Chương mở đầu: Người chết

   Người chết có sống lại được không?

   Nếu như hỏi Cung Thượng Giác của lúc trước câu này, hắn chắc chắn sẽ phủi đi với vẻ mặt khó chịu cực độ. Thuở niên thiếu, Cung Nhị công tử ghét nhất những chuyện mê tín dị đoan. Hắn quan niệm rằng khi con người ta chết đi, sự sống sẽ bị rút cạn khỏi cơ thể tựa như ánh sáng phát ra từ cái bụng tròn của con đom đóm tận số, một khi đã tắt ngấm sẽ không bao giờ loé lên được nữa.

   Vậy mà ít lâu sau, hắn lại tự mâu thuẫn với chính mình. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc hắn bế thân xác lạnh ngắt của Lãng Giác lên, nhìn không chớp mắt cái sinh mệnh bản thân nguyện che chở kể từ khi nó mới le lói trong bụng mẹ. Tuyết rơi trắng xoá bên hiên, chậm rãi đáp lên gương mặt trẻ thơ nhợt nhạt. Một cảm giác thực ảo lẫn lộn đánh đến não bộ hắn.

   Đệ đệ dường như đang ngủ một giấc thật say, còn vết chém trên cổ chỉ là chiếc vòng cổ cậu đeo lên lúc nào mà hắn không biết.

   Hắn tự nhủ, đúng rồi, đệ đệ đang tuổi ham ăn ham ngủ, chắc là vô tình ngủ quên ở đây thôi.

   Cung Nhị công tử gắt gao hôn lên gương mặt đứa trẻ rồi mang nó về phòng, không để ý đến ánh mắt thảng thốt của đám người hầu trong Giác Cung. Hắn đặt Lãng Giác đang say ngủ vào chăn, đắp kín lại, vừa hát ru vừa cười cười trò chuyện.

   Ngày mai đệ muốn ăn gì?

   Đệ thích ra ngoài sơn cốc với ca không?

   Đệ cần món đồ nào để ca mua?

   Cung Lãng Giác thuở nhỏ hay đọc thoại bản kinh dị rồi tự doạ mình sợ, đêm về thường gặp ác mộng, phải ôm chặt lấy chiếc đèn hình rồng mẫu thân tặng mới yên giấc. Vậy mà lần này em trai hắn ngủ ngoan kỳ lạ, đến một cái cựa mình cũng không có.

   Hắn túc trực đêm qua ngày, ngày lại đến đêm. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua trong cái phòng đóng kín ấy. Ruồi bọ bâu đến làm phiền rất nhiều, hắn đuổi đi thế nào cũng không hết. Hắn đem đệ đệ đi tắm mấy lần, đốt nến thơm nức mũi trong phòng cũng chẳng ăn thua.

   Cung Nhị không ngủ suốt mấy ngày, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ đục rồi tối đen lúc nào không biết.

   Đến khi hắn tỉnh dậy, đám người hầu đang phủ vải trắng lên Lãng đệ, khiêng ra ngoài. Hắn điên cuồng gào thét, lại bị các thành viên gia tộc giữ chặt. Nhưng dù cho Hoán Vũ có đánh hắn bao nhiêu lần, Tử Thương có chảy bao nhiêu giọt nước mắt, hắn vẫn kiên quyết đuổi theo Lãng nhi.

"Hoán Vũ huynh, đệ ấy điên rồi..." - Đại tiểu thư khóc nấc lên trong góc phòng. Màu trắng của tang phục phủ lên người nàng một tầng héo úa.

"Người đâu, cho công tử uống thuốc an thần!"

   Hai tay hắn bị Hoán Vũ cưỡng chế khoá chặt sau lưng. Có ai đó bước đến bóp lấy miệng vị công tử, đổ một thứ chất lỏng đắng ngắt vào trong. Hắn giãy giụa nhưng bất lực, tiềm thức bị tác dụng của thuốc cộng thêm tinh thần kiệt quệ nhiều ngày nên chẳng mấy chốc tứ chi đã buông thõng.

   Khoảnh khắc trước khi mi mắt trùng xuống, bên tai hắn văng vẳng tiếng búa nện lên những chiếc đinh sắt đóng quan tài. Thanh âm bị kéo xuống thành những nhịp "độp, độp" vô nghĩa, từng nhát, từng nhát xuyên vào lồng ngực hắn.

   Cung Thượng Giác buồn nôn khủng khiếp, nhưng phải cố kìm xuống để kêu gào tên đệ đệ. Cuối cùng, hắn vẫn ụa ra một bãi, trong dịch ruột đắng chát vì mấy ngày không ăn uống gì còn lẫn cả máu đã chuyển màu đen.

   Lại là tiếng búa.

   Độp, độp.

   Rồi tiếng đại tiểu thư ngất xỉu ra nền nhà.

*****

   Người chết có thể sống lại được không?

   Dù hi vọng đến đâu, Cung Thượng Giác vẫn biết rõ câu trả lời là không. Nhưng có một điều hắn ý thức rất rõ. Nếu người chết không thể tỉnh lại, vậy kẻ đã gây ra cái chết cho người đó cũng không được phép sống yên thân.

   Thứ nhất là tất cả bè lũ Vô Phong. Từ trên xuống dưới, không chừa một tên nào đều phải chịu cái chết đau đớn nhất.

   Thứ hai là Cung Viễn Chuỷ.

   Một con người mờ nhạt mà hắn còn chẳng nhớ mặt, chỉ biết là huyết mạch duy nhất mà cố Chuỷ cung cung chủ để lại. Nó từ nhỏ đã tinh thông y dược, nhưng tính tình cổ quái lập dị nên không được lòng người trên dưới gia tộc. Cung Thượng Giác đáng lẽ cũng chẳng để Chuỷ Cung công tử vào mắt, bởi cuộc đời hắn xoay quanh vầng mặt trời duy nhất là Lãng đệ đệ đã đủ rồi.

   Thế nhưng, cái tên ấy lại xuất hiện trong nguồn gốc sự ra đi của Lãng đệ.

   Đám thị vệ bẩm báo rằng em trai hắn vốn đã vào hầm trú ẩn an toàn rồi, nhưng cửa hầm phải mở ra lần nữa vì Cung Tam công tử chạy vào muộn. Lãng đệ lọt ra ngoài, mẫu thân hắn không thấy con trai nên đuổi theo, kết quả đều bị Vô Phong sát hại. Lí do đứa trẻ kia đến muộn thì không ai rõ. Đám hạ nhân đồn rằng nó mải ôm theo số dược liệu quý báu trong Y Quán nên không kịp làm theo khẩu hiệu sơ tán của Chấp Nhẫn đại nhân.

   Kể từ khi biết ngọn ngành sự việc, ba chữ Cung Viễn Chuỷ bắt đầu bám rễ vào trái tim và khối óc hắn, mọc thành một cái cây hận thù. Bảo bối của hắn đã phải đổi mạng với đứa trẻ sao chổi đó.

   Nhưng nó là thành viên Cung gia, hắn tức giận thế nào cũng không thể đòi mạng người nhà. Cung Nhị chỉ có thể quỳ trước linh cữu cả gia đình mình, thề sẽ không bao giờ nhìn mặt Viễn Chuỷ.

   Ấy là cho đến khi Thượng Giác biết, người chết có thể sống lại.

*****

   Cung Nhị vẫn còn nhớ cái đêm hắn túc trực bên bài vị của cha mẹ và đệ đệ. Lần đó Cung Môn và Vô Phong giao tranh rất ác liệt, số người chết nhiều không đếm xuể. Do vậy, Chấp Nhẫn kế nhiệm là Cung Hồng Vũ đặc biệt mời các pháp sư có tiếng đến làm lễ siêu độ, cầu cho linh hồn những người xấu số sớm đầu thai.

   Cung Thượng Giác vốn không để ý đến những người mặc đồ đen đang vừa gõ chiêng trống vừa múa may đó, cho đến khi một tên trong số ấy bất ngờ tiến đến chỗ hắn.

"Có chuyện gì?" - Hắn ngước lên nhìn lão pháp sư với đôi mắt đỏ ngầu khó chịu, nhưng âm sắc thốt ra vẫn thể hiện lễ nghi.

   Đó là một người đàn ông cao lêu nghêu, nước da sạm đen tương phản với mớ râu tóc bạc phơ. Điểm khiến hắn chú ý ở lão là cặp lông mày rậm rạp xếch ngược lên trên đầy bặm trợn, hoàn toàn không ăn nhập với đôi mắt hiền hoà.

"Nô tài là người quen của cố Giác Cung cung chủ. Hồi Lãng công tử mới chào đời, ta còn được phụ thân của người mời đến làm lễ cầu phúc. Không biết Giác công tử có nhớ ta không?"

"Đúng là trong lễ đầy tháng của đệ đệ, phụ thân có mời một đoàn pháp sư đến cầu phúc. Nhưng chuyện qua lâu rồi, ta không nhớ kỹ mặt mũi ai hôm đó cả."

   Cung Thượng Giác muốn giữ vẻ lịch sự nhất có thể, bởi dẫu sao đối phương cũng được Chấp Nhẫn đại nhân mời đến. Hắn không muốn Cung Môn mang tiếng thô lỗ, thiếu chuẩn mực. Nhưng hắn mới ngất xỉu mấy ngày trước, cộng thêm sự ra đi của người thân là cú đả kích quá lớn nên dù giờ đã bình tĩnh hơn một chút nhưng cơ thể vẫn còn rất mệt, không có tâm trạng tiếp lời người khác.

"Năm ấy chính ta đã đọc kinh cầu phúc cho đứa trẻ. Vậy mà vẫn để cái chết cướp công tử đi, đúng là ta thật vô năng."

"Pháp sư xin đừng tự trách. Sống chết có số, đệ đệ không hợp với nơi này nên ra đi để đầu thai đến một chỗ khác tốt hơn."

   Hắn đưa mắt nhìn Kim Phục đang đứng cạnh cột nhà gần đó, ngụ ý bảo người thị vệ mau tìm cách đuổi khéo pháp sư này.

"Nhưng đầu thai xong thân phận sẽ khác đi, không còn là Lãng công tử của chúng ta nữa, thật đáng tiếc. Nếu ta là Giác cung chủ, ta nhất định liều mình hồi sinh Lãng công tử. Dẫu sao cũng không phải không có cách..." - Gã đàn ông lẩm bẩm với vẻ phiền muộn mà không hề biết những lời buột miệng ấy vừa khiến Cung Thượng Giác sững người.

   Người thị vệ từ bên cạnh bước đến, cúi đầu kính cẩn với lão pháp sư:

"Pháp sư, lễ cầu siêu đã xong. Giờ trời cũng tối rồi, Chấp Nhẫn đại nhân có dặn..."

"Khoan đã, Kim Phục." - Chất giọng của vị tân cung chủ đanh thép vang lên, ẩn phía sau lại có một chút run rẩy - "Ngươi đưa đoàn pháp sư ra ngoài trước, ta có chuyện riêng muốn bàn bạc với vị này."

   Kim Phục không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bao năm theo hầu bên cạnh chủ nhân khiến y dễ dàng nhận ra biểu cảm khác thường của hắn lúc này. Nhiệm vụ của y là làm theo mọi sự giao phó từ hắn, tốt nhất không nên nhiều lời.

"Rõ, thưa cung chủ."

   Đám người được dẫn đi, cửa phòng cũng đóng kín lại. Hiện tại chỉ còn Cung Thượng Giác và lão pháp sư đối diện với nhau.

"Vừa rồi ta quên chưa hỏi tên họ của pháp sư là gì."

"Ta họ Đồng, còn tên thì trong giới pháp sư có quy ước không được phép tiết lộ. Công tử cứ gọi ta là Đồng pháp sư."

"Ban nãy Đồng pháp sư nói có thể hồi sinh người chết là sao?"

   Lúc này người đàn ông mới nhận ra bản thân nói hớ, vội vàng cúi đầu thỉnh tội:

"Chuyện này... chắc ta nói nhầm gì đó. Thứ lỗi cho ta tuổi già hay lẩm cẩm, công tử đừng để ý."

"To gan! Giọng ngươi khi nãy chắc nịch như thế, còn dám bảo là nhầm?"

   Cung Nhị quát lớn khiến đối phương sợ đến sây sẩm mặt mày, chuyển từ cúi người sang quỳ hẳn xuống khấu đầu. Ai mà không biết khi tức giận trông hắn đáng sợ nhường nào, tựa như mãnh hổ đói khát có thể xé xác con mồi ngay lập tức.

"Cung chủ tha mạng, cung chủ tha mạng!"

"Nói đi, việc hồi sinh người chết là sao?"

"Bẩm... Hồi sinh người chết là một loại tà thuật đã thất truyền từ lâu, chỉ còn một số ít pháp sư biết về nó. Sư phụ của ta là một trong số đó, trước lúc qua đời đã truyền lại cho ta."

   Người ta sẽ tìm một người có độ tuổi, giới tính và huyết thống tương đồng với người đã khuất, gọi là vật chứa. Đợi đến khi vật chứa đủ mười tám tuổi sẽ tiến hành nghi thức chuyển hồn người chết vào thân xác vật chứa. Thời gian đầu, hồn của vật chứa chắc chắn sẽ kịch liệt đòi lại xác. Vượt qua được giai đoạn này, xác sẽ chính thức thuộc về người ta muốn hồi sinh, còn vật chứa sẽ trở thành cô hồn đời đời không siêu thoát.

"Nhưng nghi thức này quá vô nhân đạo nên ta chưa từng dám thực hiện. Hơn nữa, trừ khi vật chứa tình nguyện tham gia, hồn của người bị chiếm đoạt xác sẽ mang oán khí rất nặng, không ngừng ám lấy những người đã cướp thân thể mình."

"Vô nhân đạo?"

   Giác cung chủ nghiêng đầu, rơi vào trầm tư. Những ánh nến le lói trong căn phòng hắt lên khuôn mặt hắn, phản chiếu vẻ nghiêm nghị đến gai người.

"Đúng đúng ạ. Chuyện vô nhân đạo này không xứng cho công tử để tâm."

   Chất giọng vị pháp sư rất khẩn thiết. Có lẽ ông ta đang cầu cho những thông tin trái luân thường đạo lý này sẽ khiến Cung Thượng Giác thấy bẩn lỗ tai mà không quan tâm đến chuyện hồi sinh nữa.

   Nhưng giây phút Đồng pháp sư chạm phải ánh mắt của vị công tử kia, lão đã nhìn ra một tia tham lam điên cuồng loé lên từ trong đó.

"Vậy nếu vật chứa là một kẻ đáng chết thì sao?"

*****

   Vào lễ 49 ngày của những người quá cố, Cung Thượng Giác đã kiểm nghiệm được phán đoán của mình. Không chỉ độ tuổi, giới tính và huyết thống mà cả vóc dáng của Cung Viễn Chuỷ cũng na ná đệ đệ hắn, tuy người này gầy hơn một chút. Nhìn bóng lưng đứa trẻ ngồi một mình ngoài hiên hôm ấy, hắn còn tưởng Lãng nhi đã sống lại.

   Mùi máu phảng phất quanh Chuỷ Cung công tử thôi thúc hắn tiến lại gần. Lúc này, hắn mới nhìn ra trên đầu ngón tay nó đang có một vết cắt nhỏ. Song Viễn Chuỷ chẳng buồn bận tâm, chỉ im lặng ngắm màn tuyết trắng xoá đang rơi.

"Tay bị thương rồi, sao không khóc?"

   Cung Nhị lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh Viễn Chuỷ. Tâm trí hắn dường như vẫn còn mơ màng liên tưởng đến Lãng Giác, nhất thời không can tâm chứng kiến cơ thể đệ đệ bị thương. Hắn lấy bông gạc ra, dịu dàng băng lại vết thương cho "Lãng nhi" trong tưởng tượng của mình.

"Tại sao ta lại phải khóc?" - Cung Tam ngây thơ nhìn người bên cạnh. Kể từ sau khi phụ mẫu mất, nó thiếu đi chỗ dựa nên càng bị hạ nhân ghẻ lạnh. Chưa từng có ai chủ động bắt chuyện với nó.

   Giọng nói vừa vang lên như gáo nước lạnh dội vào đối phương, nhắc cho hắn nhớ đây không phải đệ đệ mình. Chất giọng Lãng nhi rất trong trẻo, pha chút nghịch ngợm và nũng nịu tựa mật ngọt chảy vào lòng hắn, hoàn toàn không trầm thấp thế này.

   Còn hỏi tại sao phải khóc, đúng là kẻ không có trái tim. Hẳn là khi biết mình gián tiếp khiến em trai hắn chết, Cung Viễn Chuỷ chẳng ăn năn chút nào. Hắn còn nghe chuyện đến cả tang lễ của phụ mẫu nó cũng không chảy một giọt nước mắt. Thật không hiểu nổi đây là loại con cái gì.

   So với Lãng Giác thiện lương nhu thuận, kẻ này thật sự không đáng sống.

   Trong đầu Cung Thượng Giác bắt đầu hình thành một kế hoạch. Một kế hoạch độc địa để xứng với kẻ độc địa đã tranh đoạt sự sống của Lãng đệ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top