Chương 12: Sáng tỏ

"Cô điên rồi sao? Mau dừng lại đi, vô ích thôi. Giờ chỉ có uống máu của chính người thân mình mới giúp ta xua đi cơn đói."

"Đừng nói nữa, cứ thử đi."

   Viễn Chủy nghi hoặc nhìn bát máu trong khi Kiều Giai Tuệ tự băng bó vết thương trên tay nàng. Chính hắn cũng bất ngờ khi nhận ra bản thân đang bị kích thích mãnh liệt bởi mùi máu của người này. Tại sao lại thế? Cậu và nàng đâu có quan hệ máu mủ gì?

   Cơn đói hành hạ lâu ngày khiến Viễn Chủy chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa. Cậu ngồi dậy uống cạn lượng máu trong bát, cảm giác bỏng rát trong cuống họng dần vơi đi. Vị tanh của máu thấm đẫm lưỡi vô cùng khoan khoái.

"Huynh bị cấm túc lâu ngày nên chưa biết tin này. Ta đang mang trong mình huyết mạch của Cung gia, nên máu của ta bây giờ phần nào đó cũng giống như máu của người trong nhà huynh."

"Cô có thai rồi sao?"

   Kiều Giai Tuệ im lặng nhìn xuống bụng mình. Viễn Chuỷ không thể đoán được nàng đang vui hay buồn.

"Vậy thì cô càng nên rời khỏi đây ngay đi. Ta có thể làm hại cô và đứa con bất cứ lúc nào. Ta xin lỗi... nhưng ta đã định trước cái chết cho bản thân rồi. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được sự bình an cho Cung Môn. Thành thật xin lỗi vì không thể ở lại với mẹ con hai người."

"Đến bây giờ huynh vẫn tin Thượng Giác sẽ đồng ý giết huynh sao? Huynh đúng là rất giống với huynh trưởng của ta ngày trước, không hề nhận ra có người hết lòng yêu mình."

"Ý cô là sao?" - Đôi mắt Cung Viễn Chủy tối đi - "Đừng có nói bậy."

"Rồi một ngày huynh sẽ hiểu ý ta. Huynh không nên cố tự giải quyết mọi đau khổ một mình. Huynh có thể nói sự thật với Cung gia, họ nhất định sẽ không bỏ rơi huynh. Bọn ta sẽ tìm mọi cách cùng huynh thay đổi tình hình. Ta tin lời nguyền nào cũng có cách hoá giải."

   Cung Viễn Chuỷ lắc đầu cười khổ. Giai Tuệ không hiểu viên thuốc hắn nuốt vào có sức mạnh khủng khiếp đến cỡ nào. Nó không chỉ biến cậu thành con quỷ khát máu mà còn khiến trí nhớ của Cung Tam ngày càng sa sút. Dạo gần đây, cậu đã không còn nhớ vết sẹo trên ngực mình do đâu mà có, phải ngầm hỏi Kim Phục trong lúc nói chuyện với người thị vệ. Cậu còn tỉ mỉ ghi chép lại những thông tin quan trọng phòng khi sau này quên đi.

"Cung Môn sắp tới chắc còn nhiều biến động hơn nữa. Ta chỉ muốn khuyên huynh đừng nghĩ cho người khác quá nhiều, cũng phải để người khác nghĩ lại cho mình chứ."

*****

   Trong phòng dược của Y Quán, Nguyệt trưởng lão vừa bốc thuốc xong cho Kiều Giai Tuệ. Y gói gọn những vị thuốc quý vào trong giấy chuyên dụng, đưa cho nàng rồi dặn dò:

"Thuốc này giúp lưu thông khí huyết, làm tan máu bầm. Uống hai lần sáng tối, kết hợp bôi thuốc ngoài da. Tầm hai tuần nữa sẽ hết hẳn bầm tím."

"Mạch của thai nhi thế nào rồi?"

"Phu nhân yên tâm, mẹ con đều khoẻ mạnh. Lần này là song thai, phu nhân phải đặc biệt cẩn thận. Có hiện tượng bất thường hay cảm thấy không khoẻ phải cho người đi gọi ta ngay."

"Được, cảm ơn Nguyệt trưởng lão nhiều. Phải rồi, chuyện ta nhờ ngài làm có tiến triển gì chưa?"

"Vẫn chưa tìm được thông tin gì nhiều. Sao đột nhiên phu nhân lại hứng thú với các loại quỷ cổ trong truyền thuyết vậy?"

"Ta chỉ tò mò thôi."

"Đây là lĩnh vực rất nguy hiểm, phu nhân không nên tìm hiểu quá sâu. Tà thuật biến người thành quỷ đã bị cấm cửa trong giới võ công đã lâu, kẻ còn dùng được chỉ đếm trên đầu ngón tay."

   Đúng lúc này, Cung Thượng Giác từ ngoài bước vào. Hắn cúi đầu chào Nguyệt trưởng lão, gương mặt lạnh tanh không khác gì mọi ngày.

"Cung Nhị tiên sinh tới đây có chuyện gì vậy?"

"Hôm qua ta bị thương một chút ở vai trong lúc luyện kiếm nên tự đến đây lấy thuốc thôi, không phiền đến Nguyệt trưởng lão. Tiện đây, ta muốn nói chuyện với Kiều phu nhân một chút."

"Được, vậy ta đi trước."

   Đợi đến khi Nguyệt trưởng lão đi khỏi, Cung Thượng Giác đã lấy xong số thuốc mình cần.

"Chuỷ Cung hôm qua đón Tết Nguyên Tiêu thế nào?"

"Huynh muốn biết thì có thể tự đến hỏi Viễn Chuỷ."

"Phu nhân đang mang song thai, thân phận tôn quý, cách ăn nói cũng ngày càng cao ngạo rồi. Viễn Chuỷ đúng là dễ tính với phu nhân."

   Tên Cung Thượng Giác này rõ ràng đang ghen. Hắn đã bao nhiêu tuổi rồi mà đứng trước thê tử của đệ đệ vẫn ganh đua như vậy. Hoá ra không chỉ có Viễn Chuỷ chạy đằng sau tranh giành sự chú ý từ Cung Thượng Giác.

"Chắc Cung Nhị tiên sinh không tìm đến ta chỉ để nói mấy câu này đấy chứ? Thời gian đó huynh nên để dành đến thăm Viễn Chuỷ thì hơn."

"Dĩ nhiên ta còn có chuyện khác cần hỏi phu nhân. Ở đây không tiện nói, mời phu nhân qua Giác Cung một lát."

*****

"Huynh kể cho ta về Vô Phong để làm gì?"

   Mặc Trì phản chiếu bóng của Kiều Giai Tuệ và Cung Thượng Giác ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Bọn họ đã ngồi được nửa canh giờ, Cung Nhị kể cho người em dâu nghe mối thù nhiều năm giữa Cung Môn và Vô Phong.

   Cung Thượng Giác chỉ tay lên đống băng quấn trên vết thương ở vai mình, đáp lời:

"Tối qua ta đã đụng độ với Điểm Trúc - chủ của Vô Phong. Ta tin rằng ả đã xuất hiện và giở trò gì đó với Viễn Chuỷ trong đêm tân hôn. Nhân chứng duy nhất lúc đó ở Chuỷ Cung là cô nên ta muốn hỏi thêm thông tin. Cô có thấy điều gì đặc biệt đêm đó không?"

"Đúng là ta có nghe thấy tiếng cãi nhau. Nhưng vụ án là bí mật nội bộ Cung gia, sao huynh lại tin tưởng ta để tiết lộ? Huynh không nghi ngờ ta là người của Vô Phong ư?"

   Cung Thượng Giác nâng tách trà lên môi, thong thả nhấp một ngụm.

"Cô không phải hung thủ. Viễn Chuỷ không có lí do gì để bao che cho cô. Hơn nữa, ta đã nhìn ra rồi. Vụ cô bị hung thủ tấn công là tự cô đả thương bản thân. Viễn Chuỷ đã bị cấm túc nhưng án mạng vẫn xảy ra, điều này sẽ khiến Cung gia tạm thời xoá bỏ nghi ngờ với Viễn Chuỷ mà thả đệ ấy ra. Cô dàn dựng điều này vì muốn giúp Viễn Chuỷ."

   Kiều cô nương nhìn đối phương với ánh mắt khó tin. Sao hắn biết được khả năng này của cô?

"Năm năm trước, ta đã kết thành bằng hữu với một công tử họ Kiều ở Giang Nam. Kiều công tử đã giúp trị thương cho quân của Cung Môn, còn kể cho ta nghe về gia đình mình. Gia đình huynh ấy nhiều đời rèn luyện võ công, có khả năng vận công đẩy độc dược ra ngoài, nhưng đổi lại cả cơ thể sẽ bầm tím và hôn mê vài ngày. Khi nhìn vết thương của cô, ta đã nhận ra đó là cách trị độc rất riêng của nhà họ Kiều. Cô đã tự uống thuốc độc rồi vận nội công để cả người bầm tím, nguỵ trang giống như mình bị ai đánh."

   Có nằm mơ Cung Nhị cũng không ngờ Kiều gia có một người con gái nuôi, chính là Kiều Giai Tuệ.

"Huynh biết huynh trưởng của ta?"

"Đáng tiếc bọn ta đều có nhiệm vụ riêng phải giải quyết nên mỗi người một ngả, từ đó chưa gặp lại. Ta cũng không ngờ người nhà họ Kiều lại gả con gái vào Cung Môn."

   Kiều Giai Tuệ nở nụ cười buồn. Hoá ra huynh trưởng có bạn tốt trong Cung Môn. Đó là lí do huynh trưởng đề xuất gả nàng đến Cung Môn khi biết tin cha mẹ đang tính chuyện thành hôn của nàng. Trong bức thư gửi về, huynh ấy khen Cung Môn hết lời, nói rằng gia tộc họ rất chính nghĩa, con trai trong nhà đều là người tài giỏi. Nàng gả cho con trai Cung Môn chắc chắn sẽ không thiệt.

"Viễn Chuỷ đã kể cho ta nghe tình cảm của cô dành cho Kiều công tử."

   Nghe đến đây, mặt mũi Kiều cô nương đột nhiên tối sầm đi. Hai bàn tay cầm tách trà siết chặt lại.

"Huynh nói chuyện này để làm gì? Huynh trưởng đi xa làm nhiệm vụ ở Giang Nam, không trở về quê nhà gặp ta đã bảy năm rồi. Huynh ấy lập gia đình với người mình yêu ở đó, cả ngày ta gả đi cũng không đến nhìn mặt ta mà chỉ gửi từ Giang Nam về một phong thư chúc mừng."

"Lúc biết cô là người họ Kiều, ta mới nhớ ra gia đình cô rất giỏi võ thuật và y thuật, có thể mời họ đến đây hỗ trợ điều tra vụ án. Thế là ta đã cho người đi tìm Kiều công tử. Đáng tiếc là..."

"Huynh ấy làm sao?!"

   Dáng vẻ bình tĩnh thường ngày của Kiều Giai Tuệ như bị cuốn đi đâu hết. Gương mặt nàng lúc này tràn đầy sự sợ hãi.

"Huynh ấy cùng vợ con đã chuyển đến Cô Sơn. Khi Kim Phục tìm đến nơi, huynh ấy đã bị mù loà được hai năm rồi."

   Cái chén trong tay Kiều Giai Tuệ rơi xuống đất, vỡ tan tành như chính trái tim của nàng bây giờ. Nỗi bàng hoàng và hối hận trào lên trong mắt người thiếu nữ, chuyển thành những giọt nước mắt lăn dài.

   Huynh trưởng không về thăm nhà là vì muốn che giấu việc mình bị mù để tránh khiến nàng và gia đình lo lắng. Thảo nào những bức thư huynh ấy gửi về đều là nét chữ của chị dâu nàng. Lúc đó nàng không hiểu chuyện, trong lòng rất đau khổ và căm hận vì nghĩ huynh trưởng không thương mình đến nỗi chẳng buồn tự tay viết thư, còn thản nhiên đề xuất gả nàng đến một nơi hẻo lánh chẳng có mối quan hệ gì với Kiều gia.

   Nàng mang theo nỗi oán trách đối với huynh trưởng mà gả đi, quyết sống trong sơn cốc Cựu Trần đến cuối đời không gặp lại chàng. Vậy mà hoá ra huynh trưởng luôn cố gắng sắp xếp để nàng có được những gì tốt nhất.

"Kiều cô nương đừng lo, Kiều công tử vẫn khoẻ mạnh. Khi Kim Phục đến nơi, huynh trưởng còn không ngừng hỏi thăm về cô."

"Là kẻ nào? Kẻ nào đã lấy đi đôi mắt của huynh ấy?"

"Là Điểm Trúc. Huynh của cô xa nhà nhiều năm chính là để tận diệt tà thuật, giúp ích cho đời. Việc này đi ngược lại lợi ích của Điểm Trúc nên ả ta đã tới trừ khử huynh ấy. Cũng may Kiều công tử tài giỏi, lại biết cách vận độc ra khỏi người nên tà thuật của Điểm Trúc không lấy được mạng huynh ấy, chỉ làm hai mắt mù loà."

   Lại là Điểm Trúc. Lại là Vô Phong.

   Một chiếc khăn tay được đưa ra trước mặt Giai Tuệ. Nàng nhận nó từ Cung Thượng Giác, lau sạch nước mắt. Nỗi đau khổ bỗng chốc biến thành cơn hận ngút trời dành cho ả đàn bà kia.

"Ả hại ca ca của cô, cũng đang hại Viễn Chuỷ của ta. Ván cờ này chúng ta hợp tác với nhau một phen, được chứ?"

*****

   Khi Cung Viễn Chuỷ tỉnh dậy, hoàng hôn đã nhá nhem bên ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ sâu đến vậy. Mấy tuần nay cậu bị cơn đói hành hạ, cả cơ thể đau nhức nên chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn nào. Cậu rất cảm kích Kiều Giai Tuệ, nhưng không thể dùng máu của nàng mãi được. Cậu phải sớm tìm thời điểm thích hợp để kết thúc dòng máu quỷ dơ bẩn trong mình.

"Đệ dậy rồi à?"

   Có giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào. Một giọng nói rất lâu rồi cậu chưa được nghe.

   Cung Thượng Giác xuất hiện ở cửa, trên tay cầm chiếc đèn lồng hình đoá Tuyết Liên. Thấy đệ đệ ngây ngốc nhìn mình, hắn không khỏi lắc đầu cười:

"Nghĩ gì mà đứng ngây ra đó vậy? Không định chào ca sao?"

"Ca, có chuyện gì..."

"Phải có chuyện thì ta mới được đến gặp Cung Tam sao? Đây, tặng đệ cái đèn lồng này. Ta đã cho người làm từ nửa năm trước nhưng tối qua vướng chút chuyện nên không đến với đệ được. Là ta có lỗi với đệ, Viễn Chuỷ."

   Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của người kia. Cậu đón lấy chiếc đèn rồi đưa lên ngang tầm mắt để nhìn ngắm, ánh nến sáng rực toả ra nó hắt lên khuôn mặt trắng sứ. Chiếc đèn cũng giúp cậu nhìn rõ băng gạc quấn trên cổ và vai hắn.

"Ca, vai huynh sao thế..."

"Không có gì. Đệ nên lo cho bản thân, đệ gầy đi nhiều rồi."

"Đệ không sao, chỉ hơi mệt thôi." - Cung Viễn Chuỷ thấp giọng đáp, đôi mắt lảng đi chỗ khác.

   Nhưng Cung Thượng Giác đã biết chuyện cậu bị ép trở thành quỷ hút máu qua lời kể của Kiều cô nương. Hiện tại bọn hắn vẫn chưa tìm ra cách hoá giải viên thuốc kia, hắn chỉ đành vờ như không biết để tránh kích động cậu. Nhìn Viễn Chuỷ vụng về nói dối về tình trạng của bản thân, lòng hắn càng nhói lên.

   Viễn Chủy của hắn trước giờ vẫn ngốc như vậy. Tại sao cậu cứ chịu đau một mình như thế? Chẳng phải hắn đã dạy cậu phải nói ra vết thương trong lòng mình để được người khác san sẻ sao?

"Mệt thì nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Nào, ta dìu đệ vào. Tối nay ta sẽ ở đây với đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top