Một vò rượu nát, gạ người cuồng say
Chap: Một vò rượu nát, gạ người cuồng say
Đêm trăng cao, Cung Viễn Chủy không hề bế quan. Y chỉ đang trốn tránh, nói là đoạn tình nhưng lòng còn vương lắm buồn đau. Y mỗi đêm đều từ trong cơn mơ hồ đồ thức dậy, phát hiện cả mặt đều là nước mắt.
Thì ra ở trong mơ Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác bỏ rơi, ở thực tại lại khiến y đau lòng đến thế.
À mà chắc chẳng phải mơ, là điềm báo tương lai đi.
Nếu không, vì sao lồng ngực y đau đến không cách nào thở nổi.
Vết thương lại bị động, Cung Viễn Chủy đau đớn ôm ngực ngã trên giường, khó khắn há miếng đớp từng ngụm khí một.
Đau quá, quá đau... Y thật sự chịu không nổi.
Lăn lộn một hồi vẫn không thuyên giảm, rốt cuộc chỉ có thể kéo dây chuông gọi người. Kim Thuyên là thị vệ Hoàng ngọc được Chấp Nhẫn chỉ đạo đến bên cạnh y. Chuông vừa run, gã liền có mặt ngay bên cạnh.
- Chủ từ, người làm sao thế này?
Gã hấp tấp chạm vào Cung Viễn Chủy nhưng Cung Viễn Chủy quá mức mảnh mai, gã sợ sức lực gã quá lớn sẽ bóp nát y.
- Trê..n... Bàn... Ư...
Cung Viễn Chủy ghì lấy ngực, khó khăn hướng Kim Thuyên chỉ lọ thuốc giảm đau. Y bắt đầu thấy choáng, cơn tức ngực và khó thở khiến y sinh ra ảo giác. Y thấy người ghim dao găm vào ngực y là Cung Thượng Giác, người một tay bóp ghì cổ y cũng là Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy đau đớn giẫy giụa, nước mắt thấm ướt một mảng chăn. Tóc mai dính sát vào gương mặt trắng nõn khiến y phá lệ trong yếu ớt, rất cần được che chở.
Kim Thuyên đau lòng đem thuốc đưa đến miệng y, thân thể người này nhỏ nhắn đơn bạc, chỉ một cánh tay gã cũng có thể nghiền nát y. Cung chủ một cung nhưng lại để lộ dáng vẻ yếu ớt ấy, nếu để bên ngoài biết được, y làm sao yên ổn tại vị?
Kim Thuyên thề với lòng, dù dùng cả mạng cũng phải bảo vệ tôn nghiêm cho người này. Ở nơi núi lớn quanh năm chướng khí này, nếu không có Bách Thảo Tụy của y, gã e đã sớm mạng không còn. Đối với Cung Viễn Chủy, gã không chỉ khâm phục và còn có kính trọng. Một lần gọi "chủ" cả đời trung thành. Kể từ đây, mạng của Kim Thuyên đã là của Cung Viễn Chủy.
Đỡ lấy thiếu niên cơ thể bạc nhược tựa vào lòng, hơi thở y mỏng manh yếu ớt. Phải mất rất lâu mới bình phục lại sáu phần nguyên trạng.
Y không nói gì, chỉ lặng người rất lâu. Sau đó lại khàn giọng ra lệnh, trong thanh âm mang theo vô số vỡ vụn mà bất cứ ai nghe thấy đều thoáng giật mình.
- Ta muốn ra ngoài.
- Chủ tử, bên ngoài gió lớn, thân thể người không thích hợp...
- Mang áo choàng đến, ta muốn ra ngoài.
Nơi đây ngột ngạt quá, y thấy đâu đâu cũng là hình bóng của Cung Thượng Giác. Hắn như bóng ma, vây hãm y vào chốn ngục tù nhơ nhuốc lắm đau thương. Cung Viễn Chủy cảm thấy bản thân bị ma ám rồi. Không, đúng hơn là y ám ảnh Cung Thượng Giác.
Lời của chủ tử chính là mệnh. Là mệnh thì phải tuân theo. Kim Thuyên đem Cung Viễn Chủy gói vào áo choàng lớn, bế ngang y mang ra ngoài. Bấy giờ, sau một hồi thập tử nhất sinh, cả Chủy cung ai cũng biết thân thể Cung chủ đã không còn mạnh khỏe như trước đây. Tuy nói là đem về cho y một mạng nhưng cũng chỉ là 5-7 phần so với trước đây. Việc y trở nên suy yếu không được truyền ra bên ngoài, trên dưới Chủy cung miệng kín như bưng. Bởi vì nếu tin tức lộ ra, không chỉ Cung Viễn Chủy mà chính họ cũng bất lợi. Người vì tình sẽ im miệng, người không vì tình cũng sẽ vì mình mà khâu chặt miệng. Hơn nữa, bây giờ Chủy cung được Chấp Nhẫn thẳng thừng tuyên bố có hắn chống đỡ, thật sự có người dám làm phản sao?
Đêm khuya, Cung Viễn Chủy để Kim Thuyên bế mình ra ngoài. Xung quanh vắng lặng, không có ai còn thức. Cho dù có cũng không dám lộ diện, chỉ ở một bên chờ lệnh.
- Mang rượu đến đây.
Kim Thuyên trố mắt nhìn chủ nhân của mình.
- Chủ tử, cơ thể ngài rất kém, hiện tại không thể.
- Mang rượu ra đây.
Cung Viễn Chủy vẫn kiên định nói, dù sức lực y không có, y vẫn muốn uống.
- Chủ tử, thứ cho Kim Thuyên không thể nghe. Thân thể ngài trân quý, xin hãy bảo trọng.
- Kim Thuyên, mang rượu ra đây.
Cung Viễn Chủy vờ như không nghe, vẫn một mực bảo gã mang rượu ra. Nếu còn không uống, y sẽ chẳng thể nào ngủ được. Cơn đau ấy rất thật, đến bây giờ y vẫn còn sợ vô cùng.
Kim Thuyên hết cách đành đi tìm A Túc nhờ nàng khuyên nhủ chủ tử. A Túc chỉ thở dài, đem giải rượu nấu một bình. Sau đó mới đem cùng rượu mang lên. Nàng không cản nổi người đã quyết tâm. Kim Thuyên ban đầu không đồng ý, nhưng ngoài miễn cưỡng thuận theo, gã còn có thể làm gì sao?
- Chủ tử, Kim Thuyên mạo muội xin được cùng ngài thưởng rượu.
Kim Thuyên vẫn là không đành lòng nhìn một Cung Viễn Chủy đơn bạc nóc rượu như nước. Gã lấy hết can đảm quỳ xuống xin được "bầu bạn" cùng Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy nhìn gã, rũ mi.
- Chủ tử, A Túc tửu lượng không tốt nhưng cũng muốn cùng người hàn khuyên.
A Túc cũng quỳ theo, một Cung Viễn Chủy cô độc như vậy khiến nàng rất không đành lòng. Nếu ngoài kia chẳng ai thật lòng thương y, vậy thì để nàng dùng hết tâm sức vỗ về từng chút một nỗi đau của y.
Cung Viễn Chủy nhìn hai thân tín, trong lòng không rõ tư vị gì. Y đẩy bầu rượu về phía hai người.
- Ngồi đi.
- Chủ tử, đấy là bất kính. Bọn ta...
- Ngồi đi.
Còn chưa để Kim Thuyên nói hết, Cung Viễn Chủy đã phất tay ra lệnh.
Lệnh người như sơn, không thể cãi lại.
- Chủ tử, đêm khuya gió lạnh, mong người mau chóng vơi bớt tâm tình, trở về tư phòng nghỉ ngơi.
Kim Thuyên rót rất nhiều rượu cho chính mình, chỉ có uống hết, gã mới có thể viện cớ mang Cung Viễn Chủy trở về.
- Đêm nay, ta không ngủ được.
Ánh mắt y mơ màng treo trên áng mây đang che lắp gần hết vầng trăng. Rõ ràng đã ngà ngà say, nhưng không hiểu sao lại cảm giác cực kì tỉnh táo. Có rất nhiều chuyện cũng dần sáng suốt hơn.
- Trăng đêm nay, bị che khuất rồi.
Thâm tình của người, cũng bị lu mờ rồi.
- Đi một đoạn đường dài như vậy. Rốt cuộc vẫn chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Một thoáng liền tan biến.
Tiếng thở dài của y khiến người ta não lòng, một chung lại một chung, rượu cứ đầy rồi vơi. Cung Viễn Chủy gục xuống, rất may Kim Thuyên nhanh nhạy đưa tay đỡ lấy mặt y. Nếu không sẽ va vào bàn rất đau.
- Chủ tử, người hà tất phải tự dày vò mình như vậy?
A Túc ngấm dần men rượu, không nhịn được mà nói ra những điều trong lòng.
- Ta xem người như đệ đệ, một tay ta chăm người lớn. Người như vậy, ta thật sự đau lòng muốn chết.
- A Túc, ngươi say rồi.
Kim Thuyên ôm lấy Cung Viễn Chủy, chỉnh áo choàng bọc kín người y. Lại nhìn A Túc bên cạnh nói.
- Ta say, nhưng ta lại tỉnh táo hơn người không say rất nhiều. Ta sẽ không vì bất kì điều tạm bợ nào làm thương tổn người ta tâm niệm. Ta không giống Cung Thượng Giác, hồ đồ___
*bốp*
Kim Thuyên đánh ngất A Túc, nếu còn để nàng nói tiếp. Không may truyền ra ngoài, mạng nàng nhất định khó giữ. Nếu nàng có mệnh hệ nào nhất định Cung Viễn Chủy sẽ càng đau khổ hơn.
- Cô say lắm rồi, đêm nay vẫn nên là ngủ như vậy. Những lời này, ta xem như chưa từng nghe.
Kim Thuyên ra hiệu gọi hạ nhân dìu A Túc về thơ phòng, gã lại ôm chủ tử của mình trở về.
Lại một đêm gã túc trực bên ngoài, lại một đêm gã nghe bên trong truyền ra tiếng rấm rứt khóc trong mơ của y. Dù là an thần hương, dù là thuốc ngủ hay rượu cay nồng vẫn không cách nào an ủi cõi lòng bất an của Cung Viễn Chủy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top