Tiểu trà xanh tranh sủng
Ngọa thất Cung Viễn Chuỷ cửa không đóng, Cung Thượng Giác một bước xông thẳng vào trong. Đập vào mắt hắn là cảnh đệ đệ bảo bối nhà hắn suy yếu mà vô lực dựa người trong ngực A Hiên. Cung Thượng Giác lập tức tiến đến kéo người qua phía hắn, cảm thấy cả người Viễn Chuỷ nóng ran, cả cổ cả tai đều đã bị nóng đến đỏ lên.
_Viễn Chuỷ! Viễn Chuỷ! Đệ làm sao vậy?
Tiểu thiếu niên khẽ mở mắt, tầm nhìn mờ ảo không rõ ảnh nhưng y vẫn nhận ra người trước mặt chính là ca ca y Cung Thượng Giác, thiếu niên giọng nói yếu ớt đầy ủy khuất, đuôi mắt đã đọng nước.
_Ca ca... Huynh đến rồi!
Nói rồi y vùi mặt vào trong ngực áo hắn, tay nhỏ nắm chặt cổ áo ngoài của hắn, giống như trẻ nhỏ bị ấm ức mà rấm rứt khóc. Cung Thượng Giác thấy đệ đệ như vậy càng thêm lo lắng, hắn một tay ôm chặt y trong lòng, một tay nhẹ nhàng xoa lưng y.
_Ngoan! Đừng khóc! Có chuyện gì nói ca ca nghe!
Cung Viễn Chuỷ lắc đầu nguầy nguậy, chỉ khóc mãi không chịu nói. Cung Thượng Giác dù sốt ruột nhưng cũng không nỡ gặn hỏi y, hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, không ngừng an ủi. Đoạn Cung Thượng Giác liếc mắt sang A Hiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngữ khí lạnh nhạt hỏi:
_Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đệ ấy lại thành ra thế này?
A Hiên bị ánh mắt hắn làm cho toát cả mồ hôi, nhanh chóng đáp lại :
_Hồi công tử! Chuỷ công tử đến chiều vẫn bình thường, chỉ là không biết vì sao sau khi dùng bữa tối lại đột ngột phát sốt, nô tài chỉ vừa dìu Chuỷ công tử về phòng thì đã...
_Đệ ấy đã ăn những gì?
A Hiên ngưng một chút nhớ lại, lại nói:
_Bữa tối do nhà bếp chuẩn bị công tử dường như không đụng đũa, nói là không có khẩu vị, sau đó thì người của Giác cung đem đến một phần điểm tâm, Chuỷ công tử mới miễn cưỡng ăn một chút...Không ngờ lại thành ra thế này!
Cung Thượng Giác vừa nghe đến đã biết Thượng Quan Thiển mượn danh nghĩa của hắn tự ý hành sự, khiến cho đệ đệ hắn đang yên đang lành lại phát bệnh. Nữ nhân còn chưa vào cửa đã tự ý như vậy, nàng ta nôn nóng muốn thể hiện thân phận Giác phu nhân đến vậy sao? Cung Thượng Giác càng nghĩ càng khó chịu, chút hảo cảm ban đầu đối với nàng ta cũng không còn.
Y sư được gọi đến, Cung Viễn Chuỷ chỉ bị dị ứng, nhưng cũng phát sốt mất cả đêm, lúc ngủ còn không an ổn, chốc chốc lại ghì chặt chăn bông, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ bảo bối của hắn như vậy, cơn giận với Thượng Quan Thiển càng cháy lớn, cả đêm hắn không về lại Giác cung mà ở suốt bên giường trông chừng tiểu tâm can của hắn ngủ say.
Phía Giác cung, Thượng Quan Thiển cả đêm cũng không ngủ được. Vốn định nhân cơ hội tạo thêm thiện cảm với Cung Thượng Giác, nào ngờ lại phản tác dụng, nàng ta tính toán trăm vạn lần cũng không tính được Cung Viễn Chuỷ lại bị dị ứng với đậu đỏ, công sức coi như đổ sông đổ biển.
Giác cung canh phòng nghiêm ngặt, nàng ta không dám mạo hiểm ra ngoài nghe ngóng, thị nữ vừa rồi phái đến Chuỷ cung cũng bị đuổi về. Cung Viễn Chuỷ là đệ đệ mà Cung Thượng Giác thương yêu nhất, lần này lại vì quá nôn nóng mà tổn hại y, Cung Thượng Giác chắc chắn không tha cho nàng, nàng ta nên sớm có tính toán đường thoát thân.
Trời sáng, Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng hạ sốt, y chống tay một bên định ngồi dậy, Cung Thượng Giác đã đẩy cửa tiến vào.
_Đệ vẫn chưa khỏe hẳn, nghỉ thêm một lát!
Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng đỡ y nằm lại xuống giường, cẩn thận kéo chăn bông đắp kín ngực. Cung Thượng Giác cả đêm không ngủ, thần sắc có chút không được tươi tắn, hắn vươn tay sờ lên trán y, thấy nhiệt độ bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngày trước, khi Cung Viễn Chuỷ còn nhỏ, hắn lần đầu tự mình nuôi nấng một đứa trẻ, bản thân lấy một chút kinh nghiệm cũng không có, đã có lần y bệnh đến mấy ngày không thuyên giảm, Cung Thượng Giác đi đi lại lại, trong lòng thấp thỏm lo âu, vò đầu bứt tai suốt mấy ngày bên giường bệnh. Từ đó trở đi, hắn tự hứa không bao giờ để y bị thương hay bị bệnh, bảo bọc y như trứng mỏng, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, dung túng cho mọi sự hồ náo của y. Có lẽ yêu thương Cung Viễn Chuỷ đã trở thành bản năng trong hắn.
Vậy mà sau khi tân nương vừa đến hắn lại nhiều lần khiến y ủy khuất, ép y phải nhường nhịn người khác, nghĩ lại thật là do hắn quá đáng. Ban đầu vì cảm thấy lời các trưởng lão nói có phần hợp lý, hắn cũng muốn để đệ đệ dần dần tách khỏi hắn, tự lập đứng vững nên đối với y nghiêm khắc cùng lãnh đạm. Cho đến khi Cung Viễn Chuỷ dần tránh né hắn, lạnh nhạt hắn, hắn mới mơ hồ nhận ra hoa Quỳnh trong tay sắp tuột mất, vội vã mà níu giữ, cảm giác mới đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào. Lúc này hắn mới hối hận, Cung Viễn Chuỷ là do hắn một tay nuôi lớn, dù trời có sập xuống hắn cũng có thể thay y chống đỡ, vì sao phải ép một đứa trẻ còn chưa cập quan phải trưởng thành?!
Cung Thượng Giác cho người mang cháo vào trong phòng, cẩn thận uy tiểu cung chủ ăn hết cả bát, sau lại đút y uống hết bát thuốc mới yên tâm rời đi. Nhìn đệ đệ đã ngủ say, Cung Thượng Giác vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ bé của y cười nhẹ.
Dưỡng đệ lớn đến bằng này, ta cũng thật không dễ dàng!
Cửa khẽ đóng lại, Cung Thượng Giác đã đi khỏi, Cung Viễn Chuỷ nhẹ nhàng mở mắt, khoé miệng thiếu niên kéo lên một nụ cười tà mị.
_Tẩu tẩu! Người biết diễn cảnh hoa lê đái vũ, ta cũng biết đấy!
Nhớ lại tối hôm trước, hạ nhân mang vào điểm tâm từ Giác cung, y vừa nhìn đã biết là do Thượng Quan " tẩu tẩu" đích thân xuống bếp. Nhìn những chiếc bánh được làm vô cùng tinh xảo đẹp mắt, hẳn là đã tốn không ít tâm tư. Cung Viễn Chuỷ vốn không muốn động vào nhưng khi nghe hạ nhân nói là bánh đậu đỏ, y liền thay đổi sắc mặt.
Ta còn chưa tính kế, tẩu tẩu liền giúp ta!
Y tạm thời không thể nếm được mùi vị, liền giả vờ không biết mà ăn liền mấy chiếc, vốn với số lượng đậu đỏ này không thể khiến y phát bệnh đến ngã quỵ, Cung Viễn Chuỷ đã dùng thêm một loại trùng độc luôn mang theo bên mình, cho trùng độc cắn vào tay, sau đó liền khiến cho cơ thể sốt đến lợi hại. Thuận thế để A Hiên phát hiện, không sớm thì muộn thân tín này cũng báo lại cho ca ca yêu quý của y.
Nào ngờ A Hiên còn chưa kịp báo tin, Cung Thượng Giác đã vào đến ngọa thất, Cung Viễn Chuỷ liền dọa hắn một phen. Thì ra vị trí của y trong lòng Cung Thượng Giác vẫn luôn quan trọng như vậy. Người tẩu tẩu của ta, giờ này chắc phải nghĩ ra cách thoát tội đến nơi rồi!
Cung Thượng Giác về đến Giác cung, nữ nhân vận y phục trắng ngà đã quỳ trước cửa ngọa thất từ lúc nào. Hai mắt đỏ ửng, sắc mặt đã có phần tiều tụy. Nhìn thấy Cung Thượng Giác đã về, nàng ta cố gắng chống tay đứng dậy, bộ dạng trông rất mệt mỏi yếu đuối, đôi lông mày ủ rũ, hướng hắn giọng nhỏ nhẹ như cầu xin:
_Giác công tử xin thứ tội!
Cung Thượng Giác sắc mặt vẫn lạnh nhạt, hờ hững hỏi lại:
_Vì sao lại tạ lỗi?
Thượng Quan Thiển hơi cúi đầu, hắn không đỡ tay nàng như mọi khi, trong lòng nàng có chút mất mát, xem ra lần này đã thật sự chọc giận đến hắn.
_Ta tự tiện thay công tử quyết định, khiến cho Viễn Chuỷ đệ đệ phát bệnh! Xin công tử niệm tình mà xử trí nhẹ tay!
_Niệm tình? Giữa ta và Thượng Quan tiểu thư đã có tình nghĩa gì rồi sao?
Nữ nhân như bị nói trúng tim đen, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cung Thượng Giác nhếch mép một cái, người khẽ lách sang một bên:
_Sau này chỉ có ta mới được gọi Viễn Chuỷ là đệ đệ. Thượng quan cô nương hãy chú ý chừng mực, đây là Cung môn, không phải Thượng Quan gia!
Nói rồi hắn lạnh nhạt bỏ đi, để lại nữ nhân vẫn đứng giữa cửa trơ trọi. Trước khi đến đây, nàng ta đã biết Cung Thượng Giác là kẻ máu lạnh vô tình, duy chỉ có một điểm yếu chính là đệ đệ hắn Cung Viễn Chuỷ. Vốn nàng ta còn muốn từ từ thâu tóm trái tim nam nhân cao ngạo này, khiến hắn đến chết trước mắt mới nhận ra, nào ngờ mọi cố gắng lại thành công cốc chỉ vì một mình Cung Viễn Chuỷ.
Sát thủ Vô Phong một khi thất bại chỉ còn con đường chết. Nếu mềm dẻo đã không có tác dụng, vậy thì chỉ còn cách ra tay đánh vào điểm yếu nhất của hắn.
Cung Viễn Chuỷ ở trong phòng cả ngày cũng không rảnh rỗi, y lật mở ngăn kéo nhỏ lấy ra một mảnh giấy, bên trong ghi chi tiết đường đi nước bước của Cung gia, đến cả hậu sơn và Trưởng lão viện cũng không bỏ sót. Ngay từ khi hai tân nương đến ở Cung gia, Cung Viễn Chuỷ luôn có cảm giác bất an, y luôn cảm thấy cả hai tân nương đều có cái gì đó rất đáng ngờ. Nhưng y không bằng không chứng đứng ra chỉ tội chấp nhẫn phu nhân và Giác cung phu nhân, liệu có ai sẽ tin y? Nếu là trước đây, có lẽ ca ca sẽ luôn tin tưởng y tuyệt đối, nhưng giờ đây y không dám chắc chắn. Đến lúc này, cầm chắc tờ mật thư trong tay, y mới chắc chắn suy đoán của y là chính xác, hai tân nương chính là sát thủ do Vô Phong trà trộn vào. Hai nữ nhân này như hai lưỡi dao tẩm độc, có thể lấy mạng người Cung gia bất cứ lúc nào, y biết người mà Thượng Quan Thiển nhắm vào không ai khác chính là Cung Thượng Giác. Y không cho phép.
Hai tân nương hành động vô cùng kín kẽ, nhưng kín kẽ đến đâu cũng phải có sơ suất. Trong một lần Cung Viễn Chuỷ đi hái thuốc, trên đường trở về lại bất ngờ bắt gặp Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, cả hai bề ngoài cười nói nhã nhặn, song lại âm thầm trao đổi mật thư phía dưới tay áo. Cung Viễn Chuỷ khi đó cố tình đến Giác cung, giả vờ không hiểu chuyện gây sự rồi đẩy ngã nữ nhân kia, nhanh tay lấy được một trong hai lá mật thư. Không may ca ca hắn vừa hay lại về đến bắt gặp, nữ nhân lập tức ra vẻ yếu ớt ủy khuất mà rơi lệ. Cung Thượng Giác thấy vậy thẳng tay cho y một cái tát đau điếng mắng y vô lễ, sau đó đỡ nữ nhân kia một mạch rời đi.
Mắt thấy Thượng Quan Thiển và ca ca ngày càng thân thiết, Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là phu thê hòa hảo, nhất thể đồng tâm. Ca ca bắt y phải nhường nhịn, y biết ca ca đã động lòng nữ nhân này, chứng tỏ vị trí của y trong lòng ca ca đã không còn như trước.
Nhưng mà ca ca, ta nhất định không để nữ nhân này toại nguyện, dù sau này huynh có ghét bỏ ta, vì nữ nhân này mà trở mặt với ta, ta cũng không oán trách gì huynh cả. Ta chỉ mong huynh bình an vô sự, an ổn cả đời!
Má trái bỏng rát đỏ ửng, thiếu niên lần đầu bị ca ca trách phạt, còn là vì một nữ nhân xa lạ mà ra tay với y. Cung Viễn Chuỷ bị cái tát đó làm cho tỉnh ngộ, hóa ra chỉ có nữ nhân này mới là gia đình với ca ca, sau này sẽ cùng ca ca sinh con đẻ cái, sống đến răng long đầu bạc. Cung Viễn Chuỷ y chẳng qua cũng chỉ là một thay thế phẩm, vừa lúc ca ca hắn đau khổ nhất xuất hiện, mượn thân phận đệ đệ mà sống bên cạnh hắn, dần dà y có lẽ quên mất rằng y thuộc Chuỷ cung, không phải Giác cung, kẻ thay thế mãi mãi cũng chỉ là kẻ thay thế.
Nhưng mà ca ca, ta bằng lòng làm kẻ thay thế đó, bằng lòng làm cái bóng của Cung Lãng Giác, chỉ cần được ở cạnh huynh, nhìn huynh hạnh phúc, ta đã mãn nguyện rồi.
Trước đây, Cung Tử Vũ từng nói với y:" Cung Thượng Giác có tân nương tử sẽ không cần đến ngươi nữa!" Lúc đó y còn ngây thơ nghĩ hắn nói dối, còn hung hăng muốn đánh người, đến bây giờ có lẽ lời Cung Tử Vũ nói đã thành sự thật, y sắp bị Cung Thượng Giác vứt bỏ rồi. Nhưng trước khi huynh vứt bỏ ta, hãy để ta bảo vệ huynh lần cuối!
Cất lại tấm mật thư vào ngăn kéo, Cung Viễn Chuỷ đoán chừng Thượng Quan Thiển đã phát giác ra y, chắc chắn nàng ta đã có kế sách đối phó, chỉ là sớm hay muộn. Lần này, y dùng chính mình làm mồi nhử, khiến Cung Thượng Giác mất đi hảo cảm với Thượng Quan Thiển, nàng ta có lẽ sẽ chọn đi một con đường khác nhanh chóng hơn. Cung Viễn Chuỷ y cũng nên có chuẩn bị.
Cung Thượng Giác, ta nhất định sẽ không để bất kì ai tổn hại đến huynh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top