Hồi VII: Bách thảo tuỵ
"Viễn Chuỷ đệ đệ, lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa."
Ánh mắt Cung Tử Vũ như lưỡi đao chăm chăm hướng về khuôn mặt đang cười của y, Cung Viễn Chuỷ làm như không thấy. Chấp tay hành lễ với Cung Hoán Vũ trước mặt sau đó xoay người rời đi.
Khác với Cung Viễn Chuỷ đến một mình cũng lại một mình rời đi, Cung Tử Vũ được Cung Hoán Vũ đưa về Vũ Cung nhận vài lời khuyên ngăn cùng giáo huấn.
Màn kịch đêm nay đến đây kết thúc.
Chuỷ Cung đêm nay tối đen như mực, Cung Viễn Chuỷ một mình về phòng, tự tay thắp đèn. Ngồi trước án thư trầm ngâm hồi lâu không động tĩnh.
Y đang nghĩ.
Về loại độc lạ trên thi thể người gác trạm dịch sáng nay.
Loại độc dược kì lạ kia, khiến Cung Viễn Chuỷ tò mò không thôi. Phải biết rằng trong Cung Môn võ công của Cung Viễn Chuỷ có thể không phải đệ nhất nhưng riêng độc dược nếu y xưng đệ nhị cũng không ai dám ngồi vào vị trí đệ nhất kia.
Hiếm có loại độc nào mà Cung Viễn Chuỷ không biết, buổi sáng hôm nay chính là ngoại lệ. Y dành cả ngày để luyện dược cuối cùng luyện ra được loại độc đó cùng với loại thuốc có thể giải được độc tính của loại độc này.
Chỉ tiếc là giải dược chỉ có thể có tác dụng nếu dùng ngay trong vòng một khắc sau khi trúng độc. Mà loại độc này lại phát tác chậm một canh giờ, cho nên giải dược xem như luyện không thành.
Nếu là bách thảo tuỵ,....
Nhắc đến bách thảo tuỵ, khi xem xét tử trạng người nọ, Cung Viễn Chủy không phải không phát hiện Cung Tử Vũ cho người gác trạm kia một viên bách thảo tụy dù sao y cũng là người đã luyện ra dược này, chỉ là y không muốn chấp nhất, dù gì dược cũng đã cho hắn, hắn muốn dùng thế nào là chuyện của hắn.
Cung Tử Vũ chắc cũng không ngu đến mức đưa loại dược quý giá này cho một người chết. Vì thế có thể kết luận sau khi loại độc này phát tác cho dù là bách thảo tuỵ thì cũng không cứu được.
Thú vị thật đó!
__________
"Công tử người yên tâm, vỏ bánh làm bằng nếp khi tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ khô cứng lại, trở về trù phòng hấp lại một lúc sẽ mềm dẻo lại như lúc đầu."_ Kim Phục thuật lại lời mà lão bản nói với hắn lúc sắp rời đi.
Lòng bàn tay to lớn của Cung Thượng Giác bao trọn gói bánh, nghe được lời này từ từ hồi thần, lúc này hắn mới phát hiện vậy mà bản thân đã ngẩn người một lúc.
Đẩy nhẹ hơi thở, nhẹ đến mức Kim Phục thị vệ đứng cạnh hắn cũng không nghe ra được tiếng thở dài của chủ tử mình. Cung Thượng Giác thu lại gói bánh đưa cho Kim Phục, hắn vươn tay cầm tách trà còn đang bóc ra làn khói trắng mờ ảo.
Nhìn vụn trà xoay vòng trong tách, nhẹ nhấp một ngụm rồi đứng dậy xoay người tiến vào căn phòng vừa thuê trong khách điếm.
Đi một ngày đường, đoàn người ra khỏi Sơ Nam trấn băng qua rừng, xuyên qua núi tiếp tục dừng chân tại một thôn nhỏ thuộc địa phận Hoài Sơn trấn.
Lúc đặt chân tới đây, bầu trời đã bắt đầu chuyển màu, thái dương lấp ló sau ngọn cây xa xa đã hoàn toàn mất dạng.
Họ chỉ kịp thuê một khách điếm, Cung Thượng Giác vừa ngồi vào bàn đã bắt đầu ngẩn người, tính từ khi đó đến lúc Kim Phục lên tiếng đánh thức hắn đã qua nửa canh.
Thị vệ đi cùng đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không ai lên tiếng cũng không ai quấy rầy hắn. Bọn họ dường như hiểu cũng như không hiểu trạng thái này của Cung Thượng Giác, kể cả Kim Phục là thị vệ thân cận cũng như biết như không.
Cung Thượng Giác không ăn gì, hắn ở bên ngoài trải qua sương gió càng là vì thiên sinh giác quan của mình nhạy bén hơn người thường.
Hắn thiên sinh nhạy cảm với mùi máu, càng vì sự tình năm xưa mà sinh tâm bệnh, dù là món ăn bắt mắt ngon ngọt, sơn hào hải vị thì ở trước mặt Cung Thượng Giác chỉ là một đám đồ hôi tanh.
Ở tại Cung Môn, hắn cũng ăn vài món rau, mỗi bữa ăn đều không hề có thịt, thậm chí là canh hầm bồi bổ cũng chỉ ăn mỗi nước canh. Nhưng khi ra ngoài, khó có thể đảm bảo món ăn đem đến không vươn dính mùi máu.
Vì thế Cung Thượng Giác rất ít khi ăn thức ăn của khách điếm, càng đừng nói đến hiện tại.
Nhìn vạt áo choàng hắc y lất phất sau cánh cửa gỗ đóng kín, Kim Phục nhạy cảm phát hiện rằng dường như tâm trạng Cung Thượng Giác có vẻ không tốt. Y nhận thấy chủ tử tâm tình không ổn định, nhưng y không nói ra được không ổn ở đâu.
Nếu là về sự vụ ở đây, họ vừa đặt chân đến nơi này đã vào khách điếm, còn chưa bàn bạc làm ăn cái gì nên không thể vì sự vụ.
Nếu nói về gói bánh, Kim Phục đã giải thích, Cung Thượng Giác cũng biểu thị hắn đã biết. Đây không thể tính là chuyện khiến tâm thái bất ổn.
Nếu nói là nhớ vị kia, chắc là không đâu, Cung Thượng Giác bình thường không ít không nhiều đều là ở bên ngoài, một năm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông hắn gần như chỉ ở lại Cung Môn vào mùa xuân, vì thế biểu hiện mỗi khi nhớ Cung Viễn Chuỷ là hắn sẽ mua vài thứ tốt đến khi về Cung Môn sẽ tặng người kia.
Chưa từng, tình trạng hiện tại của Cung Thượng Giác Kim Phục chưa thấy qua lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top