Chương 27: Tiểu Thuỵ Miên

   Trước mọi chuyến ra ngoài giao thương, Cung Thượng Giác luôn đến mộ phần tổ tiên ở Hậu Sơn để cầu sớm ngày tìm thấy Viễn Chuỷ. Thói quen ấy đã được hắn duy trì suốt ba năm qua.

   Hắn mang theo một chút hoa tươi đặt trên các mộ thuộc nhánh Giác, dọn dẹp cỏ dại rồi thắp nhang. Đứng trước những dãy bia đá phủ đầy rêu nằm lặng im trong nắng sớm, người đàn ông nhắm bắt rồi chắp tay bắt đầu cầu nguyện.

   Người ta thường nói ông trời không bao giờ cho tâm tư của kẻ xấu xa được thành toàn. Có phải vì hắn đã gây ra quá nhiều tội nghiệt nên mọi lời cầu xin bây giờ đều không có giá trị? Hắn đoán như vậy, nhưng tìm thấy biểu đệ cũng là nguyện vọng duy nhất với hắn trong phần còn lại của kiếp này, là mục tiêu sống duy nhất của hắn. Ngoài chuyện này, hắn chẳng biết cầu xin ông trời điều gì khác.

   Cung Thượng Giác mở mắt, lần nữa chật vật đối diện với cái thực tại không còn Cung Viễn Chuỷ. Hắn nhìn sang phần mộ của em trai ruột và em dâu, có chút lạc lối trong những đoạn hồi tưởng đứt gãy về sự kiện ba năm trước.

   Đột nhiên, từ sau những gò đất, có một tiếng động khe khẽ vang lên. Thính giác Cung Thượng Giác rất nhạy, dù những năm qua sức khoẻ đã giảm sút nhiều nhưng vẫn dễ dàng bắt được âm thanh đó.

   Hắn hơi giật mình, thận trọng đến gần xem xét.

   Có giọng hát của trẻ con ngâm nga trong trẻo đang phát ra đâu đó đằng sau những bia đá, nương theo gió trời vọng đi giữa khu mộ.

"Thúc thúc!" - Đứa trẻ thấy hắn xuất hiện, vội vàng phủi đất cát trên người để che giấu việc mình đang nghịch ngợm.

   Là Cung Lăng Vũ - con trai của Hoán Vũ thiếu chủ và phu nhân Trịnh Nam Y.

   Cung Nhị thở phào, tiến đến kéo vị tiểu công tử dậy, giúp nó chỉnh lại trang phục.

"Sao cháu lại ở đây? Trẻ con không được tuỳ tiện ra Hậu Sơn, hơn nữa nô nghịch ở phần mộ gia tiên không hợp quy tắc Cung gia."

"Ta chỉ đi đào giun thôi, Giác thúc thúc đừng mách tội ta..." - Cậu bé bĩu môi, trưng ra ánh mắt long lanh cầu xin.

"Được, ta sẽ không tiết lộ chuyện này. Nào, về thôi. Phụ thân chắc đang lo cho cháu."

   Cung Thượng Giác cúi xuống giang tay ra. Đứa trẻ lon ton chạy đến bám vào cổ hắn để được bế lên. Lăng Vũ công tử hoà đồng lễ phép, được mọi người trên dưới Cung Môn cưng chiều, hắn đương nhiên thấy vui khi ở cạnh cục bột nếp đáng yêu này.

   Chỉ là khoảnh khắc bế Lăng nhi lên, cảm nhận sinh mạng bé nhỏ rực rỡ trong tay, trái tim hắn có chút trùng xuống.

   Năm đó Viễn Chuỷ mang thai cùng lúc với Nam Y phu nhân. Nếu cậu thuận lợi sinh nở, có lẽ giờ này huyết mạch của bọn hắn cũng được lớn bằng Lăng Vũ công tử rồi.

*****

   Đến Giao Sơn, Cung Thượng Giác mua lại một sơn trang gần nơi giao thương để tiện cho việc đi lại và có chỗ cho đoàn thị vệ tá túc sinh hoạt lâu dài. Trang viên của bọn hắn nằm giữa một rừng cây lớn, mặt sau dựa vào núi, mặt trước phóng tầm mắt nhìn ra thung lũng phía dưới.

   Mỗi khi tới bất cứ nơi nào để làm ăn, hắn luôn dành ra vài ngày đầu tiên dạo quanh khu vực đó để nắm vững địa hình. Cung Môn tuy không thường xuyên giao lưu với giang hồ nhưng vẫn có không ít kẻ thù, thành viên gia tộc xuất cung đều phải đề phòng trường hợp bị tấn công. Các thế lực đối nghịch với Cung Môn đa số đều núp dưới bóng Vô Phong, sau sự kiện Vô Phong bị tiêu diệt ba năm trước đã nể sợ Cung gia ít nhiều, nhưng không thể vì thế mà lơ là cảnh giác.

   Cung Thượng Giác ngồi trên con hắc mã yêu thích, người ngựa thong thả đi qua một rừng cây tùng. Hắn đang nghiên cứu địa hình nơi này để biến nó thành phòng tuyến cho sơn trang.

   Những thân cây đan xen vào nhau tựa mê cung ngút ngàn, cành lá đổ bóng xuống mặt đất trong ráng chiều u ám. Bầu không chỉ có tiếng gió là là bên mặt đất đệm lên âm thanh của vó ngựa giẫm nghiến đám lá khô giòn. Nỗi cô đơn dậy lên trong lòng vị công tử mỗi lần hắn nheo mắt nhìn lên vòm lá xanh bất tận trên đầu. Cảnh rừng núi làm hắn nhớ về chuyến du tuần đến Vân Nam nhiều năm về trước.

   Khi ấy Viễn Chuỷ mới là đứa trẻ 10 tuổi, lần đầu được hắn dẫn ra ngoài tiếp xúc với giang hồ để trau dồi võ nghệ. Đệ đệ hắn đặc biệt thích rừng cây, bởi đó là nơi chứa nhiều thảo mộc quý. Chỉ cần có thời gian rảnh, đứa trẻ đều sẽ xin phép hắn vào trong rừng tìm dược hoặc săn bắt muông thú. Lần nào Chuỷ nhi trở về cả người cũng lấm lem bùn đất, mang theo những sản vật quý từ thiên nhiên mà nó kiếm được tặng hắn.

   Chỉ là lúc đó hắn ngu si, bị lòng thù hận che mắt, miệng nói sẽ giữ quà của Chuỷ đệ nhưng đều ghê tởm đem vứt đi.

   Đến khi hắn sẵn sàng đem cả mảnh rừng tặng cho Viễn Chuỷ, người đã không còn ở bên hắn nữa rồi.

   Nghĩ đến bản thân đã tồi tệ ra sao với thiếu niên ấy, hắn lại trùng mắt xuống, thở dài mỏi mệt. Đột nhiên, dòng chảy của nỗi ưu thương trong hắn bị chặn ngang bởi âm thanh huyên náo từ đâu vọng đến. Cung Thượng Giác theo phản xạ nhảy xuống ngựa, tay bám sẵn vào cán kiếm, vừa đi khom vừa tập trung nghe ngóng động tĩnh tứ phía.

   Phía trước hình như có một đám người ăn mặc giống như thổ phỉ. Chúng vây quanh một cô bé bị trói bên gốc cây, chĩa dao về phía đứa trẻ như đang hăm doạ.

"Ăn mặc thế này chắc chắn là tiểu thư nhà phú quý rồi. Đại ca, đòi tiền chuộc từ cha mẹ nó chắc chắn sẽ lời to."

"Nói nhanh, nhà mày ở đâu?" - Người đàn ông có vẻ là cầm đầu của nhóm cướp dí con dao to bản về phía nạn nhân, hất hàm hỏi.

   Đứa bé bị lưỡi kim loại bén ngọt doạ sợ, hai hốc mắt đỏ bừng. Cái miệng nhỏ mếu máo như sắp khóc, lí nhí trả lời:

"N-nhà cháu ở tiên giới..."

"Tiên giới cái con khỉ! Muốn trêu tức ông đây à?! Còn không mau khai ra!"

"Đại ca, lũ trẻ tầm tuổi này trí tưởng tượng hay bay bổng lắm, hỏi vậy nó sẽ toàn trả lời linh tinh. Chi bằng bắt nó dẫn chúng ta về tận nhà."

"Rách việc thật. Thôi được, mau..."

   Gã đầu sỏ chưa nói hết câu, một bóng người từ đâu bay qua đầu bọn họ. Cung Thượng Giác xuất chiêu, chỉ trong vòng vài đường kiếm đã giết sạch lũ thổ phỉ. Thân thể chúng tựa như lũ rối đứt dây đồng loạt đổ xuống nền đất, máu đỏ thấm đẫm một mảng rừng. Xong xuôi, hắn quay lại cắt dây thừng giải thoát cho đứa trẻ.

   Đứa bé thấy người lạ, vô thức co người phòng bị, lại được đối phương quàng áo choàng màu đen ấm áp của hắn cho. Cung Nhị mỉm cười chìa tay về phía trước, từ tốn dỗ dành:

"Không sợ, ta sẽ không làm hại cháu. Ta đưa cháu về nhà, được không?"

   Hương tùng bách phảng phất trên chiếc áo bỗng khiến nỗi sợ hãi trong lòng tiểu hài tử lắng xuống. Nó rụt rè nắm lấy bàn tay của đối phương. Cảm nhận nắm tay bé nhỏ đáng yêu, lòng Cung Thượng Giác cũng mềm ra. Hắn dẫn đứa trẻ đưa về nơi con hắc mã đã đứng đợi sẵn, bế nó lên yên ngựa.

   Những sợi tóc ngắn ngang hông của cô bé theo chuyển động đó đổ xuống vai trước. Tiếng đinh đang trong trẻo từ đâu vọng lại, đánh đến cõi lòng Cung Thượng Giác khiến hắn thoáng sững sờ.

   Lúc này, hắn mới để ý kiểu tóc của đứa trẻ có vài thắt bím nhỏ sau đầu, trên mỗi bím tóc lại gắn những chiếc chuông bạc xinh xắn.

   Trong tiềm thức hắn ngay tức khắc hiện ra một khuôn mặt. Đó là thiếu niên gắn với tiếng chuông trong khiết đã đeo đuổi suốt những năm tháng thanh xuân của hắn.

   Đã lâu Cung Nhị không nhìn thấy kiểu tóc đó, vô thức đưa tay chạm lên. Nhưng nhận ra hành động của mình có thể doạ sợ đứa trẻ, hắn lại bồi hồi thu tay rồi trèo lên ngựa. Đứa bé như cảm nhận được sự chân thành từ đối phương, phá đi sự đề phòng mà thoải mái dựa vào lòng hắn, đưa tay nghịch nghịch bờm của hắc mã.

"Cháu tên là gì?" - Hắn hỏi, đôi mắt man mác buồn không rời những chiếc chuông bạc gắn sau tóc đứa trẻ.

"Cháu tên là Thuỵ Miên, còn chú?"

   Cung Thượng Giác chợt suy nghĩ, danh tiếng của hắn trong giang hồ không quá tốt, dù được ca tụng nhưng suy cho cùng vẫn là kẻ quanh năm tiếp xúc với máu tanh. Hắn sợ phụ mẫu của cô bé biết con mình quen biết người máu mặt trong giang hồ sẽ lo sợ, cuối cùng đành bịa ra một cái tên.

"Ta tên là Trường Vĩnh, làm nghề buôn bán ở gần đây. Nào, cháu chỉ đường đi, ta điều khiển hắc mã đưa cháu về."

"Giờ này không kịp đến cổng tiên giới nữa rồi. Cho cháu về Tiêu phủ, được không ạ?"

"Tiêu phủ?"

   Cung Nhị công tử hơi sững người. Lúc này hắn mới nhớ ra bản thân đang ở Giao Sơn, đi qua dãy núi trước mặt quả thật sẽ đến phủ Tiêu tướng quân. Năm đó hắn truy đến đây tìm Viễn Chuỷ một lần, từ đó về sau không quay lại nên đã quên mất đường. Đứa trẻ này là con họ hàng hay binh sĩ của y sao? Hay có nơi khác trùng tên Tiêu phủ?

"Ta không thạo đường lắm, cháu dẫn ta nhé?"

   Tiểu Thuỵ Miên ngoan ngoãn gật đầu. Hai người cùng hắc mã băng qua khu rừng. Quả nhiên sau một canh giờ di chuyển, bọn hắn đã có mặt trước Tiêu phủ khi trời vừa xẩm tối.

"Cháu xuống ở đây được rồi ạ."

   Người ngồi sau bất động nhìn về phía Tiêu phủ, dường như đang chìm trong đoạn hồi ức nhàu nát nào đó. Mãi đến khi đứa trẻ nhéo nhéo cánh tay hắn để thu hút sự chú ý, hắn mới thoát khỏi suy tưởng, bế đứa trẻ xuống ngựa.

"Chú có muốn vào phủ không ạ? Cháu muốn khoe về chú với Giáng thúc thúc."

   Cung Thượng Giác mỉm cười xoa đầu đứa trẻ. Ấn tượng về hắn trong mắt Tiêu Giác và Lý Giáng Du vốn không tốt đẹp, giờ đột nhiên đối diện nhau sẽ chỉ càng khiến hai bên thêm khó xử.

"Không cần đâu. Ta có việc phải về rồi. Lần sau cháu nhớ cẩn thận, không được tự ý đi một mình. Đừng để gặp kẻ xấu như hôm nay, biết chưa?"

"Miên nhi biết rồi ạ."

   Đứa trẻ hồn nhiên cười, đuôi mắt cong lên có chút giống Viễn Chuỷ thuở nhỏ khiến lòng hắn càng quặn thắt. Hắn lấy từ bên hông một miếng ngọc bội, cẩn thận trao vào tay đứa trẻ.

"Lần sau có gặp kẻ xấu, cháu cứ đưa cho họ miếng ngọc này, nói mình xuất thân từ đây. Họ chắc chắn sẽ không dám làm hại cháu. Đây cũng coi như món quà ta tặng cháu."

   Thuỵ Miên cẩn thận cất miếng ngọc vào túi, đôi mắt lấp lánh tươi sáng:

"Ngày này tuần sau cháu lại được xuống đây chơi, chú đợi cháu ở con suối cạnh rừng được không? Cháu cũng muốn tặng quà cho chú."

"Được." - Khoé môi hắn không kìm được mà cong lên. Đấng sinh thành của Thuỵ Miên dưỡng ra một đứa trẻ thật ngoan - "Ngoan, về đi, trời tối rồi. Ta đứng đây nhìn cháu vào."

*****

"Miên nhi tới đấy à! Tối nay cháu được phụ thân cho ở lại phủ ta?"

   Lý Giáng Du vừa thấy đứa trẻ xuất hiện ở cửa liền vội vàng đặt đũa xuống chạy đến đón. Tối nay Giáng phu nhân ngẫu hứng muốn nướng thịt ngoài trời, còn đang dở tay thì hài tử của Viễn Chuỷ đến. Bình thường cổng tiên giới không thể mở ra sau bảy giờ tối trừ khi có sức mạnh của Trác Dực Thần, do đó mỗi lần Thuỵ Miên đến Tiêu gia chơi đều phải về trước khung giờ này.

"Viễn Chuỷ bình thường giữ con như giữ vàng, sao hôm nay lại cho cháu tới đây ngủ qua đêm vậy?"

   Ngày đó Chuỷ công tử đau đớn hai ngày trời mới sinh ra hài tử. Đứa trẻ đỏ hỏn yếu ớt suýt không qua khỏi, may nhờ có tinh khí do Trác Dực Thần và Thừa Hoàng thay nhau truyền vào mới giữ được mạng. Đứa trẻ được đặt tên Cung Đan Chuỷ, tự là Thuỵ Miên, nhận Trác Dực Thần làm nghĩa phụ. Viễn Chuỷ không muốn nhắc đến họ Cung nên thường gọi hài tử bằng tên tự. Thiếu niên coi Miên nhi như sinh mạng của mình mà nuôi dưỡng, hiếm khi để đứa trẻ xuống trần gian qua đêm.

   Một phần còn vì cậu không muốn con mình vô tình gặp những cố nhân không nên gặp.

"Cháu đang trên đường về cổng tiên giới thì bị thổ phỉ bắt. Thúc thúc, người mau dùng gương liên lạc với nghĩa phụ, nói cháu không về kịp, xin phép cho cháu ngủ lại đây tối nay được không ạ?"

"Được được, vào trong nhà ngồi đã."

   Lý Giáng Du để lại bếp thịt nướng cho người hầu lo liệu, dẫn Miên Thuỵ vào trong phòng ăn. Vị phu nhân đang mang thai tháng thứ sáu, bảo bảo trong bụng thật sự rất nặng, đứng lâu một chút liền thấy mỏi lưng mỏi chân.

"Kẻ nào dám bắt nạt cháu, đợi Tiêu thúc thúc từ chiến trường trở về ta nhất định mách chàng ấy xử gọn." - Bàn tay đang khoan thai xoa bụng của Giáng Du đột nhiên dừng lại - "Khoan... thế cháu chạy thoát kiểu gì?"

"Cháu được Trường Vĩnh đại nhân cứu. Ngài ấy đánh võ giỏi lắm."

   Đứa trẻ nghĩ đến ân nhân của mình, đôi mắt lại ngậm đầy ý cười.

"Trường Vĩnh à... Sao ta không biết quanh đây có người này nhỉ? Thôi được rồi, để ta tìm tung tích ngài ấy rồi mang ít lễ vật qua cảm ơn. Đúng rồi, Tiêu Kỳ đang luyện kiếm ở sân sau. Thằng bé mong cháu đến chơi lắm. Hai đứa chơi quanh quanh một chút, khi nào thịt chín thúc thúc sẽ gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top