Oneshot. Sương sớm đọng trên cành trúc
Cung Viễn Chủy sau khi xác nhận đối phương đã bị mình giết chết cũng sức cùng lực kiệt khuỵu xuống nền đất, lo lắng tìm kiếm bóng dáng Cung Thượng Giác.
Thấy Cung Thượng Giác nằm bất động trên đất, bản thân Cung Viễn Chủy cũng đứng không nổi, đành phải gắng gượng bò đến bên hắn. Bàn tay vì không để ý mà chống xuống đất, cơn đau khiến Cung Viễn Chủy tê dại, rên lên một tiếng đau đớn. Nhưng y vẫn không dám chậm trễ một giây nào, cố gắng bò đến bên Cung Thượng Giác.
- Ca?
Không ai trả lời y. Cung Thượng Giác trước giờ chưa từng im lặng phớt lờ tiếng gọi của Cung Viễn Chủy. Nhưng giờ đây, Cung Thượng Giác không trả lời y.
- Ca!
Mặc cho Cung Viễn Chủy có lay có gọi đến thế nào, Cung Thượng Giác vẫn bất động nằm đó, hơi thở yếu ớt như sắp muốn rời khỏi thế gian này.
- Cung Thượng Giác!
Cung Viễn Chủy gào khóc tên Cung Thượng Giác trong đau đớn. Lần đầu tiên Cung Viễn Chủy gọi thẳng tên Cung Thượng Giác. Y ôm một chút tia hy vọng nhỏ nhoi, lại như bất lực, như tuyệt vọng, sự sợ hãi chiếm lấy toàn bộ thân thể cùng trí óc Cung Viễn Chủy, sợ rằng, Cung Viễn Chủy sẽ không còn Cung Thượng Giác nữa.
Cung Viễn Chủy dùng hết sức lực muốn kéo Cung Thượng Giác dậy, nhưng bản thân y cũng đã kiệt sức, đến đây đã là giới hạn.
Lúc Kim Phục vội vã đến tìm chủ tử thì thấy Chủy công tử cũng đã ngất đi bên cạnh Cung Thượng Giác, nhưng có làm thế nào cũng không thể tách được đôi tay dù trọng thương nặng vẫn cố chấp ôm lấy Cung Thượng Giác của Cung Viễn Chủy.
Thấy cả hai đang nguy kịch, Kim Phục chỉ đành sai người mang cả hai vào phòng Giác công tử, để y sư lần lượt chữa trị.
Cung Thượng Giác tỉnh lại trước cả Cung Viễn Chủy. Đang muốn đưa tay lên kiểm tra vết thương, lại chậm chạp nhận ra tay đã bị Cung Viễn Chủy ôm chặt lấy, không thể rút ra được.
Khuôn mặt của y xanh xao, hơi thở yếu ớt hơn ngày thường, nhưng đôi tay đang ôm lấy tay hắn lại mạnh mẽ lạ thường. Cung Thượng Giác không cố rút tay ra nữa, hắn trở người ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi để y có cảm giác an toàn hơn. Một lúc sau Cung Viễn Chủy cũng từ từ mở mắt dậy.
Cảm nhận mùi hương của Cung Thượng Giác bất ngờ bao quanh lấy mình, Cung Viễn Chủy đưa tay chạm vào eo của hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
- Ca, huynh tỉnh rồi à?
Cung Thượng Giác vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Cung Viễn Chủy, dịu dàng đáp lại y.
- Ừm.
- Huynh buông đệ ra một lát, để đệ xem xem vết thương của huynh thế nào rồi.
Cung Thượng Giác vẫn không buông y ra, chỉ nhẹ nhàng nói.
- Viễn Chủy ngoan, để ca ôm một lát.
Nghe ca ca nói vậy Cung Viễn Chủy cũng không phản đối nữa, cũng vòng tay qua ôm lại hắn.
- Tránh ra coi, để ta vào xem Viễn Chủy thế nào rồi. Viễn Chủy, đệ...
Cung Tử Thương đẩy Kim Phục ra, lúc vào phòng đập vào mắt là hai đứa "mắt cá chết" với "mặt cá chết" đang ôm chặt lấy nhau. Cung Viễn Chủy thấy Cung Tử Thương liền vỗ vỗ Cung Thượng Giác, ý bảo hắn nhanh buông ra. Cung Thượng Giác cũng không ý kiến, chỉ chậm chạp buông Cung Viễn Chủy ra rồi ngồi dậy, đỡ theo cả Cung Viễn Chủy ngồi dậy cùng.
Cung Tử Thương ngại ngùng ho một tiếng.
- Ờm gì nhỉ, Cung Thượng Giác cũng ở đây à?
Cung Viễn Chủy tốt bụng nhắc nhở.
- Tỷ tỷ, đây là Giác cung.
- À ha ha, phải ha. Ờm Viễn Chủy đệ sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa?
- Đệ không sao nữa rồi, tỷ tỷ không cần lo lắng.
Cung Tử Thương quay qua nhìn Cung Thượng Giác.
- Ngươi thì sao, còn đau chỗ nào không?
Cung Thượng Giác cười nhẹ trả lời nàng.
- Không sao, đã khỏe rồi.
Cung Tử Thương cũng muốn chạy khỏi đây lắm rồi, cười cười nói.
- Vậy hai người nghỉ ngơi nhé, ta đi Vũ cung.
- Được.
Thấy Cung Tử Thương rời đi, Kim Phục bê hai bát thuốc đến, cúi đầu nói.
- Giác công tử, Chủy công tử, thuốc của hai người.
- Kim Phục, bọn ta hôn mê mấy ngày rồi?
- Hôm nay là ngày thứ 6 ạ.
- Bên phía Cung Tử Vũ thì sao?
- Bọn họ đều không có gì nguy hiểm, đã có thể đi lại bình thường rồi.
Cung Thượng Giác nghe vậy thì gật đầu, dặn dò Kim Phục.
- Được rồi ngươi lui đi. Không có lệnh của ta thì không cho ai vào.
Cung Thượng Giác nhìn qua Cung Viễn Chủy bên cạnh, không cảm xúc bổ sung thêm.
- Ngoại trừ Cung Tử Thương.
- Vâng.
Vì gì mà Cung Thượng Giác lại nói ngoại trừ Cung Tử Thương? Bởi vì Cung Viễn Chủy rất quý người tỷ tỷ này, hơn nữa Cung Tử Thương đã đến một lần, nếu lại đến lần nữa thì chỉ là có chuyện vô cùng quan trọng thôi. Cung Tử Thương yêu quý Cung Viễn Chủy như vậy, đương nhiên Cung Thượng Giác cũng vì chiều chuộng mà để Cung Tử Thương quan tâm Cung Viễn Chủy nhiều chút. Còn Cung Tử Vũ dù có là Chấp Nhẫn đi chăng nữa thì hắn vẫn không muốn tên này qua lại nhiều với Viễn Chủy. Cung Thượng Giác không cho phép.
Cung Viễn Chủy thở ra một hơi, dựa đầu vào vai Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác uống xong bát thuốc của mình, nhẹ nhàng đưa tay xoa má đứa nhóc đang dựa đầu vào vai mình.
- Viễn Chủy uống thuốc đi.
Cung Viễn Chủy vâng một tiếng, nhưng hai tay vẫn ôm lấy tay của Cung Thượng Giác, nhắm mắt lại.
Cung Thượng Giác thở dài nhưng khóe môi lại cong lên. Hắn đưa một thìa thuốc lên môi, dịu dàng thổi nguội rồi mới đưa đến bên miệng Cung Viễn Chủy.
- Ngoan nào.
Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác đút hết bát thuốc, trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ.
- Ca ca.
- Hửm? Sao thế?
- Thượng Quan Thiển...
Bàn tay vừa đặt bát vào khay của Cung Thượng Giác khựng lại một lát rồi mới quay sang phía y.
- Ta để nàng đi rồi.
- Nàng ta thật sự mang thai con của huynh à?
Cung Thượng Giác khẽ cười, cưng chiều xoa đầu Cung Viễn Chủy.
- Không có.
Khi đó, Cung Thượng Giác sở dĩ thả Thượng Quan Thiển vì đồ cần lấy đã lấy rồi, Vô Phong đều đã chết, một Thượng Quan Thiển cũng chẳng gây ra nổi sóng gió gì. Hơn nữa, nàng ta với Hàn Nha Thất tình cảm phức tạp, ngày ấy thấy Thượng Quan Thiển vội vàng mang Hàn Nha Thất đi, hắn đã biết giữa hai người này không bình thường.
Cung Viễn Chủy nghe Cung Thượng Giác giải thích thì thở ra một hơi, cũng may là như vậy. Cũng may là không phải như y nghĩ. Cung Thượng Giác biết y đang nghĩ gì, tiếp tục giải thích.
- Viễn Chủy.
- A?
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn vào mắt Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác chân thành nắm lấy vai y.
- Ta không thích Thượng Quan Thiển. Từ trước đến giờ, người trong lòng ca ca chỉ có đệ. Điểm yếu của Cung Thượng Giác chỉ có Cung Viễn Chủy, áo giáp của Cung Thượng Giác cũng chỉ có thể là Cung Viễn Chủy.
Nhà có đệ đệ hơi thiếu cảm giác an toàn, nhưng càng như vậy Cung Thượng Giác lại càng nuông chiều y đến vô pháp vô thiên, trở thành một đứa nhóc vừa tự tin vừa kiêu ngạo.
Cung Viễn Chủy tuy biểu hiện với người khác vừa bướng bỉnh lại ngông cuồng, nhưng hắn hiểu rõ, Cung Viễn Chủy chất chứa trong mình rất nhiều tình cảm và suy nghĩ. Chỉ cần Cung Viễn Chủy đã công nhận ai, y nhất định sẽ bớt đi gai góc với người đó. Y để ý đến mọi chi tiết nhỏ của những người y quan tâm. Y biết Cung Tử Vũ bị thương, lén lút bốc thuốc rồi sai người mang đến đưa cho Vân Vi Sam. Y biết Cung Tử Thương trong lòng luôn muốn được cha yêu thương cùng công nhận, nên cứ luôn vụng về khen ngợi Cung Tử Thương hết lời, chỉ vì muốn an ủi vết thương sâu trong lòng tỷ tỷ.
Nhưng hơn hết, vẫn là sự quan tâm đối với Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy tự tay làm đèn lồng cho Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy luôn để ý đến mọi cảm xúc của Cung Thượng Giác, dù hắn có biểu hiện ra hay không. Cung Viễn Chủy dành gần như toàn bộ sự quan tâm cùng dịu dàng của mình cho Cung Thượng Giác, nhưng chưa từng đòi hỏi hắn sẽ phải làm gì cho y. Cung Viễn Chủy cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ Cung Thượng Giác làm những việc hắn muốn làm, ủng hộ mọi quyết định của hắn. Cũng có đôi khi, Cung Thượng Giác vô tình làm Cung Viễn Chủy ấm ức, tủi thân, Cung Viễn Chủy vẫn cứ ở bên Cung Thượng Giác không rời nửa bước, thật sự chưa bao giờ y rời đi hay có ý định rời khỏi hắn. Một Cung Viễn Chủy kiêu ngạo trong mắt người ngoài, nhưng lại là một Cung Viễn Chủy dành toàn bộ sự yêu thương mà mình có cho Cung Thượng Giác.
Một người như vậy, Cung Thượng Giác làm sao có thể không thương. Nhưng tình thương này của hắn, lại vượt qua cả tình cảm huynh đệ đơn thuần, vượt qua những soi mói của thế nhân, nỗ lực muốn chạm đến và khẳng định với Cung Viễn Chủy. Khẳng định rằng Cung Thượng Giác hắn cả đời chỉ muốn Cung Viễn Chủy, cũng chỉ yêu một mình Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy nghe Cung Thượng Giác nói vậy, đôi mắt vì cảm động mà lấp lánh ánh nước. Cung Thượng Giác hôn lên trán y, xoa đầu y mỉm cười.
- Đừng khóc, ca ca đau lòng.
- Ca, đệ...
- Ta yêu đệ. Cung Thượng Giác yêu Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy bật khóc nhào vào lòng Cung Thượng Giác, ôm chặt lấy hắn.
- Đệ cũng yêu Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác mỉm cười ôm lấy y.
- Làm sao? Giờ không gọi ca ca nữa, gọi luôn cả họ tên ca ca rồi?
Cung Viễn Chủy bị hắn chọc cười, mỉm cười trả lời.
- Ca ca, vẫn gọi ca ca mà.
Mấy ngày sau, sau chuỗi ngày dưỡng thương Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng được Cung Thượng Giác cho phép tự do đi lại khắp Cung Môn.
- Yo, ai đây? Lâu quá không gặp, ta sắp quên đệ trông như thế nào rồi.
Cung Tử Thương cầm miếng điểm tâm trên bàn đưa cho Cung Viễn Chủy, vui vẻ đến chỗ y.
- Không phải mới có mấy ngày thôi sao?
- Đúng đúng đúng, mấy ngày thôi mà sắc mặt đệ hồng hào lên không ít, tinh thần cũng vui vẻ như vậy, Cung Thượng Giác chăm đệ tốt quá rồi ấy chứ.
- Ca ca đương nhiên lợi hại rồi.
- Hai đứa đi đến bước nào rồi? Hôn hôn chưa?
Cung Viễn Chủy vừa ăn miếng điểm tâm vừa nghĩ câu hỏi này hơi thừa thãi, chẳng phải rõ ràng rồi sao? Nhưng nếu nói đi đến bước kết hôn được rồi thì tỷ tỷ có ngất ở đây luôn không? Dù sao cũng chưa công khai với ai.
- Ta đi tìm ca ca đây.
Cung Tử Thương nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy rời đi, chẹp miệng vài tiếng.
- Nhìn cái nét thằng bé xấu hổ kìa.
Cung Viễn Chủy vui vẻ ăn nốt miếng điểm tâm trên đường về Giác cung.
- Ca ca, đệ đến tìm huynh nè.
Chưa thấy người đã thấy tiếng. Cung Tử Vũ lúc này đang ở chỗ Cung Thượng Giác xử lý công việc, nghe thấy tiếng Cung Viễn Chủy vui vẻ đáp lại y.
- Viễn Chủy đệ đệ, Tử Vũ ca ca của đệ đây, tìm ta có chuyện gì nào?
Cung Viễn Chủy bước vào thư phòng của Cung Thượng Giác, lại thấy Cung Tử Vũ trả lời như vậy, bĩu môi khó chịu nói.
- Ai gọi ngươi. Hơn nữa, ai cho ngươi gọi ta là Viễn Chủy đệ đệ? Chỉ có ca ca của ta mới được gọi ta là đệ đệ.
Cung Tử Vũ trêu vẫn chưa đã, dù sao Cung Viễn Chủy thiên tài độc dược là thật, nhỏ tuổi như vậy nhưng giỏi đến mức thần kỳ, nhưng có Cung Thượng Giác ở đây, chắc Cung Viễn Chủy cũng không đến mức đầu độc mình đâu. Vậy nên Cung Tử Vũ tiếp tục đáp lời y.
- Ta không phải cũng là ca ca đệ sao? Nào, lại đây, để ca ca thương đệ.
Cung Thượng Giác nghe đến đây liếc mắt nhìn Cung Tử Vũ, trầm giọng nói.
- Đủ rồi đó, Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ quên mất tên Cung Thượng Giác này tính chiếm hữu cao ngất, mình lại trước mặt hắn trêu đùa bảo bối của hắn. Cung Tử Vũ trong lòng muốn đánh mình 800 cái, vội vàng muốn chuồn đi.
- Ờm đã đến giờ cơm trưa, ta không ở lại đây thêm nữa, phu nhân gọi ta rồi.
Cung Viễn Chủy nhìn bóng dáng Cung Tử Vũ vội vàng chạy, bĩu môi nhìn hắn.
- Rén vậy sao?
- Viễn Chủy, lại đây nào.
Thấy Cung Thượng Giác gọi mình, Cung Viễn Chủy đi đến ngồi bên cạnh hắn.
- Sao thế ca?
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng ôm y vào lòng, ghé vào hõm cổ y.
- Ôm một chút, nhớ đệ rồi.
Cung Viễn Chủy cười tươi, cũng ôm lại hắn.
- Được, vậy ca ca ôm đệ lâu một chút.
- Ừm, ca ca ôm đệ lâu nhiều chút.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
- Giác công tử, Chủy công tử, cơm đã làm xong rồi, có mang vào luôn không ạ?
Cung Thượng Giác trả lời.
- Nửa canh giờ nữa thì mang vào.
- Vâng.
Cung Viễn Chủy vỗ vai Cung Thượng Giác thắc mắc.
- Sao lại nửa canh giờ nữa vậy ạ? Ca ca có chuyện gì à?
Cung Thượng Giác đặt Cung Viễn Chủy nằm xuống ghế, cười cười trả lời.
- Ừm, có chuyện quan trọng phải làm.
Lúc Cung Thượng Giác định hôn xuống, Cung Viễn Chủy che miệng hắn rồi nói.
- Không phải nói đệ vẫn chưa đến nhược quán sao?
- Chỉ hôn thôi mà, hôn thôi cũng không được sao?
Cung Thượng Giác cúi đầu buồn bã nhìn vào mắt y, Cung Viễn Chủy thả tay ra gật đầu nói.
- Hôn thì được.
Cung Thượng Giác được đồng ý liền đặt một nụ hôn sâu xuống môi y, bàn tay nhanh nhẹn tháo thắt lưng Cung Viễn Chủy, để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn vừa trắng trẻo vừa mềm mại. Hắn đưa tay chạm vào eo y, để nụ hôn sâu phá lệ chạy dài.
Vậy là, hơn nửa canh giờ sau, Cung Viễn Chủy mới được Cung Thượng Giác ôm lên tắm rửa, sau đó mới được ăn cơm trưa. Cung Viễn Chủy cảm thấy mình đã quá ngây thơ, cứ tưởng hôn thì chỉ là hôn, hóa ra hôn của Cung Thượng Giác lại có thể có nhiều kiểu như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top