Chương 20

Người trước mắt đội nửa vành đấu lạp, tóc ngắn như một tầng lụa đen phủ trên đỉnh đầu, nụ cười vờn khắp gương mặt lại chẳng mang nửa phần vui ý, trái lại khiến người ta rùng mình sởn gáy.
Hàn Y Khách đầy hứng thú nhìn kẻ trước mặt dường như lần đầu gặp hắn, vẫn thản nhiên nhấm nháp chén trà. Cảnh tượng này nằm ngoài dự liệu của Hàn Y Khách. Khi Tư Đồ Hồng đem tin tức Cung Thượng Giác muốn cùng Vô Phong hợp tác báo về, Hàn Y Khách hiếm khi chủ động, lại lập tức nhận lấy nhiệm vụ này. Gã có thể khẳng định, mười năm trước, hai huynh đệ Giác Cung đều đã trông rõ gương mặt hắn.
Giọng nối khàn khàn vang vọng trong phòng, ngập đầy ác ý:
"Xem ra cái gọi là ân tình huyết mạch cũng chẳng sánh nổi quyền thế trong tay ngươi, phải không?"
Sắc mặt Cung Thượng Giác lạnh xuống, ánh nhìn lướt qua Hàn Y Khách, mắt sắc như dao. Hắn nâng chén trà lên, tựa như chỉ muốn thấm giọng, song chén trà chưa kịp chạm môi đã lại bị đặt xuống.
"Nếu ta nói, muốn Vô Phong có được Vô Lượng Lưu Hỏa thì phải mang ngươi ra đổi — ngươi nghĩ, chủ nhân Vô Phong có do dự không?"
Phản ứng mà gã tưởng sẽ là phẫn nộ lại không xảy ra. Trái lại, Cung Thượng Giác một chiêu đã khiến Hàn Y Khách nghẹn lời. Sắc mặt gã khẽ biến, mím môi im lặng. Dù gã là một trong Tứ Quỷ của Vô Phong, nhưng Vô Phong xưa nay chưa bao giờ thiếu kẻ làm đao kiếm cho mình.
"Giác công tử chẳng phải đến để hợp tác sao? Chuyện không liên quan xin miễn nói nhiều. Nói xem — kế hoạch của ngươi là gì?"
Có lẽ bởi quá coi trọng Vô Lượng Lưu Hỏa, hoặc cũng có thể vì sợ Cung Thượng Giác giở trò, lần này ngoài Hàn Y Khách, Vô Phong còn cử cả Bi Húc đi cùng.
Theo đánh giá của Vô Phong, thực lực của Cung Thượng Giác đủ để sánh ngang cấp Quỷ, song khó lòng địch nổi hai Quỷ liên thủ. Huống chi Bi Húc lại tinh thông kiếm pháp, danh tiếng được liệt vào hàng đầu giang hồ. Có Bi Húc bên cạnh, bất kể kết cục ra sao, ít nhất hai Quỷ của Vô Phong cũng có thể toàn mạng trở về.
Tiếc thay — Vô Phong vẫn đánh giá quá thấp thủ đoạn của Cung Thượng Giác.
"Đầu năm mới, tuy thủ vệ của Cung môn nghiêm ngặt, nhưng khó tránh sơ hở. Cung Tử Vũ vừa tiếp nhận vị trí Chấp Nhẫn, căn cơ chưa vững, nếu lúc này trong cung môn xảy ra nội loạn, Vô Phong hẳn sẽ có cơ hội thừa thế mà vào."
"Cung môn nội loạn? Loạn thế nào? Chẳng lẽ Giác công tử định tự mình mang người tới 'bức cung' sao?"
"Chuyện nhỏ nhoi ấy, còn chưa đến lượt ta đích thân ra tay." Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, lạnh buốt nơi đầu lưỡi khiến hắn chau mày, đặt chén xuống, chậm rãi tiếp lời: "Các ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc hành động, ta sẽ để Thượng Quan Thiển báo cho các ngươi."
"Đã là hợp tác," Bi Húc hờ hững lên tiếng, "thì chẳng bằng Giác công tử nói kế hoạch rõ ràng hơn, miễn cho khi hành sự lại xảy ra sơ suất.
Lời Cung Thượng Giác hiển nhiên là coi Vô Phong như công cụ cho việc đoạt vị. Bi Húc tự nhiên chẳng thể thuận theo mà đáp ứng ngay. Nhưng Cung Thượng Giác cũng không có ý định dùng một kế sách hời hợt như thế để qua mặt bọn chúng.
"Ta nghe nói, Vô Phong ngoài việc muốn có Vô Lượng Lưu Hỏa, còn đang tìm một người?" Ánh mắt Cung Thượng Giác quét thẳng qua hai kẻ trước mặt, rồi chậm rãi nhả ra hai chữ: "Vô Danh."
Trong thoáng lặng yên, một tiếng cười khẽ vang lên. Bi Húc mở miệng:
"Giác công tử quả là thần thông quảng đại, ngay cả phản đồ của Vô Phong đã biến mất bao năm cũng bị ngươi tìm ra."
"Cũng chỉ là nhân duyên trùng hợp, lần theo dấu vết mà thôi."
"Ta đang nghĩ, võ công, mưu lược của Giác công tử đều hơn Cung Tử Vũ một bậc, một vị trí Chấp Nhẫn há chẳng phải dễ như trở bàn tay, cớ sao còn muốn cùng chúng ta hợp tác?"
Cung Thượng Giác chậm rãi lắc đầu:
"Tứ cung trong Cung môn, lại thêm Trưởng lão viện, hiện chỉ có Giác cung và Chủy Cung ủng hộ ta. Trong đó, Chủy Cung phần nhiều là y sư, chẳng rành võ công. Giác Cung thì nhiều thị vệ, nhưng đa phần là Lục Ngọc Thị. Hơn nữa binh khí trong các cung đều do Thương Cung quản chế. Ta ở trong cung môn, chỗ nào cũng bị kìm hãm, đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi."

"Ca ca, tình hình thế nào?"
Khi Cung Thượng Giác trở về Chủy Cung, Cung Viễn Chủy liền bước nhanh lại gần, dò hỏi.
Vốn dĩ y cũng muốn đi cùng Cung Thượng Giác để gặp người của Vô Phong, song bị hắn từ chối. Hắn nói vì vụ việc liên quan đến cổ độc trước đó, chỉ e Tư Đồ Hồng trong lòng ôm hận, nếu lần này trong số người Vô Phong đến, nếu Cung Viễn Chủy có mặt, cuộc đàm phán tất khó suôn sẻ. Hơn nữa, nhiều năm qua Vô Phong vẫn thèm muốn Bách Thảo Tụy trong tay y, nếu lần này gặp thời cơ, lỡ bắt y đi mất thì sao?
"Ta đâu có yếu kém, võ công cũng chẳng thấp, lại có độc dược ám khí phòng thân, sao có thể để người Vô Phong bắt đi. Huống hồ, chẳng phải còn có ca ca ở đó hay sao?"
Cung Thượng Giác đưa tay xoa đỉnh đầu y, toàn tâm toàn ý tín nhiệm nơi Cung Viễn Chủy khiến hắn trong lòng thập phần thỏa nguyện. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn cự tuyệt thỉnh cầu muốn đồng hành của Viễn Chủy.
"Ca ca tất sẽ bảo vệ được Viễn Chủy, chỉ lo Vô Phong ngấm ngầm giở trò. Nếu như Viễn Chủy có sơ xuất gì, em bảo ca ca làm sao mà chịu nổi đây?"
Cuối cùng, Cung Viễn Chủy đành thuận theo, đồng ý ở lại Giác Cung chờ hắn trở về.
Cung Thượng Giác nhìn người đang nép lại gần mình, theo thói quen lại đưa tay xoa xoa tóc y:
"Mọi việc đều thuận lợi, Viễn Chủy chớ lo."

Hắn truyền người gọi Thượng Quan Thiển tới.
"Giác công tử mời Thiển tới, xin hỏi có chi dạy bảo?"
Đôi mắt trong veo của nàng hướng về hắn, Cung Viễn Chủy không ưa thấy bộ dáng đó của nàng, lại biết trong kế hoạch của Cung Thượng Giác không thể thiếu Thượng Quan Thiển, nên chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt đi, không muốn nhìn nữa.
Cung Thượng Giác tất nhiên chú ý đến một loạt hành vi trẻ con của y, không nhịn được mà khẽ mỉm cười, đưa tay kéo lấy tay người đang hờn dỗi nắn nắn một cái, rồi mới quay sang nhìn Thượng Quan Thiển đang đứng bên cạnh,
"Mấy ngày này cung môn nhiều việc, ta không tiện ra vào liên tục, nên việc giữa bên Vô Phong cần phải nhờ cô giúp truyền tin."
Thượng Quan Thiển chững người, chưa hiểu ý tứ của hắn:
"Giác công tử là muốn Thiển đem tin giả truyền đến Vô Phong sao?"
Hắn mới chợt nhớ ra, Thượng Quan Thiển chưa hề biết kế hoạch hợp tác giữa hắn và Vô Phong:
"Không phải vậy. Ta đã đạt được thoả thuận với Vô Phong, chỉ là thời điểm hành động chưa định. Cô vốn là người có mối liên hệ với Vô Phong, cho nên, việc truyền tin giao cho cô làm sẽ tiện lợi hơn."
'Hắn thật sự hợp tác với Vô Phong? Vậy chỗ đứng của ta bây giờ... Hắn lại thẳng thắn nói chuyện này với ta, hàm ý là sao?' Thượng Quan Thiển nghe xong tin này, chừng như tiêu hoá một hồi lâu, bao nghi hoặc nghẹn nút nơi cổ họng, chẳng biết nên nói sao, rất khó chịu.
"Hừm, Thượng Quan cô nương có chỗ nào chưa rõ chăng?"
"Thiển..."Thượng Quan Thiển hơi do dự, không biết có nên nói thẳng mọi chuyện hay không. Cung Thượng Giác hợp tác với Vô Phong hẳn là vì chức vị Chấp Nhẫn, mà xuất thân của nàng là cô nhi Cô Sơn phái, hắn cũng rõ ràng. Với tâm tư của Cung Thượng Giác, chắc không khó đoán ra nàng không chỉ oán hận Vô Phong, vậy sao giờ lại bắt nàng đi truyền tin cho hắn?
"Đang nghĩ tới mối thù với Điểm Trúc sao?" Giọng Cung Thượng Giác vang lên lần nữa, chưa kịp để Thượng Quan Thiển đáp, lại có tiếng hừ lạnh, giọng thanh khiết đặc trưng của thiếu niên đầy mỉa mai,
"Nếu Vô Phong thực sự xông vào cung môn, chỉ e hai bên cùng tổn thất, khi ấy thực lực Vô Phong bị suy giảm, ngươi báo thù chẳng phải dễ hơn sao."
Suy nghĩ trong lòng xoay vần, thấy lời Cung Viễn Chủy nói cũng không sai, Vô Phong nếu đánh vào cung, nàng nên vui mừng mới đúng. Thượng Quan Thiển khẽ cúi mình, "Thiển ngu dốt, đa tạ Chủy công tử khai sáng. Về việc Giác công tử dặn dò, Thiển tất sẽ tận tâm tận lực."

Ba người nhìn theo bóng nàng rời đi. Y rùng mình trong tay hắn:
"Ca ca, ngươi nghĩ cô ta có ngoan ngoãn đem tin tức truyền đi không?"
"Chỉ cần khi tứ quỷ xuất hiện hơn hai người, cũng coi như chúng ta đã đạt được mục tiêu rồi."
"Nhưng sao lại chọn thời điểm vào Lễ Nguyên Tiêu?"
Dẫu ký ức kiếp trước đã xa, những mảnh trắng loé mập mờ, cảnh Cung Viễn Chủy ngã gục như hình xăm khắc sâu trong tâm hồn Cung Thượng Giác; dù luân hồi bao lần, hắn vẫn chẳng thể quên. Rõ ràng kiếp này Lãng đệ vẫn còn sống, hắn cũng không vì một chiếc đèn rồng mà lớn tiếng trách mắng Cung Viễn Chủy, cũng không có lời an ủi chua xót kiểu "áo không bằng mới, người không bằng cũ", càng không thể nào cùng người khác chung bữa mà quên Cung Viễn Chủy vẫn đơn độc, càng không thể có chuyện nhầm lẫn gây tổn thương...— thế nhưng nỗi sợ hãi trong lòng hắn vẫn không nguôi: chỉ cần y khuất khỏi tầm mắt, tim hắn lại quặn đau, cơn hoảng hốt dâng lên như muốn nuốt chửng hắn, sợ mình chỉ có thể đứng trơp mắt nhìn Cung Viễn Chủy bị thương mà bất lực không làm gì được.
Nghĩ nhiều sinh mộng, Cung Thượng Giác không ít lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cảnh tượng nhìn thấy trong ánh sáng trắng ấy liên tục tái hiện trong giấc mơ, rõ ràng hắn biết điều ấy không thể nào xảy ra lần nữa.
Nhưng bởi vì yêu mà sinh lo, bởi vì yêu mà sinh sợ.
Vậy thì cứ để Hội Nguyên Tiêu ngày ấy hỗn loạn đi, chỉ khi chiến ý cuồng nộ trào dâng mới có thể dẹp yên những suy nghĩ rối ren này.
Dần dần quét sạch cung môn và Vô Phong, sau này, con đường mà Cung Viễn Chủy bước đi, sẽ chỉ còn thênh thang bằng phẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giacchuy