Chương 10: Nguyên Tiêu

"Ta không tin đệ là hung thủ, nhưng vừa rồi đệ đã nói dối ta. Dù cho chuyện cái khăn này là có kẻ hãm hại đệ, ta cũng không thể bảo vệ đệ nếu đệ cứ hành động ích kỷ như vậy. Lần trước đệ trúng độc cũng thế, một mực bao che cho hung thủ trước mặt ta. Từ bao giờ giữa chúng ta lại có những chuyện giấu đối phương như vậy...?"

   Giận dữ cùng đau khổ như được nhét chật ứ bên trong đôi đồng tử của Cung Thượng Giác. Trái lại, Viễn Chuỷ lại bình tĩnh đến lạ. Từ đầu đến cuối cậu chỉ giữ im lặng, đưa cặp mắt đen sâu thẳm nhìn hắn. Không ai biết Cung Tam đang suy nghĩ điều gì.

"Đệ tạm thời sẽ bị cấm túc ở Chuỷ Cung cho đến khi vụ án được phá giải. Đây là cách duy nhất để đệ chứng minh sự trong sạch của mình. Tốt nhất đệ đừng nên gây thêm rắc rối gì nữa. Kim Phục!"

   Từ bên ngoài, người thị vệ chạy vào. Gương mặt hắn không giấu vẻ bất ngờ khi nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai vị chủ nhân trong căn phòng ngay lúc này.

"Có nô tài."

"Đưa Cung Tam công tử về Chuỷ Cung, canh chừng thật cẩn thận. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không để công tử ra ngoài hay cho người đến thăm công tử, kể cả Chấp Nhẫn."

"Vậy Chuỷ Cung phu nhân thì sao ạ?"

"Tạm thời để nàng ta dọn qua Thương Cung hoặc chỗ của Chấp Nhẫn phu nhân. Canh chừng thật cẩn thận cho ta."

   Và thế là Viễn Chuỷ bị cấm túc.

   Hai tuần liền cậu ở trong Chuỷ Cung, Cung Thượng Giác không đến thăm cậu lần nào. Kim Phục nói rằng Cung Nhị vẫn đang lao đầu vào điều tra vụ án bởi hắn không tin cậu là hung thủ. Nghe vậy, Cung Tam chỉ biết khẽ thở dài.

   Cậu đã cố tình tưới máu lên người mình rồi lau đi qua loa để hắn phát hiện ra mùi máu, lấy chiếc khăn của Quan Giác giấu dưới nệm trong phòng ngủ để gợi ý cho hắn mình chính là hung thủ. Vậy mà hắn không chịu tin, một mực khẳng định có người hãm hại cậu. Cứ tiếp tục như thế này, đến bao giờ hắn mới kết liễu cậu để chấm dứt dòng máu quỷ dữ đây?

   Hai tuần nay cậu nhốt mình trong Chuỷ Cung, chờ đợi ngày biến thành quỷ hút máu một lần nữa để Cung Thượng Giác được chứng kiến tận mắt. Kỳ lạ thay, hình dạng đó không hề xuất hiện thêm lần nào, trong khi trước đó nó đã bộc phát liên tiếp hai lần khiến cậu gây ra thảm án ở Thương Cung và Giác Cung.

   Tuy nói là nhốt cậu lại để tra khảo, nhưng Cung Nhị chưa từng đến hỏi cung cậu một lần nào trong suốt hai tuần qua. Hắn vẫn dặn người hầu đều đặn mang những thức ăn tốt đến và dọn dẹp phòng cậu ba lần một tuần. Nhìn những món ăn thơm phức bốc khói trước mặt, Viễn Chuỷ bỗng nhiên chẳng biết nên khóc hay cười.

"Mời công tử dùng bữa trưa."

"Lui xuống đi."

   Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi nằm xuống giường, vùi đầu vào trong chăn. Đợi đến khi Kim Phục đã rời đi, cậu mới lén trút một hơi thở dài. Dạo này cậu nhận ra bản thân ngày càng mất vị giác, những món ăn thông thường không thể xua đi cơn đói cồn cào trong dạ dày. Dường như chỉ có máu tươi mới thoả mãn được cậu. Nếu như tiếp tục bị giam ở đây, cậu sẽ phải chịu cơn đói hành xác cơ thể.

   Ừ thì những lúc như thế rất đau đớn, nhưng Viễn Chuỷ chẳng quan tâm thân thể mình trải qua chuyện gì. Cậu giết người vô tội cũng không phải chỉ vì uống máu họ mà chủ yếu muốn náo loạn Cung Môn, để Cung Thượng Giác bắt được cậu càng sớm càng tốt.

   Nhưng kế hoạch này xem ra đã vỡ lở. Cậu chẳng ngờ Cung Thượng Giác lại yêu thương mình đến vậy. Ca ca vẫn luôn quan tâm Viễn Chuỷ dù cậu có là nghi phạm giết người. Vậy mà khi giao ước với Điểm Trúc, cậu đã nghĩ rằng chỉ cần diễn vai kẻ máu lạnh tàn sát khắp Cung Môn, hắn sẽ thấy ghê tởm và kết liễu cậu.

   Tại sao lại thế? Rõ ràng cậu chỉ là người thứ yếu trong cuộc sống của Cung Thượng Giác, không bao giờ sánh bằng Lãng đệ đệ hay Quan nhi. Tại sao ca không cho cậu một nhát kiếm luôn đi? Hắn muốn thấy cậu tận tay giết người mới tin sao?

   Còn nữa, gần đây cậu tự dưng bắt đầu nhớ nhớ quên quên. Sáng nay, trong lúc cảm thấy nhàm chán, cậu lấy ít thảo mộc từ trong tủ thuốc ra để nhìn ngắm. Nhưng khi đặt chúng lên tay, đầu óc cậu bỗng nhiên trở nên rỗng tuếch, không nhớ những cái lá và củ sấy khô này tên là gì. Rõ ràng tên của những thảo mộc vẫn còn nằm trong não bộ, nhưng chúng như bị thứ gì đó ức chế, làm nhoè đi.

   Đến lúc ấy, cậu mới lờ mờ nhìn ra bí mật thực sự của viên thuốc hoá quỷ. Nó không chỉ khiến cậu biến đổi thành quỷ hút máu mà còn lấy đi trí nhớ lúc làm người của cậu. Lâu dần, cậu sẽ hoàn toàn quên mất những ký ức trước đây, chỉ nhớ mình là một con quỷ.

   Trí nhớ đối với con người rất quan trọng. Ví dụ, nếu tối đó ký ức không nhắc cho cậu nhớ Quan Giác là cháu trai mình, có lẽ cậu đã giết hại đứa trẻ.

   Do đó, cậu phải nghĩ cách khiến Cung Môn tiêu diệt mình càng sớm càng tốt. Như vậy mới có thể ngăn cậu làm hại họ một ngày nào đó không xa.

*****

"Bẩm Giác công tử, Kiều phu nhân gặp nạn rồi! Chấp Nhẫn gọi người đến Thương Cung ngay!"

"Có chuyện gì?" - Cung Thượng Giác rời mắt khỏi đống sổ sách ghi chép vụ án, khẽ nhíu mày.

"Kiều phu nhân mới bị hung thủ tấn công, may có Kim đại nhân phát hiện kịp thời nên đã sống sót ạ."

   Đôi mắt Cung Thượng Giác chợt mở lớn. Viễn Chuỷ đã bị nhốt lại nhưng án mạng vẫn tiếp tục xảy ra. Chuyện này là sao?

   Hắn nhanh chóng có mặt tại Thương Cung. Rất nhiều y sư đang ra vào trong cung, mặt mày ai nấy đều căng thẳng. Kiều Giai Tuệ vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh, trên cánh tay đầy những vết bầm tím khiến người khác nhìn vào phải kinh sợ. Bên giường bệnh, Chấp Nhẫn và vợ chồng đại tiểu thư đang quan sát Nguyệt trưởng lão bắt mạch cho nàng.

"Tạm thời Kiều cô nương đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải được chăm sóc đặc biệt cẩn thận trong những ngày tới. Chấp Nhẫn đại nhân yên tâm, ta sẽ cho người mang thuốc từ Hậu Sơn đến."

   Nguyệt trưởng lão đột nhiên trầm ngâm vài giây rồi tiếp lời:

"Vừa rồi bắt mạch ta còn nhận ra một điều nữa."

"Huynh mau nói đi." - Kim Phồn sốt ruột lên tiếng. Hắn không ngờ sự việc như vậy lại xảy ra trong Thương Cung. Chẳng phải nghe nói Cung Thượng Giác đã tạm thời bắt giữ nghi phạm là Viễn Chuỷ sao?

"Kiều cô nương đã có thai hơn một tháng rồi, có vẻ là thai song sinh."

"Ta chẳng hiểu đệ đang nghĩ cái gì nữa, Cung Thượng Giác!" - Cung Tử Thương bất bình - "Trước lúc ngất đi, Kiều muội muội đã nói với Kim Phồn chính mắt muội ấy thấy hung thủ lén lút trong Thương Cung. Chẳng phải đệ một mực nghi ngờ Viễn Chuỷ nên đã cấm túc Cung Tam sao? Giờ thì hay rồi, án mạng vẫn xảy ra, còn hại Chuỷ Cung phu nhân động thai."

"Ta đã từng nói mình nghi ngờ Viễn Chuỷ là hung thủ chưa? Ta cấm túc vì đệ ấy nói dối gây cản trở việc điều tra. Tỷ thì biết cái gì chứ? Tỷ nghĩ phải bắt giam chính đệ đệ của mình ta vui lắm sao?"

   Cung Thượng Giác phá án căng thẳng nhiều ngày để chứng minh Viễn Chuỷ trong sạch. Vậy mà Cung Tử Thương lại nói hắn nghi ngờ đệ đệ, hại song thai của cậu khiến hắn bất giác nổi sung. Đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh mà cãi tay đôi với người khác như vậy.

"Hai người thôi đi. Làm ầm ở đây còn ra thể thống gì, không cho Kiều cô nương nghỉ ngơi sao?" - Cung Tử Vũ phải đứng ra can ngăn - "Tử Thương, tỷ và Kim Phồn trở về bảo vệ Trường Hoan. Ta và Vân Vi Sam sẽ ở đây đến khi Kiều cô nương tỉnh lại để hỏi thêm thông tin. Cung Thượng Giác, huynh về nghỉ một chút đi. Mắt huynh thâm quầng, tính khí thất thường, mấy tuần nay bọn ta đều rất lo lắng cho huynh."

   Cung Thượng Giác nhìn người thiếu nữ đang hôn mê, chân mày đột nhiên chau lại. Hắn chẳng nói chẳng rằng xoay người rời khỏi phòng.

*****

   Tiết trời đã dần vào xuân. Dù vụ án chưa được giải quyết nhưng Cung Môn vẫn phải sửa soạn đón lễ Nguyên Tiêu như bình thường nhằm tránh sự dòm ngó trong ngoài sơn cốc Cựu Trần.

   Năm nay, để mừng sự có mặt của hai thành viên mới là Quan Giác và Trường Hoan, Chấp Nhẫn cho chuẩn bị rất nhiều đèn hoa đăng, thậm chí đến tối còn đích thân qua Thương Cung và Giác Cung tặng vải vóc, đồ chơi cho hai đứa trẻ.

"Tối nay huynh đã có dự định gì chưa?"

   Cung Tử Vũ quan sát người đang ngồi đối diện mình bên bàn trà, lén thở dài. Kể từ khi vụ án đầu tiên xảy ra, Cung Thượng Giác đã không còn như trước đây nữa. Việc phải song song phá án và giải quyết sổ sách ngân quỹ trong Cung Môn khiến hắn mệt mỏi đi thấy rõ, nhưng Cung Tứ đoán nguyên nhân thực sự đằng sau bộ dạng sầu não của hắn là bởi đã lâu hắn không thấy mặt Viễn Chuỷ. Mà không phải Viễn Chuỷ không muốn gặp hắn, là hắn muốn tránh mặt Viễn Chuỷ, kiềm chế bản thân kiên quyết không đi thăm cậu.

"Ta định đưa Quan Giác đi ngắm đèn lồng rồi trở về phòng nghỉ sớm thôi."

"Thật sao? Huynh không định đi thăm ai nữa à?"

"Chấp Nhẫn muốn nói đến ai?"

"Huynh thừa hiểu ý ta mà, đúng không? Ta nhắc lại chuyện cũ không phải vì có ý trách huynh, nhưng hai năm trước Viễn Chuỷ đã phải đón một cái Tết Nguyên Tiêu không mấy vui vẻ rồi. Năm nay, huynh định để đệ ấy cô đơn lần nữa ư?"

"Ta đã gửi quà đến Viễn Chuỷ rồi, còn cho phép Kiều Giai Tuệ đến thăm đệ ấy. Ta cũng đã sắp xếp người trang trí Chuỷ Cung để chúc mừng hỷ sự của Kiều cô nương."

   Kiều cô nương đang mang song thai, là điều trước nay chưa từng có ở Cung Môn nên địa vị của nàng trong gia tộc bây giờ cao quý vô cùng. Chuỷ Cung cũng vì thế mà không thể chỉ trang trí sơ sài được, dù vị chủ cung đang phải chịu lệnh cấm túc.

"Huynh đùa ta đấy à? Huynh thừa biết Viễn Chuỷ không hề ngó ngàng đến những thứ huynh gửi đến, đúng không? Đến cả cơm canh hằng ngày, Kim Phục cũng báo cáo lại rằng đệ ấy chỉ ăn một hai miếng, còn lại đổ đi."

   Cung Thượng Giác, huynh thực sự là con người hay là khúc gỗ vậy? Tình cảm đâu chỉ thể hiện qua vật chất mà được? Cái Viễn Chuỷ cần là sự có mặt của huynh bên cạnh đệ ấy. Ta biết huynh vẫn giận vì đệ ấy giấu huynh nhiều chuyện dính líu đến vụ án. Nhưng hẳn phải có lí do gì đó nên Viễn Chuỷ mới làm thế. Hai người cứ xa mặt cách lòng như vậy, đến bao giờ mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng?

   Cung Thượng Giác ôm Quan nhi trong tay, đôi mắt nhìn xuống chén trà nguội lạnh trên bàn, trầm ngâm không ngẩng đầu lên.

   Không phải hắn giận Viễn Chuỷ. Kể từ Tết Nguyên Tiêu năm đó, hắn đã thề sẽ không bao giờ nổi giận hay làm tổn thương cậu nữa. Cung Nhị chỉ thấy chừng nào chưa giải được vụ án, hắn không có mặt mũi nào xuất hiện trước đệ đệ. Hơn nữa, Viễn Chuỷ năm lần bảy lượt giấu giếm hắn sự thật, khiến hắn tin rằng cậu không tin tưởng mình, không coi Cung Thượng Giác là thân cổ thụ vững chắc để nương tựa nữa.

   Hắn chưa biết mình đã làm gì để sự tình ra nông nỗi này. Phải chăng là từ khoảnh khắc hắn bỏ lỡ lễ thành nhân của Viễn Chuỷ, gián tiếp khiến cậu phải lấy người mình không yêu? Dù Viễn Chuỷ đã nói bản thân không hề trách ca ca, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó giữa hai người bọn hắn đã mãi mãi khác đi từ sau sự kiện ấy.

"Giờ ta phải về ăn cơm với Vi Sam. Khi ai đó quan trọng với ta, ta sẽ không bao giờ để người ấy cảm thấy đơn độc trên thế gian này. Tốt nhất huynh nên biết mình phải làm gì đi."

   Cung Tử Vũ đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại hai cha con Giác Cung ngồi bên bàn trà. Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn ra khoảng trời bên ngoài sân vườn. Biển đèn hoa đăng đỏ thẫm chiếm lĩnh cả một vùng trời, dập dìu bất tận như những con sóng. Ánh lửa từ mỗi chiếc đèn như một ngôi sao nhỏ chậm rãi dâng lên trời.

   Quan nhi chớp chớp mắt thích thú trước cảnh tượng kì khôi ấy. Bàn tay nhỏ khẽ níu lấy áo cha như muốn nói mình muốn đến gần hơn với những ngọn đèn kia.

"Được, chúng ta cùng đi ngắm đèn hoa đăng. Quan nhi ngoan, lát nữa về phòng ngủ với nhũ mẫu. Cha có người cần phải đi gặp một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top