Chương 31: Tiến vào tử địa

   Khi nhóm người đến động Huyền Mạch, mây đen đã giăng kín một mảng trời trên đầu. Từng đợt gió từ mặt đất thốc lên, thổi tung lá khô và cành cây thành những xoáy lốc hung tợn. Dù chưa thấy phe của Quảng Đồ nhưng chỉ cần cảm nhận luồng khí tức nặng nề toả ra từ hang cũng đoán được chúng đang thi triển ma pháp nguy hiểm thế nào.

"Tất cả đi gần ta một chút."

   Trác Dực Thần vung kiếm theo vòng tròn, lập tức một khối thần khí màu xanh dương nhạt bao quanh mọi người, ngăn cản những cành cây lớn bên ngoài văng đến. Khối cầu ấy cũng là nguồn sáng duy nhất soi đường, bởi càng vào sâu bên trong, ánh sáng tự nhiên xuyên qua từ những đường nứt ngang dọc trên trần hang càng thưa thớt dần.

"Dực Thần, chờ một chút."

   Thừa Hoàng vòng lên phía trước vị tước điểu đang dẫn đầu đoàn. Đó là lần hiếm hoi trông hắn nghiêm túc như thế, không còn dáng vẻ hời hợt bất cần thường ngày.

"Bọn chúng chó chạy đường cùng, chắc chắn sẽ liều chết phen này với chúng ta. Nhóm ta có người phàm, dù võ công cao cường thế nào cũng rất nguy hiểm. Hay là chúng ta chia ra hành động?"

"Vậy theo ngươi nên chia thế nào?"

"Ngươi và hắn cầm chân chúng, ta cùng Chuỷ Chuỷ đi tìm Miên nhi. Không chừng nơi con bé bị giam mới là nơi có những kẻ mạnh nhất trấn giữ."

   Cung Thượng Giác nhiều năm chinh chiến trong giang hồ, đương nhiên biết kế hoạch hành động của Thừa Hoàng sẽ giảm thiểu được tối đa rủi ro. Nhưng tâm lý Viễn Chuỷ vẫn chưa ổn định sau khi biết con gái bị bắt cóc, hắn không yên tâm để đệ đệ rời khỏi tầm mắt mình.

"Ta không yên tâm, Chuỷ nhi. Đệ..."

   Cánh tay hắn vươn ra muốn giữ lấy đệ đệ, nhưng thiếu niên đã lùi về đứng sau lưng vị thần thú. Những ngón tay cuối cùng chỉ nắm được một nhúm thinh không lạnh lẽo.

"Có Thừa Hoàng đại nhân bảo hộ, ta sẽ không sao."

   Viễn Chuỷ cố gắng thể hiện vẻ bình tĩnh, song chất giọng vẫn nghe ra được sự run rẩy bất an. Thiếu niên xoay người rời đi, nhưng được vài bước bỗng chững lại, hơi quay đầu nhìn về phía sau:

"Ngươi cũng đừng xảy ra chuyện gì... Ta không muốn Cung gia lại kéo đến hỏi tội ta, làm phiền Trác đại nhân cùng tiên giới."

"Được."

   Hắn mỉm cười, nhìn theo bóng đệ đệ cùng Thừa Hoàng rẽ sang một hướng khác rồi khuất hẳn sau những dãy đá nhờ nhờ tối.

"Được rồi, chúng ta đi hướng này."

   Trác Dực Thần chứng kiến màn cực lực kiềm chế tình cảm kia, chỉ biết chép miệng ngao ngán. Rõ ràng trong trái tim hai người đó vẫn còn đối phương, nhưng một người muốn phủ nhận cảm xúc, một người lại sợ quá vồ vập sẽ bị bài xích, chỉ có thể đứng từ xa im lặng dõi theo, bảo vệ ái nhân.

"Ta cũng nói trước, Quảng Đồ tuy không phải kẻ đứng đầu giáo phái nhưng chiêu thức khôn lường, lại không ngại dùng mưu hèn kế bẩn. Trận chiến sắp tới Cung Nhị ngươi phải dồn toàn lực mới mong đối đầu lại được gã."

   Dẫu vậy, ngươi vẫn phải giữ lại chút sức, chừa đường lui cho bản thân. Miên nhi sẽ không vui nếu như biết Trường Vĩnh thúc thúc của con bé gặp phải mệnh hệ gì.

"Ta đã hiểu, xin nghe theo Trác đại nhân chỉ dẫn."

   Vị tước điểu gật đầu, xoay người tiến về nơi những âm thanh ầm ầm hỗn loạn đang vang lên. Càng đi đến gần trận pháp, mặt đất cùng các vách đá xung quanh càng rung lắc dữ dội. Có cảm giác chỉ cần một chưởng lực đủ mạnh quét qua, động Huyền Mạch sẽ đổ sập xuống, chôn vùi tất thảy dưới lớp đất đá cao chục thước.

   Ở trung tâm hang động có một khoảng không rất rộng, được bao trùm bởi hàng ngàn làn khói đen uốn lượn như những con trăn hiểm độc. Chính giữa trận pháp là Quảng Đồ toàn thân đầy máu, nhắm mắt ngồi vận khí trên đỉnh một đống xác chất chồng. Gã đã đồ sát các tiên nhân và bách tính vô tội của tiên giới, lấy máu họ luyện trận pháp.

   Nghe thấy tiếng bước chân, gã và các môn đệ canh gác bên cạnh nhất loạt ngẩng mặt nhìn ra, dường như đã đoán trước sự xuất hiện này.

"Trác Dực Thần, cuối cùng ngươi cũng tới rồi." - Quảng Đồ nheo mắt nhìn vị tước điểu, đôi môi nhếch lên đầy khiêu khích - "Thế nào, ngươi thấy tuyệt tác xây bằng xác chết này đẹp chứ? Ta dày công sắp xếp chỉ để dành riêng cho ngươi ngắm đấy."

   Không thấy đối phương phản ứng gì, gã lại tiếp tục màn độc thoại nối dài sự tự mãn:

"Sao? Lo lắng cho con gái nên không nói thành lời à? Đừng lo, ngươi sẽ sớm cùng tên Thừa Hoàng đó đoàn tụ với hài tử thôi."

   Gã đàn ông đứng dậy, đột ngột phất tay. Ngay lập tức, các môn đệ đứng xung quanh gã lao tới. Đa số bọn chúng là nhân thú với hình dạng gớm ghiếc. Nanh vuốt chúng vươn ra chưa kịp chạm vào một sợi tóc của vị tước điểu đã bị lưỡi kiếm Cung Thượng Giác chặn lại. Một mình hắn bị đàn nhân thú bao vây, từng đường kiếm vung lên khiến đối thủ lần lượt gục xuống.

   Quảng Đồ có chút bất ngờ, không nghĩ kẻ phàm trần kia lại mạnh ngang môn đệ mình. Gã đã cho người quan sát được lúc kẻ đó luyện kiếm cho Thuỵ Miên xem, nhưng kỹ thuật khi ấy của hắn chủ yếu là đơn giản và đẹp mắt, không nghĩ hắn thực chất lại đáng gờm thế này.

"Quảng Đồ, tháp xác chết của ngươi còn thiếu một cái đỉnh nhỉ?"

   Trác Dực Thần từ tốn nâng kiếm lên.

"Ngươi có muốn làm cái đỉnh tháp không?"

*****

"Hình như ở trong này."

   Thừa Hoàng đưa tay chạm vào một vách hang, nhắm mắt cảm nhận sinh khí của đứa trẻ. Một làn gió lành lạnh truyền đến lòng bàn tay hắn, báo hiệu Thuỵ Miên đang ở đâu đó phía sau khối đá này.

"Quanh đây không có lối vào, chẳng lẽ là mật thất ẩn?" - Cung Tam thử nheo mắt nhìn qua khẽ nứt giữa những tảng đá nhưng không thể thấy gì.

"Lùi lại một chút, Chuỷ Chuỷ."

   Vị thần thú kéo thiếu niên ra sau, vận một luồng khí tức màu đỏ như máu giữa bàn tay rồi áp toàn bộ khối cầu vào tảng đá. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cả vách đá vỡ tan tành, để lộ khoảng hang tối tăm rộng lớn.

   Khoảnh khắc cả hai đặt bước chân đầu tiên vào, hàng trăm con quạ đột ngột từ đâu bay đến, tạo thành ma trận hỗn loạn.

"Điểu Mộc Thái, đừng diễn trò nữa. Ra mặt đi!" - Thừa Hoàng hất tay khiến lũ quạ văng ra xa, chết la liệt trên mặt đất.

"Miên nhi!"

   Viễn Chuỷ hét lớn, sững sờ đến nỗi toàn thân không cử động được. Đứa trẻ đang bị trói bằng nhiều lớp xích sắt trên một chiếc cột đá đặt ở mô đất cao nhất trong khoảng hang. Những lọn tóc rủ xuống che đi một phần khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống, bên trên vẫn còn đọng lại vài chiếc chuông nhỏ xộc xệch hỗn loạn.

   Cậu nhào tới muốn giải cứu con gái, nhưng ngay lập tức bị đám nhân thú thuộc hạ của Quảng Đồ lao ra chặn lại. Những cặp mắt hoang dã nhất loại chiếu lên cơ thể Viễn Chuỷ như trực chờ lao đến ăn tươi nuốt sống thiếu niên.

"TRÁNH RA!"

   Hai mắt Viễn Chuỷ đỏ lên, đôi đồng tử tràn ngập phẫn nộ. Cậu phi ám khí mang theo bên người vào kẻ địch xung quanh, lại tiếp tục cầm kiếm xông về phía những đối thủ còn lại. Nào ngờ bọn chúng trúng kịch độc lại chẳng hề hấn gì, thậm chí còn hăng máu hơn trước gấp bội.

"Dùng độc không có tác dụng! Bọn chúng vốn uống độc mỗi ngày để duy trì sự sống."

   Thừa Hoàng nhắc nhở người nhỏ tuổi hơn. Hắn không ngờ chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, đám thuộc hạ của Quảng Đồ lại mạnh lên nhiều như vậy. Tuy chưa biết chúng đã giở thủ đoạn gì, nhưng chắc chắn rất nhiều sinh mạng vô tội đã phải hi sinh để đổi lấy sức chiến đấu vượt bậc đó.

"Miên nhi, con nghe thấy ta không! Trả lời ta đi!"

   Thiếu niên vừa chiến đấu vừa không ngừng nhìn về nơi con gái mình đang trói chặt mà gọi lớn. Nhưng cho dù cậu có gào đến khản giọng, cô bé vẫn bất động một chỗ, cả người rũ xuống vô hồn.

"Đừng phí sức, đứa trẻ đó không tỉnh dậy nữa đâu."

   Một chất giọng trầm đục từ đâu vang lên. Từ trong góc hang bị bóng tối che khuất, một người đàn ông toàn thân y phục đen với đôi cánh lớn sau lưng bước ra. Y nheo mắt nhìn thiếu niên chật vật chống cự với đám nhân thú, lại khoan thai tiến đến gần đứa trẻ, đưa tay xoa xoa gò má tái nhợt.

"Hài tử của tước điểu cao quý Trác Dực Thần và thần thú ngàn năm tuổi Thừa Hoàng, đương nhiên mang dòng máu rất vượt trội. Quảng Đồ đại nhân đã hút cạn sinh khí của nó để hoàn thành trận pháp Huyết Âm Ngục rồi."

   Giờ nó chỉ có chờ chết khô ở đây thôi.

"Điểu Mộc Thái, ngươi móc ở đâu ra thông tin hoang đường đó vậy?!" - Thừa Hoàng gào lớn - "Miên nhi không phải con của ta và Dực Thần. Hai cha ruột của nó đều là người phàm trần, nó vốn không có dòng máu quý hiếm gì cả!"

"Lũ khốn... Các ngươi đã làm gì con ta..."

   Viễn Chuỷ nghiến chặt răng, mắt không rời hài tử đã bất động. Lồng ngực thiếu niên đau buốt đến không thở nổi, cảm giác như có bàn tay ai vừa tìm vào vặn xoáy trái tim. Xung quanh cậu, đám thuộc hạ vẫn không ngừng lao vào tấn công, để lại trên da thịt vô số vết thương ngang dọc.

   "Đứa trẻ đó không tỉnh dậy nữa đâu."

   Sợi dây cố định lý trí của vị công tử như đứt phăng. Thiếu niên điên cuồng xông lên phía trước, mỗi nhát kiếm đều để lại một vết thủng sâu hoắm trên cổ họng đối thủ. Máu bắn ra như thác chảy, biến dung mạo xinh đẹp thành bức hoạ đỏ thẫm.

   Điểu Mộc Thái xông tới muốn ngăn Cung Tam tiến đến gần đứa trẻ, nhưng nhanh chóng bị Thừa Hoàng chặn giữa. Hắn dùng kiếm chặn hai tay y lại, gấp gáp quay sang Viễn Chuỷ:

"Đưa Miên nhi đến chỗ Dực Thần, nhanh lên! Không chừng vẫn còn hi vọng! Chuyện ở đây để ta lo!"

   Viễn Chuỷ tay không giật phăng đống xích trói buộc xung quanh Thuỵ Miên. Thân thể đứa trẻ vô lực đổ gục về phía trước. Cậu run rẩy đỡ lấy con, nắm lấy cổ tay bé nhỏ tím tái.

   Khoảnh khắc sau đó là tiếng trái tim thiếu niên vỡ vụn trong lồng ngực.

   Mạch đập của Thuỵ Miên đã không còn.

*****

   Cung Thượng Giác cùng Trác Dực Thần phối hợp tấn công Quảng Đồ. Bọn hắn đả thương được đối thủ không ít lần, nhưng đối thủ đã thi triển chiêu thức mạnh nhất Huyết Âm Ngục, sức mạnh nhân lên gấp bội. Hai người đánh đến trầy trật mà vẫn không trúng được yếu điểm của gã.

   Đúng lúc này, từ đằng xa có tiếng chân người chạy lại. Là Cung Viễn Chuỷ một thân đầy máu, trên tay bế theo Thuỵ Miên. Thiếu niên như con rối đứt dây, vừa chạy đến nơi liền ngã nhào ra nền đất.

"Chuỷ nhi!"

"Ngươi qua đó xem đi. Để ta cầm chân gã." - Trác Dực Thần khẩn trương lên tiếng, trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Sao y không cảm nhận được sinh khí của tiểu Miên?

   Cung Thượng Giác lập tức khinh công đến bên cạnh biểu đệ, đỡ thiếu niên ngồi dậy:

"Đệ có bị thương ở đâu không?"

"Con..." - Thiếu niên bám chặt lấy tay hắn, khóc không thành tiếng - "Con của chúng ta... Thuỵ Miên bị người ta hại chết rồi..."

   Bên tai Cung Nhị như có tia sét vừa đánh qua khiến cả người choáng váng. Hắn kiểm tra hài tử đang nằm bất động trong tay Viễn Chuỷ. Toàn thân đứa trẻ tím tái, mạch đập đã bị phong bế.

"Không... không thể nào..."

   Cung Thượng Giác chết lặng, cuống cuồng nắm tay truyền nội lực sang cho hài tử. Nơi da thịt đứa trẻ tiếp xúc với hắn hơi ấm lên nhưng cũng mau chóng nguội lạnh, dường như không chịu tiếp nhận. Hắn cố chấp thử đi thử lại, kết quả vẫn là một cơ thể lạnh lẽo như băng.

"Cái gì mà con của chúng ta?" - Quảng Đồ thảng thốt nhìn hai người phàm kia đang vây quanh Thuỵ Miên, nhất thời không dám tin vào tai mình - "Đứa bé đó không phải huyết mạch của ngươi và Thừa Hoàng sao, Trác Dực Thần?!"

   Đến lúc này, vị tước điểu mới hiểu toàn bộ sự việc. Hoá ra phe phái của Quảng Đồ tưởng lầm Thuỵ Miên là con ruột của y cùng Thừa Hoàng nên mới bắt về đây, hút sinh khí của con bé để hoàn thành trận pháp Huyết Âm Ngục.

   Trác Dực Thần giận run người, đôi mắt chuyển sang màu xanh dương. Đất trời xung quanh rung chuyển theo chuyển động ngón tay y miết lên cán kiếm.

"Khốn kiếp... Các ngươi chết hết cho ta!"

   Bên cạnh y, một thuỷ thần được triệu hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top