Hồi VI: Sát ý
"Bọn họ đã trúng độc, không có thuốc giải của ta, thì cứ ngoan ngoãn chờ chết đi."
Cũng không biết Cung Viễn Chủy chỉ nói lời đe dọa phối hợp để tìm ra sát thủ lẫn trong đám người hay lời đang nói đều là sự thật. Chỉ biết rằng câu nói của y vừa dứt, các tân nương cũng phát hiện mu bàn tay của mình sưng lên đỏ ửng từng mảng, màu đỏ nhanh chóng sậm màu, sau đó vệt hồng sắc từ từ chuyển sang tử hắc sắc, bàn tay như ngọc của các tân nương dần biến dạng, nơi thì sưng vù nơi thì hốp hác biến dạng.
Quả nhiên có kẻ vội vã lao vào bẫy.
Trong đám người một thân ảnh hồng y vọt ra ngã vào lòng Cung Tử Vũ, ngay khi hắn còn chưa kịp đỡ lấy, nữ sát thủ trở tay khóa cánh tay trái của hắn ra phía sau, lật người chuyển mình ra phía sau Cung Tử Vũ, móng tay hồng sắc vung ra, khóa chặt cổ nam nhân.
"Ngươi làm gì đó?"_ Hành động của ả nhanh đến mức Kim Phồn đứng bên cạnh không kịp trở tay, chỉ hoảng hốt mà thốt ra một câu vô nghĩa.
Cung Tử Vũ mặt mày trắng bệt do ngạt khí, đôi mày sắc bén nhíu chặt đối diện khuôn mặt lãnh tĩnh của Cung Viễn Chủy.
"Chúc mừng ngươi a, lập bẫy thành công, trùng tử vào khuôn rồi."_ Cung Viễn Chủy nét mặt từ đầu đến cuối không mang một chút bối rối hoảng loạn, thậm chí khi nói ra lời này, khóe môi y không tự chủ giương nhẹ, ánh mắt thích thú nhìn chăm chăm Cung Tử Vũ, hoàn toàn không để vào mắt nữ sát thủ phía sau hắn.
Kim Phồn thị vệ ở bên kia nhìn một màn này không biết nên làm sao. Với võ công của Kim Phồn có thể dễ dàng chế phục nữ sát thủ nhưng theo lời Cung Tử Vũ, thân là thị vệ không thể phá hỏng kế hoạch của chủ tử. Nhìn lại tình hình hiện tại, Kim Phồn cũng không chắc kế hoạch có còn là kế hoạch ban đầu nữa hay không, khung cảnh trước mắt là đang nhử mồi hay thật sự mất khống chế.
Kim Phồn mặt mày căng cứng, một lúc nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ khi lại chăm chăm vào bàn tay đang siết chặt trên cổ Cung Tử Vũ không biết nên tiến hay lùi.
"Mang giải dược ra cứu hắn một mạng."_ Nữ nhân vừa rồi lẫn trong đám tân nương, liễu yếu đào tơ hai mắt ngấn lệ, toàn thân run rẩy khi đối mặt nam nhân xa lạ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ dáng lãnh cảm, ánh mắt sắc bén đưa ra lời uy hiếp cho người phía đối diện.
"Ngươi có thể thử xem, là ngươi chết trước hay hắn chết trước."_ Ánh mắt Cung Viễn Chủy lia tới người phía sau Cung Tử Vũ, nét giễu cợt trong phút chốc tan biến hết, chừa lại là một mảng lạnh lẽo cực điểm. Nét mặt Cung Viễn Chủy toàn là mất hứng, y rõ ràng đang rất hứng thú thưởng thức vẻ chật vật của Cung Tử Vũ lại bị cắt ngang bởi lời uy hiếp không đáng để tâm kia.
"Ngươi đang nói gì vậy?"_ Nữ sát thủ có vẻ không quá tin tưởng lời thiếu niên, cho là y đang tính kế khiến ả phân tâm mà thả lỏng rồi đoạt lại người, lại càng liều mạng xem người trong tay như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bàn tay phải vừa dùng sức, nét mặt Cung Tử Vũ càng xám trắng, Kim Phồn ở bên cạnh lo lắng không ngừng.
Viên đá từ tay Cung Viễn Chủy vừa bắn ra, vừa lúc từ trên mái nhà phía sau y vọt ra một bóng đen, lao thẳng về phía Cung Tử Vũ đang bị nữ sát thủ hồng y bắt giữ kia. Bóng người vừa tiếp đất, hòn đá được bắn ra cũng đập vào đầu gối Cung Tử Vũ khiến hắn khụy hẳn người xuống.
Nữ sát thủ bị một màn này làm mất tập trung, cánh tay không khống chế đủ sức lực, người bị bắt giữ ngã ra đất, bản thân cũng bị hất ra vài bước.
Cung Tử Vũ được người nọ đón lấy, quăng về phía Kim Phồn cách đó không xa. Nam nhân hắc y vừa đến trực tiếp giao thủ cùng sát thủ nọ, không quá ba chiêu đã khiến ả văng mạnh vào tường, ngất xĩu.
"Đưa đi."
Cung Hoán Vũ ra lệnh cho những thị vệ vừa chạy đến sau hắn không lâu, vừa quay người đối mặt đám người đã lên tiếng trách cứ.
"Viễn Chủy đệ đệ, ngươi lỗ mãng quá rồi."
"Thiếu chủ."_ Cung Viễn Chủy đối Cung Hoán Vũ hành lễ, đối với vị thiếu chủ này, Cung Viễn Chủy không có gì quá bất mãn, y vẫn tôn kính và hành lễ theo lễ tiết Cung môn.
"Ta cũng vì nóng lòng muốn cứu Tử Vũ ca ca, huyệt dưới đầu gối nối liền khủy tay, khuỷ tay một khi tê cứng, Tử Vũ ca ca chắc sẽ bình an vô sự."
Lời vừa nói ra không những không có ý vị lo lắng mà còn mang ý tứ thản nhiên.
"Hơn nữa, Tử Vũ ca ca sốt ruột lập bẫy, ta không thể uổng phí công sức của huynh ấy được. Chẳng phải đã bắt được rồi sao?"
"Nói bậy, ngươi lúc nãy rõ ràng đã định giết ta."_ Cung Tử Vũ ở bên cạnh không nhịn nổi lời nói mang ý giễu cợt của y cùng với cảm giác sinh tử cận kề vừa rồi vẫn chưa tan hết mà lớn tiếng chất vấn thiếu niên.
Nụ cười nhẹ trên khóe miệng Cung Viễn Chuỷ từ lúc nói đến cái bẫy mà Cung Tử Vũ lập ra không hề tắt. Đang lúc y muốn lên tiếng lại bị Cung Hoán Vũ cắt ngang.
"Viễn Chuỷ đệ đệ, lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa."
__________
Tui trở lại rồi đây!!!
.
.
.
.
.
Tui xạo đó =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top