Chương 8: Chưa từng muốn sống
"Phụ mẫu!"
Đứa trẻ vừa khóc vừa lao đến. Từng bước chân chao đảo xiêu vẹo, nó ngã mấy lần ở bậc thềm nhưng vẫn nén cơn đau nhức ở cổ chân mà chạy. Trước mắt nó bây giờ chỉ có hình ảnh cha mẹ mình nắm chặt tay nhau nằm giữa khoảng sân Chuỷ Cung, máu đỏ loang lổ thấm vào trong tuyết.
"Con ngoan, con nhất định phải sống thật tốt... Phụ mẫu xin lỗi vì không thể ở lại để nhìn con lớn lên."
Chuỷ Cung đại nhân thều thào, vươn bàn tay buốt lạnh xoa xoa làn tóc con trai. Đôi mắt hằn tơ máu, từng hơi thở đứt quãng cho thấy bầu sinh mệnh đã gần cạn. Người đàn ông buông tay nó chậm rãi xoay đi, ôm cơ thể đã xám tro của phu nhân vào lòng rồi từ từ nhắm mắt.
"Không, phụ mẫu đừng đi! Cho Viễn Chuỷ theo với. Viễn Chuỷ không muốn ở lại!"
Cậu cầu xin đến lạc giọng. Nhưng phụ thân đã vội vàng theo người mẹ hiền của cậu đến thế giới khác rồi. Tiếng tù và sơ tán của Cung Môn văng vẳng bên tai, vậy mà đầu óc đứa trẻ vẫn tê dại, tay chân hoàn toàn không có phản ứng.
Nó vô hồn nhìn quanh tìm kiếm một thứ gì đó có thể kết liễu mạng sống, bắt gặp lưỡi kiếm nhuốm máu trong tay cha.
Đứa trẻ cúi người nhặt thanh kiếm, chậm rãi kề lên cổ mình. Ý nghĩ duy nhất vang vọng nơi tiềm thức bây giờ là phải nhanh đi theo phụ mẫu, nếu không sẽ lạc mất họ ở dưới Vong Xuyên. Mất đi cha mẹ rồi, nó sống cô độc trên đời còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, có lẽ giờ này cửa hầm đã đóng lại rồi. Nó thật lòng không muốn liên luỵ đến những người đã trốn trong đó.
Lưỡi kim loại lành lạnh kề cận da thịt. Hai tay Viễn Chuỷ run rẩy kịch liệt, nó nuốt khan, thầm khích lệ bản thân mấy lần. Nhưng Cung Tam dù ngoan cường ra sao rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ. Mà có đứa trẻ nào không sợ đau chứ.
"Viễn Chuỷ!"
Đằng xa có tiếng người khinh công lao đến, đánh bay cây kiếm khỏi tay đứa trẻ. Người đàn ông xốc cậu bé đứng thẳng dậy, biểu cảm đầy thảng thốt.
"Cháu định làm cái gì vậy hả?!"
Viễn Chuỷ mệt mỏi ngước mắt nhìn đối phương. Mái tóc đen nhánh được vấn gọn sau đầu, bộ giáp khảm đá hổ phách toát lên vẻ uy nghiêm hơn người. Tấm áo choàng làm từ da báo đen tương phản hoàn toàn với nền tuyết trắng, trong cơn gió tung bay đầy dũng khí.
Là cung chủ Giác Cung.
"Chuỷ nhi muốn đi theo bố mẹ..."
"Không được nói lung tung."
Hàng lông mày của vị cung chủ nhíu chặt lại. Ngài vòng tay bế đứa trẻ lên, lại vô thức nhìn sang thân xác đã lạnh của Chuỷ đại nhân và thê tử trên nền đất, thở dài đau lòng. Không kịp cứu họ nữa rồi. Nhưng vẫn còn huyết mạch của Chuỷ đệ, ngài nhất định phải liều mạng bảo vệ. Nó là hi vọng duy nhất của nhánh Chuỷ.
"Cung Trường Giác, ngươi trốn ở chỗ nào rồi?"
Chất giọng lạnh lẽo đánh gãy dòng suy nghĩ của vị cung chủ. Một bóng người toàn thân mặc trang phục đen vừa xuất hiện trên mái nhà gần đó.
"Sát thủ cấp Quái..." - Giác cung chủ lẩm bẩm, giữa trời tuyết lạnh nhưng tấm lưng đã đổ đầy mồ hôi.
Ngài đặt Viễn Chuỷ xuống một bụi cây gần đó, nắm lấy hai vai nhỏ đang không ngừng run lên:
"Chuỷ nhi, cháu ở đây đợi ta. Tuyệt đối không được đi lung tung, càng không được phép nghĩ đến việc chết nữa. Nếu cháu dám làm chuyện dại dột, ta sẽ xuống mách Diêm Vương cháu là đứa trẻ hư, ngài sẽ vĩnh viễn không cho cháu gặp cha mẹ."
Cung Tam công tử bị doạ sợ, hốc mắt tức khắc đỏ hoe. Nó bám lấy tay người đàn ông, nghẹn ngào:
"Xin... xin đừng mách cháu với Diêm Vương..."
Giác đại nhân mỉm cười, dịu dàng lau nước mắt cho đứa trẻ. Gương mặt khi rơi lệ của Chuỷ nhi thật giống Vĩnh Chuỷ đệ đệ hồi còn nhỏ, mỗi lần bị thương khi thử độc đều sẽ chạy đến khóc với biểu ca, khiến cõi lòng ngài tan chảy.
"Được, Viễn Chuỷ ngoan, ta sẽ không mách Diêm Vương. Cháu ở đây đợi ta, xong việc ta sẽ quay lại."
Viễn Chuỷ nấp trong bụi cây đằng xa, nín thở quan sát trận chiến giữa ngài và sát thủ cấp Quái. Cung Trường Giác trên cơ hơn hẳn, nhưng lại bị đối thủ chơi xấu, dùng cổ trùng đánh lén. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông mình cao sáu thước ngã gục xuống đất, toàn thân tím tái ghê sợ.
Đứa trẻ hoảng loạn tột độ, chỉ biết cắn lên tay ngăn bản thân hét lớn. Sứ mệnh của Chuỷ Cung là bảo vệ sức khoẻ cho các thành viên gia tộc. Nó không thể giương mắt nhìn Giác đại nhân trúng độc quằn quại như thế. Người duy nhất thông thạo y dược có thể giúp ngài bây giờ là nó.
Cung Tam công tử vùng chạy về phía Y Quán, tuyết trắng và nước mắt nhuốm đầy hai bên gò má. Nó cầm theo tất cả những loại thảo mộc có công hiệu giải độc, nhưng vừa chạy ra đến cửa liền bị một nhóm thị vệ bắt gặp.
Thấy công tử Chuỷ Cung còn chưa đi trú ẩn, các thị vệ sợ đến xanh mặt, bất chấp Viễn Chuỷ quẫy đạp mà vội vàng mang người đến hầm.
"Trông chừng Chuỷ công tử cho cẩn thận. Có lẽ công tử chứng kiến cảnh máu me ngoài kia nên đang hơi kích động."
"Rõ."
Đứa trẻ bị những thị vệ canh gác trong hầm giữ chặt lại không cho rời khỏi, chỉ biết bất lực khóc lớn cho đến lúc ngất lịm đi.
Trong lúc các thị vệ cưỡng chế đưa Viễn Chuỷ vào, toàn bộ sự chú ý của người trong hầm đều đổ dồn vào cậu. Không ai để ý một dáng người bé nhỏ khác vừa lén chạy ra khỏi hầm.
*****
Năm ấy, Cung Viễn Chuỷ chưa từng muốn sống.
Nó tuyệt vọng vô tận vì đã không thể đi theo phụ mẫu, bầu bạn với hai người nơi suối vàng. Nhưng điều khiến nó dằn vặt hơn là không kịp cứu Giác đại nhân, còn hại Lãng công tử vì cửa hầm mở ra lần nữa mà chạy ra ngoài, bị Vô Phong giết hại.
Dù không ai trực tiếp nói trước mặt Cung Tam, nhưng cậu thừa biết những lời đồn thổi của hạ nhân trên dưới gia tộc về mình từ sau trận chiến ấy. Họ nói cậu mải nghịch thảo dược trong Y Quán nên mới không kịp nghe theo hiệu lệnh Chấp Nhẫn, là ích kỷ, là sao chổi không xứng đáng được sống.
Tuyệt nhiên, Viễn Chuỷ không lên tiếng bào chữa cho bản thân một câu nào. Vị công tử chỉ thấy họ nói thật đúng. Cậu vốn không nên tồn tại, dù có sống cũng không còn mặt mũi đối diện những thân nhân còn lại của nhánh Giác, của Cung gia nữa.
Suốt mấy ngày Cung Môn đại tang, Cung Tam một mình quanh quẩn trong Chuỷ Cung, không hề ý thức mầm mống của tâm bệnh đang dần bành trướng. Vị công tử chỉ cảm thấy lồng ngực rỗng tuếch một mảng, như thể nỗi cô đơn và những mặc cảm tội lỗi kia đã nuốt mất giác quan cảm xúc. Miệng nó không cười được, mắt cũng không thể nhỏ lệ.
Đến tận khi quan tài của cha mẹ được đưa đi rồi, Viễn Chuỷ vẫn chỉ biết thu mình ngồi bên mái hiên, để mặc hơi lạnh giày vò cơ thể. Hôm ấy tuyết rơi rất nhiều, trắng xoá mịt mù một vòng trời, trắng cả cõi lòng của đứa trẻ.
Viễn Chuỷ lại nghĩ về cái chết.
Ý niệm ấy thôi miên vị công tử đến mức cậu không hề nhận ra một người đã đến ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.
"Tay bị thương rồi, sao không khóc?"
Là Cung Thượng Giác, người duy nhất còn sống sót của nhánh Giác. Tuy nhốt mình trong Chuỷ Cung nhưng không phải Viễn Chuỷ không biết chuyện hắn vì Lãng đệ đệ qua đời mà đau khổ tột cùng, ốm một trận thập tử nhất sinh. Hắn chính là người Viễn Chuỷ thấy hổ thẹn, không dám đối diện nhất.
Toàn thân nó đông cứng, nỗi sợ xen lẫn chút mong chờ cuộn lên trong lòng. Có phải biểu ca tìm đến nó để đòi mạng không?
Nó nghĩ nếu mình chết, chi bằng để người ra tay là Cung Nhị tiên sinh. Cung Thượng Giác sẽ được trả thù cho gia đình nhỏ của hắn, mà đứa trẻ cũng vơi bớt đi cảm giác tội lỗi, có thể thanh thản hơn bước qua thế giới bên kia.
"Tại sao ta phải khóc?"
Đứa trẻ ngây thơ tin rằng, chỉ cần bản thân tỏ vẻ thờ ơ không biết hối lỗi, đối phương sẽ tức giận mà sớm kết liễu nó.
Quả nhiên, những lời ấy khiến Cung Thượng Giác hơi sững lại. Hắn chậm rãi quay sang nhìn Viễn Chuỷ bằng ánh mắt phức tạp. Trong một khoảnh khắc, dường như có tia sáng nhỏ loé lên nơi đồng tử, nhưng rất nhanh biểu cảm của hắn lại trở về phẳng lặng tựa nước hồ mùa thu.
Bàn tay lạnh lẽo của Viễn Chuỷ đột nhiên có hơi ấm bao bọc. Cung Nhị nâng tay nó lên, giúp đứa trẻ băng bó vết thương nhỏ trên đầu ngón tay do va phải đinh đóng quan tài.
"Vì nước mắt sẽ cho người khác biết trái tim đệ tổn thương rồi, như vậy sẽ có người san sẻ với đệ."
Hơi ấm từ tiếp xúc của hắn loang dài trên da thịt, từ từ chạy đến lồng ngực Viễn Chuỷ. Hắn lấy đi một nhịp tim của đứa trẻ, lấy đi cả cái cây của khát khao muốn chết đã bám rễ bấy lâu trong nó.
Hai người bọn hắn cứ thế im lặng nắm tay nhau dưới trời tuyết rơi.
Ít lâu sau, Cung Thượng Giác nhận nó làm đệ đệ. Tất cả quan tâm, yêu thương và cưng chiều đều dành cho nó. Mỗi ngày ở bên hắn, lớp băng phủ bên trên trái tim Viễn Chuỷ lại tan đi một chút, cuối cùng trở về dáng vẻ mềm ấm tràn đầy sức sống. Thiếu niên từ lãnh đạm giấu mình bỗng biết khóc biết cười, làm nũng cùng náo loạn, lại bắt đầu mang trên mặt vẻ kiêu kỳ cao ngạo.
Đối với Cung Tam, ca ca chính là người đã cho cậu một số mệnh mới. Là ánh sáng duy nhất chiếu rọi tâm can, là đức tin cậu nguyện một đời sùng bái.
Là tất cả, tất cả của Viễn Chuỷ.
*****
Hơi nước mỏng tang bay lên từ bồn tắm, mang theo ấm nóng giăng mắc khắp không gian. Làn nước pha sữa và thảo mộc trắng đục bao bọc cơ thể nõn nà của thiếu niên. Cậu đưa hai tay lên trước mặt nhìn ngắm, thất thần hồi lâu.
Cơ thể vốn trắng như ngọc không có lấy một tì vết, mấy ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện hàng loạt những vết bầm tím.
Không phải Viễn Chuỷ không biết vì sao chúng lại có. Những lúc đi lại trong Giác Cung và làm việc ở Y Quán, nhiều lần cậu bất cẩn va phải góc bàn hay cạnh tủ. Nhưng da thịt con người vốn chẳng dễ bầm tím đến thế. Những vết này quá lớn, nhìn qua còn tưởng cậu bị ai đánh chứ không chỉ bất cẩn va thân thể vào chỗ này chỗ kia.
Thiếu niên sầu não thở dài. Mỗi lần đánh nhau bị thương, Cung Tam đều sẽ chạy đến tìm Cung Nhị để được hắn thoa thuốc, quan tâm gặng hỏi. Nhưng tình hình lần này nghiêm trọng hơn nhiều, mà nguyên nhân bị bầm tím lại không rõ ràng, Viễn Chuỷ không muốn khiến phu quân phải lo lắng. Hết cách, cậu thử pha chế một loại dược liệu giúp làm dịu vết thương, hoà vào nước tắm xem có đỡ chút nào hay không.
Mấy ngày nay đều áp dụng quy trình này mà tắm, nhưng không có hiệu quả.
Vị cung chủ rùng mình, đỉnh đầu đột ngột buốt lạnh một mảng. Đôi tay vô thức chạm lên phần tóc bên mang tai. Hình như có thứ gì đang mắc lại phía sau làn tóc đen nhánh, tựa con nhện bò ngang dọc bên dưới lớp da đầu. Những ngón tay bối rối tìm cách gỡ vật ấy xuống, nhưng rốt cuộc lần mò mãi mà chẳng chạm trúng nó.
Cảm giác hoang mang phủ kín Viễn Chuỷ. Dạo này cơ thể cậu rõ ràng không ổn.
Vị phu nhân buông thõng tay. Có gì đó mắc lại giữa những kẽ ngón, theo chuyển động ấy của cậu mà rơi xuống.
Trên mặt nước trắng đục quanh bàn tay thiếu niên, một mảng màu đen nhức mắt dập dìu trôi nổi.
Là tóc của Viễn Chuỷ, không chỉ vài sợi mà là cả một nắm tóc vừa lìa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top