Chương 1: Hỷ sự? Ta không gã!
Tại phủ Viễn gia, tiếng la hét chói tai vang vọng khắp nơi.
“Gì chứ?! Gả con đi?! Cha, mẹ, hai người nói đi, con nghe lầm không?” Viễn Chủy, vị công tử nổi danh khắp kinh thành vì tính tình nghịch ngợm, đang chống nạnh giữa chính đường, mặt mũi đỏ bừng vì tức giận.
“Con mới mười tám tuổi! Còn cả đời tự do phía trước, sao có thể bị trói vào một cái... cái đầu gỗ như thế?!”
“Con nói ai là đầu gỗ?” Viễn lão gia cau mày, trừng mắt.
“Còn ai vào đây nữa! Là Cung Thượng Giác, Đại tướng quân chứ ai!” Viễn Chủy bĩu môi: “Mặt lúc nào cũng nghiêm như sắp ra pháp trường. Cả một nụ cười cũng keo kiệt, người như vậy thì làm sao con sống nổi!”
Viễn phu nhân thở dài, cố giữ giọng ôn hòa: “Cung Thượng Giác là anh hùng triều đình, tuổi trẻ tài cao, bao nhiêu tiểu thư công tử mong được làm thông gia với y còn không được, con thì hay, vừa nghe đã nhảy dựng lên phản đối!”
“Đúng rồi, con phản đối!” Viễn Chủy giậm chân: “Con không cần anh hùng! Con chỉ cần tự do! Con tuyệt đối không gả!”
Viễn lão gia đập bàn quát: “Không gả? Con không gả thì ai gả? Hôn sự này do Hoàng thượng ban, con dám làm trái sao?!”
Viễn Chủy cứng họng. Hoàng thượng... cái gì chứ?!
Đúng là không thoát được. Nhưng cậu đâu dễ dàng chịu thua như thế!
“Được rồi, muốn con gả cũng được!” Viễn Chủy cười gian: “Nhưng xem thử con làm sao để thoát thân trước đã!”
---
Những ngày tiếp theo, Cung Thượng Giác đích thân mang sính lễ đến Viễn gia, định gặp mặt vị hôn thê của mình. Thế nhưng khi vừa đặt chân vào phủ, gia nhân đã cuống quýt chạy ra.
“Xin tướng quân thứ lỗi, công tử nhà ta đang nằm trên giường, bệnh nặng không dậy nổi. Sợ lây bệnh cho ngài nên không tiện gặp.”
Cung Thượng Giác cau mày: “Bệnh nặng? Sao lại không nghe nói trước?”
“Công tử... vừa mới đổ bệnh sáng nay thôi ạ!”
Cung Thượng Giác thoáng chần chừ, nhưng vẫn nói: “Vậy ta vào thăm, xem y thế nào.”
Viễn Chủy ở trong phòng nghe vậy, lập tức lăn lộn trên giường, rên rỉ: “Đừng vào đây! Ta đang hấp hối, gặp người lạ sẽ càng yếu thêm! Tướng quân mau trở về đi, kẻo lại bị xui xẻo vì nhìn thấy ta...”
Bên ngoài, Cung Thượng Giác nhìn cánh cửa đóng chặt, cuối cùng chỉ nói: “Vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ta sẽ quay lại.”
Sau lần đầu thất bại, Cung Thượng Giác không nản lòng. Một tháng sau, y lại tự mình mang hỷ phục tới, quyết chí gặp bằng được vị hôn thê này.
Viễn Chủy vừa nghe tin, lập tức bày trò. Cậu chạy vào phòng, chọn bộ áo dày nhất khoác lên người, nhét thêm vài chiếc gối vào bụng, sau đó ngồi thở phì phò như một quả bóng sắp nổ.
“Tướng quân, công tử lại có chuyện rồi!” Gia nhân ra đón Cung Thượng Giác, cúi đầu thật thấp.
“Làm sao nữa?” Cung Thượng Giác nhíu mày.
“Công tử nói... dạo này ăn uống quá độ, người béo phì lên không dám gặp ngài. Ngài tha cho cậu ấy một lần đi ạ...”
“Béo?”
Trong phòng, Viễn Chủy nghe tiếng bước chân của Cung Thượng Giác dừng ngay trước cửa, tim như muốn rớt ra ngoài. Nhưng vẫn cố hét lên: “Đúng thế! Ta không còn là mỹ nhân kinh thành nữa rồi, giờ là một cục thịt di động! Nếu ngài thấy ta sẽ lập tức hối hận thôi!”
Cung Thượng Giác im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài: “Vậy đợi khi công tử gầy bớt, ta sẽ quay lại.”
Viễn Chủy nén cười đến đau bụng. Cậu nghĩ cái đầu gỗ này thật dễ gạt! Xem y còn kiên nhẫn đến khi nào.
Cung Thượng Giác liên tục bị từ chối, nhưng dường như không hề nản lòng. Mỗi lần đến, y đều để lại lời nhắn, hoặc một món quà nhỏ cho Viễn Chủy.
Có lần là hộp điểm tâm do chính tay y làm, có lần là một chiếc khăn tay thêu. Thậm chí, có khi là một bức thư với dòng chữ ngắn gọn: “Gặp mặt không khó. Ta chờ ngươi sẵn sàng.”
Viễn Chủy ban đầu chỉ cười nhạo, dần dần, lòng cậu bỗng có chút bồn chồn kỳ lạ. Nhưng nào được lâu, mấy ý định mềm mỏng kia đều vứt ra sau đầu.
....
Hôn sự đến gần.
Sáng sớm, trong phủ Viễn gia náo nhiệt như hội, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho đại hôn của thiếu công tử. Nhưng trong căn phòng phía Tây, một giọng gào thét chói tai át cả tiếng pháo ngoài sân.
“Thả ta ra! Ta không gả! Ai dám động vào ta, ta cắn chết người đó!”
Viễn Chủy đang bám chặt chân giường, cả người đung đưa như con mèo đang giãy chết. Trên mặt cậu đầy vẻ quyết tâm, nhưng hạ nhân xung quanh chỉ nhìn nhau cười khổ.
Vú nuôi của cậu, đứng đầu nhóm hạ nhân, nghiêm nghị lên tiếng: “Công tử, chúng ta chỉ nghe lệnh lão gia. Lão gia nói, hôm nay phải thay y phục, tết tóc, lên kiệu hoa đúng giờ lành. Công tử càng giãy, chúng ta càng làm trễ giờ!"
“Trễ thì trễ! Dẹp hôn sự này đi!” Viễn Chủy hét lớn: “Bà đi nói với cha ta, con trai ông ấy tuyệt đối không muốn làm phu nhân của một tên đầu gỗ!”
Bà vú cười nhạt: “Vậy công tử tự đi nói với lão gia đi. Nhưng trước tiên, để ta giúp công tử thay hỷ phục."
“Đừng hòng!” Viễn Chủy càng ôm chặt giường hơn, như muốn hòa làm một với khung gỗ.
“Ta không đi đâu hết! Ta sẽ ở đây đến hết đời!”
Nhưng dù có quyết tâm đến đâu, cũng không thể chống lại mười mấy người hạ nhân khỏe như trâu.
“Lôi công tử ra!” Bà vú phất tay.
“Các người phản bội! Phản bội hết rồi!” Viễn Chủy gào lên.
Cậu bị hai người nhấc bổng khỏi giường, chân đạp loạn, tay múa may như muốn đánh ai đó, nhưng chỉ trúng không khí. Sau khi bị đặt xuống ghế, Viễn Chủy giãy dụa không ngừng, bị một đám hạ nhân đã bao vây, mỗi người giữ một tay, một chân.
“Không! Ta không thay y phục đâu! Các ngươi đừng mơ!"
Một a hoàn nhỏ nhẹ lên tiếng: “Công tử, xin cậu hợp tác một chút, càng chống cự càng mất mặt!"
“Mất mặt thì mất mặt, ta không thèm!”
“Thế thì nô tì đành đắc tội.”
Cả đám hạ nhân phối hợp thuần thục, nhanh chóng lột bộ đồ ngủ của Viễn Chủy.
Cậu la hét đến khản cả giọng: “Cái đám phản tặc này! Ta sẽ tố cáo các ngươi! Đồ của ta! Trả đồ cho ta!"
Nhưng không ai quan tâm, chỉ trong nháy mắt, Viễn Chủy đã bị quấn vào bộ hỉ phục đỏ rực như cái đòn chả khổng lồ.
“Hừ, ta mặc hỉ phục rồi, các ngươi đừng hòng động đến tóc ta!” Viễn Chủy chống cằm, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Bà vú nhếch môi, vẫy tay: “Bắt đầu vấn tóc cho công tử."
“Ta bảo không cần mà!”
Hắn vừa hét lên, đã bị một người giữ đầu, hai người khác nhanh nhẹn tháo tóc cậu ra, vuốt gọn gàng, rồi bắt đầu chảy.
“Mấy người nhẹ tay chút! Đau chết mất!"
“Công tử, tóc này đẹp lắm, ai nhìn cũng phải khen."
“Khen cái gì mà khen! Ta không cần đẹp!"
Cả căn phòng đầy tiếng la hét, than vãn của Viễn Chủy, nhưng chỉ toàn là nỗ lực vô ích. Khi mọi thứ xong xuôi, cậu nhìn mình trong gương, suýt nữa khóc thành tiếng.
"Đây là ta sao? Một đại nam nhân như ta, không phải là muốn bán ta đi làm áp trại phu nhân thật chứ?"
Khóc lóc bất lực.
Cuối cùng, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Viễn Chủy bị ép ngồi trên giường, nhìn hạ nhân lục đục dọn dẹp. Trong lòng cậu vừa tức vừa tủi, nước mắt ứa ra.
“Cha mẹ đúng là không thương ta mà! Ta mới mười tám thôi, còn nhỏ như vậy mà nỡ lòng nào đem ta bán cho người ta... Hơn nữa, người kia là một cái đầu gỗ, cả ngày chỉ biết đánh giặc, ai mà sống nổi!”
Cậu vừa khóc vừa lảm nhảm, nhưng chẳng ai để ý.
Đúng giờ lành, bà vú đứng trước cửa lớn tiếng: “Mời công tử lên kiệu hoa!"
Viễn Chủy lập tức bám chặt lấy cột giường, lại bắt đầu vùng vẫy: “Ta không lên! Ta không gả! Các người giết ta luôn đi!"
“Xin lỗi công tử!"
Bốn hạ nhân khỏe mạnh lại xông vào, bế cậu lên như một bao gạo, đi thẳng ra ngoài.
“Thả ta xuống! Đừng ép người quá đáng!" Viễn Chủy la hét, giãy giụa không ngừng. Nhưng trong mắt người ngoài, cậu chỉ là một cục hỉ phục đỏ bị khiêng đi, chẳng khác nào món hàng được gói ghém cẩn thận.
Phố lớn hôm ấy rộn rã tiếng pháo, tiếng trống chiêng dậy vang cả một dãy đường. Đoàn rước dâu của Cung đại tướng quân chậm rãi tiến tới cổng lớn Viễn phủ, sắc đỏ của hỷ phục và cờ phướn trải dài như một dòng chảy rực rỡ giữa trời thu. Đi đầu đoàn là Cung Thượng Giác, người cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, hỷ phục đỏ thẫm càng làm nổi bật dáng vẻ uy nghiêm, cương nghị như tượng đúc. Ánh mắt sắc bén của y quét qua đám đông hai bên đường, biểu cảm không đổi, trầm ổn như núi đá vững chãi.
Dân chúng hai bên đường xôn xao bàn tán, không khỏi ngưỡng mộ.
“Cung tướng quân quả nhiên là anh hùng đương thời, ngay cả trong ngày đại hỷ cũng toát lên phong thái hơn người.”
“Viễn công tử đúng là có phúc! Người ta bảo Cung tướng quân lạnh lùng, ít nói, nhưng nhìn phong thái này, ai mà không muốn gả chứ?”
“Gả cái gì mà gả! Nghe nói Viễn công tử khóc ròng cả tháng nay rồi, không chịu lấy chồng đâu!”
Những lời bàn tán ấy, Cung Thượng Giác đều nghe thấy, nhưng y không để tâm. Đôi mắt đen sâu chỉ chăm chú hướng về phía trước, nơi cánh cổng lớn của Viễn phủ đang dần hiện ra rõ hơn. Đứng sau lớp vạt áo đỏ thẫm, trái tim y đập nhanh hơn thường lệ, nhưng biểu cảm bên ngoài vẫn như tảng đá lớn giữa giông bão, không một gợn sóng.
Từ rất lâu trước khi hôn sự này được sắp đặt, Cung Thượng Giác đã biết đến Viễn Chủy. Ngày ấy, Viễn Chủy chỉ là một thiếu niên bướng bỉnh, áo trắng bay trong gió, ngồi trên tường viện, thản nhiên thả một túi bột trắng vào sân tập binh. Khi đám lính tập luyện chạy ngang qua, cả một trận bụi mù nổi lên, Cung Thượng Giác lúc đó không thể nhịn được mà lớn tiếng quát đám lính, nhưng khi ngẩng đầu lên, y bắt gặp đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười đầy tinh nghịch của thiếu niên ấy.
Đó là lần đầu tiên y nhìn thấy Viễn Chủy. Và cũng là lần đầu tiên trong đời y cảm nhận được sự náo động trong trái tim mình.
Viễn Chủy, cái tên này không chỉ là con trai cưng của một gia tộc quyền thế, mà còn là tâm điểm náo động ở bất kỳ nơi nào xuất hiện. Nhiều năm qua, y không dám mơ mộng, cũng không dám tiến lên. Y chỉ đứng từ xa, âm thầm dõi theo những trò nghịch ngợm của thiếu niên ấy, cho đến khi Viễn lão gia nhắc tới hôn sự này trong một buổi yết kiến triều đình.
Cung Thượng Giác vốn không bao giờ để lộ cảm xúc, nhưng hôm ấy, khi nghe Viễn lão gia đề cập đến chuyện muốn gả con trai, ánh mắt y thoáng động.
Lão gia thậm chí còn cười lớn, bảo: “Thằng nhóc nhà ta nghịch ngợm không ai trị nổi. Tướng quân nếu cưới được nó, cả đời không lo nhàm chán.”
Y mím môi, chỉ cúi đầu chấp nhận. Trong lòng y biết, đây không phải là sự gượng ép, đây là điều y hằng mong, chỉ là không dám mơ sẽ thành sự thật.
---
Khi đoàn rước dâu đến cổng lớn Viễn phủ, Cung Thượng Giác ghì cương ngựa, nhảy xuống bằng một động tác dứt khoát. Đôi ủng chạm đất, vững vàng, kiên định. Viễn lão gia và phu nhân đứng sẵn trên bậc thềm, cười rạng rỡ như hoa nở.
“Tướng quân, vinh hạnh cho Viễn gia khi được làm thông gia với một người như ngài.” Viễn lão gia mở lời, giọng nói vang dội nhưng không giấu được vẻ tự hào.
Cung Thượng Giác cúi đầu, giọng trầm ấm: “Lão gia, phu nhân, hôm nay tại hạ đến đón Viễn công tử về phủ. Từ nay, xin hãy yên tâm, ta sẽ chăm sóc cậu ấy chu toàn.”
Phu nhân nghe vậy, mừng rỡ nói: “Cung tướng quân, ngài đúng là người khiến người khác nể phục. Chủy nhi nhà chúng ta may mắn lắm mới được gả cho ngài.”
Y mỉm cười, không nói gì thêm.
Sau màn chào hỏi, y được dẫn vào chính đường bái gia tiên. Cung Thượng Giác quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên Viễn gia, cúi đầu ba lạy. Động tác vừa dứt khoát vừa kính cẩn, khiến Viễn lão gia nhìn mà không giấu nổi sự hài lòng.
“Đúng là tướng tài, ngay cả lễ nghi cũng không chê vào đâu được.” Ông thầm nghĩ.
Hoàn tất nghi lễ, Cung Thượng Giác quay lại, đứng trước Viễn lão gia và phu nhân, cúi đầu cung kính: “Lão gia, phu nhân, giờ lành đã đến. Ta xin phép đưa công tử về phủ.”
Phu nhân cười tươi, khẽ ghé tai Cung Thượng Giác thì thầm: “Tướng quân, Chủy nhi nhà chúng ta tính tình có chút ngang bướng, nếu nó có điều gì khiến ngài không vừa ý, mong ngài rộng lượng một chút.”
Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu trong đó thoáng qua một tia sáng mà không ai nhận ra.
Một lát sau, Viễn lão gia phất tay: “Người đâu, dẫn công tử ra đây!”
Tiếng chân hạ nhân vang lên, một nhóm người từ hậu viện đưa Viễn Chủy ra, cả người cậu bị quấn chặt trong hỷ phục đỏ thẫm, dáng điệu mệt mỏi như con cá vừa bị bắt lên khỏi mặt nước.
“Ta không đi! Các ngươi ép ta! Cha mẹ, cả hai đúng là không thương ta!” Viễn Chủy la lối, nhưng mấy hạ nhân chẳng mảy may bận tâm, họ chỉ biết nghe lệnh Viễn lão gia.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia đang vùng vẫy giữa đám người, Cung Thượng Giác mím môi, khóe miệng bất giác cong lên.
Viễn Chủy bị hạ nhân kéo ra khỏi phòng như một chiếc bánh chưng vừa bó xong, lớp hỷ phục đỏ rực quấn kín từ đầu tới chân, chỉ để lộ đôi bàn tay đang không ngừng vung vẫy kháng cự. Tiếng hét của cậu vang vọng khắp hành lang:
“Thả ta ra! Ta không gả! Các ngươi ép người quá đáng!”
Mấy hạ nhân quen với tính cách này của Viễn Chủy, chẳng buồn đáp lại, cứ thế kéo cậu đi, mặc cho chân cậu dậm thình thịch, đôi mắt ầng ậc nước. Một trong số đó thở dài.
“Công tử, đừng quậy nữa. Lệnh của lão gia, chúng nô tỳ không dám trái!”
“Ta là chủ của các ngươi, sao các ngươi dám kéo ta như vậy?” Viễn Chủy hét lên, giọng đầy ấm ức.
Nhưng không ai dừng tay. Lớp hỷ phục đỏ cứ thế bị lôi từ hành lang tới chính đường. Viễn Chủy biết không cản được, đành bĩu môi, cúi gằm mặt, trong lòng không ngừng nghĩ: Chờ ra tới chính đường, ta sẽ nghĩ cách để chạy trốn. Ta nhất định không gả cho cái đầu gỗ đó!
Cậu vừa dứt ý nghĩ, thì chính lúc ấy, ánh mắt chạm phải một đôi mắt sâu như hồ nước.
Ánh mắt ấy thuộc về Cung Thượng Giác, người đang đứng nghiêm trang ở giữa chính đường, hỷ phục đỏ càng làm nổi bật vẻ nghiêm nghị. Đôi mắt của y không một gợn sóng, lạnh lẽo như băng giá, ánh nhìn thẳng thắn khiến Viễn Chủy bất giác rùng mình.
Cậu cảm giác máu trong người như ngừng chảy, toàn thân lạnh toát. Miệng đang chuẩn bị mắng người bỗng ngậm chặt lại, còn đôi tay đang vùng vẫy cũng bất giác buông thõng xuống, đứng im, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Nhưng Viễn Chủy nào biết, đôi mắt ấy chỉ là vẻ ngoài mà Cung Thượng Giác cố tỏ ra. Bên trong, ánh mắt của y đã sớm dịu lại, ánh lên tia yêu chiều khi nhìn thấy cậu. Từ lâu, y đã thuộc lòng từng biểu cảm, từng động tác của người trước mặt. Lần đầu tiên được đứng gần nhau đến thế này, trái tim chỉ muốn ôm lấy cậu, nhưng lại cố giữ vẻ điềm nhiên.
Viễn lão gia và phu nhân thấy đứa con ngang ngược của mình bỗng dưng ngoan ngoãn như vậy, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Lão gia vuốt vuốt chòm râu, cố giấu nụ cười mãn nguyện:
“Cuối cùng, thằng nhóc này cũng chịu an phận một ngày!”
Viễn phu nhân thầm thì với chồng: “Tướng quân đúng là có cách trị Chủy nhi. Chỉ cần nhìn thôi mà nó đã sợ đến vậy, sau này chắc chắn sẽ không dám quậy nữa.”
Cung Thượng Giác tiến lên một bước, đứng trước Viễn Chủy. Cậu bị sự hiện diện của y làm cho áp lực, chỉ dám cúi gằm mặt, cảm giác như một con mèo nhỏ vừa bị túm gáy.
Viễn phu nhân mỉm cười, bước tới đỡ tay con trai, nói những lời căn dặn:
“Chủy nhi, từ nay con phải nghe lời tướng quân. Ngài là người đáng kính, có tài có đức, con theo y chắc chắn không thiệt thòi. Đừng bướng bỉnh nữa, hiểu chưa?”
Viễn Chủy cắn môi, đôi mắt long lanh nước, trông như muốn khóc đến nơi.
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mẹ, con không muốn…”
“Không muốn cũng phải gả!”
Phu nhân nhẹ giọng trách, rồi quay sang Cung Thượng Giác, cẩn thận dặn dò: “Tướng quân, Chủy nhi nhà chúng ta từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, tính tình trẻ con. Sau này nếu nó không đúng mực, mong ngài rộng lượng bỏ qua.”
Cung Thượng Giác cúi đầu, đáp bằng giọng trầm ấm: “Phu nhân yên tâm, ta sẽ không để phu nhân phải chịu khổ.”
Phu nhân cười hài lòng, khẽ vỗ tay Cung Thượng Giác, rồi quay sang con trai:
“Chủy nhi, mẹ giao con cho tướng quân. Phải ngoan ngoãn, đừng làm xấu mặt Viễn gia!”
Viễn Chủy cảm thấy nghẹn họng, mặt méo mó như sắp khóc đến nơi. Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm một lý do để thoát khỏi tình cảnh này, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng mà đầy áp lực của Cung Thượng Giác, cậu chỉ biết rụt cổ lại. Bên tai, tiếng pháo nổ râm ran, khiến cậu càng cảm thấy bối rối.
Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chủy, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Y cúi xuống, đưa tay đỡ lấy cậu từ tay phu nhân, đôi mắt dịu dàng như thể ánh trăng chiếu sáng màn đêm:
“Phu nhân, người cứ yên tâm. Từ nay, Chủy công tử chính là phu nhân của ta.”
Nhìn bộ dáng méo mó của Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không khỏi thấy lòng dạ mềm nhũn.
Đoàn rước dâu náo nhiệt đi qua từng con phố, cuối cùng cũng về đến phủ tướng quân. Dân chúng hai bên đường chen chúc ngắm nhìn, không ngớt lời trầm trồ.
“Đúng là đại hôn của tướng quân, hoành tráng thật!”
“Cung tướng quân oai phong thế kia, không biết vị phu nhân trong kiệu sẽ xinh đẹp nhường nào!”
“Nghe nói Viễn công tử vốn là một mỹ nhân nổi danh. Chắc chắn hôm nay là đôi phu phu trời sinh rồi!”
Những lời bàn tán ấy chẳng hề lọt vào tai Viễn Chủy. Cậu ngồi trong kiệu hoa, mặt mày nhăn nhó như thể ai vừa lấy mất túi tiền của mình. Lớp hỷ phục đỏ càng khiến cậu thêm bực bội, vừa nóng vừa nặng, bó chặt lấy người như muốn hút cạn hơi thở cuối cùng.
“Trời ơi! Đây là ngày gì thế này? Ta đường đường là nam nhân, sao lại phải ngồi trong cái kiệu hoa chết tiệt này?!” Viễn Chủy vừa nghĩ vừa cắn môi, nước mắt chực trào ra.
Cậu chỉ mới mười tám, một cái tuổi đáng lẽ phải rong chơi khắp phố phường, làm điều mình thích, vậy mà giờ đây bị ép gả cho một người đàn ông hơn mình tận cả chục tuổi. Cậu lầm bầm trong miệng, giọng đầy oán trách:
“Đúng là hoang đường! Gả cho ai không gả, lại phải gả cho lão già mặt lạnh như tiền kia... Sao không để ta nhảy xuống sông chết luôn cho xong!”
Cậu nghĩ đến dáng vẻ nghiêm nghị của Cung Thượng Giác mà lòng càng thêm uất ức.
“Hắn suốt ngày chỉ biết đánh giặc, mặt thì chẳng bao giờ biết cười. Chẳng lẽ cả đời ta phải sống cùng một khúc gỗ như vậy sao?”
Bên ngoài kiệu, Cung Thượng Giác cưỡi ngựa đi phía trước, hỷ phục đỏ thẫm ôm lấy dáng người vạm vỡ, ánh sáng lấp lánh phản chiếu khuôn mặt y, như càng khẳng định vị trí bất khả xâm phạm của một chiến thần trong lòng dân chúng. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra, Cung Thượng Giác hôm nay không giống thường ngày.
Y cứ cưỡi ngựa đi vài bước, lại kéo cương dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía kiệu hoa phía sau. Trong ánh mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà thay vào đó là một tia dịu dàng đầy mong chờ, như thể muốn xuyên qua lớp khăn che mặt, nhìn thấy người bên trong kiệu.
Kim Phục - thị vệ thân cận của y, cưỡi ngựa đi bên cạnh, không khỏi thở dài. Hắn đi theo Cung Thượng Giác đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy chủ nhân của mình như vậy. Một vị tướng uy nghiêm, trên chiến trường khiến kẻ địch nghe tên đã sợ mất mặt, vậy mà giờ đây lại lộ ra dáng vẻ như thiếu niên si tình đang ngóng chờ tân nương.
“Tướng quân, nếu ngài cứ đi chậm thế này, đoàn rước dâu sẽ thành đoàn đi chơi mất.” Kim Phục nhắc nhở, giọng đầy bất lực.
Cung Thượng Giác không đáp, chỉ khẽ hắng giọng rồi thúc ngựa đi nhanh hơn, nhưng chẳng mấy chốc lại quay đầu nhìn về phía sau.
Kim Phục lại thở dài: “Tướng quân, ngài chờ nhìn phu nhân thêm mấy lần nữa, e là tấm vải che kiệu kia cũng sắp rách rồi.”
Cung Thượng Giác liếc thị vệ một cái, nhưng chẳng nói gì, ánh mắt lại quay về phía kiệu hoa. Y biết người trong kiệu có lẽ đang giận, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Nhưng dù thế nào, hôm nay cũng đã đón được người mà y thương nhớ bấy lâu.
Y cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy nhót. Chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa Viễn Chủy sẽ trở thành phu nhân của mình, cả đời này thuộc về y, y đã không kìm được mà cảm thấy hạnh phúc.
Trong kiệu, Viễn Chủy bỗng thấy kiệu rung lắc mạnh hơn, tiếng vó ngựa, tiếng reo hò càng gần hơn. Cậu nhíu mày, cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Là tới rồi sao?
Thật sự phải bước vào phủ tướng quân.
Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu lạnh ngắt. Cậu ngồi thẳng dậy, hai tay bấu chặt mép kiệu, mắt đảo liên hồi, cố nghĩ cách trốn thoát.
“Hay là nhảy ra khỏi kiệu rồi chạy?”
Nhưng chỉ cần nghĩ tới ánh mắt lạnh băng của Cung Thượng Giác, cậu lại rùng mình.
“Không được, nhỡ bị bắt lại thì chỉ càng mất mặt hơn!”
“Vậy... hay giả ngất?”
Ý nghĩ này vừa lóe lên, cậu đã thử nhắm mắt ngửa ra sau, nhưng ngay lúc đó, kiệu hoa dừng lại. Người bên ngoài hô lớn:
“Đã đến phủ tướng quân!”
Tim Viễn Chủy giật thót. Cậu lẩm bẩm trong miệng: “Tiêu rồi, đời ta tiêu rồi…”
Đoàn rước tân nương cuối cùng cũng dừng lại trong sân lớn của phủ tướng quân. Tiếng pháo nổ giòn giã, hoa giấy bay rợp trời, không khí rộn ràng hẳn lên. Đám gia nhân đã chuẩn bị từ sớm, ai nấy đều háo hức chờ đón phu nhân mới.
Theo phong tục, tân nương phải đội khăn che mặt, nhưng Viễn Chủy là nam nhân, chuyện đó tất nhiên được miễn. Nhưng điều này chẳng làm tâm trạng của Viễn Chủy khá hơn. Cậu ngồi trong kiệu, nghe tiếng hò reo bên ngoài mà lòng rối bời.
“Hết đường lui rồi. Thôi thì cứ tạm diễn vai phu nhân mẫu mực hôm nay, sau đó tính tiếp.”
Bên ngoài, Cung Thượng Giác đã xuống ngựa. Chiếc hỷ phục đỏ càng tôn lên vóc dáng cao lớn của y, từng bước chân đều vững chãi và đầy uy nghiêm, nhưng trong lòng, một ngọn lửa nôn nóng không ngừng cháy. Y bước tới trước kiệu hoa, bàn tay khẽ vén màng che kiệu ra.
Ngay khi màng che được vén lên, ánh mắt Cung Thượng Giác liền dán chặt vào người Viễn Chủy.
Viễn Chủy ngồi đó, tuy không đội khăn che, nhưng lớp hỷ phục đỏ rực, mái tóc được búi gọn gàng khiến cậu thoạt nhìn cũng ra dáng một "tân nương". Khuôn mặt vốn đang nhăn nhó, nay lại cố gắng bình tĩnh, đôi mắt lúng liếc nhìn y, như một con thỏ nhỏ bị đặt vào giữa đàn sói.
Cung Thượng Giác cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Y đã chờ ngày này quá lâu, và giờ đây, người mà y luôn yêu thầm cuối cùng cũng thuộc về y.
Viễn Chủy thấy ánh mắt kia dán chặt vào mình thì hơi lúng túng.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ta xấu mặt lắm à?”
Cậu âm thầm bĩu môi, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, để Cung Thượng Giác đỡ mình xuống kiệu.
Nhưng trong lòng, Viễn Chủy cảm giác như có nồi nước sôi đang sùng sục: “Ông trời ơi, sao tay mình lại run thế này? Không được, phải tỏ ra thật bình tĩnh, không thể để cái đầu gỗ kia nhìn thấy sự sợ hãi của mình!”
Cung Thượng Giác đón lấy bàn tay mềm mại của Viễn Chủy. Ngón tay của cậu thon dài, da dẻ mịn màng, không giống chút nào với một nam nhân đã trưởng thành. Y cảm nhận sự mềm mại ấy mà trong lòng như có hàng trăm cánh hoa đang nở rộ.
Y nhẹ nhàng cầm tay cậu, rồi khẽ siết lại như muốn nói: “Đừng sợ, có ta đây.”
Viễn Chủy cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt, mặt liền đỏ lên. Cậu bối rối muốn rút tay về, nhưng không ngờ sức lực của Cung Thượng Giác lại mạnh đến vậy. Cậu đành nhíu mày, lầm bầm trong miệng:
“Không cần nắm chặt như vậy, ta không chạy nữa đâu.”
Cung Thượng Giác nghe thấy lời cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên y nở nụ cười trong suốt ngày đại hôn, ánh mắt dịu dàng đó khiến đám gia nhân xung quanh không khỏi ngạc nhiên.
Kim Phục đứng gần đó, lặng lẽ cảm thán trong lòng: “Tướng quân mà cũng biết cười như vậy sao? Phu nhân này quả thực là lợi hại.”
Cung Thượng Giác nắm lấy tay Viễn Chủy, chậm rãi dẫn cậu vào trong phủ. Mỗi bước chân đi vào, Viễn Chủy lại cảm thấy trái tim mình nặng nề hơn.
Đại sảnh của Cung phủ hôm nay trang hoàng rực rỡ, đỏ thắm cả một vùng. Những dải lụa đỏ được treo khắp nơi, đèn lồng chiếu sáng lung linh, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy hiếm thấy.
Trong sảnh chính, Hoàng thượng - người ban hôn cho đôi tân nhân, đang ngồi uy nghi trên ghế cao đường, thay thế vai trò của cha mẹ Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác là cô nhi, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, lớn lên giữa chiến trường máu lửa. Chính vì thế, y sớm rèn luyện được bản lĩnh kiên cường và lập nên bao chiến công hiển hách, trở thành cột trụ của triều đình dù chỉ vừa bước qua tuổi ba mươi. Hoàng thượng thương tiếc cho hoàn cảnh của y, lại càng quý trọng tài năng của vị tướng quân trẻ này, nên hôm nay đặc biệt đích thân tới tham dự, còn vui vẻ thay cha mẹ y làm cao đường trong lễ bái.
Viễn Chủy vừa bước vào đại sảnh, chưa kịp hoàn hồn sau cái nắm tay như trời giáng của Cung Thượng Giác, lại thấy Hoàng thượng ngồi đó, vẻ mặt trang nghiêm nhưng vẫn ánh lên nét hiền từ. Tim cậu lập tức đập như trống trận.
“Chết rồi, là Hoàng thượng thật sao? Ta chỉ nghe tên, chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp tận mặt! Hôm nay lại còn phải bái lạy?”
Cậu nuốt nước bọt, tay bắt đầu run rẩy. Mồ hôi từ lòng bàn tay không biết từ khi nào đã chảy ra như suối.
Cung Thượng Giác bên cạnh, dẫu vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như thường ngày, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng bắt được từng biểu hiện nhỏ nhặt của Viễn Chủy. Y thấy lòng bàn tay của người thương ướt đẫm, liền âm thầm siết chặt tay cậu hơn một chút.
Giọng nói trầm thấp của y khẽ vang lên, chỉ đủ để Viễn Chủy nghe thấy: “Đừng sợ. Có ta ở đây.”
Viễn Chủy giật mình nhìn y, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay to lớn của Cung Thượng Giác khiến lòng cậu thoáng chùng xuống. Cậu thử hít một hơi thật sâu, âm thầm trấn tĩnh lại.
“Được rồi, nếu lão đầu gỗ này không sợ, thì ta cũng không sợ! Cùng lắm thì ngã lăn ra đất trước mặt Hoàng thượng thôi!”
---
Lễ bái đường bắt đầu.
Tiếng chiêng trống nổi lên, tất cả gia nhân trong phủ đều tập trung đứng hai bên, cung kính chứng kiến.
“Nhất bái thiên địa!”
Viễn Chủy theo lời dẫn dắt của lễ quan, cùng Cung Thượng Giác quay người, cúi lạy trời đất.
“Nhị bái cao đường!”
Viễn Chủy vừa quay lại, đối diện với ánh mắt của Hoàng thượng, lòng lại căng thẳng như dây đàn.
“Hoàng thượng đang nhìn mình, ngài ấy đang nhìn mình! Chết thật, chết thật!”
Cậu cúi người xuống, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. May mắn thay, Cung Thượng Giác ở bên cạnh vẫn nắm lấy tay cậu, bàn tay to lớn ấy truyền đến cảm giác an tâm khó tả.
“Phu thê giao bái!”
Viễn Chủy lúc này đã gần như tê dại, cậu máy móc quay người, cúi trước mặt Cung Thượng Giác. Nhưng vừa cúi xuống, ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh nhìn dịu dàng của y, cậu không khỏi ngẩn người.
Khoan đã, đây là ánh mắt của một tảng đá sao? Không phải, đây là ánh mắt của một kẻ... biết cười?
Dường như nhận ra mình bị nhìn chằm chằm, Cung Thượng Giác khẽ cong khóe môi, nhẹ gật đầu với cậu. Nụ cười tuy rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Viễn Chủy cảm thấy má mình nóng ran.
“Tên đầu gỗ này... biết cười thật sao? Sao lại nhìn mình như thế? Đừng nhìn nữa, mặt ta sắp nổ tung rồi!”
---
Hoàng thượng nhìn đôi tân nhân, nét mặt hài lòng không che giấu. Người cười lớn, nói với Viễn Chủy:
“Viễn Chủy, từ nay ngươi chính là phu nhân của Cung Thượng Giác. Cung ái khanh là người tài đức, tuy vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng tấm lòng lại rất trung hậu. Trẫm giao ngươi cho y, cũng mong ngươi hiểu được tấm lòng của y mà hòa thuận, cùng nhau sống đến bạc đầu.”
Viễn Chủy nghe lời dặn dò của Hoàng thượng, chỉ có thể cúi đầu đáp: “Vâng… vâng, thần tuân chỉ.”
Hoàng thượng lại quay sang nhìn Cung Thượng Giác, vui vẻ vỗ vai y.
“Cung ái khanh, ngươi là người trẫm tin tưởng nhất. Hôm nay đã có người bên cạnh, trẫm thật lòng chúc phúc cho ngươi. Từ nay, không chỉ lo chuyện nước, mà cũng phải lo cho gia đình.”
“Thần tạ ơn Hoàng thượng.” Cung Thượng Giác cung kính cúi đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Viễn Chủy, như thể chỉ cần lơ là một chút, cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
Hoàng thượng thấy thế liền bật cười ha hả: “Được rồi, được rồi! Cung ái khanh, trẫm biết ngươi nôn nóng lắm rồi. Mau đưa tân nương về phòng đi, đừng để trẫm phải cười ngươi không chờ nổi!”
Viễn Chủy nghe vậy, mặt liền đỏ như gấc. Cung Thượng Giác chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, khẽ siết một cái.
...
Viễn Chủy được thị nữ dẫn vào phòng tân hôn, lòng bồn chồn không yên. Phòng được trang trí cầu kỳ, từ lụa đỏ phủ kín giường đến những đồ vật nhỏ như đèn lồng, chén trà, tất cả đều mang màu sắc chói lọi của ngày đại hỷ.
Nhưng Viễn Chủy chẳng buồn để tâm. Cậu đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng xa lạ, ánh mắt quét qua từng góc một.
"Phủ tướng quân to lớn như vậy, lỡ mình đi lạc thì sao? Tên đầu gỗ kia liệu có bắt nạt mình không? Còn Hoàng thượng, lúc nãy rõ ràng khen ngợi tên đó hết lời, nhưng thực tế thì sao chứ?”
Cậu càng nghĩ càng rối.
Lúc này, Tiếu Ngọc - thị nữ chính được phân công chăm sóc Viễn Chủy, cẩn thận nói:
“Phu nhân, người có cần gì không? Nếu không, nô tỳ xin phép lui ra để người nghỉ ngơi.”
Nghe thấy hai chữ “phu nhân”, Viễn Chủy lập tức nhăn mặt, lớn tiếng ngắt lời:
“Gọi cái gì mà phu nhân? Ta là nam nhân! Không cần gọi kiểu đó, cứ gọi công tử là được!”
Tiếu Ngọc sững người, nhưng rồi cũng mỉm cười cúi đầu: “Vâng, công tử. Vậy nô tỳ xin phép lui...”
“Khoan đã!”, Viễn Chủy nhanh chóng ngăn lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Cô tên gì?”
Tiếu Ngọc khẽ giật mình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng vẫn cung kính đáp: “Nô tỳ tên Tiếu Ngọc.”
Viễn Chủy gật gù.
“Cái tên này cũng dễ nghe, chắc là không phải người xấu.”
Nghĩ vậy, cậu liền hỏi tiếp: “Tiếu Ngọc, ngươi đã ở phủ tướng quân bao lâu rồi?”
“Dạ, nô tỳ đã hầu hạ trong phủ ba năm.”
“Ba năm?” Viễn Chủy nhíu mày.
“Vậy chắc ngươi cũng biết rõ về nơi này rồi. Mau kể ta nghe, phủ này có bao nhiêu gian phòng, có bao nhiêu người, và... nơi nào dễ trốn nhất?”
Tiếu Ngọc nghe xong suýt sặc, vội vàng cúi đầu đáp: “Công tử, phủ tướng quân có hơn ba mươi phòng lớn nhỏ, bao gồm sảnh chính, phòng khách, thư phòng, hậu viện...”
“Khoan khoan! Sao ngươi kể lan man vậy?” Viễn Chủy xua tay, không kiên nhẫn.
“Ta hỏi nơi dễ trốn cơ mà! Chẳng lẽ ngươi không hiểu ý ta?”
Tiếu Ngọc im lặng, không biết trả lời thế nào. Lúc này, Viễn Chủy lại chắp tay sau lưng, đi vài bước quanh phòng, ánh mắt láu cá.
“Được rồi, không cần nói. Thế ta hỏi chuyện khác. Ngươi ở đây lâu như vậy, chắc biết rõ tật xấu của tên đầu gỗ kia chứ? Nói mau, hắn có gì xấu không? Ta nghe bảo hắn lúc nào cũng lạnh như băng, không biết cười, có đúng không?”
Tiếu Ngọc nghe đến đây, sắc mặt hơi căng thẳng. Cô cúi đầu, giọng lắp bắp: “Công tử, tướng quân là người rất nghiêm nghị, nhưng lại vô cùng nhân hậu và công bằng. Người trong phủ ai nấy đều kính trọng...”
Viễn Chủy khoanh tay, bĩu môi.
“Ta không cần nghe ngươi tâng bốc! Ngươi nói thật đi, chẳng lẽ hắn không có tật xấu nào sao? Hay là lén ăn vụng, ngáy to, hoặc... hay quát tháo người khác?”
Tiếu Ngọc cười gượng, lùi lại một bước:
“Công tử, nô tỳ thực sự không biết gì đâu... Nếu không còn gì dặn dò, nô tỳ xin phép lui.”
Viễn Chủy định chặn lại, nhưng Tiếu Ngọc đã nhanh chân chạy trốn, để lại cậu đứng trong phòng, vẻ mặt đầy nghi vấn.
Cậu khoanh tay, ngồi xuống mép giường, lẩm bẩm: “Lạ thật, tại sao tất cả mọi người đều khen hắn tốt? Tên đầu gỗ kia rốt cuộc có gì mà ai cũng sợ hắn?”
Viễn Chủy nói vậy, nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. Căn phòng tân hôn yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng thở dài đầy nặng nề của cậu.
“Chết rồi, sao ta lại có cảm giác như một con thỏ nhỏ bị nhốt trong hang sói thế này?”
------
Hố mới đến rồi đây.
Không có cốt truyện hoàn chỉnh, thích gì viết đó, chắc sẽ có xíu hài hước.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top