Chương mở đầu: Tráo tân nương
Dưới cơn nắng mùa thu, bóng một thiếu niên băng băng chạy qua con đường lát đá nằm giữa hai đoạn tường ngói đỏ cao quá đầu người. Tiếng chuông thanh thuý đệm lên từng bước chân, tà áo gấm dập dìu tựa sóng nước tinh khôi diệu vợi. Người con trai vừa chạy vào tẩm cung vừa gọi đại tỷ của mình, chất giọng trẻ thơ lảnh lót vui tai.
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!"
Cánh cổng màu son dẫn vào điện của trưởng công chúa nước Nam Yên Cung Thạch Chuỷ. Trưởng nữ từ nhỏ đã tài giỏi cầm kỳ thi hoạ, cách bài trí tẩm cung cũng đặc biệt thơ mộng tinh tế. Chính giữa khoảng sân là một hòn non bộ dựng trên ao cá nhỏ, tay trái có mái hiên để đánh cờ thưởng trà, nhìn qua phải lại thấy những khóm hoa lớn nhỏ do tự tay Thạch công chúa vun trồng.
Thập nhị hoàng tử Cung Viễn Chuỷ đã chứng kiến khung cảnh trước mặt không biết bao nhiêu lần. Hầu hết ký ức tuổi thơ của thiếu niên đều trải qua ở đây, ngày ngày cùng đại tỷ múa kiếm, trồng dược, làm thơ. Sau này, các tỷ huynh khác lần lượt thành gia lập thất, tản đi muôn ngả, cuối cùng vẫn chỉ có trưởng công chúa ở lại bầu bạn cùng cậu.
Viễn Chuỷ biết một phần đại tỷ chưa gả đi là vì muốn chờ ý trung nhân là một tướng sĩ từ biên ải trở về. Nhưng chiến trường khốc liệt, người nàng yêu từ khi đi tòng quân vẫn chưa có tung tích gì. Nữ nhân chờ đợi mỏi mòn, cũng đã sắp lỡ tuổi kết hôn. Cuối cùng, phụ vương của tỷ đệ cậu quyết định gả Thạch Chuỷ cho hoàng thất của cường quốc láng giềng Minh Hãn.
Ngày kia là ngày Thạch tỷ xuất giá, lên xe ngựa sang Minh Hãn. Viễn Chuỷ biết sau này hai người sẽ khó có cơ hội gặp lại, dày công chuẩn bị món quà tạm biệt tốt nhất tặng tỷ tỷ.
Thiếu niên dừng lại trước cánh cửa chính điện, một tay ôm chặt chiếc hộp gấm đựng quà, một tay gõ nhẹ lên tấm gỗ sơn đỏ sang trọng.
"Viễn Chuỷ có quà cho tỷ đây!"
Thanh âm vọng lại bên tai thiếu niên chỉ có đàn chim trời nháo nhác gọi bầy.
Viễn Chuỷ lấy làm thắc mắc, hiện tại còn chưa đến giờ dùng bữa trưa, đại tỷ chẳng lẽ đã ngủ rồi sao? Hay nàng đi đâu từ trước mà cậu không biết? Không đúng, phụ thân đã dặn hôm nay Thạch Chuỷ phải ở trong cung chuẩn bị thật tốt cho ngày mai, tỷ tỷ có chuyện gì gấp mà phải rời cung chứ?
"Tỷ tỷ có ở đó không? Đệ vào nhé?"
Thiếu niên kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Chính điện không một bóng người, gió theo ô cửa sổ để ngỏ tìm vào, hất tung những bức thư pháp cùng tranh vẽ rách nát vương vãi trên nền đất. Bàn trà bị đánh gãy, những giá sách đổ chồng lên nhau, hỗn loạn vô cùng.
Ý nghĩ đầu tiên của thập nhị hoàng tử là nơi này bị thích khách đột nhập. Thiếu niên nín thở vì sợ hãi, vội vàng cất tiếng gọi tỷ tỷ. Từng căn phòng được cậu kiểm tra kỹ càng nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết nào của nàng, cuối cùng chỉ còn phòng ngủ nằm ở phía Tây tẩm cung.
"Tỷ tỷ! Người đang ở đâu?! Trả lời đệ đi!"
Vị hoàng tử còn cách phòng ngủ của tỷ tỷ một tấm cửa, không ngừng gọi lớn. Nhưng đáp lại cậu chỉ có tĩnh lặng và tĩnh lặng nối dài. Nỗi lo sợ người thân yêu nhất bị kẻ xấu hãm hại khiến vành mắt thiếu niên đỏ lên, tâm trí bị biết bao dự cảm hung bạo ngấu nghiến. Cậu hít một hơi thật sâu, kiểm tra vỏ ốc đựng ám khí kịch độc của mình đeo bên hông rồi đẩy cửa bước vào.
Cung Thạch Chuỷ đang ngồi bên bàn ăn đối diện giường, gối đầu lên tay say ngủ. Những lọn tóc loạn xạ vương trước trán, che đi một phần gương mặt. Dường như tỷ tỷ đang rất say giấc, không hề bị những ồn ào vừa rồi của tiểu đệ đánh thức.
Thiếu niên tiến đến gần, bám vào cánh tay đối phương lay gọi.
Hơi lạnh bên dưới lớp y phục của người kia truyền đến tay Viễn Chuỷ khiến vị hoàng tử thảng thốt. Cậu học dược từ nhỏ, hiểu được cơ thể con người bình thường không thể lạnh lẽo đến vậy.
"Tỷ tỷ! Tỷ sao thế?!"
Thập nhị hoàng tử cuống cuồng nâng người đại tỷ dậy. Nào ngờ cơ thể Thạch Chuỷ vô lực tựa con rối đứt dây, ngã ngửa ra đằng sau. Một dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từ khoé môi nàng, hoạ lên bức mỹ nhân trắng sứ một đường mực lăn dài ô uế.
Trưởng công chúa đã không còn thở nữa.
*****
Dựa theo bức thư tuyệt mệnh của Cung Thạch Chuỷ, nàng đau khổ vì phải bước chân vào cuộc hôn nhân sắp đặt nên u uất tự vẫn bằng thuốc độc, trọn đời chung thuỷ với ý trung nhân.
Nước Minh Hãn từ mấy trăm năm qua đã chèn ép nước Nam Yên, nhiều lần đe doạ đem quân sang xâm chiếm. Mỗi năm, Nam Yên đều phải cống hàng trăm thiếu nữ xinh đẹp cho cường quốc kia, nhưng Minh Hãn ngày càng bạo ngược, đến năm nay liền đòi cống phẩm là công chúa điện hạ.
Mối liên hôn lần này vô cùng quan trọng với hoàng thất Nam Yên, là cứu cánh cuối cùng giúp Nam Yên xoa dịu Minh Hãn. Nếu tin trưởng công chúa tự sát ngay trước ngày cưới đến tai hoàng thất Minh Hãn, bọn chúng nhất định nổi trận lôi đình, chấm dứt nền hoà bình vốn đã mong manh của Nam Yên. Vì vậy, vua cha chỉ có thể tổ chức tang lễ kín cho nàng, không bố cáo thiên hạ.
Viễn Chuỷ ở trước linh cữu tỷ tỷ khóc ngất một ngày đêm, cuối cùng đi đến thư phòng của vua cha.
Cung Vĩnh Chuỷ nhìn người con trai yêu dấu một thân tang phục ảm đạm, chỉ biết lặng lẽ thở dài. Chỉ sau một đêm mà thập nhị hoàng tử của ông hao gầy hẳn đi, đôi mắt đã đánh mất nét tươi vui trong trẻo thường ngày.
"Muộn rồi, sao con còn chưa ngủ?"
"Phụ vương, tỷ tỷ đi rồi, hôn sự với Minh Hãn sẽ giải quyết thế nào đây?"
Hoàng đế lắc đầu, đưa tay day day mí mắt. Ngài cũng là vì chuyện này mà không ăn không ngủ. Nỗi đau mất đi con gái đầu lòng còn chưa nguôi, nước nhà đã bị đẩy vào thế dầu sôi lửa bỏng. Hơn ai hết, vị quân thượng hiểu được hậu quả sẽ tàn khốc ra sao nếu Minh Hãn không có được thứ chúng muốn. Nhưng Thạch Chuỷ là con gái duy nhất chưa xuất giá của ngài, nhà vua có thể làm gì đây?
"Con còn nhỏ, không cần nghĩ đến những chuyện này. Về phòng của con đi."
Thiếu niên hơi cúi đầu, dường như đang tìm dũng khí để mở lời, cuối cùng quả quyết khấu đầu:
"Viễn Chuỷ có một thỉnh cầu. Phụ vương hãy để con thay tỷ tỷ lên kiệu sang Minh Hãn!"
"Con điên rồi sao?!" - Cung Vĩnh Chuỷ sững sờ, vị quân vương ngỡ như bản thân vừa nghe chuyện hoang đường nhất trên đời - "Con là nam nhân, sao có thể..."
"Thứ Minh Hãn cần đâu phải một thê tử?"
Lá thư sứ giả đem sang cho người không hề nói rõ Thạch tỷ sẽ thành hôn với vị nào. Chắc gì khi sang bên đó tỷ ấy sẽ được trở thành vương phi? Hay là sẽ bị cầm tù, bị ép trở thành nô tì hạ cấp?
Suy cho cùng, thứ chúng muốn là một con tin chính trị không hơn không kém, dùng huyết mạch của hoàng thất ta đe doạ Nam Yên. Thứ chúng muốn là chà đạp lên tự tôn của chúng ta, rằng sinh mạng điện hạ cao quý của Nam Yên cũng chỉ đáng làm một kiện cống phẩm cho Minh Hãn. Vậy thì công chúa hay hoàng tử đưa sang đâu quan trọng?
"Phụ vương, con sẽ nói với họ tỷ tỷ mắc bệnh truyền nhiễm qua đời, con thay tỷ tỷ làm con tin cho Minh Hãn là được. Đợi đến khi tranh chấp ở biên cương được giải quyết, chúng ta không còn phải cúi đầu trước bọn chúng nữa, người lại đón con về. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói con giống tỷ tỷ nhất, trang điểm lên sẽ khó phát hiện ra."
Vua cha nhất thời không chấp nhận được hướng đi điên rồ này, tiến đến đỡ hài tử đứng dậy. Nhưng thiếu niên như một khối đá chôn xuống mặt đất, kiên quyết không chịu nhúc nhích.
"Viễn nhi, ta đã mất một ái nữ rồi, không thể hi sinh thêm một hài tử nữa..."
"Tính mạng con so với an nguy của bách tính trong thiên hạ chẳng đáng là gì cả. Con không muốn nhìn thấy giang sơn bao đời gây dựng của nhánh Thương - Chuỷ bị huỷ hoại."
*****
"Xuống kiệu cho ta!"
Đoàn người ròng rã nhiều ngày đêm, cuối cùng cũng hộ giá trưởng công chúa đến kinh thành nước Minh Hãn. Kiệu đang tạm nghỉ chân trước cổng thành chờ nhà trai ra đón dâu, nào ngờ lúc cổng thành mở ra chỉ có vài tên thị vệ đi đến.
"Các ngươi có chút phép tắc nào không?!"
Thượng Quan Thiển nạt lại đám thị vệ. Trên kiệu là tân nương của triều đình mà bọn chúng dám bắt người xuống ngựa, chẳng lẽ muốn công chúa đi bộ cả đoạn dài sao? Hơn nữa hoàng thất Minh Hãn không đến rước dâu, đến một chút trang trí trong thành cũng không có. Đây là đang sỉ nhục Nam Yên đúng không?
Viễn Chuỷ nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, vén rèm nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên kiệu, đưa mắt nhìn người thị nữ. Thượng Quan cô nương chạy đến, gương mặt đã sớm tức giận đến rúm ró:
"Điện hạ, không có hoàng thất Minh Hãn đón dâu. Đám thị vệ kia nói chúng ta phải xuống đi bộ, hơn nữa chỉ được đem theo một người hầu..."
Thiếu niên quan sát đoạn đường mở ra đằng sau cánh cổng sắt cao chót vót, khẽ thở dài. Trong thành một chút sắc đỏ của hỷ sự cũng không có. Quả nhiên bọn chúng chẳng chừa cho hoàng thất Nam Yên chút danh dự hay tôn trọng nào.
Nhưng bây giờ cậu ở thế yếu so với chúng, hơn nữa còn đang giả trang trưởng công chúa. Bất tuân với Minh Hãn không phải nước đi thông minh, đành chịu khổ cực một thời gian vậy.
Thập nhị hoàng tử xuống kiệu, cùng Thượng Quan Thiển bước vào thành. Cậu ngoảnh đầu lại, im lặng nhìn đoàn tuỳ tùng của mình trước khi cánh cổng nặng nề khép chặt. Bàn tay bám trên cánh tay người tì nữ bên cạnh bất giác siết lại.
"Đời này của ta còn được thấy lại bầu trời trên Nam Yên quê nhà không?"
"Điện hạ..."
Chất giọng Thượng Quan thị nữ hơi nghẹn lại, nét mặt không giấu được vẻ ưu thương. Nàng vốn là ám vệ xuất sắc trong hoàng cung, được nhà vua giao nhiệm vụ cải trang thành cung nữ đi theo Viễn Chuỷ sang Minh Hãn để bảo vệ hoàng tử. Thường ngày nàng quen chuyện binh đao cứng rắn, hiếm khi trái tim mềm ra, đau đớn thế này.
"Còn không mau nhấc cái chân lên?!" - Đám thị vệ đi trước lại gắt gỏng.
Viễn Chuỷ được dẫn đến phòng thay đồ thay vì lễ đường. Một tên thị vệ thô bạo kéo tay đẩy cậu vào trong, chỉ vào mấy bộ y phục trắng rẻ tiền treo trên giá mà hất hàm:
"Cởi hỷ phục ra, mặc cái này vào."
"Các ngươi điên hết rồi à?!"
"Con tiện tì, câm mồm!"
Một cái tát như trời giáng nhằm thẳng má Thượng Quan Thiển đánh xuống. Thiếu nữ ôm bên má bỏng rát, theo phản xạ muốn lao tới trực tiếp giết chết lũ ôn dịch kia. Nhưng nàng chợt nhớ ra bản thân đang sắm vai một thị nữ không biết võ công, tuyệt đối không thể để lộ thân phận ám vệ, cuối cùng phải hạ xuống tất thảy máu điên trong người.
"Nơi này không phải Nam Yên của các ngươi nữa mà là Minh Hãn. Khôn hồn thì nghe theo bọn ta, đừng để bọn ta phải dụng hình!" - Gã thị vệ lại quay sang "trưởng công chúa", nhếch môi bỉ ổi - "Sao nào, muốn tự thay đồ hay để bọn này thay giúp?"
Viễn Chuỷ lấy một bộ đồ cỡ rộng xuống, lặng lẽ vào gian trong thay y phục. Xong xuôi, cậu trở ra gian ngoài, được đám thị vệ dẫn đến tẩm cung của hoàng thất.
Minh Hãn hàng trăm năm qua là cường quốc lớn mạnh nhất biển Nam, cung điện kiến trúc đều sa hoa tráng lệ gấp nhiều lần Nam Yên. Thập nhị hoàng tử như bị những dãy hành lang rộng lớn nuốt chửng, tựa một con kiến bé nhỏ vô lực.
Hình như đây là tẩm điện của vương gia nào đó, bên trong vọng ra tiếng nhạc rộn ràng. Thượng Quan Thiển phải đứng ở ngoài, chỉ có Viễn Chuỷ tiếp tục bước vào.
Cậu nhìn thấy đoàn ca vũ xinh đẹp đang chơi đàn giữa gian phòng, hai bên là những triều thần với bàn tiệc thịnh soạn trước mặt, vừa thưởng rượu vừa xem diễn tấu. Chính giữa điện, trên vị trí cao nhất có một người mặc trường bào màu đen, xung quanh là ba bốn mỹ nữ thay nhau hầu rượu, quạt mát.
Thấy thị vệ mang theo một người mặc y phục trắng đi vào, Cung Thượng Giác đưa tay ra hiệu đám ca kỹ dừng lại. Các cô gái cúi đầu hành lễ rồi đem theo nhạc cụ ra ngoài.
"Bẩm thái tử điện hạ, đây là trưởng công chúa Cung Thạch Chuỷ của nước Nam Yên."
"Ồ?" - Người ngồi trên ngai cao nhất hơi nhướng mày nhìn Viễn Chuỷ, đôi mắt nhàn nhạt không biểu lộ chút cảm xúc nào - "Lại đây."
Biểu cảm lạnh lẽo từ đối phương cùng ánh nhìn săm soi của các triều thần khác trong yến tiệc khiến thiếu niên cứng người vì sợ. Cậu từng bước đến giữa phòng, im lặng chờ đợi.
Cung Thượng Giác đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, thong thả dựa lưng vào ghế. Bên tay hắn lập tức có mỹ nhân sà vào, uốn éo nũng nịu, được hắn cưng chiều xoa xoa eo nhỏ.
"Múa đi." - Hắn bình thản nói, chất giọng trầm khàn lại tràn đầy uy lực.
Cái gì cơ?
Toàn thân Viễn Chuỷ cứng đờ.
"Không nghe rõ sao? Ta bảo ngươi múa cho các vị triều thần đây thưởng thức chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top