cung trở về sau chuyến đi dài. Vị công tử khoác trên mình bộ chiến bào màu đen tuyền, nhìn từ xa đã toát lên khí chất oai phong ngút trời. Người hầu trên dưới Cung Môn không ngớt lời bàn tán cây kiếm hắn cất công đi lấy về rốt cuộc được rèn bởi người thợ tài ba nào, có uy lực mạnh đến cỡ nào.

   Cung Thượng Giác không ghé qua gặp các thành viên khác mà lẳng lặng trở về Giác Cung. Hắn đặt chiếc vòng làm từ đá hổ phách xuống mật thất nhỏ dưới đáy Mặc Trì rồi đổ một loại thuốc màu đen lấp kín ao nước. Chất lỏng vừa tiếp xúc với đáy ao liền phát ra tiếng xì xèo, những đụn khói màu xám bốc lên nghi ngút.

"Ta tạm thời cất giữ chiếc vòng khắc chế quỷ hút máu ở Mặc Trì, chờ thời cơ thích hợp mới lấy ra dùng." - Xong việc, Cung Nhị trở về bên bàn uống trà, nói với người còn lại trong căn phòng.

"Ta ngửi thấy mùi hăng hắc. Giác đệ đổ thứ gì lên trên Mặc Trì vậy?"

"Chắc Kiều huynh chưa biết, đây là một loại độc bí truyền trong Cung Môn, chỉ miễn nhiễm với người mang dòng máu Cung gia. Ta đổ nó lên trên bề mặt Mặc Trì để ngăn có kẻ mở mật thất bên dưới, trộm đi chiếc vòng. Kể từ bây giờ, Kiều huynh nhớ gọi người hầu tới giúp nếu muốn đi lại trong phòng, đừng để sơ ý ngã vào Mặc Trì."

"Giác đệ yên tâm, mấy ngày tới ta định ở thư phòng nghiên cứu vài cuốn sách, chắc không thường xuyên đến đây đâu. Phải rồi, đệ cất công tìm đá làm vòng, tức đã có phán đoán ai là hung thủ rồi?"

"Ta chưa xác định cụ thể một ai, nhưng huynh yên tâm, ta đã cho người loan tin mình sở hữu thanh kiếm mạnh nhất thiên hạ. Con quỷ chắc chắn sẽ tới Giác Cung lấy trộm thứ gây bất lợi cho nó. Đến khi đó, chúng ta chỉ cần lao ra bắt gọn một mẻ."

   Kiểu Hiểu Khôi nâng chèn trà lên thưởng thức, nở một nụ cười điềm đạm:

"Kế hoạch hoàn hảo đó, Cung Nhị. Ta rất mong chờ màn giao đấu giữa Cung Môn và con quỷ. Hai bên đều có thực lực, chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây."

"Kiều huynh nói đúng." - Cung Thượng Giác nhếch môi cười - "Chắc chắn sẽ rất thú vị."

*****

   Những đụn mây tản ra một nửa, để lộ mảnh trăng lấp lửng màu trắng ngà. Đêm nay không có ngôi sao nào sáng tỏ, tất cả chỉ như những hạt bụi mờ nhạt được ai thổi vào mây. Gió êm ru thổi qua những tán cây, dễ khiến người ta liên tưởng đến một buổi tối thật dễ chịu. Nhưng lẩn khuất phía sau lớp phông bạt ấy là tiếng quạ kêu từng hồi thật rợn ngợp, mang điềm gở gieo rắc kín trời.

   Cung Thượng Giác nhắm mắt ngồi thiền trên tấm phản gỗ. Gương mặt hắn thoạt nhìn rất yên bình, nhưng chân mày đang khẽ chau lại, vầng trán rịn đầy mồ hôi. Dường như hắn đang cố lấp đi cơn bão của nỗi bất an đang càn quét trong tâm trí. Hai lá phổi bình tĩnh duy trì nhịp thở, vậy mà quả tim vẫn không ngừng đập loạn dưới lớp da thịt.

   Bên ngoài Giác Cung, những thị vệ canh gác lần lượt ngã xuống. Tiếng kêu la chưa kịp rời khỏi đầu lưỡi đã gãy làm đôi, biến thành âm thanh ú ớ tắc nghẹn. Cánh cửa đối diện nơi Cung Thượng Giác đang ngồi hé mở, mùi máu tanh cũng theo đó xộc thẳng vào phòng. Gió lạnh khiến Mặc Trì gợn sóng lăn tăn, phản chiếu một bóng đen xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

   Cung Nhị mở mắt, cả cơ thể vẫn bất động như một pho tượng làm bằng ngọc thạch.

"Chào buổi tối, Cung Thượng Giác."

   Điểm Trúc khoan thai bước vào, trên người vẫn còn mặc y phục của Kiều Hiểu Khôi.

"Ngươi đã giả dạng Kiều huynh? Rất tiếc, ngươi không thể lấy được đá hổ phách." - Cung Nhị điềm tĩnh trả lời.

   Nghe vậy, người đàn bà bật cười khanh khách, đến nỗi phải vuốt mặt để bản thân ngừng cười.

"Cung Thượng Giác ơi là Cung Thượng Giác, ngươi ngồi đây canh giữ đá hổ phách mà không tự đến kiểm tra xem đá còn hay mất. Viên đá đã sớm bị lấy ra khỏi Mặc Trì rồi."

"Ta đã đổ độc bí truyền vào ao, nếu không phải người thuộc Cung gia thì làm sao chạm được vào mật thất mà không bỏ mạng?"

"Ngươi chỉ có thể tự trách bản thân đánh giá quá thấp tình cảm của cô em dâu ngươi dành cho tên Kiều Hiểu Khôi kia. Chiều nay ta đã hẹn gặp ả, giả vờ ho ra máu trước mặt ả. Ta nói rằng kể từ khi giao đấu thất bại với Điểm Trúc, cơ thể ta bị suy nhược nặng nề, nếu không có đá hổ phách để vận nội công chắc chắn sẽ bỏ mạng."

   Kiều muội muội sao mà nỡ để ta chết. Ta còn vuốt ve gò má ả, nói rằng người ta yêu thật ra luôn là muội muội. Chỉ cần ta khỏi lại, ta nhất định sẽ đem muội trốn khỏi Cung Môn, trọn đời bên nhau.

   Thế mà con ngu ấy tin sái cổ, không ngừng khóc lóc nói muội cũng yêu huynh, chắc chắn sẽ không để huynh bỏ mạng. Kiều Giai Tuệ đã đích thân lẻn vào Giác Cung trước khi trời tối để lấy đá hổ phách cho ta. Có nằm mơ ngươi cũng không ngờ, ả đang mang cốt nhục của Cung Môn nên trong dòng máu ả cũng có một phần huyết mạch Cung gia. Ả có thể chạm vào độc bí truyền mà không hề hấn gì.

"Khốn kiếp!"

   Cung Thượng Giác cầm kiếm xông tới. Điểm Trúc nhanh chóng đỡ đòn, dù chiêu thức của hắn đã khiến ả lùi lại vài bước. Lần đầu tiên ả thấy Cung Nhị tức giận đến vậy, sát khí từ đôi mắt hắn như muốn thiêu đối thủ cháy trụi. Cả hai lao vào giao tranh, từng đường kiếm va vào nhau uy lực đến nỗi khiến cột gỗ và trần phòng phải rung chuyển.

   Cung chủ Giác Cung tụ một chưởng trong lòng bàn tay, nhân lúc Điểm Trúc đang mất tập trung vì phải né đường kiếm mà húc thẳng vào bụng ả. Điểm Trúc bị đánh văng ra xa, một đường máu chảy xuống từ khoé môi.

"Sức mạnh của ngươi tăng lên đáng kể đấy, leo ba ngàn bậc thang xong có khác. Nhưng ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Ta phải đi gặp Kiều muội muội để lấy đá hổ phách đây."

"Ai cho phép ngươi đi?"

"Phải rồi, để cảm ơn ngươi đã xả thân mang đá hổ phách về, ta đặc biệt chuẩn bị một món quà cho ngươi đây. Chúc vui vẻ nhé."

   Một bóng người đột ngột từ đằng sau cánh cửa bước ra, đứng chắn giữa Cung Nhị và Điểm Trúc. Nhân lúc đó, ả khinh công rời đi, để lại hai người đối diện nhau trong căn phòng tối.

   Trước mắt Cung Thượng Giác là một dáng hình rất đỗi quen thuộc. Đôi mắt màu vàng cam sáng lên trong đêm tối, suối tóc đen dài không tạo kiểu hay đeo thêm chuông nhỏ tinh xảo như thường ngày. Viễn Chuỷ nhẹ nhàng đưa những ngón tay mảnh dài lau đi vết máu trên mặt, từng đầu móng vuốt sắc lẹm loé lên dưới ánh trăng.

"Viễn Chuỷ, đệ là quỷ hút máu?"

   Thiếu niên trao cho hắn một ánh nhìn sắc lạnh vô hồn, chẳng nói chẳng rằng lấy ra thanh kiếm hai lưỡi rồi xông lên tấn công...

*****

   Điểm Trúc khinh công đến điểm hẹn với Kiều Giai Tuệ là núi tuyết ở Hậu Sơn. Từ trên cao nhìn xuống, ả nhanh chóng nhận ra một bóng người mặc áo choàng đen đang ngồi đợi sẵn ở đó.

   Kẻ đứng đầu Vô Phong hoán đổi khuôn mặt thành Kiều Hiểu Khôi, hạ cánh xuống mặt đất. Ả chậm rãi tiếp cận đối phương từ đằng sau, bắt chước giọng Kiều đại nhân:

"Kiều muội muội vất vả rồi. Muội phải biết nghĩ đến hai đứa con trong bụng, đừng để bản thân bị lạnh. Nào, mau đưa chiếc vòng chứa viên đá cho huynh."

   Bóng người mặc áo choàng vẫn ngồi bất động. Lúc này, khi đã đến gần, Điểm Trúc đột nhiên phát hiện người trước mặt có vóc dáng cao hơn Kiều Giai Tuệ nhiều. Nhưng cái vỡ lẽ ấy đến với ả quá muộn. Đối phương chậm rãi đứng dậy, xoay người lại.

   Là Chấp Nhẫn đại nhân.

"Tin đồn về cây kiếm thực ra không sai. Đúng là trong Cung Môn đang tồn tại một cây kiếm rất mạnh, nhưng không phải do Giác huynh đem về mà là do Tử Thương tỷ tỷ bí mật chế tạo để chờ ngày ngươi lọt lưới."

   Cung Tử Vũ mỉm cười, lạnh lùng kề thanh đao rộng cả một gang tay lên cổ Điểm Trúc.

"Kim Phồn, Tuyết công tử và Nguyệt trưởng lão đang giao tranh với hai tên thuộc hạ cấp Quái kia của ngươi rồi. Ngươi đặc biệt hơn, sẽ được Chấp Nhẫn đại nhân và Chấp Nhẫn phu nhân chăm sóc."

*****

   Từ đầu đến giờ, Cung Thượng Giác không tấn công lần nào, chỉ phòng thủ trước những chiêu thức dồn dập của quỷ hút máu. Đệ đệ do chính tay hắn nuôi dưỡng như biến thành một cỗ máy giết chóc không kiểm soát, liên tục tung đòn hiểm hóc, trên môi còn không ngừng nở nụ cười đầy hoang dại.

   Cung Nhị hất văng cây kiếm trong tay cậu lên không trung. Viễn Chuỷ không từ bỏ, đạp chân vào bức tường đằng sau lấy đà, giương móng vuốt lao đến.

"Roẹt!"

   Những vết xé song song nhau hiện lên trên khuôn ngực Cung Thượng Giác, máu thẫm ướt đẫm một mảng y phục. Cơ thể hắn hơi chao đảo nhưng hai chân vẫn đứng vững trên mặt đất.

   Cung Viễn Chuỷ khựng lại, đôi mắt vô hồn khi nãy đã bắt đầu hiện lên sắc thái hoang mang.

"Sao ngươi không né...?"

"Đòn vừa rồi là cho đệ đánh ca, để xin lỗi vì đã không về dự lễ thành nhân của đệ. Xin lỗi vì đã để đệ kết hôn với người khác."

   Cung Thượng Giác mỉm cười chua xót, đưa tay lau đi vệt máu trên khoé môi mình.

"Đừng diễn nữa, Viễn Chuỷ. Ca nuôi đệ từ nhỏ, làm sao không nhận ra đệ đang cố tỏ vẻ tàn độc mất trí. Đệ thật sự ngốc như vậy sao? Sao đệ có thể nghĩ rằng ta và Cung Môn sẽ chấp nhận hi sinh đệ để được an toàn?"

   Cũng tại ta không mang đến cho đệ đủ cảm giác an toàn, khiến đệ đánh giá thấp vai trò của mình trong lòng ta đến vậy.

"Ta... ta không hiểu ngươi đang nói gì. Chiếc vòng đã bị Giai Tuệ lấy đi rồi. Ngươi chỉ có một cách duy nhất để chế ngự ta, đó là giết chết ta."

   Cung Thượng Giác bất ngờ lao đến, dùng tay không ghì lấy đệ đệ. Bọn hắn cùng ngã nhào xuống Mặc Trì. Cậu giương nanh vuốt về phía hắn, cố gắng giằng ra khỏi đôi bàn tay to lớn của người ở trên thân. Đầu tóc và y phục thiếu niên ướt sũng nước, phản chiếu ánh trăng dát bạc.

"Bỏ ta ra!" - Cậu không ngừng quẫy đạp bên dưới hắn.

   Cung Nhị chật vật khoá cứng cổ tay đối phương bằng một tay, tay còn lại bật phăng chốt mật thất nhỏ bên dưới Mặc Trì. Một chiếc vòng phỉ thuý nạm hổ phách hiện ra, ánh sáng huyền diệu lan toả khắp gian phòng.

"Viễn Chuỷ, ta và Kiều cô nương đã sớm về một phe để lừa Điểm Trúc. Chỉ cần đeo chiếc vòng làm từ đá hổ phách này vào chân, đệ sẽ mất hết dòng máu quỷ dữ. Tình trạng của đệ thật sự có thể chữa trị được!"

   Viễn Chuỷ bất lực buông thõng hai tay. Những giọt lệ trào ra khỏi khoé mắt sưng đỏ lăn xuống hai bên thái dương, tựa như những viên trân châu trong suốt xinh đẹp mà chứa đựng thật nhiều ẩn ức.

"Để ca đeo chiếc vòng lên chân cho đệ. Chuỗi ngày ác mộng này sẽ sớm kết thúc thôi."

"Không, huynh không hiểu..."

   Cung Thượng Giác đau xót nhìn đệ đệ bật khóc, chỉ biết xoa gò má mềm dỗ dành. Đôi tay hắn vừa lau đi một giọt nước mắt, một giọt khác lại lăn dài. Chưa bao giờ hắn thấy cậu suy sụp như lúc này. Chứng kiến đệ đệ chịu giày vò, một phần nào đó trong hắn cũng vụn vỡ theo.

"Kể từ khi giết người vô tội đầu tiên, cắn ngập răng mình lên cổ kẻ đó mà hút máu, ta đã tự thấy ghê tởm chính mình vô cùng. Tội lỗi ấy ám ảnh ta từng bữa ăn giấc ngủ. Sứ mệnh của Chuỷ Cung suy cho cùng là làm thuốc, chữa bệnh cứu giúp người trong Cung Môn. Vậy mà ta lại tước đi mạng sống của người vô tội. Ta không còn tư cách ở lại nơi này làm Chuỷ Cung cung chủ."

"Viễn Chuỷ, nghe ca nói. Đệ bị Điểm Trúc hại nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Trong mắt ta và Cung Môn, đệ luôn là thiếu niên lương thiện nhất. Chính đệ đã thay mọi người âm thầm gánh đau đớn."

"Dù có mất hết dòng máu quỷ nhưng những gì đệ đã làm mãi mãi không thể vãn hồi được. Cứ nhìn cảnh vật nơi này, ta nhớ về tội lỗi của mình. Ca, hãy để ta rời khỏi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top