Chương 24: Giải pháp tốt nhất

   Cung Thượng Giác cẩn thận dùng chăn gấm bọc quanh Viễn Chuỷ rồi bế thốc cậu lên đem ra ngoài. Bên ngoài phủ tướng quân đã không còn hỗn loạn. Tiêu Giác được y sư đưa đi chữa trị, Lý Giáng Du cũng theo sau. Thị vệ Cung Môn xếp thành hàng hai bên lối đi, chặn không cho những hạ nhân trong phủ gây cản trở Giác cung chủ.

   Kiệu đã được chuẩn bị sẵn, hắn đưa người lên xe rồi trực tiếp vào ngồi cùng.

"Cung chủ, mấy vết thương..."

   Kim Phục thấy trên người chủ nhân toàn vết chém còn đang chảy máu, không khỏi kinh sợ. Nhưng dường như hắn không mảy may để ý đến chúng, chỉ chú tâm ôm chặt người trong lòng.

"Không cần lo, khởi giá đi. Tối nay tìm một nhà trọ rộng rãi thoải mái tạm nghỉ lại, tìm y sư tốt nhất trong vùng cho phu nhân."

"Nô tài tuân lệnh."

   Chiếc kiệu bắt đầu lăn bánh, cùng đoàn người rời khỏi phủ tướng quân. Cung Thượng Giác quay sang bên cạnh, thấy thiếu niên vẫn không ngừng chảy nước mắt, chỉ có thể đưa tay giúp cậu lau đi những giọt lệ nóng nhuốm khắp gương mặt. Hắn biết sau tất cả những chuyện kia, đệ đệ đã không còn tin tưởng hắn. Mọi quan tâm yêu thương của hắn bây giờ trong mắt cậu đều là diễn kịch, là lừa dối để sau này hãm hại thiếu niên một lần nữa.

   Vị cung chủ kéo Cung Tam nằm gọn trong lồng ngực mình, nắm chặt lấy bàn tay gầy mảnh truyền thêm nội lực cho cậu. Qua trận chiến vừa rồi, hắn bị thương không hề nhẹ, nhưng nóng ruột muốn cậu cảm thấy khá hơn nên vẫn truyền đi phân nửa số công lực còn lại.

"Viễn Chuỷ, ca sai rồi. Đợi đệ khoẻ lại, đệ muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được. Chỉ xin đệ đừng tự dày vò mình..."

   Viễn Chuỷ nhăn mặt nôn khan.

   Thiếu niên mệt mỏi nhắm mắt, dường như không muốn nghe nữa.

*****

   Vì sợ sức khoẻ phu nhân không chịu được đường xá xa xôi, Cung Thượng Giác hạ lệnh cho đoàn người tạm nghỉ lại tại một lữ quán vài ngày. Hắn thuê lại toàn bộ khuôn viên nhà trọ để tạo không gian yên tĩnh tuyệt đối cho Viễn Chuỷ nghỉ ngơi, trong ngoài bố trí thị vệ canh gác cẩn thận. Để ngăn thiếu niên tự làm hại bản thân và chạy trốn, hắn buộc phải duy trì điểm huyệt đệ đệ, phong bế cả miệng để cậu không thể cắn lưỡi.

   Từ giây phút được bế vào phòng, Cung Tam công tử vẫn luôn nằm một chỗ, không chịu giao tiếp với người khác dù chỉ qua ánh mắt.

   Lữ quán nằm ở nơi núi non hẻo lánh, đường xá đi lại khó khăn, chưa thể tìm thấy đại phu trong khu vực lân cận. Cung Thượng Giác không mang theo nhiều dược liệu chuyên dụng, chỉ có thể tạm thời sai người pha cho đệ đệ vài liều thuốc điều dưỡng lục phủ ngũ tạng.

   Hắn đỡ thiếu niên ngồi dậy, lấy gối kê lưng rồi bắt đầu bón thuốc. Viễn Chuỷ cắn chặt răng kiên quyết không uống, quay đầu đi hướng khác để không phải nhìn vào trong mắt người kia.

"Chuỷ nhi, đệ không muốn nhìn mặt ta cũng được. Chỉ cần đệ uống xong thuốc, ta đảm bảo sẽ đi ra ngoài ngay, không làm phiền đệ nữa."

   Cung Nhị không thể tiếp tục nhìn phu nhân tuyệt thực, cuối cùng vẫn phải dụng lực. Một tay nắm lấy cằm ép khuôn miệng hé mở, một tay đưa muỗng vào trong. Khoé mắt thiếu niên đỏ lên, rèm mi cong run run, nhất định không chịu tiếp nhận. Thuốc đã vào miệng nhưng không được nuốt xuống, chảy tràn trề theo cần cổ thấm vào vạt áo.

"Viễn Chuỷ, đừng loạn. Nuốt xuống."

   Thiếu niên vẫn im lặng cúi đầu, hai mắt trùng xuống mỏi mệt. Suốt quãng đường từ phủ tướng quân đến lữ quán, cậu đã ngủ một giấc nhưng thần sắc không khá hơn là bao.

   Lần này, hắn tự uống một ngụm rồi rướn người trực tiếp áp môi mình lên cái miệng nhỏ kia. Nụ hôn phảng phất hơi thở dịu ngọt lẫn vị thuốc đắng chát, ấm nóng miên man. Cơ thể ban nãy còn chống cự đột nhiên trở nên mềm nhũn, bởi chỉ có nuốt lớp nước xuống, cậu mới có thể tiếp tục hô hấp.

   Nhưng kể cả khi lượng thuốc vừa rồi đã được uống xong, Cung Nhị vẫn tiếp tục giữ chặt con mèo nhỏ trong tay, gặm cắn khoé môi hồng nhuận. Đầu lưỡi tham lam đánh dấu bờ môi, dường như vẫn còn luyến tiếc cái dư vị rất lâu rồi mới lại được cảm nhận.

   Nụ hôn ướt át vừa dứt, Viễn Chuỷ gập người ho dữ dội. Chút thuốc màu nâu đỏ vương trên khoé miệng được ngón cái của người kia dịu dàng lau đi.

   Cứ như thế, hắn cuối cùng cũng cưỡng được đệ đệ uống xong bát thuốc. Nhìn vạt áo trắng tinh đã lấm lem vì thuốc thấm xuống, hắn lại bế thốc Viễn Chuỷ hướng về phòng tắm.

"Ngoan, ca tắm cho đệ. Đệ đi cả ngày trời rồi, mặc đồ bẩn đi ngủ cũng không thoải mái."

   Bồn nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, những lớp khói huyền ảo bốc lên. Viễn Chuỷ được đặt xuống làn nước trắng đục. Từng tầng vải tuột khỏi da thịt, dập dìu trên mặt nước như những con sóng mềm mại. Cung Tam công tử đã gầy đi nhiều, nhưng cơ thể vẫn tinh khôi tựa miếng bạch ngọc.

   Cung Thượng Giác vuốt những sợi tóc ướt nhẹp ra sau lưng đệ đệ. Hắn giúp cậu tráng qua cơ thể một lượt rồi bắt đầu dùng xà bông chà sát từ hai cánh tay. Bọt xà phòng nổi lên, so với cơ thể trắng trẻo của Viễn Chuỷ lại có phần kém cạnh.

   Bàn tay vị cung chủ lướt qua bờ ngực mềm mại, lại chậm rãi đi xuống thắt eo.

   Chuyển động bất chợt sững lại.

   Vùng bụng thiếu niên bình thường nhỏ gọn săn chắc, lúc này lại có chút cứng và gồ lên. Mà khi bị chạm vào nơi đó, sắc mặt cậu cũng tối sầm đi, căng thẳng như thể sợ điều gì sẽ bị phát hiện.

"Đệ thấy bụng dạ có dấu hiệu gì không? Đau trướng chẳng hạn?" - Hắn gặng hỏi.

   Đương nhiên đối phương không thể trả lời, nhưng ánh mắt vụng về né tránh đã thể hiện cậu có chuyện giấu hắn.

   Đột nhiên, trước mắt Cung Nhị có tia sáng loé lên. Ký ức về lần mất kiểm soát mà hoan ái với thiếu niên lại hiện về. Khi ấy, phu nhân ở dưới thân hắn đã không ngừng nói mình đã uống cấm dược gì đó, nếu hắn tiếp tục nhất định cậu sẽ...

"Đệ mang thai rồi?"

   Hắn sửng sốt, vội vàng nhấc bổng Chuỷ công tử ra khỏi làn nước. Thiếu niên ướt sũng loã thể phải chịu đựng ánh nhìn của đối phương, chỉ biết nhắm chặt mắt nằm trên sàn nhà.

   Quả nhiên bụng Giác Cung đại phu nhân nhô lên một mảng, so với cấu trúc thông thường của cơ thể nam nhân trông rất không tự nhiên.

"Chuỷ nhi, có đúng không?"

   Cung Viễn Chuỷ không trả lời, sắc mặt càng tối tăm nhăn nhúm. Cảm giác cồn cào lại dâng lên trong ruột, khiến cậu quay mặt nôn khan.

   Bàn tay ca ca áp lên phần bụng nhô ra của cậu, dường như muốn thử cảm nhận huyết mạch mình đang lớn lên trong cơ thể biểu đệ. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là người không có kinh nghiệm, nếu không có y sư hoặc bản thân Viễn Chuỷ xác nhận, hắn không dám tự khẳng định chuyện gì.

   Trời không còn sớm nữa, ngâm nước nhiều sẽ dễ bị cảm. Vị cung chủ lau người cho thiếu niên rồi giúp cậu mặc trang phục mới. Đó là một bộ đồ ngủ màu đen thêu hoa quỳnh bằng chỉ bạc, được cơ thể thấu động lòng người của Viễn Chuỷ khoác lên càng thêm phần thanh tao xinh đẹp.

   Hắn bế cậu trở về giường, đưa tay vuốt ve bụng nhỏ rồi cẩn thận đắp chăn qua. Đôi môi hôn lên vầng trán thay cho lời chúc ngủ ngon rồi trấn an:

"Chuỷ nhi, ngày mai ta sẽ gọi y sư đến khám bụng cho đệ. Nếu thực sự là có hài tử, đệ càng không cần lo lắng hay buồn bã."

   Bởi vì ca rất mong chờ đứa trẻ này.

*****

   Cung Viễn Chuỷ nhìn ca ca chống tay ngồi ngủ bên cạnh giường, khoé mắt lại dâng lên một tầng nước mỏng. Một người từng căm hận cậu thấu xương, luôn tính kế hãm hại để đưa Lãng Giác về chiếm thân xác cậu, giờ lại đột nhiên trở nên ôn nhu nhường ấy. Nếu là Cung Tam của trước đây, lồng ngực cậu đã tràn ngập ấm áp cùng hãnh diện vì được yêu thương.

   Nhưng lúc này, trong tâm trí vị công tử chỉ có nỗi sợ hãi và hoang mang vô hình.

   Cậu muốn lạc quan, muốn có niềm tin rằng Cung Thượng Giác thật sự hoàn lương, nhưng lý trí sau quá nhiều lần bị lừa gạt phụ bạc đã sinh ra cảnh giác với người đó. Mặc dù cơ thể cậu không còn "toàn vẹn" để em trai ruột hắn nhập vào, nhưng cũng không biết chắc Cung Nhị còn kế hoạch kinh khủng nào khác.

   Chỉ là cái chạm tay lên bụng vừa rồi thật dịu dàng, khiến tiểu bánh bao của hai người lập tức ngoan ngoãn, như thể đứa trẻ cảm nhận được phụ thân mình ở bên cạnh an ủi.

   Từ ngày đầu xuất hiện, hài tử dường như đã luôn yêu thích Cung Thượng Giác.

   Nhưng Viễn Chuỷ không cho đó là điều tốt. Trải qua những tháng ngày địa ngục kia, thiếu niên đã tự đúc kết một điều. Gắn bó quá khăng khít với ai đó về mặt cảm xúc không bao giờ có lợi cho bản thân.

   Đột nhiên, một luồng sáng chói loá loé lên ngoài cửa sổ. Viễn Chuỷ theo phản xạ lấy hai tay che mắt. Có tiếng ai đó mở cánh cửa phòng ngủ, khoan thai bước vào. Âm thanh tấm gỗ kẽo kẹt rất lộ liễu, nhưng chẳng hiểu sao Giác cung chủ vẫn bất động tựa pho tượng, không hề phản ứng dù bình thường hắn rất nhạy bén với thích khách.

   Lúc này, thiếu niên mới nhận ra điểm kỳ lạ. Rõ ràng toàn thân cậu bị hắn phong bế, sao vừa rồi có thể cử động được mà lấy tay che mắt?

   Viễn Chuỷ vội vàng bật dậy. Quả nhiên sau luồng sáng vừa rồi, điểm huyệt trên người cậu đã được giải hết.

"Ngươi là ai...?"

   Bóng đen mới xuất hiện trong căn phòng tiếp tục tiến đến gần chiếc giường, không vội đáp lời Chuỷ công tử mà đưa tay đẩy nhẹ vào lưng Cung Thượng Giác. Thăng bằng của cả cơ thể hắn như bị đánh gãy, vô lực đổ sập xuống bên giường.

"Ca ca!"

   Viễn Chuỷ hoang mang tột bậc, đưa tay kiểm tra mạch cho Cung Nhị. Hắn đã hôn mê sâu.

"Rốt cuộc ngươi đã làm gì?"

"Chút năng lực phàm trần này mà cũng dám bắt nạt Giáng nhi, đúng là không biết trời cao đất dày."

   Đôi mắt Chuỷ công tử đã dần quen với bóng tối, lúc này mới nhìn kỹ ngoại hình của kẻ vừa xuất hiện. Đó là một thiếu niên với trang phục đính nhiều đá quý và lông chim, không giống kiểu quần áo người bình thường hay mặc kể cả ở Dị Vực. Ánh mắt lạnh lùng và khiêu khích, nhưng khi hướng về Viễn Chuỷ lại có phần dịu đi.

"Bé con là Cung Viễn Chuỷ?"

"Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đã."

"Ta là Trác Dực Thần, vốn không phải người ở phàm trần. Ngày trước ta chịu ơn cứu mạng của Tiêu Giác, trước khi rời đi có để lại một cái gương thần làm phương tiện liên lạc, bảo gia đình họ khi nào cần ta giúp thì gọi."

   Trưa nay Giáng Du khóc lóc gọi đến, nói có kẻ đánh trọng thương Tiêu Giác, còn cướp đi ân nhân cứu mạng năm xưa của cậu ấy. Ta được Tiêu gia nhờ đến đây đón Chuỷ công tử đi.

"Họ nhờ ngài đưa ta về phủ tướng quân?"

   Trác Dực Thần phất tay, nén nhịn cười:

"Về đó để tên Cung Thượng Giác này lại đuổi theo làm phiền sao? Lý Giáng Du nhờ ta đưa cậu đến tiên giới của bọn ta, từ giờ không còn quan hệ gì với thế giới này nữa."

   Thấy mặt mũi Viễn Chuỷ xây xẩm, vị tước điểu chỉ biết lắc đầu cười trừ. Xem ra thiếu niên kia dù cố gắng tuyệt tình thế nào cũng không thể quên đi người ca ca đã ở trong lòng mình bao nhiêu năm. Tuy hắn có làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ, cuối cùng vẫn là người quan trọng nhất với Viễn Chuỷ, trước sau không thể thay đổi.

   Trác Dực Thần thở dài, đột ngột đưa tay chạm lên bụng Cung Tam công tử.

"Nói cho ngươi biết, sinh mạng đứa trẻ này đang treo trên đầu sợi tóc. Dù ngươi có yêu thương trân trọng Cung Thượng Giác thế nào, cũng không thể phủ nhận khi ở gần hắn, tâm lý ngươi không ổn định. Nếu để chuyện này tiếp diễn, tính mạng hài tử này sẽ không thể giữ được."

   Ngươi cùng Cung Nhị dây dưa không dứt, ngươi không thấy mệt nhưng cái thai của ngươi thấy mệt rồi. Ngươi không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho đứa trẻ.

"Đáng lẽ ta không quản chuyện của người ngoài, nhưng Lý Giáng Du nói ta phải tìm cách tốt nhất cho ngươi và đứa bé."

   Cách tốt nhất kỳ thực chính là, đời này không gặp lại người làm ngươi đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top