Chương 11: Bước ngoặt lúc nửa đêm

   Sau một hồi ngắm đèn hoa đăng, Quan Giác tựa đầu vào vai cha thiu thiu ngủ. Cung Thượng Giác đưa con về phòng ngủ giao cho nhũ mẫu, không quên hôn lên trán nó thật lâu.

   Vị cung chủ Giác Cung trở về phòng ngủ. Hắn muốn đi lấy chiếc đèn lồng hình đoá Tuyết Liên được hắn mời thợ thủ công nổi tiếng trong sơn cốc làm từ nửa năm trước để tặng cho Viễn Chuỷ vào đêm Nguyên Tiêu này.

   Nếu như là Tết Nguyên Tiêu của những năm trước đây, chắc chắn gương mặt của Cung Viễn Chuỷ sẽ sáng bừng lên khi nhận chiếc đèn lồng từ hắn. Đôi mắt cậu sẽ đong đầy niềm hạnh phúc, vừa ôm chầm lấy cánh tay hắn vừa mỉm cười mãn nguyện. Chỉ cần liên tưởng đến nét tinh nghịch không vương chút muộn sầu ấy cũng đủ khiến hắn vui lây.

   Biết đâu, món quà này sẽ phần nào an ủi cậu trong khoảng thời gian một mình ở Chuỷ Cung, cũng là cách hắn ngầm khẳng định bản thân chưa bao giờ quên cậu.

   Nghĩ vậy, hắn càng bước nhanh về phía phòng ngủ. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, hai chân Cung Nhị như hoá đá. Trước mặt hắn là người con trai mặc bộ y phục trắng muốt, mái tóc dài xoã dọc trên tấm lưng thẳng tắp. Những sợi tóc mai đen nhánh rủ xuống, ôm gọn đôi gò má trắng sứ. Người con trai đang ngồi bên giường ngủ của hắn, tay nâng chiếc đèn lồng hình đoá Tuyết Liên lên nhìn ngắm.

"Viễn Chuỷ...? Sao đệ lại ở đây?"

   Đệ đệ chậm rãi hướng mặt về nơi phát ra giọng nói, đôi đồng tử vừa lập loè ánh lửa phản chiếu từ chiếc đèn lồng nay đã trở về một màu đen tuyền như biển đêm. Cậu lơ đãng nhìn hắn, đôi môi trắng bệch khẽ tách ra như muốn nói gì đó. Nhưng rồi, chiếc đèn lồng tuột khỏi những ngón tay, cả cơ thể xanh xao bỗng đổ gục xuống tấm nệm xám trên giường Cung Thượng Giác.

"Viễn Chuỷ!"

   Cung Thượng Giác hoảng hốt chạy đến. Hắn nắm lấy vai cậu, đôi mắt chợt mở lớn vì kinh ngạc. Dù tiết trời vẫn còn se lạnh nhưng cả người cậu thiếu niên lại nóng rực, từng tấc da thịt như đang bị hun sống trên lửa. Hắn xốc đệ đệ ngồi dậy, vừa đúng lúc ý thức quay trở lại với Viễn Chuỷ. Cậu hé mắt, trong tiếng gọi ẩn chứa cơn đau tột cùng:

"Ca..."

"Trả lời ta, sao đệ lại ở đây? Ta đã dặn đệ ở yên trong Chuỷ Cung mà. Đệ thấy cơ thể sao rồi?"

"Ta đau quá..."

"Đệ thấy đau ở chỗ nào?"

   Chuỷ Cung công tử đột nhiên nắm lấy cổ tay ca ca, dẫn dắt hắn chạm vào vết sẹo trên ngực cậu do chính tay hắn gây ra năm xưa. Bàn tay Cung Nhị bỗng chốc lạnh toát, hắn nhìn không chớp mắt vết sẹo ẩn hiện phía sau vạt áo rồi lại nhìn lên Cung Viễn Chuỷ đang nằm trong vòng tay mình với đôi mắt rớm lệ.

"Đệ... đau ở chỗ này ư?"

   Cung Viễn Chuỷ không trả lời, chỉ khẽ gục đầu vào ngực hắn, nức nở như một con mèo nhỏ bị lạnh. Cung Thượng Giác vẫn còn sốc trước tình huống đột ngột này, hắn chỉ biết vòng tay đỡ lấy cơ thể Viễn Chuỷ và sưởi ấm cho cậu. Đã lâu hắn không được cảm nhận cậu gần đến vậy, Cung Nhị mới nhận ra mình nhớ Viễn Chuỷ đến nhường nào.

   Viễn Chuỷ đột nhiên hơi nhoài người dậy, tựa đầu vào vai hắn, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai vốn đã đỏ rực của Cung Thượng Giác. Thấy Cung Tam vẫn đổ mồ hôi không ngừng, Cung Thượng Giác đưa tay định nới lỏng y phục bên trên cho cậu hạ nhiệt. Lúc này, hắn mới nhận ra cậu không mặc trung y, cả thân thiếu niên chỉ cách bàn tay hắn một lớp vải mỏng, có thể cảm nhận mơ hồ những đường nét trên cơ thể.

   Giữa hai người như có một màn sương nóng bao phủ. Cung Nhị chợt đặt lưng Viễn Chuỷ xuống giường, một tay nắm lấy cổ tay đệ đệ, một tay vuốt ve gò má mềm. Viễn Chuỷ nằm yên nhìn hắn không phản kháng, để mặc ca ca từ từ hạ thấp trọng tâm cơ thể. Gương mặt hắn giờ chỉ còn cách cậu một gang, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút lấy người dưới thân vào một cái bể đen ngòm.

   Hai mắt Cung Thượng Giác hoa lên, bàn tay bỗng run rẩy. Hắn ngỡ ngàng nhận ra tư thế của mình và đệ đệ lúc này, đầu óc ong ong như trúng gió. Hắn bị điên rồi sao? Sao lại làm hành động này với Viễn Chuỷ?

   Không, có thứ gì đó không đúng.

"Sao thế ca?" - Viễn Chuỷ chớp chớp mắt. Cậu dùng những đầu ngón tay nóng bừng vuốt ve mu bàn tay Thượng Giác như câu dẫn, đôi mắt nũng nịu nhưng sắc lạnh, chiếu thẳng vào góc sâu nhất trong nội tâm Cung Thượng Giác - "Ca muốn làm gì với đệ...?"

   Cung Nhị đột nhiên hoàn hồn. Hắn siết lấy cái cổ trắng kia, ánh mắt quắc lên đầy giận dữ:

"Ngươi không phải là Viễn Chuỷ. Nói mau, ngươi là ai?"

   Người dưới thân không buồn phản kháng, nhìn bàn tay to lớn đang chèn ép phía dưới cằm mình, chất giọng nức nở vang lên:

"Ca... huynh lại làm đau đệ..."

   Chất giọng và gương mặt của người dưới thân quá giống Cung Viễn Chuỷ khiến Thượng Giác điếng người, bàn tay vô thức nới lỏng ra.

"Không, ngươi không phải Viễn Chuỷ. Trên người ngươi không có mùi thảo dược giống của đệ ấy."

   Cung Viễn Chuỷ ngồi dậy, đột nhiên che mặt phá lên cười. Đến lúc cậu hạ bàn tay xuống, gương mặt đằng sau đã không còn là đệ đệ của Giác Cung công tử nữa, mà là của một người phụ nữ xa lạ.

"Huynh đệ các ngươi thật thú vị, còn biết mùi cơ thể của đối phương. Xem ra suy đoán của Thượng Quan Thiển hoàn toàn có căn cứ."

   Cung Thượng Giác nhanh tay rút lấy chiếc kiếm treo cạnh đầu giường, chĩa vào người trước mặt. Ánh nhìn say mê khi nãy đã chuyển thành sự tức giận xen lẫn cả chút ghê tởm.

"Ngươi là người của Vô Phong?"

"Ta là chủ của Vô Phong."

   Đôi mắt hắn mở lớn, chừng như không muốn tin những gì đang diễn ra. Người trước mặt chính là Điểm Trúc mà Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển từng kể về? Bà ta có khả năng thay đổi gương mặt và cơ thể tuỳ thích sao?

   Bỗng nhiên, việc bà ta trà trộn vào nơi này khiến hắn vỡ ra điều gì đó.

"Hoá ra là ngươi! Chính ngươi đứng đằng sau sóng gió trong Cung Môn suốt thời gian qua, đúng không? Ngươi đã làm gì Viễn Chuỷ?"

"Ngươi phải nhanh tay lên. Nếu không thì cả gia tộc ngươi chết chắc. Hơn nữa, ngươi sẽ phải tự tay kết liễu chính người ngươi yêu thương nhất."

"Khốn kiếp!"

   Cung Thượng Giác vung kiếm tấn công Điểm Trúc. Người phụ nữ có kinh nghiệm chiến đấu không thua kém hắn, ả dễ dàng né được đường kiếm của đối phương. Y phục trắng toát trên người ả tương phản với bộ đồ đen thêu chỉ vàng của Cung Nhị, những thước vải tung bay đẹp mắt theo động tác hai người giao đấu.

   Điểm Trúc rút một cây kiếm khác treo trên giá để vũ khí của Cung Thượng Giác. Ngay khi ả vừa chạm tay vào cây kiếm, cán kiếm bỗng bị bao phủ bởi một làn khói đen.

"Đây là tà thuật..."

   Cung Thượng Giác bỗng nhớ lại buổi sáng sau ngày thành hôn của Viễn Chuỷ, cậu được Giai Tuệ phát hiện đang hôn mê trong phòng ngủ, cả cơ thể nổi đầy gân xanh tím. Phải chăng cậu đã đụng độ với Điểm Trúc?

   Mọi manh mối rời rạc giờ như được lắp ghép lại thành một khối thống nhất. Giờ hắn đã hiểu lí do vì sao cậu cư xử rất khác sau ngày hôm đó. Chắc chắn Điểm Trúc đã giở trò gì đó với Viễn Chuỷ của hắn.

   Ý nghĩ ấy khiến Cung Thượng Giác tức đến sôi gan. Hắn dồn một chưởng nội lực vào cây kiếm, thân kiếm bỗng toé lửa. Đây là chiêu thức hắn chưa bao giờ dùng đến vì không tìm được đối thủ xứng tầm, kể cả trong trận đấu với Hàn Y Khách hai năm trước. Hơn nữa, tuyệt kỹ này làm hao tổn thể lực rất nhiều, nếu không cẩn thận có thể gây hại cho chính chủ nhân của cây kiếm.

   Sức nóng từ ngọn lửa trên kiếm chuyển hoá thành nội công hất văng Điểm Trúc ra sau, một giọt máu đỏ thẫm chảy xuống từ khoé môi ả. Nhưng người phụ nữ nhanh chóng đứng dậy như chẳng hề hấn gì, tiếp tục cầm kiếm lao đến. Chỉ trong một cái chớp mắt, vị chủ Vô Phong chém trúng Cung Thượng Giác, máu tứa từ vết thương trên vai hắn ướt đẫm cả một mảng trước ngực.

   Cung Nhị mặc kệ vết thương đau đớn, tiếp tục xông tới. Nhưng lần này, kỳ lạ thay, Điểm Trúc không hề tránh né. Ả cố tình lãnh trọn một nhát kiếm xuyên qua bụng.

"Ngươi... Sao ngươi không hề hấn gì?"

"Cung Nhị, ngươi đúng là không biết thân biết phận. Ngươi cho rằng chỉ bằng vài chiêu múa may trẻ con đó mà thắng được ta? Nếu ta cũng dễ chết giống như các ngươi thì đâu thể trở thành kẻ đứng đầu Vô Phong?"

   Điểm Trúc chậm rãi nhấc cây kiếm ra khỏi ổ bụng mình, vứt xuống nền đất. Ả nheo mắt nhìn Cung Thượng Giác đang sững người vì bất ngờ, đôi môi cong lên đầy mỉa mai:

"Ngươi nên lấy cái kiếm này giết kẻ đáng bị giết thì hơn. Ý ta là con quỷ đứng sau những cái chết của đám thị vệ, người hầu. Một ngày không xa, người mà nó giết sẽ chính là máu mủ của Cung gia."

*****

   Cung Viễn Chuỷ ngồi dưới mái hiên, ngây người nhìn biển đèn hoa đăng sáng rực trên nền trời, ánh mắt chứa đầy sầu muộn. Sáng nay, lúc nhìn thấy Kim Phục dẫn theo người hầu đến trang trí Chuỷ Cung, cậu đã nghĩ tối nay Cung Thượng Giác sẽ đến thăm mình. Nhưng đêm đã khuya rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng ca ca đâu. Cậu chỉ biết cười nhạo bản thân đã nuôi ảo tưởng rồi tự vỡ mộng.

   Người con trai trở về giường, thu mình vào trong chăn. Mỗi ngày, cậu đều phải tự kê thuốc uống và vận nội công để xua đi cơn đói. Dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn có những lúc cậu không chịu được, chỉ biết bấu chặt lấy da thịt mình cho đến khi ngất đi. Toàn thân cậu bây giờ chi chít những vết tự cào cấu rất đau nhức.

   Đột nhiên, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Cung Tam. Cậu oằn mình ngã khỏi giường, cơ thể đổ mồ hôi đầm đìa. Cổ họng khô cháy như bị rang trên lửa, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt như có một làn sương che phủ. Những đầu móng tay và răng nanh dần mọc nhọn ra, đôi mắt cũng chuyển thành màu hổ phách sáng lên giữa đêm tối. Cậu thiếu niên gầm gừ không thành tiếng, khứu giác theo bản năng hít hà xung quanh tìm máu.

   Đúng lúc này, từ ngoài cửa Chuỷ Cung có tiếng chân bước đến. Cung Viễn Chuỷ giật mình bò dậy từ trên nền đất, căng thẳng nhìn ra cửa. Phải chăng là Cung Thượng Giác? Không được, cậu đang rất đói, hắn lại là người thân của cậu. Nếu bây giờ hắn xuất hiện, e là cậu sẽ tấn công hắn trong cơn khát máu.

   Không, như vậy cũng tốt. Nhìn thấy cậu biến thành ma quỷ như vậy phải chăng sẽ cho hắn một cú huých để kết liễu cậu?

   Người xuất hiện dưới ánh trăng lại là Chuỷ Cung phu nhân. Nàng cầm theo một chiếc đèn và một cái cặp lồng tiến vào trong. Cung Viễn Chuỷ vẫn đang bị cơn đói hành hạ, chưa thể nhấc người lên được, chỉ đành phơi bày hình hài quỷ dữ với người kia.

   Kỳ lạ là Kiều Giai Tuệ không hề bất ngờ hay sợ hãi. Nàng chậm rãi đỡ Viễn Chuỷ trở về giường. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua những vết cào cấu trên da thịt cậu, đôi môi chợt buông một tiếng thở dài.

"Đúng như ta nghĩ, huynh rõ ràng đã gặp chuyện gì rồi."

"Cô biết từ bao giờ?"

"Đêm tân hôn ta có nghe thấy tiếng huynh ẩu đả với ai đó ở gian trong nhưng không dám chạy vào. Đến lúc nhìn thấy những đường gân xanh tím nổi lên trên da huynh, ta biết huynh đã bị trúng tà thuật. Người đánh huynh bằng chưởng đó chắc chắn không phải kẻ tầm thường."

   Cung Viễn Chuỷ không khỏi bất ngờ. Một tiểu thư như nàng sao lại hiểu nhiều về võ thuật đến vậy?

"Chuyện này rất phức tạp, tốt nhất cô không nên dính líu vào. Mau rời khỏi đây đi." - Cậu xua tay.

"Ta không biết huynh bị ép biến đổi thành thứ ma quỷ gì. Huynh có quyền không tiết lộ cho ta, nhưng ta nói cho huynh biết, Cung Nhị tiên sinh sẽ không vì chuyện này mà giết huynh đâu."

   Đôi mắt của Cung Viễn Chuỷ cụp xuống. Cậu cũng ngầm đoán được điều đó. Chỉ cần nhìn cái cách cung chủ Giác Cung dặn người hầu mỗi ngày chuẩn bị cơm lành canh ngọt, quần áo mới cho cậu, trang trí Chuỷ Cung lộng lẫy vào đêm Nguyên Tiêu là đủ hiểu hắn vẫn luôn đứng từ xa quan tâm đến cậu.

"Nhân lúc tới thăm Chấp Nhẫn phu nhân, ta đã nghe ngóng được một chút về vụ án. Các nạn nhân ngoài vết xé lồng ngực còn có hai chấm tròn nhỏ trên cổ giống như bị răng nanh cắn vào. Là huynh đã hút máu họ, đúng không?"

   Kiều Giai Tuệ mở chiếc cặp lồng nàng mang theo ra. Bên trong không phải đồ ăn mà là một cái bát và một con dao. Nàng thành thục cầm lưỡi dao lên đặt ngang bắp tay, cứa một đường.

   Máu chảy dọc theo cổ tay trắng ngần nhỏ xuống cái bát trong sự ngỡ ngàng của Cung Viễn Chuỷ.

"Ta đoán bây giờ huynh đang rất đói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top