Hồi VIII: Dụng hình
Nhà lao tâm tối vang lên từng tiếng ngân nhẹ có nhịp điệu, đánh thức hồng y sát thủ hai tay bị trói chặt bởi xích sắt. Từ trong bóng tối ẩn hiện một bóng người tiến về phía ả.
Ngân thanh ngày một gần, thân ảnh trong ánh sáng chập chời trong không gian tăm tối hiện rõ, dưới tia sáng mỏng manh len lỏi qua từng khung sắt, người tới mang một nụ cười nhưng ý cười không tới đáy mắt. Khuôn mặt non nớt xinh đẹp của thiếu niên càng là tương phản với nụ cười trên môi.
"Có người từng đến đây rồi."
Cung Viễn Chuỷ tươi cười nhìn nữ sát thủ bị trói đứng phía đối diện, nghiêng đầu lia ánh mắt đến phía bên kia bàn nơi để đầy hình cụ tra khảo cùng độc dược của y. Mày thanh nhíu chặt, nhưng rất nhanh được thả lỏng. Ngẩng đầu nhìn nữ nhân chật vật phía đối diện.
"Yêu - Ma - Quỷ - Quái. Nghe nói thích khách Vô Phong các ngươi chia thành bốn cấp như vậy. Với năng lực và thân thủ của ngươi thì chắc là cấp Yêu thấp nhất nhỉ?" _ Cung Viễn Chuỷ nói rồi nét môi lại hiện ra nụ cười như khi y vừa đến, mặt tươi cười nhưng lại mang nét lạnh lẽo.
Y từ từ tiến về phía bàn gỗ ngắm nghía hình cụ trên bàn, thân hình nhẹ nhàng chuyển động khiến diệp ngân trên tóc không ngừng lắc lư. Âm thanh vốn dĩ thuần khiết trong trẻo nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại đối với người nghe được nó như tiếng vang từ nơi lạnh lẽo sâu dưới lòng đất, thanh âm u ám như quỷ đòi mạng. Nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại vang dội, chói tai vô cùng.
"Ha,... một cơ hội tốt như vậy, mà lại phái một kẻ cấp Yêu đến." _ Cung Viễn Chuỷ quay đầu, nụ cười lạnh lẽo trên môi cũng tắt, thay vào đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt thiếu niên trong trẻo như sương vươn nét tò mò cùng khó hiểu nhìn nữ nhân hồng y dường như còn có tia thương cảm nói tiếp. "Cử ngươi đến nộp mạng à."
"Người Vô Phong bọn ta không sợ chết."_ Nữ sát thủ bên kia như nghe được câu chuyện cười lại không chịu được nét mặt Cung Viễn Chuỷ khi nhìn minh, nực cười một tiếng đáp lại y.
"Ồ..."_ Cung Viễn Chuỷ xoay lưng về phía ả, bàn tay thiếu niên trắng trẻo cầm lấy bình đen trên bàn rót ra chất lỏng trong suốt như nước, trắng đen xen lẫn khiến người chói mắt, càng chói mắt hơn nữa chính là thứ nước đang được y rót ra kia là độc dược.
"Đúng, rất nhiều người đều không sợ chết, nhưng đó chỉ là vì, có những lúc sống so với chết đáng sợ hơn nhiều."_ Vừa nói vừa xoay người, nét mặt cũng theo từng câu chữ y nói ra mà thay đổi, nụ cười kia lại nở trên môi ánh mắt lần này mang theo ý cười, nhưng lại càng khiến lòng người lạnh lẽo.
"Ngươi chính là Cung Viễn Chuỷ giỏi dùng độc mà bọn họ nói sao?"_ Nữ nhân nhìn y, ánh mắt có chút hoảng hốt rồi lại quay về kiên định hồi đáp. "Ta dù chết, cũng không uống độc dược của ngươi đâu."
"Chén độc dược này không cần ngươi uống cũng được."_ Cung Viễn Chuỷ lại nhíu mày, ánh mắt y nhìn ả như nhìn một kẻ vô tri ngu ngốc, nói rồi tiến sát đến gần. Cung Viễn Chuỷ đổ chén độc dược lên cổ áo nữ nhân trước nét mặt hốt hoảng của ả.
Độc dược ngấm vào hỷ phục đỏ tươi, chạm vào da thịt, cơn đau bỏng rát kéo tới. Ả nhịn không được kêu lên vài tiếng, theo tiếng kêu của nữ sát thủ, làn khói trắng từ thân thể ả dần bốc lên. Thiêu da đốt thịt, Cung Viễn Chuỷ lui về sau vài bước, bình thản nhìn ngắm làn khói trên cao cùng âm thanh leng keng của xích sắt, đôi lúc còn có những tiếng kêu kiềm nén của nữ nhân hồng y.
Bên ngoài nhà lao không ai biết nữ nhân kia sẽ có thể chịu đựng đến bao giờ, chỉ biết sau khi Cung chủ Chuỷ cung ra khỏi địa lao, lại qua đi hai canh giờ thì không còn chút âm thanh nào từ phòng giam tăm tối đó.
__________
"Công tử, mọi sự đã xong."_ Kim Phục chấp tay báo cáo với chủ tử nhà mình.
"Xuất phát."_ Cung Thượng Giác gật nhẹ đầu, xoay người lên ngựa. Vạt áo choàng đen tuyền điểm xuyến từng đường chỉ vàng mỏng manh nhưng nổi bật vì động tác mạnh mẽ của hắn mà tung bay.
Đoàn người khởi hành, khí tràng mạnh mẽ từ hơn mười tráng niên tuấn tú toả ra, ngăn không được ánh mắt ái mộ xen lẫn tò mò.
Đoàn người rời khỏi trấn, men theo con đường rộng lớn tiến về phía Đông.
Lần này ra ngoài Kim Phục không hiểu sao lựi có cảm giác hơi mơ hồ về thời gian, rõ ràng y biết chủ tử của mình luôn là người làm việc quyết đoán, dứt khoát gọn gàng.
Đôi lúc các chuyến đi của họ sẽ nhanh hơn thời gian dự kiến tầm vài ngày, nhưng lần này mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng. Ước chừng không tới mười ngày đoàn người sẽ về đến Cung Môn.
Kim Phục suy tư, đôi mắt hướng về Cung Thượng Giác ở phía trước nhạy cảm phát hiện ra người này vậy mà đang ngẩn người. Dây cương ngựa trong tay hắn buông lỏng ánh mắt hoàn toàn không thấy tiêu cự.
Chỉ một cái chóp mắt, Cung Thượng Giác lại như bình thường, đai cương nắm chặt thúc ngựa tiến về phía trước. Kim Phục trái lại là người ngẩn ngơ, y cũng muốn xác nhận xem là mình nhìn nhầm hay thực sự Cung Thượng Giác đã ngẩn người.
Nhưng nhìn phản ứng của các huynh đệ sau lưng, không ai có biểu hiện gì khác. Thầm thở dài, chắc chỉ là ảo giác mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top