Chương 13: Chấp niệm
Cung Thượng Giác ngồi bên giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt người đang say ngủ. Viễn Chuỷ của bây giờ đã khác trước rất nhiều. Cơ thể cậu xanh xao hơn, đôi mắt trong veo nay đã phảng phất những suy tư, cánh môi phiếm hồng cũng không còn cười hay bĩu xuống giận dỗi nhiều như trước. Nhưng người trước mặt này vẫn là đệ đệ của hắn, là thành quả nhiều năm chăm sóc, cưng chiều và dạy bảo của hắn.
Nghĩ đến việc thân xác không vương chút dơ bẩn này đã bị Vô Phong ép biến đổi thành quỷ hút máu, trong lòng Cung Nhị chất đầy đau lòng và tức giận. Đau lòng vì chính hắn đã lỡ lễ thành nhân của Viễn Chuỷ, bỏ mặc đệ đệ vào cái lúc cậu cần hắn nhất. Tức giận vì nanh vuốt của Vô Phong hết lần này đến lần khác nhắm vào Cung Môn, mà đặc biệt là người nhà của hắn. Cha, mẹ và Lãng đệ đệ đều đã qua đời, biến hắn trở thành kẻ cô độc trên cõi đời này. May mắn lắm hắn mới có được một ánh sáng hi vọng là Viễn Chủy, nhưng rồi Vô Phong cũng lăm le hủy hoại viên ngọc quý của hắn. Hắn chỉ tức chưa thể lột da, rút xương từng người một trong đám Vô Phong đó, lấy máu Điểm Trúc tô lại đôi môi hồng hào cho Viễn Chủy.
Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện với Kiều Giai Tuệ hôm đó. Nàng phỏng đoán rằng trong những ngày bị cấm túc, Viễn Chuỷ đã tự uống thuốc và vận nội công để xua tan cơn đói. Kế hoạch của cậu là chờ đến thời điểm thích hợp rồi diễn màn kịch quỷ hút máu điên cuồng cho Cung Môn xem, buộc họ phải giết cậu để tự vệ.
"Nếu thứ thuốc Điểm Trúc ép Viễn Chuỷ uống chỉ đơn giản là biến người thành quỷ hút máu thì quá tầm thường. Chừng nào còn giữ được ý thức, con quỷ vẫn có thể kiềm chế bản thân, không giết người nhà. Do đó, ta suy đoán hẳn thứ thuốc đó còn có một sức mạnh khác khiến người uống vào mãi mãi không thể quay đầu làm người."
"Ý cô là viên thuốc ngoài biến người thành quỷ còn khiến ý thức về bản thân của họ ngày càng sa sút?"
"Đại loại thế. Huynh đến Chuỷ Cung thử tìm xem có manh mối gì không. Ta phải bảo vệ an toàn cho hai đứa trẻ trong bụng nên không thể đến gần Viễn Chuỷ."
Nói đến đây, Kiều Giai Tuệ đột nhiên nhìn sâu vào bên trong đôi mắt Cung Thượng Giác như đang muốn đọc suy nghĩ của hắn. Cung Nhị không thích bị nhìn chằm chằm, ngoài Viễn Chuỷ ra chưa từng có ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt chết chóc của hắn như thế. Hắn nhíu mày khó chịu:
"Cô còn gì muốn nói thì mau nói đi."
"Viễn Chuỷ bây giờ đã không còn là con người. Chúng ta tạm thời chưa tìm ra cách chữa nào nên chàng ấy vẫn cần máu để sống qua ngày, mà phải là máu người thân mới đủ tác dụng. Để Viễn Chuỷ chịu đói lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và cả nhận thức của chàng. Huynh ở cạnh chàng ấy tự biết phải làm gì rồi chứ?"
Cung Thượng Giác vô thức đưa tay chạm nhẹ lên gò má lạnh lẽo của đệ đệ. Vì hắn mà người này đã chịu mọi đau khổ, tủi nhục. Nhưng có lẽ cậu không hề hay biết, ca ca cũng có thể vì cậu mà làm bất cứ điều gì.
Vì cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Là ánh trăng duy nhất rọi lên mái đầu, là con cá duy nhất quẫy nước lăn tăn trong lòng Cung Thượng Giác.
Cung Nhị chưa từng biết có loại tình cảm lạ lùng như thế cho đến khi Viễn Chuỷ xuất hiện. Bây giờ, hắn chưa thể gọi tên cảm xúc ấy là gì, nhưng hắn chắc chắn sẽ không để đệ đệ phải hi sinh vì Cung Môn. Hắn yêu gia tộc của hắn, nhưng Cung Môn mà thiếu Viễn Chuỷ thì với hắn cũng không còn là nhà.
*****
Cung Viễn Chuỷ hé mắt nhìn xung quanh. Ngoài trời đã hửng sáng, ánh bình minh lay lắt tìm vào qua khung cửa sổ, hắt một mảng sáng nghiêng nghiêng lên gương mặt thanh tú. Cậu bị đánh thức không phải vì vạt nắng ấy mà bởi mùi tanh đang giăng mắc không gian. Thiếu niên uể oải ngồi dậy, đôi mắt vô thức nhìn về nơi phát ra mùi hương ấy.
Trên chiếc bàn đối diện giường ngủ là một cái bát đầy máu.
Viễn Chuỷ không tin vào mắt mình. Cậu thăm dò xung quanh để chắc chắn Cung Thượng Giác và người hầu không ở trong phòng rồi mới tiến đến gần bát máu. Bề mặt chất lỏng sóng sánh phản chiếu biểu cảm bối rối của chàng trai. Là máu mới được lấy ra không lâu, hơn nữa mùi hương còn rất kích thích, chắn chắn là máu của người thân cậu.
Phải chăng Kiều Giai Tuệ đã nhân lúc Thượng Giác vừa rời đi để đến hỗ trợ cậu một lần nữa? Không, nàng đang mang thai, sao có thể mạo hiểm chích nhiều máu như thế? Chẳng phải lần gặp trước đó nàng ta đã hứa sẽ không đến gần cậu để bảo đảm an toàn cho hai đứa con sao?
Cung Tam ngắt một chiếc lục lạc bạc từ trên bím tóc, nhúng vào trong bát. Trang sức của Chuỷ Cung công tử không chỉ để trang trí mà còn có tác dụng thử độc. Mấy phút sau, chiếc lục lạc vẫn không chuyển màu. Bát máu này không bị bỏ độc.
Càng nghĩ, Viễn Chuỷ càng hoang mang không biết ai là người đứng sau chuyện này, tại sao biết cậu là quỷ hút máu mà mang máu đến đây. Nhưng cơn đói cồn cào nơi cuống họng không cho phép cậu suy nghĩ nhiều nữa. Nếu không nhanh xử lý bát máu, Thượng Giác khi ghé qua đây sẽ phát hiện ra.
Viễn Chuỷ uống cạn một hơi, cả cơ thể như vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông thật dài, sức lực đã quay trở lại trong cơ bắp. Cậu đứng dậy tìm nước rửa sạch cái bát, khẽ thở dài.
Người muốn giúp cậu đúng là không biết thương tiếc bản thân. Người đó sợ cậu chết đói hay sao mà để lại nhiều máu như vậy?
*****
Người đàn ông khoác trên mình bộ trang phục màu xanh dương nho nhã nhưng không kém phần oai phong được Kim Phục dẫn vào trong điện. Chàng cung kính cúi người chào Chấp Nhẫn, lúc này đang ngồi chính giữa điện trên chiếc ghế cao nhất.
"Người này là ai vậy?"
Cung Tử Thương hỏi phu quân nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ Kim Phồn. Nàng quay sang định hỏi Kiều Giai Tuệ, song thấy mặt mũi Chuỷ Cung phu nhân trắng bệch, hai tay bấu chặt vào lớp vải trên đùi thì lại lấy làm lạ, không lên tiếng nữa.
"Bẩm Chấp Nhẫn đại nhân, thuộc hạ theo lệnh của Giác công tử đã mời Kiều đại nhân đến."
"Kiều huynh không cần đa lễ. Người đâu, mau dìu Kiều đại nhân ngồi xuống, mời trà."
Kim Phục nhận lệnh dẫn chàng về phía chỗ ngồi dành cho khách, hai cung nữ khác cũng nhanh chóng dâng trà lên.
"Ta đã nghe quân lính Cung Môn kể nhiều về huynh. Huynh là người giúp chữa trị cho quân của Cung Nhị ở Giang Nam năm đó. Đến giờ họ vẫn rất cảm kích ơn cứu mạng của huynh." - Đợi đến khi người đã an toạ, Cung Tử Vũ tiếp lời.
Kiều Hiểu Khôi mỉm cười xua tay, đôi mắt xam xám tuy không còn ánh sáng nhưng vẫn toát lên vẻ hiền hậu.
"Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, giờ ta chỉ là một y sư nhỏ bốc thuốc qua ngày thôi. Không biết Cung gia gọi ta đến đây có chuyện gì?"
"Bọn ta muốn nhờ huynh tìm hiểu một loại quỷ cổ trong truyền thuyết - quỷ hút máu. Chắc Kim Phục đã thuật lại sự việc cho huynh rồi. Trên xác một số nạn nhân có vết răng cắn giống như bị hút máu." - Cung Thượng Giác lên tiếng.
Kiều đại nhân trầm ngâm suy nghĩ. Quỷ hút máu tuyệt chủng từ lâu, phương thuốc biến người thành quỷ cũng đã thất lạc. Nếu Cung Môn tự dưng bị chúng tấn công, e là do có kẻ rất nguy hiểm đứng sau giật dây.
"Đã bắt được nghi phạm nào chưa, Giác đệ?"
Hiểu Khôi hỏi ngẫu nhiên, không nghĩ rằng lời nói của mình khiến Cung Thượng Giác bất giác cứng người vì căng thẳng.
"Có nghi ngờ vài người... nhưng không có bằng chứng nào chắc chắn. Bọn ta rất mong huynh hỗ trợ để sớm tìm ra hung thủ, bảo vệ Cung Môn."
"Vậy thời gian sắp tới Kiều đại nhân sẽ ở lại Cung Môn sao?" - Kim Phồn ngạc nhiên.
"Tạm thời Kiều huynh sẽ ở Giác Cung, vợ và các con của huynh ấy không muốn dính líu đến đao kiếm nên không vào Cung Môn. Ta đã sắp xếp chỗ ở ổn thoả cho họ trong sơn cốc Cựu Trần, bố trí người canh gác cẩn thận."
"Giác đệ vất vả rồi. Vậy xin phép Chấp Nhẫn và mọi người, ta theo Giác đệ về cung bàn luận thêm."
"Kiều huynh đi thong thả. Cần bất cứ thứ gì thì cứ cho người gọi ta." - Cung Tử Vũ gật đầu cười.
*****
Cung Thượng Giác dẫn bằng hữu của mình đến Giác Cung. Hắn không có nhiều bạn bè trong giang hồ, Kiều đại nhân lại là người Cung Môn mang ơn nên Cung Nhị vô cùng kính trọng đối phương. Hai người lâu ngày không gặp, vừa đi vừa trò chuyện.
"Thị vệ của đệ nói rằng đệ còn muốn bí mật nhờ ta tìm ra cách chữa trị cho người bị biến thành quỷ hút máu nữa. Tại sao lại thế? Chẳng phải khi tìm ra hung thủ chỉ cần giết hắn là được sao?"
"Ta nghĩ biết cách giải độc vẫn là hướng đi tối ưu nhất. Ngộ nhỡ kẻ nắm giữ thuốc biến người thành quỷ có nhiều hơn một viên, lại dùng thuốc đó cho chính người trong Cung Môn để chúng ta tương tàn lẫn nhau thì sẽ rất khó xử."
Nói đến đây, giọng của Cung Nhị đột nhiên nhỏ lại, phảng phất vẻ đau buồn. Hắn đưa mắt nhìn xa xăm, bất giác nhớ đến Viễn Chuỷ. Có lẽ giờ này cậu đã tỉnh dậy và thấy bát máu do hắn để lại. Thời gian của Viễn Chuỷ đang đếm ngược, hắn phải mau chóng nghĩ cách giữ lấy cậu.
"Ra là vậy. Nghe nói trong Cung Môn ngoài Nguyệt trưởng lão còn có một thiên tài độc dược. Người đó đâu rồi? Có thể giúp chúng ta cùng tìm ra thuốc giải không?"
"Viễn Chuỷ đang bị bệnh, không tiện ra khỏi Chuỷ Cung. Có gì cần tham khảo ý kiến đệ ấy, huynh cứ nói với ta. Ta sẽ chuyển lời tới Viễn Chuỷ."
"Được. Lát nữa ta sẽ đọc tên sách cho đệ, nhờ đệ cho người ra ngoài cung tìm giúp ta. Phải rồi, Giai Tuệ ở đâu? Ta muốn gặp muội ấy."
Đến lúc này, Cung Nhị mới nhớ ra mắt của Kiều huynh không nhìn được. Giai Tuệ kể từ lúc thấy Hiểu Khôi xuất hiện cũng không nói câu nào, thành ra chàng ta không biết em gái mình ngồi ngay trong điện Chấp Nhẫn khi ấy.
"Kiều phu nhân đang mang song thai, sợ lây bệnh từ phu quân nên dọn qua Thương Cung một thời gian. Chắc muội ấy sẽ sớm đến tìm huynh thôi."
Hiểu Khôi nghĩ đến người thiếu nữ mới ngày nào còn kiên quyết không chịu kết hôn nay đã trở thành phu nhân danh giá của Chuỷ Cung công tử, đôi môi bất giác mỉm cười. Ngày trước chàng đi khắp giang hồ diệt kẻ ác, gây thù chuốc oán với không ít người. Kiều đại nhân rất sợ bọn chúng sẽ tìm đến người thân mình trả thù nên đành phải xoá bản thân khỏi gia phả, chuyển đến Giang Nam. Ngoài Cung Nhị ra, không ai trong Cung Môn biết Kiều Giai Tuệ chính là người thân của chàng.
"Ta quên chưa kể cho huynh, ta đã có một người con trai rồi, tên là Cung Quan Giác."
"Tốt quá, chúc mừng đệ. Bây giờ ta đến thăm thằng bé được không?"
"Được, đi lối này."
Cung Nhị dẫn Hiểu Khôi về hướng phòng của Quan nhi. Trong một khoảnh khắc hắn quay sang ngang, một bóng người đứng dưới gốc cây từ đằng sau vô tình lọt vào khoé mắt hắn. Là Kiều Giai Tuệ đang đứng từ xa, im lặng dõi theo hai người bọn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top