Chương 33: Ân xá
Trước mắt Cung Thượng Giác là một đoạn đường dài, hàng cây hai bên lối đi nghiêng bóng xuống nền đất. Hắn vô thức đưa tay ra trước mặt cảm nhận không khí xung quanh, phát hiện nơi mình đang đứng có một làn sương mỏng bao quanh. Hơi lạnh từ mặt đất bốc lên khiến vị công tử rùng mình, kéo áo choàng lên che kín cổ.
Ký ức cuối cùng của hắn là trận chiến ở động Huyền Mạch với phe phái Quảng Đồ. Giác công tử đã hi sinh toàn bộ nội lực của mình để cứu hài tử. Sau giây phút phế hết võ công, cả cơ thể hắn bỗng nhiên nhẹ bẫng như đang trôi nổi trong hư vô.
Phải rồi, trước khi tầm nhìn trước mắt Cung Nhị tắt ngấm, Thuỵ Miên đã đến bên cạnh và gọi hắn là cha.
Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác lại mỉm cười buồn, lồng tim tràn ngập tiếc nuối. Hắn vừa rảo bước vừa nghĩ về thanh âm ấy, lặp đi lặp lại nó trong đầu như mặc niệm khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời.
Có lẽ do quá chú tâm suy nghĩ về biểu đệ và hài tử, hắn không nhận ra đằng xa có tiếng nói cười vui vẻ của ai đó. Mãi đến khi con đường trước mắt nhường chỗ cho đồng cỏ trải dài ngút ngàn, hắn mới giật mình ngẩng mặt lên.
Hắn trông thấy hai bóng người thấp thoáng phía xa, một nam một nữ đang tung tăng chạy nhảy. Đầu Cung Thượng Giác có chút lâng lâng vô thực, các giác quan dường như chỉ phản chiếu lại hình ảnh trước mắt mà không xử lý hay rút ra thêm bất cứ kết luận nào từ chúng.
Cơn tò mò thôi thúc đôi chân hắn tiếp tục tiến đến gần hơn. Những nhành cỏ cao đến ngang hông cọ vào mu bàn tay hắn, dập dìu tựa như từng đợt sóng vây quanh ba con người.
"Ca ca?"
Thiếu niên ở đối diện ngoảnh mặt lại, dường như không dám tim vào thị giác mình. Cậu chớp chớp mắt vài lần, đến khi chắc chắn người vừa đến là Cung Thượng Giác mới ngây ngốc lên tiếng:
"Ca, sao huynh lại ở đây?"
Cô gái còn lại trông thấy hắn, sớm đã chạy đến nấp sau lưng chàng trai quan sát tình hình. Ánh mắt nhìn Cung Nhị công tử có chút dè chừng.
"Đừng nói với đệ mấy năm qua huynh vẫn sống lỗi như trước, gây thù chuốc oán với ai rồi bị người ta xiên cho một nhát nên mới lên đây đấy nhé."
"Lãng nhi, là đệ."
Chẳng hiểu sao Cung Thượng Giác chẳng hề bất ngờ khi gặp lại người tưởng như đã mất từ lâu, chỉ chậm rãi nối gần khoảnh cách với đối phương. Hắn mỉm cười nhàn nhạt, giang tay ra chờ đợi. Đệ đệ hắn ban đầu tuy có ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn tiến vào lòng hắn, ôm thật lâu.
Sau một quãng im lặng kéo dài, cuối cùng cái ôm cũng kết thúc. Cung Lãng Giác đột nhiên kéo tay anh trai đến tới con suối gần đó, cùng Tử Tâm ngồi xuống trên mấy tảng đá cuội lớn ven bờ. Ba người nheo mắt cùng ngắm nhìn những đàn cá ngũ sắc quẫy nước tung tăng.
"Vậy đây là nơi người chết sẽ đi đến?" - Cung Thượng Giác đột nhiên lên tiếng.
"Cách đây một ngọn núi là cầu Nại Hà. Người chết sẽ đến đó, uống canh của Mạnh Bà rồi đi qua cầu để đầu thai. Nhưng bọn đệ chưa muốn đầu thai, cứ ngày ngày vui chơi ở đây thích hơn. Mạnh Bà gọi những linh hồn còn rong ruổi như bọn đệ là hồn hoang."
Nói đến đây, Giác Cung nhị công tử bỗng quay sang nhìn ca ca, chất giọng trở nên trầm thấp kỳ lạ:
"Có lẽ khoảng thời gian Viễn Chuỷ không ở trong thân xác, cậu ấy chắc cũng lang bạt ở nơi này, đến khi về trần thế sẽ mất hết ký ức ở đây."
"Ừm. Cũng may Chuỷ nhi vẫn trở về, nếu không đời này ta không biết phải trả nợ đệ ấy thế nào."
"Mấy năm qua huynh và Chuỷ phu nhân sao rồi?"
Ba chữ "Chuỷ phu nhân" đánh đến lồng ngực Cung Nhị khiến hắn bất giác thấy chua xót. Hắn hơi cúi đầu, khung cảnh dưới mật thất năm nào lại hiện ra trước mắt. Bàn tay Viễn Chuỷ nắm chặt những chiếc chuông bạc cậu nhặt được đến rớm máu. Cả cơ thể gầy mảnh ngã rạp trên nền đất, cổ họng không ngừng than khóc đến lạc giọng.
Có lẽ từ giây phút ấy, đệ đệ đã không còn là phu nhân của hắn nữa rồi.
Cung Thượng Giác kể lại toàn bộ những sự kiện sau khi Lãng Giác rời đi cho cậu và Tử Tâm nghe. Từ đầu đến cuối, em trai và em dâu hắn lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài.
"Vậy là huynh và Chuỷ đệ đã có một người con gái. Đệ đã lên chức thúc thúc rồi?"
"Ừm, con bé rất đáng yêu, lại rất giống Chuỷ nhi hồi còn nhỏ. Tiếc là ta không được nghe con gọi một tiếng cha nữa."
Cung Thượng Giác thở hắt một hơi, vành mắt lại đỏ lên. Hắn ngẩng mặt lên cố ngăn nước mắt không chảy xuống, nhưng cuối cùng vẫn có hai giọt lệ nặng trĩu thoát ra.
"Ca đã tự tay huỷ hoại mọi thứ, Lãng nhi à..."
Lãng Giác lấy chiếc khăn tay thêu hình con hổ bên ngực áo đưa cho đối phương. Cậu đột ngột nắm lấy tay hắn, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc kỳ lạ:
"Ca, huynh không nhận ra gì sao?"
"Sao cơ?"
"Hơi thở huynh toàn mùi dược."
"Dược...?" - Cung Thượng Giác đón lấy chiếc khăn tay chấm đi nước mắt vương trên gò má, hơi nhíu mày tỏ ý khó hiểu.
"Ở thế giới bên kia có người đang cố gắng cứu chữa cho cung chủ." - Tử Tâm lên tiếng.
Đến lúc này, Cung Thượng Giác mới ngờ ngợ nhận thấy cổ họng mình có vị đắng. Hắn ngay lập tức nhớ ra đó là hương thuốc đặc trưng do Viễn Chuỷ điều chế, bởi dược mà người trên dưới Cung Môn dùng bao năm qua đều do cậu điều chế, mùi vị rất đặc biệt không thể nhầm lẫn với ai khác.
"Ca, đệ tin Viễn Chuỷ không hận ca đến vậy. Đệ ấy chỉ cố tỏ ra cứng rắn vì sợ bị phụ bạc một lần nữa thôi. Đệ ấy đang cật lực tìm cách cứu sống huynh ở thế giới bên kia."
Hơn nữa, vừa rồi đệ ôm ca, thấy cơ thể huynh vẫn còn ấm.
Tức là huynh vẫn chưa tận số đâu.
"Bây giờ vẫn còn kịp, ca về với Viễn Chuỷ và hài tử đi. Nếu huynh không trở về, chắc chắn đệ ấy sẽ rất đau khổ."
Cung Thượng Giác im lặng chạm tay lên cổ họng mình, nơi vị đắng ngọt của thuốc đang chậm rãi lan ra. Chuỷ nhi thực sự đang cứu chữa cho hắn sao? Lời cậu nói rằng cả đời này không muốn gặp lại hắn không phải lời thật lòng ư?
"Ca, huynh đến đồng cỏ này bằng đường nào thì mau quay lại đường đó đi."
Thấy đối phương vẫn đơ ra như pho tượng, Cung Lãng Giác sốt ruột kéo tay hắn đứng dậy. Bọn hắn cùng trở lại con đường với hai hàng cây rợp bóng trước đó. Giác Cung nhị công tử đẩy hắn lên trước rồi chủ động lùi về sau một quãng.
"Đi nhanh đi, ca. Còn người đang chờ huynh về."
*****
"Lãng nhi, khoan đã! Ta..."
Cung Thượng Giác đưa tay về phía trước, nhưng Lãng Giác và Tử Tâm đã biến thành những làn khói. Hắn giật mình mở mắt, nhận ra khung cảnh không còn là con đường nữa. Dường như cuộc gặp gỡ vừa rồi với em trai và em dâu chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thực đến không tưởng.
Đột nhiên, tiềm thức hắn nhớ ra đúng lúc bản thân vươn tay bắt lấy đệ đệ, bên tai mình vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ. Cung Thượng Giác vội vàng xoay đầu nhìn xuống bên giường.
Là Viễn Chuỷ vừa ngã ra trên mặt đất gần chiếc giường hắn đang nằm, bên cạnh là chén đựng thuốc vỡ tan tành. Thiếu niên chống người ngồi dậy, nhăn mặt xoa xoa những ngón tay bị nước thuốc nóng hắt vào bỏng rát. Cung Nhị vung tay đúng lúc cậu đang đút thuốc khiến cậu giật mình ngã ra sau.
Cung Thượng Giác muốn bật dậy đỡ đệ đệ, nhưng cả người hắn nặng như đổ chì, cổ họng đau rát không thể nói được. Cuối cùng hắn chỉ biết nằm đó nhìn người kia tiến về phía mình.
Thiếu niên dường như không tin vào mắt mình, vội kiểm tra mạch cho hắn một lần nữa. Nhịp đập tuy còn yếu ớt nhưng đã khả quan hơn một tuần trước rất nhiều. Hắn hôn mê nhiều ngày không có chuyển biến tốt, cậu còn tưởng hết hi vọng rồi.
Viễn Chuỷ đặt lại tay hắn vào bên dưới tấm chăn rồi xoay người đi pha chén thuốc mới. Xong xuôi, cậu trở lại giường tiếp tục bón cho hắn. Đối phương rất hợp tác, chỉ sau vài phút đã uống xong thuốc.
"Huynh nghỉ ngơi đi."
Thái độ của Cung Tam có chút xa cách. Cậu xoay người chuẩn bị rời đi, nào ngờ lại có bàn tay vươn ra níu lấy vạt áo.
"Chuỷ nhi..."
Cung Thượng Giác khó nhọc lên tiếng. Hắn cong người ho khù khụ, cảm giác tanh ngọt lại trào lên nơi đầu lưỡi. Màu đỏ thấp thoáng bên khoé miệng hắn khiến sắc mặt thiếu niên xây xẩm.
"Đừng có cử động!"
Viễn Chuỷ có chút miễn cưỡng ngồi xuống bên giường lần nữa. Hình như cậu sợ nếu bản thân rời đi lúc này, hắn sẽ thổ huyết ngã nhào ra đất.
"Chuỷ nhi, con của chúng ta..."
"Thuỵ Miên khoẻ lại rồi." - Cậu lấy khăn lau đi vết máu cho hắn, đôi mắt hơi cụp xuống - "Lần này cha con ta nợ huynh. Thân thể Cung gia quý giá, lần sau huynh đừng mạo hiểm làm vậy nữa."
"Không, là ta nợ đệ. Trước nay vẫn luôn nợ đệ."
Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, khoé môi hơi cong môi, có chút tự giễu:
"Huynh nợ ta, ta nợ huynh. Cứ dây dưa triền miên như vậy... bao giờ mới có thể triệt để dứt ra đây?"
Lồng ngực Cung Thượng Giác lại nhói buốt âm ỉ. Vành mắt hắn đỏ lên, trong đôi đồng tử là đau khổ không thể che giấu.
"Đệ muốn dứt?"
"Ta có lựa chọn sao?"
Trái tim ta vẫn phản ứng trước huynh.
Hài tử của ta cũng mang dòng máu huynh.
Đời này ta sẽ dứt được với huynh sao?
Lại còn cái gì mà "Quên hắn đi".
Huynh thừa biết vị trí của mình nên cứ mặc sức làm càn với ta. Huynh thừa biết chỉ cần huynh ngã ra đất, ta sẽ lại mềm lòng tha thứ cho huynh. Huynh thừa biết sẽ luôn có một đường lui cho bản thân dù đối xử tệ bạc với ta thế nào.
"Huynh thừa biết kiếp này người ta không thể quên, vạn nhất chính là Cung Thượng Giác."
Từng lời từng chữ của Viễn Chuỷ khiến Cung Thượng Giác sững sờ. Hắn thu hết can đảm nắm lấy bàn tay đang run lên của đối phương, chậm rãi hôn xuống những đầu ngón đo đỏ vì nước thuốc nóng hắt phải khi nãy. Lần này đệ đệ không còn kịch liệt bài xích tiếp xúc của hắn như khi bọn họ gặp lại ở hang động nữa.
"Vậy thì đừng dứt, được không Viễn Chuỷ? Nếu số phận đã định không thể chia lìa, vậy thì thử cho đối phương thêm một cơ hội nữa."
Hắn đưa tay vuốt ve khoé mắt đệ đệ, lại nhẹ nhàng kéo mái đầu cậu dựa vào ngực mình. Chuỷ nhi vẫn bé nhỏ như lần cuối cùng hắn ôm cậu, lọt thỏm tựa con cún giữa vòng tay ấm áp vững chãi.
Thiếu niên im lặng không đáp, chỉ thở dài mỏi mệt. Những ngày qua cậu vẫn luôn túc trực bên cạnh hắn, cơ thể đã suy nhược vì lo nghĩ và thiếu ngủ. Lồng ngực hắn thật ấm, cộng thêm hương tùng bách thân thuộc quanh quẩn chóp mũi khiến mắt Cung Tam nhíu chặt lại.
Trớ trêu thật.
Sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn vô thức thấy bình yên trong vòng tay hắn.
Người kia hình như cũng đoán được đệ đệ buồn ngủ, dịu dàng vỗ vỗ lên lưng dỗ dành tựa như ngày Viễn Chuỷ còn nhỏ.
Chẳng mấy chốc, bên ngực hắn là tiếng thở đều đều của ái nhân.
*****
Cung Thượng Giác không quen với "khí hậu" trên tiên giới, vả lại còn nhiều công vụ phải xử lý, cuối cùng quyết định về lại sơn trang sau khi tình hình sức khoẻ đã tốt lên. Một tuần hai lần Viễn Chuỷ sẽ mang thuốc tới cho hắn, tiện thể dẫn Thuỵ Miên đến thăm, cũng có khi sẽ nhờ các tiên nữ mang đến.
Kể từ sau khi được giải cứu khỏi hang Huyền Mạch, Thuỵ Miên đặc biệt quấn quýt Cung Nhị, còn chuyển hẳn sang gọi hắn là cha. Chỉ cần thấy tâm trạng Viễn Chuỷ không tệ, đứa trẻ liền nũng nịu xin phụ thân cho đến chơi nhà hắn. Cô bé muốn học kiếm thuật, đúng lúc Cung Thượng Giác cũng phải tập luyện lại từ đầu do đã phế hết võ công, thành ra cả hai càng dành nhiều thời gian cạnh nhau.
"Cha, hôm nay con viết được tên người rồi!"
Miên nhi ríu rít kéo Viễn Chuỷ ngồi xuống trong khoảng sân luyện kiếm, dùng một cành cây nhỏ làm bút vạch ra từng nét trên nền đất.
"Là Trường Vĩnh đại nhân đã dạy con, người xem con viết đẹp không?"
"Rất đẹp."
Viễn Chuỷ mỉm cười xoa đầu hài tử, cùng lúc Cung Nhị từ gian trong quay trở lại. Hắn chìa ra đĩa hoa quả trước mặt hai người kia, lại cố tình ở cạnh đệ đệ hắng giọng như muốn gây sự chú ý.
Thiếu niên thuận tay cầm lấy một miếng dưa hấu, theo phản xạ ngẩng mặt nhìn lên.
Chưa đầy một giây sau, hoa quả thơm ngọt còn đang nhai dở lập tức bị phun ra.
"Tóc huynh bị cái gì vậy?!"
Viễn Chuỷ thảng thốt nhìn đối phương. Từ bao giờ mà tóc hắn đã nhuộm thành màu đen đỏ đan xen trông chẳng ra thể thống gì, lại còn ở trước mặt cậu vuốt tóc như thể nghĩ bản thân ngầu lắm.
"Miên nhi nói đệ thích kiểu tóc này trên tiên giới, không phải sao..."
"Đó là kiểu lông đầu của mấy con chim chưa thành tinh mà Trác Dực Thần nuôi. Là đầu dành cho chim!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top