Chương kết: Hồn hoang
(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)
*****
"Viễn Chuỷ!"
Cung Nhị cố gắng gọi lần nữa, nhưng thiếu niên đã nhanh như con sóc nhỏ lẩn vào màn đêm bên ngoài. Hắn chống tay ngồi dậy trên giường, mang theo bộ mặt hoang mang tột độ thầm nguyền rủa kẻ nào đã dạy cậu trò yêu nghiệt này.
Không sao.
Cũng không phải không có cách trị yêu nghiệt.
Tối nay Chuỷ nhi chỉ có thể quanh quẩn trong sơn trang của hắn, sẽ trốn được hắn mãi sao?
Cung Thượng Giác bước xuống giường, khoác bên ngoài một lớp trường bào rồi thẳng tiến tới phòng ngủ của Viễn Chuỷ. Hắn không vào ngay mà đứng đợi ở ngoài thêm một lát để đệ đệ nghĩ rằng mình sẽ không đuổi theo mà mất hết đề phòng.
Sau một lúc, hắn đẩy cửa bước vào. Phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng, không có dấu tích của chủ nhân, nhưng gian bồn tắm gần đó vẫn còn sáng đèn. Hắn giấu đi tiếng chân của mình, âm thầm tiếp cận.
Phía bên kia những tầng khói mờ ảo toả ra từ mặt nước màu trắng sữa, hắn thấy Chuỷ nhi đang nghiêng đầu chải tóc. Tấm lưng thẳng tắp xoay về phía hắn, phần xương dưới bả vai như hai cánh bướm trắng nõn câu người. Đôi chân thỉnh thoảng nâng lên hạ xuống nghịch nước, để lộ bắp đùi như củ cải giòn ngọt không tì vết.
Lần này hắn không buồn giấu giếm hành tung nữa, trực tiếp cởi ngoại bào. Tiếng chiếc áo rơi xuống đất khiến Viễn Chuỷ giật mình quay lại. Hai mắt thiếu niên mở lớn, còn chưa kịp phản ứng thì phần gáy đã bị bàn tay thô to túm lấy.
Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt thảng thốt không nói nên lời của ái nhân, nhếch môi đắc thắng:
"Điều gì khiến đệ nghĩ ta sẽ không đuổi theo?"
Thiếu niên thu người lại, nở nụ cười cầu hoà:
"Ta biết huynh sẽ không để bụng những chuyện này, đúng không?"
Giác công tử ngồi xuống trước mặt đệ đệ trong bồn tắm, chẳng nói chẳng rằng nhoài người về phía trước. Một tay hắn nắm lấy bả vai đệ đệ, một tay chế trụ ở thành bồn bên eo cậu. Con mèo nhỏ không còn đường trốn chạy, đôi môi hồng hào bị Cung Thượng Giác ngậm lấy, mút cắn thưởng thức. Lưỡi hắn tựa con rắn ma mãnh thâm nhập khoang miệng, hút lấy toàn bộ hơi thở của đệ đệ mới nhả ra.
Viễn Chuỷ thở dốc, gò má được ôn nhu vuốt ve, bên tai là tiếng thì thầm trầm đục:
"Không để bụng? Từ khi nào ta trong mắt đệ rộng lượng như vậy?"
Thiếu niên biết mình trêu nhầm người rồi, im lặng căng thẳng. Cung Thượng Giác xem đó là tín hiệu tốt. Hắn hôn lên trán cậu, có chút cầu khiến:
"Cho ca cảm nhận đệ một chút. Cũng đã gần bốn năm rồi."
Cung Nhị cúi xuống nhấm nháp đôi môi kia, tận hưởng triệt để tư vị của ái nhân. Lần này hắn vô cùng dịu dàng, bàn tay giữ sau gáy không ngừng vuốt ve trước khi trượt dọc tấm lưng trần. Tay còn lại không an phận xoa bóp bầu ngực, thỉnh thoảng nhéo nhẹ đầu nhũ hồng hồng.
Viễn Chuỷ được nhấc ra khỏi mặt nước, đặt xuống sàn gỗ trơn lạnh. Đối phương tách mở hai chân cậu, hài lòng nhìn nam căn đã bán cương.
"Khi không có ta, đệ có tự mình chạm nào nơi này không?"
"Đây là câu có thể hỏi người khác sao? Sao huynh không tự trả lời đi!"
Cung Tam công tử đỏ mặt, đôi chân hung dữ đạp vào ngực người kia. Nào ngờ cổ chân dễ dàng bị hắn bắt lấy, nâng lên cao. Hắn hôn lên gót ngọc, đáy mắt cuộn lên si mê cùng ham muốn khó giấu giếm.
"Tự trả lời sao?"
Đương nhiên hắn có.
Lần nào cũng là tưởng tượng về Viễn Chuỷ.
Ánh mắt Cung Nhị tối đi, nắm lấy tình khí của đệ đệ, chậm rãi vuốt ve. Thấy thiếu niên tự cắn tay mình để ngăn bản thân rên rỉ, hắn nghiêm khắc ghì tay cậu xuống, gia tăng tốc độ lên xuống tiểu Chuỷ.
Hạ bộ người ở dưới cực kỳ mẫn cảm, mỗi lần được cạ qua đều mang theo thống khoái đánh thẳng lên đỉnh đầu. Hai chân Viễn Chuỷ run rẩy, từng ngón cuộn tròn bám trụ trên sàn nhà. Đầu nam căn hơi rỉ dịch trắng, hậu huyệt cũng ướt đẫm một mảng.
Bàn tay Cung Thượng Giác đột nhiên dừng lại. Mỹ nhân dưới thân ngơ ngác, có chút mất hứng. Nào ngờ giây tiếp theo, hắn trực tiếp cúi xuống ngậm lấy tình khí trắng trẻo, tận tình mút mát.
"Urg... Nhả ra... bẩn... a..."
Hắn như không nghe thấy những non nỉ khổ sở kia, tiếp tục dùng ngón tay nới rộng hậu huyệt, chà sát vách trong kiếm tìm điểm nhạy cảm. Kích thích quá mãnh liệt khiến tầm mắt thiếu niên trắng xoá, miệng nhỏ rên rỉ rồi xuất ra. Cái hông kiều mị cong lên, hơi co giật, vừa túng dục vừa đáng yêu.
Bên trong hậu huyệt được những ngón tay càn quấy, ngoan ngoãn co bóp nhỏ mật dịch lấy lòng. Cung Thượng Giác cũng nhẫn nhịn không nổi nữa, đưa tình khí thô to đỉnh vào, đều đặn luân động. Mỗi lần đâm rút của hắn đều đi vào nơi sâu nhất, khiến đệ đệ thoải mái đến há miệng.
"Chuỷ nhi, lại gả cho ta được không?"
Viễn Chuỷ sớm đã thở không ra hơi, nước mắt sinh lý vô thức lăn dài. Cậu cắn răng, quay mặt đi không trả lời. Người bên trên cong môi cười, nhấp hông càng mạnh bạo:
"Vậy ta không cần danh phận. Ngày ngày miễn phí làm đệ sung sướng, thế nào?"
Bụng dưới của Cung Tam gồ lên, cơ hồ có thể nhìn ra được chuyển động của hắn bên trong. Hắn ấn tay lên bụng nhỏ, càng thêm hưng phấn phá loạn hậu huyệt đệ đệ.
"Không... không phải chỗ đó, Thượng Giác...!"
Khoảnh khắc nghe tên mình được đệ đệ thốt ra giữa trận ái tình kịch liệt, Cung Nhị cuối cùng cũng giác ngộ được tư tưởng của Thừa Hoàng. Vị thần thú chẳng cần danh phận vẫn sống tốt đấy thôi.
Có thể khiến ái nhân vui vẻ chính là phần thưởng lớn nhất.
"Viễn Chuỷ, sao lại bắn nữa rồi?"
*****
Nhân lễ sáu tháng tuổi của nhị tiểu thư Tiêu Thanh, Tiêu gia tổ chức tiệc lớn trong thị trấn, mời xóm giềng gần xa tới phủ tướng quân chung vui. Hai vị trên tiên giới cùng Cung Viễn Chuỷ và Thuỵ Miên cũng có mặt, ngồi chung mâm với gia chủ.
"Tiêu gia cảm tạ quý nhân gần xa đã đến mừng cho Thanh nhi. Tiêu Giác ta thay mặt phu nhân và hài tử kính các vị một ly!"
"Được!"
Tiêu Giác vui vẻ nâng ly mời quan khách. Y mới từ chiến trường trở về không về, vì không muốn bỏ lỡ lễ kỷ niệm của con nên nhanh chóng dẹp loạn ngoài biên cương.
"Chúc mừng Tiêu huynh, Giáng huynh. Ta kính hai người một ly."
Viễn Chuỷ không khỏi trộm nhìn tiểu hài tử trắng trẻo xinh xắn trên tay Giáng Du với ánh mắt hơi ghen tị, mỉm cười nâng chén rượu. Trong số những người ngồi cùng mâm này, có thể nói gia đình hắn là trọn vẹn mẫu mực nhất, không khỏi khiến bằng hữu ngưỡng mộ.
"Phụ thân Thuỵ Miên khách sáo rồi. Hai cha con ăn nhiều một chút." - Lý trạng nguyên đưa mắt nhìn thiếu niên, cong môi cười bí hiểm như đang giấu giếm điều gì đó.
Buổi tiệc dần đi đến hồi kết, gia nhân thay mặt chủ nhà tiễn khách. Điều kỳ lạ là bàn tiệc của Tiêu Giác và bằng hữu không có ai đứng lên định ra về. Cung Tam công tử thấy có chút kỳ lạ, chủ động dắt hài tử đứng dậy:
"Vậy... ta và Miên nhi xin phép về trước. Mong Thanh nhi hay ăn chóng lớn để làm bạn tốt của Miên nhi nhé."
"Khoan đã." - Thừa Hoàng ngồi một góc ăn nho, lúc này mới lên tiếng - "Bọn ta có một món quà nhỏ cho bé con đây."
Thiếu niên chưa kịp phản ứng, vị thần thú đã búng tay một cái, làm xuất hiện một mảnh vải đen che kín tầm nhìn cậu lại.
"Quà này phải bí mật một chút. Nắm lấy tay ta, ta dẫn cậu đi. Cẩn thận không ngã." - Tay cậu được nắm lấy, bên tai là giọng của Trác Dực Thần.
Gương mặt Viễn Chuỷ tràn ngập hoang mang. Cậu bám lấy cánh tay vị tước điểu, cùng đoàn người khởi hành. Dựa vào âm thanh vọng đến bên tai có thể đoán bọn họ đang đi qua một cánh rừng. Nhưng xung quanh Tiêu phủ bốn bề đều là rừng, chỉ dựa vào manh mối này thì không thể đoán được bản thân đang được dẫn đi đâu, hay món quà các bằng hữu định tặng là gì.
"Không phải đang trêu ta đấy chứ?"
Thiếu niên lo lắng quay về hướng Trác đại nhân.
"Ngoài trêu đùa tình cảm của Thừa Hoàng thì bổn tước điểu đây trước nay không biết trêu là gì."
Bỗng nhiên, bên cạnh có tiếng Thuỵ Miên reo lên đầy thích thú. Viễn Chuỷ càng tò mò, đôi chân nóng vội bước nhanh hơn. Con đường đất dưới chân chuyển thành đá lát bằng phẳng, tiếp nối bởi một đoạn bậc thang.
Thừa Hoàng búng tay lần nữa.
Chuỷ công tử đột nhiên thấy đầu và người mình nặng hơn đôi chút, vạt áo cũng dài ra. Hình như trang phục trên người cậu đã thay đổi. Các bằng hữu bên cạnh thiếu niên cũng lùi xuống, để lại một mình cậu đứng trên bậc thang.
"Chuỷ Chuỷ, cởi băng bịt mắt được rồi."
Thiếu niên chậm rãi làm theo, tấm vải theo chuyển động tay cậu rơi xuống đất.
Bậc thang nơi cậu đang đứng nhìn xuống một con đường trải thảm nhung đỏ, hai bên là các bằng hữu cùng thị vệ Cung Môn đang xếp hàng ngay ngắn. Mất vài giây, vị công tử mới nhận ra mình đang ở trong sơn trang của Cung Thượng Giác, khắp nơi đều là hoa cưới và đèn lồng đỏ rực rỡ.
Y phục xanh trên người cũng trở thành hỷ phục sang trọng, chính là bộ cậu đã mặc vào ngày gả cho ca ca, trở thành Giác Cung đại phu nhân năm xưa.
Ở đầu bên kia của tấm thảm đỏ nơi cửa sơn trang, có một bóng người đang tiến vào. Tiểu Thuỵ Miên ở dưới đài vừa nhác thấy người đó đã phấn khích vỗ tay loạn lên.
Cổ họng Viễn Chuỷ bất giác nghẹn lại, hai vai đều run rẩy, nhất thời không nói được lời nào. Cậu trân trân nhìn Cung Thượng Giác trong trang phục tân lang đang nối gần khoảng cách với mình, từng bước đi lên bậc thềm cao nhất.
Hắn mỉm cười nhìn đệ đệ đang ngây ngốc một chỗ, dịu dàng nắm lấy tay ái nhân:
"Ta có nói với đệ mình không cần danh phận gì cả. Nhưng ta vẫn nợ đệ một hôn lễ hoàn chỉnh. Đệ còn nhớ lần đi thăm mộ phụ mẫu, ta đã xin đệ thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của bản thân không?"
Thiếu niên chầm chậm gật đầu.
"Ta đã có câu trả lời rồi. Ta yêu đệ."
Ta biết bản thân gây ra quá nhiều tội lỗi, đến cuối đời cũng không bù đắp được cho những người thân yêu, nhưng ta vẫn cố chấp muốn thỉnh cầu đệ.
"Không về Cung Môn nữa, ở đây cùng ta làm một thương nhân và một y sư bình thường, ân ái mặn nồng, con đàn cháu đống, được không?"
Hai mắt Viễn Chuỷ nhoà lệ. Cậu gục xuống nức nở, lại được bàn tay Cung Nhị đỡ lấy cằm, lau đi từng giọt nước mắt.
Thời gian qua không chỉ có hắn nhìn nhận lại tình cảm bản thân. Chính cậu cũng nhiều đêm thức trắng tự vấn mình, để rồi nhận ra trước nay trái tim vẫn luôn rung động vì hắn.
Khoảnh khắc Chuỷ công tử gật đầu, khoảng sân bên dưới rộ lên bao tiếng hò reo chúc mừng.
"Chụt chụt đi ạ! Chụt chụt đi ạ!" - Tiêu Kỳ cùng Thuỵ Miên bá vai nhau, nhao nhao cổ vũ.
Cung Thượng Giác mỉm cười ôm phu nhân vào lòng, hôn khắp gương mặt xinh đẹp.
"Cung Nhị tiên sinh, Tiêu gia ngày trước đúng là có hiềm khích với ngươi, nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. Ta và Tiêu Giác có chút quà mừng hạnh phúc hai người." - Lý Giáng Du ra hiệu người hầu khiêng vào vài rương đồ tốt.
"Ôi, chúng ta lại quên chuẩn bị quà rồi."
Trác Dực Thần lười biếng vươn vai, cùng Thừa Hoàng tiến đến gần hai người họ Cung.
"Không, hơn ba năm qua ngài giúp đỡ cha con ta ở tiên giới đã là món quà tốt nhất rồi."
Viễn Chuỷ mỉm cười, muốn bắt tay vị tước điểu. Nào ngờ Trác đại nhân lại cúi xuống chạm tay lên bụng thiếu niên, mỉm cười ẩn ý:
"Đùa thôi, đương nhiên bọn ta có quà. Nhưng quà này phải đợi bảy tháng nữa mới biết được."
*****
"Lãng Giác, chàng có biết giun đất là loài lưỡng tính không?"
"Thật sao?! Sao nàng biết hay quá vậy?"
"Ta đọc trộm trong sách sinh vật học của Chuỷ công tử. Ngoài y dược ra, ngài ấy còn thích nuôi các loại côn trùng nữa."
"Vậy chúng ta đi đào chúng lên, tổ chức đám cưới rồi xem chúng sinh con đi!"
"Ý tưởng hay tuyệt!"
Tử Tâm phấn khởi vỗ tay. Nàng nhặt hai cành củi khô đưa cho đối phương một cành rồi chạy ra bãi đất gần đó. Đôi trẻ chụm đầu hăng say đào đất tìm giun mà không để ý có hai bóng người đã xuất hiện sau lưng từ khi nào.
Trác Dực Thần tóm lấy gáy thiếu niên, chỉ trong một nốt nhạc đã khoá cứng tay cậu ra sau lưng. Thừa Hoàng ở bên cạnh cũng bắt gọn Tử Tâm, không cho cô chạy đến giải cứu Lãng công tử.
"Thả ra! Các ngươi là ai?!"
"Ồn quá đấy. Khổ thân Mạnh Bà bấy lâu nay phải chịu đựng hai đứa nhãi các ngươi." - Trác đại nhân đảo mắt ngán ngẩm - "Ta là người quen của ca ca ngươi, đến đây báo hai tin vui."
"Báo tin thì báo tin, khống chế bọn ta làm gì?!"
"Để hai bé con không bỏ chạy chứ sao nữa." - Thừa Hoàng chép miệng.
"Tin vui thứ nhất, bảy tháng trước ca ca ngươi và Chuỷ công tử đã tái hôn rồi."
Lãng Giác nghe thấy anh trai và anh dâu đã có kết thúc có hậu không khỏi vui mừng, lại tò mò muốn nghe tiếp.
"Còn tin thứ hai?"
"Tin vui thứ hai là Viễn Chuỷ đang hạ sinh nhị công tử cho Cung Thượng Giác."
"Vậy hai ngươi là bằng hữu, còn không mau đi hỗ trợ anh dâu ta sinh nở. Ở đây bắt ta làm gì?!"
Trác Dực Thần thấy tiểu tử trước mặt vẫn chưa hiểu vấn đề, đành tiếp lời:
"Dù Thượng Giác và Viễn Chuỷ không nói, nhưng ta biết họ đều không muốn ngươi mãi làm một hồn hoang lang thang ở đây."
Một tia sáng chợt loé lên trong đầu Lãng Giác. Cậu đột nhiên hiểu ra ý của người kia, càng ra sức vùng vẫy. Nhưng bàn tay vị tước điểu như có sức mạnh vô biên, một công tử thư sinh như cậu chẳng thể chạy thoát nổi.
"Ta còn có Tâm nhi! Ta không đi đâu hết!"
"Yên tâm, gần sơn trang của ca ca ngươi không thiếu các gia đình đang mang thai bé gái."
Kiếp sau có tìm được nhau không, còn phải xem duyên của hai ngươi cỡ nào.
THE END
꧁༺༒༻꧂
Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2024
- Ms. Midnight -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top