Chương 30: Biệt tăm
"Hay quá, thúc thúc!"
Tiểu Thuỵ Miên đứng trong khoảng sân rộng lớn của sơn trang, vừa xem Cung Thượng Giác múa kiếm vừa vỗ tay đầy phấn khích. Khi được cứu khỏi đám thổ phỉ, đứa trẻ đã có cơ hội chứng kiến võ công của hắn một lần, từ đó về sau vẫn luôn ghi nhớ và ngưỡng mộ. Nó rất thích xem kiếm thuật, nhưng các thúc thúc đều không thường xuyên có nhà, phụ thân đứa trẻ từ lâu cũng không còn dùng đến võ công nên Thuỵ Miên chỉ có thể đến Tiêu phủ xem Tiêu Kỳ ca ca luyện kiếm.
Con trai của Tiêu tướng quân luyện kiếm vốn đã rất giỏi, nhưng so với "Trường Vĩnh đại nhân" vẫn chỉ như đáy vực so với bầu trời. Kiếm pháp hắn thi triển khiến đất trời xung quanh đều như nổi bão tố, ánh sáng của chưởng lực không ngừng loé lên, giao thoa đan cài vào nhau vô cùng đẹp mắt.
Cung Thượng Giác về tư thế kết thúc chiêu thức, thấy hài tử đứng xa không ngừng cổ vũ, tâm trạng cũng vui lây. Mọi người chứng kiến hắn vung kiếm chỉ thấy khiếp sợ kiêng dè, đã lâu rồi không có người tán dương hắn như thế.
"Miên nhi hình như rất thích học kiếm thuật." - Hắn đón lấy hài tử đang lon ton chạy đến, bế bổng đứa trẻ lên, lại đưa tay nhéo nhéo chóp mũi bé xinh - "Ta dạy cho cháu nhé?"
"Vậy để cháu xin phép phụ thân đến đây thường xuyên hơn một chút. Chú dạy cả cho Tiêu Kỳ ca ca nữa được không? Huynh ấy thích kiếm lắm."
Cung Thượng Giác đưa hài tử vào gian trong. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa trưa, từng món thịnh soạn nóng hổi thơm ngon. Hắn gắp thức ăn vào bát tiểu Miên, quan sát cô bé ăn trước.
"Còn phải xem Tiêu tướng quân và phu nhân có đồng ý không. Quan hệ giữa ta với Tiêu gia không được ổn lắm."
"Lạ thật đó. Người tốt như vậy, sao ai mà cháu quen cũng có vẻ không thích người? Nghĩa phụ lẫn Thừa Hoàng thúc thúc đều dặn cháu nên giữ khoảng cách với người."
"Là vì trong quá khứ ta không tốt." - Cung Nhị mỉm cười, có chút tự giễu - "Phải rồi, những món ta nhờ cháu đem về tặng cho phụ thân thế nào rồi?"
Miên nhi hơi cụp mắt, lắc đầu:
"Cha cháu không nhận, còn dặn cháu từ giờ không được đem đồ chú đưa về nữa."
"Vậy à..."
Nhận thấy chất giọng người đối diện phảng phất chút thất vọng, tiểu Miên ngừng đũa, nắm lấy hai tay vị thúc thúc an ủi:
"Cha cháu rất cứng nhắc, không thích yêu đương. Hay là chú chuyển đối tượng đi. Để cháu giới thiệu các tiên nhân xinh đẹp cho chú. Chú ngầu như vậy, lại giàu nữa, chắc chắn sẽ có người đồng ý."
"Ta đã định rồi, đời này chỉ yêu Viễn Chuỷ."
Tiểu Miên chép miệng một tiếng, lại cúi xuống ăn cơm. Ái tình đúng là thứ không thể hiểu nổi. Ngày Trường Vĩnh thúc thúc gặp phụ thân, rõ ràng bị phụ thân đánh cho một cái rõ đau, chẳng hiểu sao lại yêu luôn đối phương. Gần đây còn nói cho Miên nhi biết tấm chân tình, nhờ cô bé ngày ngày tặng quà làm quen phụ thân.
Nhưng người ta đã từ chối hết lần này đến lần khác, chính là không thích chú đó.
Lần nào Thuỵ Miên mang đồ chú gửi về cho phụ thân, sắc mặt phụ thân cũng tối sầm đi. Miên nhi đứng giữa lãnh đủ ánh mắt như dao găm của phụ thân cũng mệt rồi nha.
Đúng là ở cạnh Trường Vĩnh đại nhân chẳng hiểu sao cô bé thấy ấm cúng và hoà hợp hơn các vị thúc thúc khác rất nhiều, dù nó và ngài chỉ mới quen biết. Nếu ngài có thể trở thành cha của nó thì quá tốt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý của phụ thân.
"Hay là phụ thân cháu không thích người có tuổi... Ý cháu là chú rất phong độ, nhưng đầu chú có hai màu tóc rồi. Cha cháu còn chưa hai mươi tuổi, sẽ không ưng chú đâu. Hay chú thử đi nhuộm đen lại đi."
"Thật sao?"
Cung Thượng Giác đưa tay sờ lên tóc mình, dường như rất nghiêm túc suy nghĩ đến khả năng này. Hắn hơn Viễn Chuỷ bảy tám tuổi, cũng không phải không có khả năng đệ đệ coi hắn già rồi.
"Đúng đúng." - Thuỵ Miên gật lia lịa - "Trên tiên giới đang thịnh hành kiểu nhuộm gảy màu đỏ đen ngầu bá cháy, bao giờ chú thử đi."
*****
Trong một hẻm núi gần sơn trang của Cung Thượng Giác, có một người mặc đồ đen đứng bất động phóng tầm mắt nhìn ngắm quang cảnh. Một con quạ từ đâu bay đến, biến thành một kẻ nửa người nửa chim, quỳ gối xuống bẩm báo:
"Bẩm bang chủ, thuộc hạ đã đi thăm dò. Đứa trẻ đó rất hay xuống trần gian để đến chơi Tiêu phủ và sơn trang của một thương nhân tên Trường Vĩnh. Đây là cơ hội tốt để chúng ta báo thù."
Quảng Đồ gật đầu, đôi môi cong lên đầy đắc ý. Bé gái đó được Trác Dực Thần trực tiếp dẫn xuống trần gian, tám chín phần là con ruột của y cùng thần thú Thừa Hoàng. Mấy tuần trước, bè phái yêu ma của gã bị hai người bọn chúng đánh tan tành. Gã may mắn cùng vài môn đệ chạy thoát, đã lập lời thề nhất định trả thù con tước điểu kiêu ngạo đó.
"Nhưng theo thuộc hạ biết, Trác Dực Thần chỉ cùng con gái đi đến cổng tiên giới, sau nó để nó tự đi tới Tiêu phủ hoặc sơn trang của Trường Vĩnh. Y yên tâm để đứa trẻ đi một mình, chắc chắn đã trang bị tiên pháp cho nó chống kẻ xấu rồi. Chúng ta làm sao thắng lại pháp thuật của y?"
"Nếu như trước mặt là người quen, đương nhiên nó sẽ không chống cự."
Gã đàn ông cười lớn. Thuật dịch dung chính là thế mạnh của Điểu Mộc Thái nửa người nửa quạ đang quỳ trước mặt gã đây. Chỉ cần hoá trang thành tên Trường Vĩnh mà đứa trẻ đó rất yêu quý, nó chắc chắn sẽ không nghi ngờ mà đến gần.
"Chúng ta bắt cóc đứa trẻ đó, dùng nó dụ Trác Dực Thần và Thừa Hoàng đến động Huyền Mạch, giăng sẵn trận pháp tiêu diệt chúng."
"Thuộc hạ đã rõ."
*****
"Ta đã định rồi, đời này chỉ yêu Viễn Chuỷ."
Cung Thượng Giác cúi người bên cạnh chậu hoa đặt trên bậu cửa sổ gần giường ngủ của hắn, nhìn không chớp mắt hàn khí màu bạc toả ra từ những cánh sen trắng sứ. Hắn làm theo công thức đệ đệ ghi chép lại ở Y Quán, mỗi ngày sai người pha nước thuốc rồi tự tay tưới cho Xuất Vân Trùng Liên.
Nuôi loại thần thảo này rất vất vả, sáng sớm phải dậy hứng những hạt sương đầu tiên cho cây, vào những ngày trời nóng làm có dấu hiệu suy yếu còn phải cắt chính máu mình nuôi dưỡng.
Nhưng chăm sóc nó là hoạt động duy nhất giúp hắn cảm thấy được kết nối với Viễn Chuỷ. Mỗi lần trở về phòng sau một ngày dài, nhìn thấy bông hoa tinh khiết bên khung cửa sổ, hắn ngỡ như vẫn còn đệ đệ ở bên cạnh, vẫn còn một thiếu niên trong sáng vô tư theo sau hắn như đuôi nhỏ.
Cung Nhị đã qua cái tuổi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Trong những đêm dài trằn trọc, hắn thường hướng mắt về phía đoá hoa lấp lánh giữa bóng tối. Ánh sáng ấy như ngôi sao chỉ đường cho người lữ hành lạc lối, trở thành thứ cứu rỗi tâm hồn hắn. Nó nhắc cho hắn nhớ thiếu niên ấy đang ở đâu đó ngoài kia, và như thế nghĩa là đời này hắn vẫn còn cơ hội chuộc lỗi.
"Công tử!"
Tiếng gọi của người thị vệ hầu cận Kim Phục kéo vị chủ nhân ra khỏi dòng suy tư. Hắn quay đầu lại, gương mặt phảng phất nét ưu tư khó che đậy:
"Có chuyện gì?"
"Phu nhân của Tiêu Giác tướng quân đang ở ngoài điện, nói muốn gặp người gấp."
"Tìm ta?"
Cung Thượng Giác hơi nghiêng đầu, có chút bất ngờ. Trước nay Lý phu nhân vốn không ưa hắn, dù Miên nhi đã được cho phép qua sơn trang chơi nhưng Tiêu gia vẫn khước từ mọi giao tiếp với hắn và người Cung Môn nói chung.
"Giáng trạng nguyên có nói vì chuyện gì không?"
"Giáng phu nhân hỏi Thuỵ Miên có tới chỗ chúng ta không, Trác đại nhân vừa liên lạc đến nói rằng hôm nay chưa thấy Miên tiểu thư về nhà..."
"Cái gì?!"
Cung Thượng Giác tức tốc chạy tới phòng khách. Lý Giáng Du đã đứng đợi sẵn ở đó. Tuy đã mang hài tử đến tháng thứ chín nhưng người con trai vẫn không ngừng đi đi lại lại trong phòng đầy lo lắng.
"Miên nhi chưa về nhà sao? Hôm nay Miên nhi không đến chỗ ta."
"Sao có thể thế được?!" - Lý Giáng Du vội vàng bám lấy cánh tay hắn như sợ sẽ để xổng mất nhân chứng quan trọng - "Sáng nay Miên nhi nói với Viễn Chuỷ sẽ đến sơn trang của ngươi chơi mà!"
"Từ sáng đến giờ các thị vệ túc trực ở gần Tiêu gia không hề báo Miên nhi có đến. Nếu Miên nhi đến, người của ta đã sớm đón con bé về đây rồi!"
Cung Thượng Giác mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn quay sang Kim Phục, khẩn trương ra lệnh:
"Ngươi đi xác minh với các thị vệ gác quanh khu rừng đó xem có thấy tiểu thư không. Chẳng lẽ là con bé xảy ra chuyện gì rồi..."
"Sao có thể... Trác Dực Thần tặng con bé một vỏ ốc chứa tiên pháp, chỉ cần chạm vào sẽ tự động phản ngược kẻ xấu xung quanh. Vốn dĩ không ai có thể đụng tới Thuỵ Miên, lần trước bị đám thổ phỉ bắt cũng là do con bé để quên vỏ ốc trong đống quần áo thay ra lúc tắm. Lần này Viễn Chuỷ nói trước khi đi đã thấy Thuỵ Miên cầm theo vỏ ốc rồi."
Hai khoé mắt Lý Giáng Du sớm đã đỏ lên, bị sự tình doạ đến tay chân run rẩy. Vị phu nhân hơi nhăn mặt ôm bụng, khó nhọc điều chỉnh hô hấp, vừa đúng lúc bên trong tay áo có vật sáng lên.
Là chiếc gương thần đang nhấp nháy, báo hiệu Trác Dực Thần trên tiên giới liên lạc xuống.
"Giáng Du, ta vừa tìm được chút manh mối ở bìa rừng. Cậu đến đây đi, chúng ta phải bàn bạc gấp một số thứ."
"Huynh đợi một chút, bụng ta khó chịu quá..."
"Để ta đi." - Cung Nhị sốt ruột chen ngang - "Dấu hiệu này có thể là sắp sinh rồi. Ta cho người đưa phu nhân về Tiêu phủ, để ta lên đó tìm Miên nhi."
"Nhưng..."
Lý Giáng Du còn chưa kịp quyết định đã bị đối phương bế ra xe ngựa đỗ sẵn bên ngoài phủ. Cung Thượng Giác lệnh cho hai nô tì có kinh nghiệm cùng lên xe hộ giá vị phu nhân rồi lập tức rời đi.
*****
"Đây không phải lông quạ bình thường, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có lẫn vài sợi lông màu xanh dương. Ta đã từng chứng kiến qua trong trận đánh lần trước, chính là lông vũ thuộc về Điểu Mộc Thái, thuộc hạ trung thành của Quảng Đồ."
Trác Dực Thần lật qua lật lại sợi lông quạ bản thân vừa phát hiện ở gần hang động. Lần đó y và Thừa Hoàng tưởng rằng đã diệt sạch bè lũ yêu ma của tên Quảng Đồ rồi, không ngờ vẫn để xổng mất vài mắt xích quan trọng, càng không ngờ chúng dám cả gan nhắm vào Thuỵ Miên để trả đũa bọn y.
"Nói vậy... Miên nhi bị bắt cóc?"
Thông tin như sét đánh ngang tai khiến toàn thân Viễn Chuỷ chao đảo. Thiếu niên sống đủ lâu trên tiên giới để biết kẻ thù mà Trác gia đối phó toàn là những tên tâm địa ác độc, không tiếc sinh mạng bách tính. Hài tử non nớt rơi vào tay lũ máu lạnh đó sợ là lành ít dữ nhiều.
"Chuỷ nhi!"
Cung Thượng Giác xuống ngựa, vội vàng chạy đến đỡ lấy eo biểu đệ trước khi thiếu niên mất thăng bằng mà ngã ra nền đất ẩm mục.
"Miên nhi... con ơi..." - Thiếu niên rũ mắt, nấc lên không thành tiếng.
"Chuỷ nhi, đệ bình tĩnh một chút, chúng ta nhất định có cách cứu con về."
"Ồ, là ngươi đến sao, Giác công tử?"
Vị tước điểu nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện, ánh mắt có chút phức tạp. Xoay góc nào cũng không thấy hình ảnh Giác cung chủ cao ngạo lạnh lùng của ngày trước mà y quan sát được vào cái đêm đưa Viễn Chuỷ rời đi. Cung Thượng Giác bây giờ âm trầm hơn trước nhiều, rõ ràng những năm qua đã nếm trải không ít dằn vặt cùng trăn trở.
Đối phương im lặng không nói gì, chỉ hơi cúi đầu thay cho lời chào. Toàn bộ sự tập trung của hắn đều dồn vào thiếu niên trong tay. Cung Tam công tử biết người đỡ mình là hắn, nhưng sớm đã chẳng còn tâm trí nào để phản ứng lại. Điều duy nhất quan trọng với cậu bây giờ là làm sao tìm ra con gái, mang hài tử an toàn trở về.
"Tiểu Trác."
Cùng lúc này, thần thú Thừa Hoàng xuất hiện. Hắn chạy đến gần Trác Dực Thần, sắc mặt trầm trọng thấy rõ. Dù không thường xuyên thể hiện tình cảm nhưng hắn thật lòng coi Thuỵ Miên như người trong nhà. Việc hài tử bị bắt cóc lần này một phần lỗi cũng do bọn hắn bỏ sót bè lũ Quảng Đồ.
"Sao rồi?"
"Các tiên nhân tuần tra vừa gửi thông tin về, nói ở phía Nam có kẻ đang thi triển tà thuật khiến cả một mảng trời tối đen đi, chiêu thức rất giống bang phái của Quảng Đồ."
"Chính là chúng. Chúng ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top