Chương 2: Điềm lạ

"Vậy thì đừng phụ đi ý tốt của ta."

"N-nhưng bùa ngải vốn là con dao hai lưỡi. Nó có thể phản tác dụng bất cứ lúc nào, khiến ngài trở thành người mong cầu đối phương nhiều hơn. Hơn nữa, người dính bùa yêu sẽ quấn ngài không buông, ngộ nhỡ phát sinh quan hệ, sợ là không giữ được thân thể sạch sẽ cho Lãng Giác công tử..."

"Hoang đường. Ta hận Cung Viễn Chuỷ thấu trời, sao có thể đem lòng yêu kẻ đó được?"

   Cung Thượng Giác cao giọng đầy khinh bỉ. Chỉ cần đứng gần cậu là hắn thấy rùng mình chứ chưa nói đến chuyện tiến xa hơn.

"Tốt nhất ngươi nên chú tâm làm ra loại bùa thật mạnh, khiến đệ đệ vì yêu ta điên đảo mà sẵn sàng buông bỏ tất cả. Như vậy mới xứng với số tiền ta đã đổ lên giáo phái ngươi."

*****

   Viễn Chuỷ bỏ những nguyên liệu vừa thái mỏng vào trong ấm đun rồi đặt lên bếp. Hương thảo mộc thanh mát nhanh chóng theo từng sợi khói giăng mắc vào thinh không, mang đến cảm giác thư giãn ngay tức khắc.

   Ngoài điều chế độc dược, ám khí và thuốc giải, thiếu niên còn đảm nhiệm việc thiết kế những loại trà khác nhau cho mỗi thành viên Cung gia. Ví dụ Cung Hồng Vũ hay mất ngủ, cậu sẽ chuẩn bị cho vị Chấp Nhẫn trà lưu thông khí huyết, giúp dễ vào giấc. Lần này, đại tiểu thư đã khỏi ốm nhưng vẫn còn ho khan, Hoán Vũ gửi lời nhờ cậu làm chút trà ấm họng cho người ở Thương Cung.

   Ấm đun còn chưa sôi thì bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo. Chuỷ Cung công tử nhíu mày, tiến đến cửa ra vào xem xét tình hình.

"Tham kiến công tử!"

   Đoàn người khiêng mười mấy chiếc rương to nhỏ đã đứng xếp hàng trước cửa Y Quán từ lúc nào. Giả quản sự dẫn đầu đám người, cung kính hành lễ. Thấy chủ nhân nhìn quanh với vẻ khó hiểu, người đàn ông hào hứng mở lời:

"Chuỷ công tử, Giác cung chủ đi giao thương ở Tô Châu gửi về cho người chút quà."

"À... Ra là của ca ca. Nhưng sao nhiều quá vậy?"

"Giác cung chủ trước nay yêu thương công tử nhất mà. Vũ Cung và Thương Cung mỗi nơi chỉ được hai rương thôi đó."

   Cung Tam bước xuống thềm, mở vài hòm ra xem thử. Gấm vóc thượng hạng, trang sức đắt tiền, dược liệu quý hiếm nằm chật ních bên trong. Thiếu niên vừa vui vẻ vừa hoang mang. Đây không phải lần đầu tiên Cung Thượng Giác ra ngoài giải quyết công việc rồi gửi quà về cho cậu, nhưng là lần đầu hắn gửi nhiều đến vậy. Nhìn những rương lớn nhỏ được hạ nhân mang vác, cậu còn tưởng hôm nay đã đến sinh nhật của mình.

"Cung chủ sai nô tài chuyển lời đến công tử, nói tuần sau mình mới xong việc, dặn công tử ở nhà giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ chờ người về."

"Ta hiểu rồi. Ông cho người bê mấy thứ này về Chuỷ Cung, trừ thảo dược để vào kho của Y Quán. Ta sẽ viết thư cảm ơn ca ca sau."

"À, còn một việc nữa." - Giả quản sự lùi về sau vài bước để đứng cạnh một thị nữ trẻ tuổi - "Đây là Tử Tâm, nô tì được Cung Nhị công tử đích thân lựa chọn để hầu hạ công tử."

   Nữ người hầu vừa được giới thiệu quỳ xuống hành lễ. Trên mặt Cung Tam lần nữa viết đầy dấu chấm hỏi. Chuỷ Cung hay Y Quán trước nay đâu thiếu hạ nhân, sao phải gửi thêm một thị nữ chứ?

"Ngươi bảo ca ca là cung ta vẫn đủ nhân sự, chuyển người này đến phòng bếp hoặc xưởng thêu đi."

"Ấy, không được đâu ạ. Giác cung chủ nói đám người hầu quanh công tử tay chân chậm chạp không làm được việc. Người này thông minh lanh lợi, lại biết về y dược, thích hợp làm thị nữ thân cận thay Giác cung chủ quan tâm công tử."

   Đây là tấm lòng của Giác cung chủ, cũng là nhiệm vụ ngài ấy phân phó cho nô tài. Xin Chuỷ công tử hãy nhận Tử Tâm, nếu không lão nô không biết ăn nói với Giác cung chủ thế nào.

"Thôi được rồi, ta sẽ giữ Tử Tâm lại. Vất vả cho quản sự rồi, thưởng mười lượng bạc."

"Đa tạ công tử! Nô tài xin cáo lui."

   Đám người chia nhau khuân vác đồ rời đi. Viễn Chuỷ nghiêng đầu nhìn người tuỳ nữ, khó xử vì chẳng biết nên giao cho cô ta việc gì.

"Cô... chắc là cầm chổi quét cái sân này đi."

"Dạ, Giác công tử có dặn nhiệm vụ của nô tì là túc trực bên cạnh công tử, người đi đâu nô tì theo đó. Giờ công tử trở vào trong sắc thuốc đúng không ạ? Vậy nô tì sẽ đứng ở góc phòng ạ."

"Ta không quen có người nhìn lúc ta làm việc."

"Tử Tâm chỉ làm theo lời Cung Nhị tiên sinh. Xin người đừng làm khó nô tì ạ."

   Cô gái nhìn vị cung chủ trẻ tuổi với ánh mắt ái ngại. Trước khi cử cô đến đây, Cung Thượng Giác đã nhấn mạnh người thị nữ phải tuân theo đúng nhiệm vụ được giao. Làm lệch một li là tội chết.

   Viễn Chuỷ thở dài, cảm giác bất an chợt bùng lên trong lồng ngực. Sao ca ca đột nhiên quan tâm đến cả người hầu kẻ hạ của cậu như vậy? Có phải vì lần trước cậu hoài nghi mình không sánh bằng Lãng Giác, khiến hắn cảm thấy bản thân quan tâm cậu chưa đủ nên mới tốn công thể hiện tình cảm thế này.

   Thôi xong rồi. Lần đó cậu bị Tử Vũ chọc tức nên mới nhất thời hỏi vậy, nào ngờ ca ca lại tưởng cậu đang ngầm trách cứ hắn thương Lãng đệ hơn. Ca ca bận trăm công nghìn việc, cậu nhất định không thể để hắn bất an vì mình như vậy.

   Nghĩ đến đây, Viễn Chuỷ pha nốt chén trà, giao cho hạ nhân mang đến Thương Cung. Xong xuôi, thiếu niên nhanh chân trở về Chuỷ Cung. Phải viết một bức thư cảm ơn và giải thích với ca ca.

*****

   Nét chữ cuối cùng được vạch lên mặt giấy, Cung Tam đưa bức thư lên ngang tầm mắt đọc lại một lượt trước khi chuyển cho Kim Phục gửi ra ngoài Cung Môn. Cậu còn gửi cho hắn vài loại thuốc bồi bổ cơ thể. Tiết trời dần trở lạnh, Viễn Chuỷ là một trong số ít người biết thời tiết này thường khiến khớp xương cánh tay của Cung Thượng Giác đau nhức về đêm.

"Công tử, đã đến giờ uống thuốc ạ."

   Thị nữ được Cung Nhị phái tới bưng theo một tách trà đang toả khói nghi ngút bước vào phòng.

"Đây cũng là ca ca dặn à?" - Cung Tam công tử ngây ngốc nhìn cái chén đặt trước mặt mình. Biết là hắn muốn bù đắp cho cậu nhưng Viễn Chuỷ dạo này vẫn khoẻ mà, hắn đâu nhất thiết phải tỉ mỉ thế này.

"Dạ vâng, đây là trà thuốc thượng hạng của Tô Châu. Giác cung chủ dặn mỗi ngày Tử Tâm phải tự tay sắc rồi mang đến cho công tử."

   Từ khoảng cách này, thiếu niên vô thức cảm nhận mùi hương đậm đặc từ cái tách. Thông thường, thiên tài y dược như Viễn Chuỷ chỉ cần ngửi qua một lần là biết trong đó có thành phần gì. Nhưng lần này thứ hương toả ra kia rất kỳ lạ, là tổng hoà của những nguyên liệu cậu chưa từng biết đến.

"Được rồi, ta sẽ uống ngay. Lui xuống đi."

   Tử Tâm lùi ra đứng ở góc phòng, đôi mắt nghiêm trang hướng về một khoảng không nào đó.

   Những đầu ngón thon mảnh chậm rãi bao quanh ly sứ ấm và nhấc lên. Bề mặt chất lỏng màu nâu đen phản chiếu gương mặt thanh tú. Phía sau dáng vẻ bình đạm là nét căng thẳng lẩn khuất. Chẳng hiểu sao khi nhìn chén thuốc này, quả tim Cung Viễn Chuỷ hơi nhói lên, lực tay cầm theo đó run khe khẽ.

   Có thứ gì đó rất kỳ dị ở thứ chất lỏng này.

   Rõ ràng nước trà màu nâu không quá sậm nhưng cậu nhìn từ góc nào cũng không thấy đáy ly.

   Không được, ngươi đang nghĩ gì vậy, Viễn Chuỷ. Đây là quà ca ca gửi ngươi, là tấm lòng của ca ca. Ca ca luôn chọn những thứ tốt nhất cho ngươi. Trà này chắc không có vấn đề gì đâu.

   Thiếu niên nhắm mắt uống cạn chén thuốc. Lớp nước đặc sệt trôi qua cổ họng, để lại dư vị ẩm mục ngai ngái tựa bùn đất. Thiếu niên trước giờ chỉ thích đồ ngọt, nhăn mặt muốn nôn ngược ra. Nhưng ý nghĩ về Cung Thượng Giác sẽ lo lắng thế nào khi biết đệ đệ không chịu uống thuốc lại khiến cậu gắng sức nuốt xuống.

   Cung Tam thở gấp, gập người ho khan. Có thứ gì đó mỏng dẹt vừa bị ho ra, mắc lại nơi đầu lưỡi. Người con trai đưa tay lấy ra. Là lá trà màu nâu.

   Lẫn trong đó còn có một sợi tóc đen nhánh.

*****

"Chuỷ Cung bị làm sao cơ?"

   Cung Tử Vũ đang phụ giúp huynh trưởng xem sổ sách thì nhận được tin báo từ người hầu ở Giác Cung, nói Chuỷ công tử đột nhiên đổ bệnh. Bình thường luôn có Giác Cung ở ngay gần đó chạy sang chăm sóc, nhưng hai tuần nay Cung Thượng Giác ra ngoài giao thương, thành ra bên cạnh Viễn Chuỷ hiện tại không có ai.

"Bẩm, sáng nay nô tài đem đồ ăn sáng tới cho Cung Tam công tử như bình thường nhưng thấy công tử chưa ra khỏi giường, toàn thân nóng sốt, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy." - Giả quản sự lắp bắp.

"Truyền y sư chưa? Họ nói sao?" - Thiếu chủ Cung Hoán Vũ đặt tấu sớ xuống, chau mày lo lắng.

"Họ nói không xác định được Chuỷ công tử bị gì, hiện tại chỉ biết kê thuốc hạ sốt..."

"Ta phải xử lý nốt đống tấu chương này. Đệ thay ta qua xem thử Viễn Chuỷ thế nào, lát ta sẽ qua ngay. Gọi thêm cả Nguyệt công tử nữa." - Hoán Vũ quay sang đệ đệ - "Nhớ đeo mạng che, không chừng là bệnh truyền nhiễm."

   Cung Tứ đơ người. Y và người ở Chuỷ Cung vốn chưa từng thân thiết, chạm mặt nhau là tranh cãi chí choé. Từ sau vụ y mạnh miệng so sánh thiếu niên đó với Lãng đệ đệ, cậu chính thức cạch mặt y, gặp nhau trên đại điện không thèm nhìn lấy một lần. Nhưng dẫu sao người đó là huyết mạch Cung gia, không thể cứ bỏ mặc như vậy.

   Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng y vẫn bấm bụng đi qua Chuỷ Cung.

   Dù các cửa sổ đều được mở ra nhưng phòng ngủ của Cung Tam lại u ám dị thường. Y sư qua lại liên tục, người bưng nước ấm, người sắc thuốc, kẻ lại vội vã lật mở đủ thứ sổ sách. Thấy Cung Tử Vũ bước vào, họ chủ động tản ra để nhường đường.

   Cung Viễn Chuỷ nằm trên giường, thân thể chỉ khoác bộ đồ ngủ mỏng đã bị xê dịch ít nhiều. Suối tóc xinh đẹp loạn xạ giữa đống chăn nệm, vài sợi dính lại nơi vầng trán. Dưới ánh mặt trời, từng giọt mồ hôi ánh lên sắc xà cừ lấp lánh trên nền da trắng tuyết, nhìn từ xa đã cảm nhận được hơi nóng hầm hập của cơn sốt.

"Chuỷ công tử sao rồi?" - Tử Vũ hỏi y sư đang đút thuốc cho thiếu niên.

"Bẩm, công tử đã hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh lại ạ."

"Những ai không có phận sự thì lui ra ngoài bớt đi. Các ngươi vây quanh giường người bệnh như vậy càng thêm bí bách, Viễn Chuỷ sẽ không có không khí để thở."

   Cung Tử Vũ ngồi xuống bên giường thử lay gọi đệ đệ. Khoé mi ươn ướt kia có cử động nhẹ nhưng không mở ra được, cuối cùng tiếp tục nhắm nghiền. Nhìn gương mặt thiếu niên trắng bệch không còn một giọt máu, bả vai không ngừng run lên, Cung Tứ phải đưa ra hạ sách.

"Mang Xuất Vân Trùng Liên ra đây."

   Viễn Chuỷ từng nói đoá Xuất Vân Trùng Liên duy nhất này để giành cho ca ca mình, nhưng tình thế bây giờ nguy cấp. Dẫu sao nó là do thiếu niên tự tay trồng, đương nhiên cậu nên được hưởng.

   Một lát sau, các y sư mang đoá hoa đựng trong hộp gỗ đến. Cánh sen trắng toả ra linh lực lành lạnh, sáng rực trong lòng bàn tay Cung Tứ. Y vốn sợ lạnh, dù đã luyện tập võ thuật để cứng cỏi hơn nhưng đụng tay vào thứ này vẫn giật mình.

   Ấy là cho đến khi y cởi bớt y phục nửa thân trên của Viễn Chuỷ để truyền nội lực. Cung Tử Vũ thảng thốt nhìn đệ đệ trong vòng tay mình.

   Cơ thể Viễn Chuỷ còn lạnh hơn Xuất Vân Trùng Liên.

   Y thận trọng đặt đoá hoa lên chính giữa ngực Chuỷ công tử, bắt đầu vận nội công. Luồng khí ấm từ lòng bàn tay y khiến thân nhiệt cậu tăng lên đôi chút, nhưng da thịt vẫn còn rất xanh xao.

   Viễn Chuỷ vô thức nép sâu vào lồng ngực người kia tìm kiếm hơi ấm, khuôn miệng vương thuốc đắng cất lên vài tiếng nhỏ vụn.

"Ca ca..."

"Hoán Vũ huynh đã cho người báo tin đến Cung Thượng Giác rồi, tầm ngày mai hắn sẽ về. Ngươi mau khỏi bệnh đi, đừng để liên luỵ đến bọn ta."

   Cánh tay thiếu niên chới với đưa lên không trung, chừng như muốn nắm lấy thứ gì đó.

"Ngươi muốn gì cơ? Ngươi nói đi, ta lấy cho."

   Cung Tử Vũ bối rối nhìn theo bàn tay Viễn Chuỷ. Là cái giá treo y phục đằng kia sao? Trên đó chỉ có một trường bào màu đen thêu chỉ bạc của Cung Thượng Giác.

"Ngươi muốn cái áo của Cung Nhị?"

   Y vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng thấy Viễn Chuỷ không ngừng nhìn về phía đó mà nấc lên liền hoảng sợ, vội đặt người xuống nệm.

"Được được, ta đi lấy cái áo cho ngươi."

   Y phục được đưa đến tay Viễn Chuỷ. Thiếu niên như con mèo nhỏ bị thương mong cầu chủ nhân, lập tức rúc mình vào trong thân áo ấm áp. Khuôn mặt nhăn nhúm khổ sở tức khắc giãn ra, tiếng thở gấp gáp dần ổn định lại. Giữ chặt mảnh áo trong lòng, Viễn Chuỷ chìm vào giấc ngủ.

   Cùng lúc này, Nguyệt công tử đến. Cung Tử Vũ bàn giao lại bệnh nhân cho người có chuyên môn rồi tạm thời bước ra ngoài. Nghĩ lại cảnh tượng trong căn phòng vừa rồi, bụng dạ y quặn lên cảm giác hoang mang xen lẫn quái đản.

   Cung Nhị và Cung Tam thân nhau đến nỗi ngửi mùi y phục người kia liền đỡ bệnh à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top