Chương 26: Không còn nữa

   Ráng chiều bén lửa đằng sau những riềm mây xám xịt, tráng lệ nhưng ưu thương tột bậc. Mặt trời tựa chậu than đã cháy xong, chỉ còn lại sắc đỏ của một thứ hào quang sắp tàn lụi, bập bùng cố níu lấy mấy tia ấm áp cuối cùng. Bóng những tán cây nghiêng dài trên từng tấc đất, viên gạch, khiến cảnh vật bỗng có độ nhoè mờ u tối.

   Những thân người lững thững qua lại trên đoạn cầu thang dẫn từ cổng vào khuôn viên Cung Môn, kẻ khênh các thị vệ bị thương nặng đi chữa trị, kẻ dọn dẹp bãi tàn tích của trận oanh tạc với Vô Phong vừa kết thúc. Xác người chất cao vô kể, mùi máu tanh hoà vào bầu không ngai ngái ẩm ướt, dậy lên vẻ bi tráng kinh rợn.

   Ở trên một bậc thang lưng chừng, có một dáng người trong bộ chiến bào đen tuyền đang ngồi bất động, để mặc tà dương bấu víu trên mái đầu cùng bờ vai vững trãi. Cả cơ thể chằng chịt vết thương cũ mới, nhưng dường như hắn không biết đau, chỉ chuyên tâm nhìn vào một điểm vô định nào đó treo giữa thinh không.

   Một thị vệ chạy từ cổng vào, cúi đầu hành lễ trước vị cung chủ:

"Bẩm cung chủ, ám vệ báo cáo vẫn chưa có tin tức về Giác Cung đại phu nhân."

   Đôi mắt Cung Thượng Giác hơi trùng xuống. Hắn mơ hồ gật đầu, tựa như thông tin kia chỉ đang lơ lửng quanh não bộ chứ chưa thực sự thẩm thấu vào nhận thức, lại phẩy tay cho người lui đi.

   Trước khi rời khỏi phủ tướng quân, hắn đã bố trí ám vệ ở lại tiếp tục tìm kiếm Viễn Chuỷ, còn bản thân trở về bảo vệ Cung Môn. Nhưng trận chiến kéo dài hai ngày hai đêm đã qua, bên ngoài sơn cốc vẫn chưa có thông tin về biểu đệ.

   Cung Thượng Giác mơ hồ tưởng tượng ra nước da trắng vô ngần, cặp mắt ngậm ngàn ý cười, thân người mềm ấm luôn nương vào lòng hắn mỗi đêm say giấc. Vậy mà khi tay hắn vươn ra định chạm lấy, trước mắt chỉ có một khoảng trống rỗng.

   Viễn Chuỷ tựa như một tầng khói mỏng manh não nề trượt qua tay hắn, tan vào hư không.

   Hai bóng người khác lại xuất hiện từ sau lưng hắn, chậm rãi bước xuống cầu thang rồi vòng tới trước mặt vị cung chủ.

"Nguyệt công tử, huynh giúp ta xem qua vết thương cho hắn."

   Cung Tử Vũ nheo mắt nhìn người đang thẫn thờ, lén trút một tiếng thở dài. Trận chiến đã ngã ngũ từ lâu, vậy mà Cung Nhị vẫn ngồi bất động bên thềm, không buồn đi đến điện chính để Nguyệt công tử và các y sư chữa trị vết thương.

   Sau khi chứng kiến Giác cung chủ đối xử tệ bạc với phu nhân hắn, hết lần này đến lần khác bức ép Viễn Chuỷ đau khổ tự kết liễu rồi rời khỏi Cung Môn, Cung Tử Vũ đã không ưa biểu ca của mình. Nhìn biểu cảm u uất bất cần của hắn bây giờ, y chỉ thấy phẫn nộ thay cho Chuỷ đệ.

   Người đi rồi mới biết hối hận thì còn ích gì?

   Nhưng trong cuộc xung đột vừa rồi, hắn góp công không nhỏ giúp gia tộc đánh bại Vô Phong. Y vì chút nể mặt nên mới gọi người đến khám cho hắn. Bọn họ rốt cuộc vẫn là anh em một nhà, không thể để hắn nhiễm trùng bỏ mạng ở đây được.

   Nguyệt công tử giúp Cung Thượng Giác sơ cứu qua vết thương. Y mở miệng định nói gì đó với hắn, nhưng thấy gương mặt thẫn thờ của đối phương lại quyết định im lặng.

"Nguyệt huynh cứ đi trước đi, để ta nói với hắn. Hắn không thể không biết chuyện này."

   Nguyệt công tử gật đầu rồi quay người rời đi. Xong xuôi, Tử Vũ mới tiếp lời:

"Cung Thượng Giác, ngươi hối hận rồi sao?" - Chất giọng đánh vào đỉnh đầu người đang ngồi trên bậc thềm, nghe ra tràn đầy châm biếm cùng căm tức.

   Ngày đó ở Giác Cung ngươi chửi mắng ruồng rẫy thê tử thế nào, có còn nhớ không?

   Ngươi tưởng Viễn Chuỷ sẽ mãi là cây phong lan quấn quýt dựa dẫm ngươi, dù có chịu bao nhiêu ngược đãi cũng không dám rời bỏ ngươi ư?

   Cung Nhị nhíu mày, ánh mắt trống trải nhìn về phía trước, dường như không nghe thấy những lời trách móc từ người kia. Cung Tử Vũ càng tức giận, hai bàn tay cuộn lại thành nấm đấm nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Y thở hắt một hơi rồi cười nhạt:

"Nói cho ngươi biết, Viễn Chuỷ có thai rồi."

   Hai vai Cung Thượng Giác run lên bần bật. Chỉ sau câu nói ấy, hắn mới quay đầu nhìn về phía Cung Tử Vũ. Đôi mắt tràn đầy thống khổ và bẽ bàng. Khuôn mặt nhuốm máu kẻ thù của hắn nhăn lại, giọng rời rạc như bị ai đó chặt gãy:

"Ngươi nói cái gì..."

"Viễn Chuỷ đã từng mời Nguyệt công tử đến khám và phát hiện có thai nhưng giấu ngươi. Ngươi bức ép không chỉ phu nhân mà còn hài tử của mình phải bơ vơ lưu lạc."

   Cung Thượng Giác hít một hơi thật sâu, cả buồng phổi đều vụn vỡ.

"Ta không biết giữa ngươi và Viễn Chuỷ đã xảy ra những gì, nhưng rõ ràng ngươi có chuyện giấu Cung gia. Ta không tin chỉ vì phu thê tranh cãi thông thường mà Cung Tam phải bỏ đi như vậy."

   Ngươi vẫn đang giữ bí mật, tức là còn muốn giữ thể diện cho bản thân mình. Ngươi không hề hối hận. Bởi người hối hận sẽ công khai đối diện với tội lỗi của họ.

"Tự ngươi ở lại suy ngẫm đi."

   Tiếng chân người rời đi vang vọng bên tai Cung Thượng Giác. Cả cơ thể hắn lạnh buốt, cô độc ngồi giữa chiều tà đang dần hoá thành bóng tối. Nỗi đau trong tâm trí quá lớn, lấn át cả những vết thương thực trên da thịt.

   Hình như khi Lãng Giác qua đời, trái tim hắn cũng đau như thế này.

   Vị cung chủ đứng dậy, chuyển động rệu rạo như con rối đứt dây. Hắn dẫm lên bậc thang, từng bước tiến vào trong đại điện Chấp Nhẫn. Gương mặt tiều tuỵ, ánh nhìn trống rỗng tựa một bóng ma của người vừa tiến vào khiến tất cả thành viên khác trong điện đều sợ hãi dạt ra hai bên.

"Thượng Giác, chuyện ở đây có bọn ta lo liệu rồi. Con bị thương không ít, về phòng nghỉ ngơi đi." - Cung Hồng Vũ thấy vị cung chủ toàn thân đầy thương tích đang bước đến, vội lên tiếng.

   Nhưng đối phương không đáp lại, chỉ đứng im như tượng một hồi lâu, nhìn lên Chấp Nhẫn đại nhân với đôi mắt đã chết.

   Thế rồi, hắn bất ngờ quỵ hai gối xuống đất.

"Ta có chuyện muốn thú nhận."

*****

"Hồ nháo!"

   Nguyệt trưởng lão đập tay xuống bàn, hai mắt long lên. Những gì Cung Thượng Giác vừa nói khiến đầu ông nổ ong ong, toàn thân bủn rủn.

   Cung Thượng Giác dùng bùa ngải kiểm soát Cung Viễn Chuỷ, âm mưu chiếm đoạt thân xác biểu đệ để linh hồn em trai ruột nhập vào.

"Thượng Giác, là thật sao..." - Đại tiểu thư đứng gần đó, bị nỗi bàng hoàng đánh đến tê dại.

"Mọi chứng cứ đều ở trong phòng ta, Chấp Nhẫn có thể cho người đến điều tra."

   Cung Hồng Vũ nhìn xuống chén trà vừa rơi khỏi tay mình, vỡ tan trên nền đất. Thái dương truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, khiến ngài phải chống tay lên bàn để giữ thăng bằng.

"Thượng Giác, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Có tự thấy bẩn tai bẩn miệng không?" - Chấp Nhẫn đại nhân khó nhọc lên tiếng.

"Tất cả những điều ta nói đều là sự thật."

"Nỗi nhục Cung Môn!" - Hoa trưởng lão đứng hẳn dậy, chòm râu run run - "Ngày đó ngươi đứng trước mặt bọn ta nói yêu thương đệ đệ, nhất quyết muốn cưới về làm phu nhân. Bọn ta thấy ngươi chân thành lại chăm sóc Viễn Chuỷ từ nhỏ nên mới đồng ý gả nó. Hoá ra trước giờ ngươi xem bọn ta, xem gia quy là trò đùa! Cung chủ một cung sao có thể ngông cuồng vô nhân đạo như ngươi!"

   Chấp Nhẫn đại nhân đưa tay ra lệnh các trưởng lão ngồi xuống, lại nhìn vị cung chủ đang quỳ bên dưới. Có nằm mơ ngài cũng không thể tưởng tượng người mình hết lòng tin tưởng lại làm ra việc này.

"Cung Thượng Giác, ngươi làm ta quá thất vọng." - Cung Hồng Vũ lắc đầu, đưa tay đỡ trán - "Ngươi có biết phụ thân mình sinh thời yêu thương phụ thân của Viễn Chuỷ như thế nào không?"

   Cung Vĩnh Chuỷ chính là một nửa mạng sống, là ánh sáng độc nhất trong lòng Cung Trường Giác. Hai người từ nhỏ đã gắn bó như hình với bóng, đùm bọc tương hỗ, là tấm gương sáng về tình thân gia đình của cả Cung Môn này.

"Nhưng còn ngươi... Chuỷ nhi hết lòng vì ngươi, ngươi lại táng tận lương tâm hãm hại nó, ép nhánh Chuỷ tận diệt. Trường Giác huynh trên trời phải nhục nhã vì đứa con trai như ngươi."

   Chấp Nhẫn đại nhân siết chặt lấy tay ghế.

"Người đâu, thu hồi con dấu, tước bỏ vị trí Giác cung chủ của Cung Thượng Giác."

*****

   Cung Nhị trở về Giác Cung, thấy phân nửa số sổ sách và hạ nhân đã được điều đi. Hắn chẳng buồn để tâm, trực tiếp tiến về phòng Giác Cung đại phu nhân. Hắn thắp lên vài ngọn nến, bần thần nhìn nơi từng thuộc về Viễn Chuỷ im lìm chìm trong bóng tối. Không còn chủ nhân chăm sóc, những chậu thảo dược bên bậu cửa sổ đã héo tàn, đống sách trên kệ phủ một lớp bụi mỏng.

   Ngoại trừ hai điều đó, mọi đồ vật dường như vẫn nguyên trạng như ngày vị phu nhân rời đi.

   Hắn lững thững tiến đến bên giường, đưa tay chạm lên chăn nệm. Hương thảo mộc dìu dịu quấn lấy khứu giác, giống như đệ đệ tối qua vẫn còn nằm đây, tóc dài xoã trên gối, cơ thể mềm ấm cuộn tròn trong chăn, góc nghiêng xinh đẹp an nhiên.

   Nhưng lớp vải bên dưới tay vị công tử chỉ truyền lại cảm giác lạnh lẽo khôn cùng.

   Thế giới của hắn không còn Viễn Chuỷ nữa rồi.

   Không còn người đem theo tiếng đinh đang vui tai chạy đến nũng nịu với hắn. Không còn người ngồi đối diện bồi hắn ăn cơm. Không còn người đợi hắn đến ngủ lại mỗi tối.

   Cung Thượng Giác đặt lưng xuống, nhìn lên trần giường như thể nó sẽ cho hắn đáp án về vị trí của đệ đệ. Nhưng ở đó chỉ có hai chiếc đèn hoa đăng được treo ngay ngắn.

   Một hình rồng, một hình hổ.

"Thời gian qua những lúc ca ngủ, đệ hay nghe thấy ca gọi tên Lãng đệ. Đệ đoán huynh nhớ cậu ấy nên mới làm món quà này... Ca không thích sao...?"

   Gió tìm vào qua khung cửa sổ, thổi tắt những ánh nến chấp chới yếu ớt.

"Vậy đệ vứt nó đi. Ca đừng giận đệ, nhé?"

   Trong phòng của đại phu nhân, có một người khóc đến tê tâm liệt phế.

*****

   Sau ngày hôm ấy, một nửa tóc trên đầu Cung Thượng Giác bạc trắng.

   Vị trí quản lý Giác Cung tạm thời chuyển cho Hoán Vũ, Cung Nhị cũng không màng, ngày ngày giải quyết tốt phần việc được thiếu chủ giao. Thời gian còn lại, hắn dồn toàn bộ tâm sức đi tìm Viễn Chuỷ. Nhưng một năm, hai năm, ba năm, một chút manh mối về đệ đệ cũng không có. Hi vọng như ngọn nến bị cắt tâm dần nguội lạnh.

   Đã có thời điểm Cung Thượng Giác mất hết niềm tin rằng Chuỷ nhi và hài tử còn sống, quyết định không tìm người mà tìm xác. Mỗi lần ngoài Cung Môn báo có người mới chết giống Cung Tam công tử, hắn đều trực tiếp đến xem. Nhưng chưa một lần nào hắn tìm thấy gương mặt mình ngày đêm mong nhớ trên những cái xác lạnh ấy.

   Chuỷ Cung đóng cửa vĩnh viễn, Giác Cung cô quạnh vô hồn. Cung Thượng Giác mỗi ngày đều ngẩn người nhìn chiếc chuông gió treo trước hiên nhà, nghe tiếng đinh đinh đang đang mà hồi tưởng về bóng hình nào đó. Những bộ quần áo, trang sức, thảo mộc được hắn mua mới hàng tuần chất chồng trong phòng làm việc. Thỉnh thoảng, vị công tử sẽ lôi chúng ra nhìn ngắm bằng đôi mắt đã tắt hẳn tia sáng cuối cùng.

"Bẩm công tử, thiếu chủ vừa gửi lệnh đến, giao cho người tới Giao Sơn hoàn thành thương vụ với dòng họ Tô gia trong ba tuần tới."

   Kim Phục bước vào phòng làm việc, thấy chủ nhân đang nhìn mân mê một nắm thảo dược trên tay, ánh mắt chợt trùng xuống. Mấy năm qua, mỗi ngày y đều thấy hắn trong bộ dạng này, làm những chuyện này, có chút xót thương cựu cung chủ.

   Cung Thượng Giác cẩn thận đặt nắm thuốc xuống, lại đưa tay lên trước mặt. Những đầu ngón vẫn còn lưu giữ hương thơm thanh mát của thảo dược, tựa như vừa được chạm vào Viễn Chuỷ.

"Ta biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top