Chương 1: Áo mới, người cũ
"Ca giỏi thật! Vậy mà ta không nghĩ ra!"
Viễn Chủy reo vui như đứa trẻ mới nhận được quà. Lời nói của Thượng Giác tựa ngọn gió thổi tan đám mây u uất trong cậu, khiến chàng thiếu niên tiếp tục cầm bát đũa vui vẻ ăn uống. Thấy cậu cuối cùng cũng chịu ăn, Cung Thượng Giác thở phào, gắp thêm rau vào bát mình. Nhưng miếng ăn còn chưa đến miệng, bên tai hắn lại vang lên chất giọng buồn bực của đệ đệ.
"Nhưng ca à, còn một vấn đề nữa. Ta sớm muộn cũng bị bắt lập gia đình. Ta thực sự chưa muốn kết hôn chút nào."
"Vì sao?"
"Ta cũng không biết nữa. Vô Phong vẫn chưa bại trận hoàn toàn, nội gián của chúng có thể trà trộn vào nhóm tân nương. Hơn nữa... ta chưa thể hình dung được việc phải chung chăn gối với người con gái khác."
Cung Viễn Chủy có cảm giác vế sau mới thực sự là lí do chính, nhưng cậu chẳng thể lí giải tại sao ý nghĩ về việc kết hôn với một cô gái lại khiến cậu không thoải mái đến thế. Có phải giống như Thượng Quan Thiển từng nói, cậu còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện tình ái? Thú thực, nếu là tìm người bầu bạn với nhau đến bạc đầu, cậu thà chọn độc thân ở cạnh Cung Thượng Giác.
"Ca có nghĩ giống ta không? Lúc giữ Thượng Quan Thiển ở lại, huynh cảm thấy như thế nào?"
Người thiếu niên thận trọng nhắc đến tên vị tẩu tẩu hụt, sợ nếu không khéo sẽ gợi lại những ký ức đau buồn cho Cung Thượng Giác. Ngày ấy, sau khi nhận chiếc găng tay mới từ đại tiểu thư, cậu đã vô tình bắt gặp ánh mắt đầy day dứt của ca ca hướng về chậu hoa do Thượng Quan Thiển để lại.
Quả nhiên, nghe thấy tên Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác đột ngột ngừng đũa. Miếng ăn trong miệng hắn như mắc nghẹn lại. Hắn cúi đầu uống một ly trà để nuốt xuống cảm giác khô khốc trong họng.
Đúng là Cung Nhị từng thích Thượng Quan Thiển, cũng đã làm chuyện vợ chồng với nàng ta. Song, hắn cảm giác chuyện ở phòng tắm dường như là do bản năng thuần túy đã dẫn dắt cả hai, còn ẩn chứa trong đó có tình yêu thực sự không thì hắn không biết. Tâm địa hai người bọn hắn đều thâm hiểm như rắn rết, không lúc nào không tính kế, ngờ vực người kia. Gọi một mối quan hệ như vậy là tình yêu có lẽ không ổn.
"Chuyện này khó giải thích lắm. Ta và Thượng Quan cô nương nghĩa nhiều hơn tình, đệ cứ hiểu vậy đi."
Đôi khi đệ kết hôn chỉ vì đệ phải như thế. Thậm chí, có nhiều người đến tận đêm tân hôn mới biết mặt nửa kia của mình. Hôn nhân đôi khi không chỉ là kết quả của tình yêu mà còn là công cụ củng cố quyền lực, tạo ra thế hệ sau đời đời giữ vững Cung Môn.
"Dù đệ có yêu thê tử của mình hay không, đệ vẫn phải dành cả đời chăm sóc, đối tốt với họ."
"Dĩ nhiên nếu họ không phải là nội gián của Vô Phong, ta cũng không gây khó dễ cho họ. Tôn trọng họ thì ta làm được, chia sẻ Chủy Cung với một người nữa cũng không sao, nhưng chuyện sinh con đẻ cái..."
Trước khi Viễn Chủy đề cập tới chuyện này, Cung Thượng Giác đã từng không ít lần suy nghĩ về nó, chỉ là hắn không vô tư cho người khác biết tâm tư của mình như đệ đệ. Rằng một phần nào đó trong hắn cũng không hề muốn Viễn Chủy yêu, kết hôn hay có con với người khác. Hắn cho rằng bản thân giống một người anh trai quá quấn quýt em mình, chưa thể làm quen ngay với việc phải chia sẻ báu vật của mình với người khác.
"Ca, ta có linh cảm ta sẽ sớm bị các trưởng lão giục thành thân. Ta cần thêm thời gian để hiểu vì sao bản thân mình chưa muốn kết hôn. Huynh nghĩ cách hoãn đám cưới giúp ta, được không?"
Cung Nhị nghe được nỗi bất an đang cuộn lên trong từng câu chữ của đệ đệ. Hắn đan tay vào mái tóc đen mượt leng keng những dải lục lạc, nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về cậu.
"Được. Trong lễ sinh nhật đệ, ta sẽ thưa chuyện với các trưởng lão. Bên ngoài sơn cốc Cựu Trần đang có nhiều việc, một mình ta không giải quyết hết được. Người có thể làm việc ăn ý với ta chỉ có đệ, ta sẽ dẫn đệ ra ngoài làm việc một hai năm, đồng nghĩa với việc hôn sự của đệ phải hoãn lại. Các trưởng lão đều hiểu việc đối ngoại quan trọng như thế nào, chắc chắn sẽ không cản ta và đệ. Việc chế thuốc giao cho các thầy thuốc lâu năm ở Y Quán và Nguyệt trưởng lão là được."
Thượng Giác vừa dứt lời, đôi mắt của cung chủ Chủy cung đã sáng lên đầy phấn khích.
"Ca đúng là luôn đối xử tốt với ta!"
Cậu ôm chầm lấy cánh tay hắn, mùi thảo dược thơm mát từ làn tóc và trang phục của cậu thiếu niên tìm tới nơi đầu mũi ca ca, tựa như liều thuốc an thần khiến hắn thư thái ngay tức khắc. Hắn vô thức muốn choàng tay kéo cậu vào lòng để ôm trọn thứ hương cỏ thơm lay lắt ma mị ấy, nhưng nhận thấy hành động đó có vẻ không hợp quy tắc nên chỉ trầm ngâm tựa đầu lên mái tóc cậu, nhìn xa xăm...
*****
Viễn Chủy được sinh ra giữa lúc một cơn bão tuyết lớn chưa từng thấy đang quét qua sơn cốc Cựu Trần. Có lẽ cũng vì thế mà người ta đồn rằng đứa trẻ kế thừa Chủy Cung luôn lạnh lùng tựa bão tuyết. Đẻ ra không cất tiếng khóc, chứng kiến cha mẹ bị Vô Phong giết cũng không nhỏ một giọt nước mắt nào.
Cuộc đời cậu luôn gắn liền với những bông tuyết bay trắng trời. Ngày đại tang của cha mẹ cậu cũng là một ngày tuyết rơi lớn. Không biết từ bao giờ, đứa trẻ đang ngồi cô độc trên thềm cửa có thêm người đến ngồi bên cạnh. Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ khẽ kéo cậu ngồi gần vào hắn, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho mảnh hồn trẻ thơ đang trơ trọi.
Kẻ hầu người hạ khắp Cung Môn đều nói Cung Nhị rất khó gần. Hắn luôn khoác trên mặt đúng hai sắc thái: một là vô cảm, hai là tức giận. Vậy mà người ca ca ấy lại từ tốn đến ngồi bên cậu, giúp đứa trẻ băng bó vết thương trên đầu ngón tay, còn dặn cậu cứ việc thể hiện cảm xúc tiêu cực trước mặt hắn. Có như vậy, hắn mới biết cậu không vui để còn kịp thời an ủi.
Sau cuộc hạnh ngộ ấy, từ đứa trẻ lầm lì cạy miệng không chịu khóc cười, cậu trở thành cái đuôi bám lấy Thượng Giác mỗi ngày, đi được hai bước lại dỗi một lần, đi được năm bước lại khóc một lần. Cậu biết chỉ cần bản thân chạy tới cầu cứu, hắn sẽ luôn ở đấy giang rộng sải cánh bảo vệ cậu.
Nhưng lần này thì khác.
"Choang!"
Chiếc ly uống trà trên bàn bị quẳng đi, vỡ tan tành sau cú va chạm chớp nhoáng với mặt đất. Những mảnh vỡ lấp lánh mạ vàng văng tứ tung trên nền nhà. Đám người hầu quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn vị cung chủ Chủy cung, chỉ biết lắp bắp xin lỗi:
"C-chúng tôi thực sự không biết. Chuyện này mới được các trưởng lão quyết định, chúng tôi đã chạy đi báo lại với Chủy công tử ngay. Xin Chủy công tử bớt giận, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe!"
Cung Viễn Chủy đã đoán trước chuyện các vị trưởng lão sẽ giục mình kết hôn. Nhưng có nằm mơ cậu cũng không ngờ hỷ sự sẽ diễn ra ngay trong lễ thành nhân của mình. Các vị trưởng lão đã bí mật tự ý đưa những tân nương vào cung mà không hề báo trước với cậu một tiếng. Hình như đến cả Chấp Nhẫn cũng không được biết về sắp xếp này.
"Mấy kẻ đó điên hết rồi sao? Hôn nhân là chuyện của ta, sao lại để người khác tự ý quyết định? Ta là cung chủ Chủy Cung chứ đâu phải một đứa trẻ con, sao phải giấu ta việc này?"
Kim Phục quỳ dưới đất, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết gắng sức giải thích:
"N-nghe nói các trưởng lão âm thầm đưa tân nương vào cung là để tránh Vô Phong biết chuyện rồi cài nội gián vào. Các tân nương lần này được kiểm tra rất gắt gao, Chủy công tử yên tâm..."
Cung Viễn Chủy tức giận hét lớn:
"Vấn đề không phải là Vô Phong. Vấn đề là ta không muốn kết hôn!"
Biết rằng không thể nói lí lẽ với Cung Tam, đám người hầu chỉ biết cúi đầu thật thấp chờ cơn thịnh nộ qua đi.
Viễn Chủy nhớ tới lời hứa của Cung Thượng Giác, rằng hắn sẽ đi thương lượng với các vị trưởng lão để dẫn cậu ra ngoài sơn cốc Cựu Trần làm việc vài năm, hoãn chuyện đám cưới. Người thiếu niên tức tốc bật dậy, không buồn mặc thêm áo ấm chạy thẳng qua Giác Cung.
"Chủy công tử, cậu đi đâu vậy?!" - Kim Phục quay đầu nhìn theo, nhưng không kịp cản lại bóng người vừa vút qua.
"Ta đi tìm ca ca. Huynh ấy nhất định sẽ giúp ta."
Nghe đến đây, người thị vệ chợt đổ mồ hôi lạnh. Sáng nay, Cung Thượng Giác nhận được một phong thư từ Thượng Quan Thiển hẹn gặp bên ngoài sơn cốc. Vừa đọc xong lá thư, mặt mũi Cung Nhị bỗng chốc trở nên trắng bệch. Hắn vội vàng mang theo ngựa một mình xuất cung, còn dặn Kim Phục bản thân sẽ cố gắng về trước lễ thành nhân của Viễn Chủy nên không cần báo cho cậu hay ai khác, tránh để mọi người lo lắng.
"Khoan đã, Chủy công tử! Cung Nhị tiên sinh không có ở Giác Cung!"
Khoảnh khắc Viễn Chủy trợn trừng mắt quay đầu lại, Kim Phục đã mường tượng ra cái kết thảm khốc của bản thân.
"Huynh ấy đi đâu, sao ta không được biết?" - Viễn Chủy nhìn người thị vệ bằng cặp mắt ngờ vực xen lẫn sự hụt hẫng.
Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm ca ca giấu cậu chuyện gì đó. Tình huống này hiếm khi xảy ra đến nỗi cậu tin chắc Kim Phục đang nói đùa. Cung Thượng Giác chưa bao giờ gạt đệ đệ ra khỏi cuộc sống của mình. Hắn luôn cho cậu biết từ giờ giấc sinh hoạt đến các hoạt động trong ngày. Kể cả lúc ra ngoài hàng tháng trời để làm việc, hắn vẫn đều đặn gửi thư và quà về cho cậu.
"S-sáng nay Giác công tử nhận được một lá thư từ Thượng Quan cô nương, đọc xong thì lập tức phóng ngựa ra khỏi Cung Môn..."
"Lũ ngu! Sao ngươi lại để ca ca đi! Thượng Quan Thiển có thể vẫn còn dính líu tới Vô Phong. Một mình huynh ấy đi gặp cô ta quá nguy hiểm!"
Người thiếu niên tức tốc lao ra khỏi Chủy Cung. Từng đợt gió lạnh buốt xương tủy thổi qua tấm thân gầy đang chạy băng băng, luồn lách vào lớp quần áo mỏng. Tuyết giăng mắc trên mái đầu, khiến làn tóc trẻ trung bỗng khoác lên mình dáng vẻ sầu muộn khó tả. Cậu thiếu niên khẽ rùng mình, không dám nghĩ tới viễn cảnh ca ca bị Vô Phong phục kích ở bên ngoài, bàn tay đẩy cánh cửa gỗ bật mở.
Gian phòng làm việc của Cung Nhị trống huơ hoác, trên bàn để phong thư đã được mở. Cung Nhị dường như có chuyện gì đó rất gấp, đọc xong là chạy đi ngay, không kịp cất lá thư.
Viễn Chủy không bao giờ xâm phạm sự riêng tư của Thượng Giác, nhưng cậu cần biết nội dung bức thư để đi tìm ca ca. Ruột gan cậu nhộn nhạo vì khó chịu. Từ khi vị tẩu tẩu hụt vào cung, cậu luôn thấy không hài lòng vì phải san sẻ ca ca với người khác. Gọi là ghen thì cũng không đúng. Cậu và Thượng Giác chỉ là anh em họ nên không có cớ gì để ghen với người vợ danh chính ngôn thuận của ca ca. Hơn nữa, dù hai người kia đã thành vợ chồng, Viễn Chủy biết cậu vẫn chiếm vai trò quan trọng hơn trong lòng hắn, bởi hắn luôn đề phòng Thượng Quan Thiển.
Thế nên, khi biết ca ca chỉ vì một lá thư của Thượng Quan Thiển mà tức tốc đến gặp nàng ta, chẳng nói chẳng rằng với cậu, Viễn Chủy cảm thấy hơi ghen tỵ. Rốt cuộc nàng ta đã viết thư gì để kéo Thượng Giác ra khỏi Cung Môn dễ dàng như thế?
Hàng chữ thẳng tắp hiện lên trước mắt người thiếu niên. Càng đọc, những ngón tay lạnh cóng của Viễn Chủy càng run rẩy.
"Nửa năm trước, ta đã hạ sinh một đứa trẻ, là con trai của Thượng Giác huynh. Ta đặt tên con là Cung Quan Giác. Quá khứ nhuốm máu không cho phép ta tiếp tục nuôi Quan Giác, ta cũng không muốn đứa trẻ có người mẹ làm sát thủ. Đứa trẻ này nên là người của Cung Môn, ta xin giao lại nó cho huynh. Hãy gặp mẹ con ta một lần ở rừng trúc bên ngoài sơn cốc.
Người cũ,
Thượng Quan Thiển."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top