Chương 17: Giải thoát

"Cô xem, ta dùng loại bút cô chọn viết thử một bài thơ lên tranh thuỷ mặc rồi này."

   Thiếu niên háo hức đưa bức hoạ thư lên ngang tầm mắt khoe với người thị nữ.

"Nét chữ công tử rất đẹp." - Tử Tâm gắng gượng mỉm cười, không ý thức được gương mặt mình đang trắng bệch không chút sức sống.

   Cung Lãng Giác ngồi xuống bên cạnh cô trước hiên nhà. Cậu nhớ lại sự việc sáng nay, sự lo lắng lại hiện rõ trên gương mặt.

"Phải rồi, sáng nay cô có chuyện gì vậy?"

"Tử Tâm không sao, xin công tử đừng lo lắng. Nô tì gặp lại người quen của mình nên xúc động thôi."

"Ừm..."

   Lãng Giác yên lặng hồi lâu. Cậu có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sắc mặt của ba người bên cạnh cậu sáng nay rất khác thường. Dường như họ biết thứ gì đó mà cậu không biết. Nhưng Tử Tâm cô nương không chịu nói, cậu chẳng thể tìm hiểu sâu hơn.

   Cuộc sống mới quá đỗi yên bình. Với sự hỗ trợ của ca ca và Tử Tâm, cậu đã trải qua những tháng ngày thuận lợi suôn sẻ trong thân xác Cung Viễn Chuỷ. Ca ca nói đợi thêm một thời gian nữa, hắn sẽ sắp xếp thông báo chuyện này đến các thành viên gia tộc, nhưng thiếu niên bắt đầu nóng lòng muốn được xác nhận thân phận thật của mình rồi.

   Bởi chỉ khi đó, cậu mới có thể đường hoàng bày tỏ tình cảm của mình với Tử Tâm.

"Công tử, nô tì có một chuyện muốn xin người."

"Cô nói đi. Chỉ cần trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ tận lực."

   Thiếu nữ nheo mắt nhìn ngắm màn đêm trùng phủ lên những mái ngói đỏ thẫm của Giác Cung, hơi thở bỗng trở nên nặng nề. Đêm nay không có trăng sao, cả một bầu trời tối đen như mặt biển trong cơn bão. Người thị nữ chợt nghĩ đến nhiều thứ. Nghĩ đến quãng thời gian yên bình thuở nhỏ bên cạnh Đồng pháp sư và các môn đệ ở giáo phái. Nghĩ đến những cuộc trò chuyện vui vẻ cùng Lãng công tử.

   Nghĩ đến khoảnh khắc lần đầu nàng tự tay bỏ ngải vào trong ly trà, dâng lên Cung Viễn Chuỷ.

"Bao năm qua Giác cung chủ rất thương nhớ người, khó khăn lắm đưa công tử từ cõi chết trở về. Cuộc đoàn tụ này vô cùng quý giá, là ước mơ của cung chủ từ lâu. Nếu có thể, xin công tử dành nhiều thời gian hơn bên cạnh ca ca mình."

"Ta vẫn ở bên huynh ấy mà?" - Thiếu niên ngây người - "Ta hằng ngày đều ghé thăm, dùng bữa, đi dạo chơi với ca ca. So với Tử Vũ công tử hay Hoán Vũ thiếu chủ, ta vẫn là thân với ca ca nhất."

"Nô tì biết, nhưng như chuyến đi chơi chiều nay chẳng hạn. Công tử không nên đi cùng nô tì, để lại Giác cung chủ đằng sau."

"Bọn ta là huynh đệ, không phải tình nhân. Sao có thể kè kè quấn quýt cả ngày được?"

   Càng nói, Lãng Giác càng thấy mờ mịt khó hiểu. Trong mắt cậu, mối quan hệ giữa bản thân và ca ca đã được tính là huynh đệ thân thiết lắm rồi. Bọn hắn đều có cuộc sống riêng của mình, cậu không thể bám lấy anh trai mãi. Trong lòng thiếu niên, ca ca đương nhiên quan trọng nhất. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu dành cả đời quanh quẩn bên hắn như vợ chồng.

"Chẳng lẽ Chuỷ công tử ngày trước rất quấn quýt Giác huynh?"

   Tử Tâm suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu.

   Không chỉ là quấn quýt, mà còn là ngưỡng mộ, kính yêu, tôn sùng. Cung Thượng Giác là vầng mặt trời vĩnh hằng, là chân lý và là lí do tồn tại duy nhất của Viễn Chuỷ.

"Vậy tại sao huynh ấy nỡ hi sinh một người hết lòng vì mình như thế? Ta hay Viễn Chuỷ sống đều là chuyện tốt mà..."

   Cậu là đệ đệ ruột của Giác huynh, nhưng Chuỷ công tử cũng là biểu đệ. Tuy ca ca yêu một người hơn, nhưng cũng không thể lấy người còn lại làm viên gạch lót đường cho kế hoạch của mình.

*****

   Mặt trời còn chưa ló rạng, khu nhà ở dành cho các thị nữ đã vang lên tiếng la hét huyên náo không ngớt. Cung Lãng Giác cầm theo mực và nghiên, vốn định đến nơi này rủ Tử Tâm cô nương đi luyện thư pháp cùng mình, nào ngờ bị đám đông nhốn nháo chặn ngay ở cửa.

"Có chuyện gì vậy?" - Cậu nhíu mày lên tiếng.

   Đám thị nữ vội vã quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết:

"Chuỷ công tử, người đến rồi. Chỉ người mới cứu được Tử Tâm!"

   Biểu cảm khó chịu trong gang tấc đã chuyển thành sửng sốt và sợ hãi.

"Tử Tâm có chuyện gì?!"

"Hức... Sáng nay nô tì không thấy cô ấy dậy nên vào xem thử..." - Nói đến đây, người thị nữ nghẹn giọng rồi khóc oà lên, dường như vẫn chưa hết sốc trước những gì kinh hoàng vừa diễn ra - "Tử Tâm cô nương bị hạ độc, đang nguy kịch lắm rồi!"

   Bên tai Lãng công tử như có một tia sét đánh qua. Toàn thân mất lực, chiếc giỏ trên tay rơi xuống đất. Nghiên và mực rơi xuống tung toé một góc.

"Tử Tâm... Tử Tâm!"

   Cung Lãng Giác lao vào bên trong, thấy các y sư đang vây quanh khám cho cô gái. Thiếu nữ đang nằm trên giường, toàn thân tím tái ghê sợ.

   Cậu quỵ xuống nắm lấy tay Tử Tâm, khản giọng lay gọi. Bàn tay cô rất lạnh, mềm oặt trong tay cậu, tựa như đã không còn sức sống.

"Tử Tâm! Mở mắt ra nhìn ta đi, Tử Tâm!"

"Công tử..."

   Tử Tâm gắng sức trăn trối từng lời. Hàng lệ trào ra khỏi khoé mi, từng giọt nước mắt như những giọt thống khổ trong suốt lăn dài trên gò má.

"Tử Tâm... đã làm quá nhiều chuyện ác. Nô tì không đáng sống..."

"Không, ta không cho phép cô chết!"

   Người thị nữ mê man, hai mắt hé mở được đôi chút rồi lại nhắm nghiền. Cơ thể gầy guộc đột nhiên lên cơn co giật, cô nghiêng người nôn ra một búng máu đen ngòm.

"May quá, đại phu nhân đây rồi!"

"Chúng nô tài vô năng. Loại độc này chỉ phu nhân mới giải được. Xin phu nhân ra tay cứu giúp!"

   Đám y sư reo lên mừng rỡ. Thiên tài y dược đây rồi, Tử Tâm cô nương chắc chắn có đường sống.

   Bàn tay Tử Tâm chậm rãi tuột khỏi tay cậu, buông thõng xuống sàn.

"Nguy rồi! Chuỷ công tử, người mau làm gì đi!"

   Lãng Giác chết lặng.

   Bởi cậu vốn đâu phải Chuỷ công tử.

   Các y sư ai nấy đều hoang mang, chẳng hiểu sao Cung Tam công tử không cứu chữa cho người nô tì tội nghiệp kia. Đến khi tay Tử Tâm buông thõng, họ tiến đến kiểm tra thì thiếu nữ đã tắt thở.

*****

   Tro cốt của Tử Tâm được Cung Thượng Giác ra lệnh đem ra ngoài Cung Môn ngay tối đó. Hắn vốn không cho Lãng Giác đi theo, nhưng thiếu niên một mực làm căng, cuối cùng hắn phải nhượng bộ.

   Đoàn người đến đón Tử Tâm chỉ gồm vài môn đệ và Đồng pháp sư. Người đàn ông ôm tro cốt cô gái, sớm đã khóc không thành tiếng. Gương mặt già nua nhăn nhúm lại càng thêm vẻ thống khổ.

"Tử Tâm, là ta đã hại con..."

   Suốt đoạn đường dài đến nghĩa địa, vị pháp sư chỉ lặp lại một câu độc nhất.

   Từng nắm đất theo lực xẻng xúc văng lên không trung. Con người bằng xương bằng thịt mới đây thôi còn có mạch đập và hơi thở, giờ đã trở thành nắm tro xám xịt trơ lạnh.

   Cung Lãng Giác khóc đến sưng mắt, từ sáng đã không thiết ăn uống gì. Khung cảnh Tử Tâm lìa đời không ngừng bám riết tâm trí cậu.

   Nếu như người ở đó khi ấy là Cung Viễn Chuỷ, có lẽ mọi chuyện đã khác.

   Nhưng làm gì còn Cung Viễn Chuỷ nào đâu. Thiếu niên ấy đã sớm chết rồi, đổi lại là kẻ vô năng như cậu thế vào thân xác thiên tài. Rốt cuộc, thiếu niên chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn người mình yêu trút hơi thở cuối cùng.

   Sau khi gò đất được đắp lên, những môn đệ rời đi, để lại Đồng pháp sư tự tay đốt vàng mã cho cô gái xấu số.

   Hôm nay lại là một đêm không trăng.

   Cảm giác lành lạnh từ đâu đánh đến cổ ông. Người đàn ông chậm rãi nhìn xuống, phát hiện một thanh kiếm sắc nhọn đã kề lên da thịt mình từ lúc nào.

"Nói đi, ông đã giấu ta điều gì?" - Cung Lãng Giác cầm thanh kiếm chĩa về phía Đồng pháp sư.

   Người đàn ông không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn mỉm cười bất lực. Bàn tay không ngừng lại việc đang làm, tiếp tục thả những nhúm tiền giấy vào trong đống lửa bập bùng.

"Lãng công tử, xin người mau về nghỉ ngơi đi. Mạng sống nhỏ bé của chúng nô tài không đáng để người đi quá giới hạn như vậy..."

"Tử Tâm là người ta yêu, mạng của nàng ấy không nhỏ bé!"

   Giác Cung nhị công tử gào lên, hai mắt vằn đầy tơ máu. Rốt cuộc Tử Tâm đã trải qua những điều gì mà khi chết không thể yên lòng nhắm mắt, liên tục nói mình đáng gặp báo ứng?

"Đồng pháp sư, chẳng phải ông nói chính ông đã hại Tử Tâm sao? Ông cứ che giấu mọi chuyện, còn muốn hại thêm bao nhiêu môn đệ vô tội nữa?!"

   Đồng pháp sư, cái chết của người ông yêu quý chưa đủ để ông nhận ra mình phải quay đầu sao?

   Ông có thể sống được với cảm giác tội lỗi và dằn vặt như vậy đến cuối đời sao?

   Vẻ kiên cường gắng gượng của người đàn ông cuối cùng cũng sụp đổ. Ông ngã ra trên nấm mộ mới đắp, gào lên thảm thiết:

"Ta sai rồi! Tử Tâm, ta sai rồi! Con mau trở về với ta đi! Con hãy tha lỗi cho ta!"

   Tiếng khóc thê lương xé đứt ruột gan không ngừng vang đi vọng lại dưới vòm trời đen tối. Hai tay Đồng pháp sư nắm chặt lấy mặt đất, tựa như cố chấp muốn cảm nhận hơi ấm của đứa trẻ năm nào ông xem như con gái. Nhưng đối diện ông chỉ có sáu tấc đất trơ lạnh không thể khóc cười, càng không thể vươn tay ôm lại ông.

"Tất cả là do tên khốn Cung Thượng Giác!"

   Chiếc kiếm trong tay Lãng Giác rơi xuống.

"Được, đằng nào cũng chết, chi bằng trước khi chết phanh phui tất cả!"

   Hắn đã nhắm Viễn Chuỷ từ xưa, muốn dùng cậu làm vật chứa cho linh hồn Lãng công tử đây nhập vào. Sau đó, vì không muốn linh hồn Chuỷ công tử tìm về oán hận quấy nhiễu, hắn ép ta dùng bùa ngải khiến cậu ấy yêu hắn điên đảo, còn dùng hôn sự để ràng buộc tinh thần.

   Hôm công tử thuận lợi hồi sinh là do đại phu nhân bị hắn phụ bạc đến mức không thiết sống nữa. Từ đầu đến cuối, Cung Tam chưa từng tự nguyện muốn chết, càng không hề biết đến chuyện thay hồn nhập xác gì cả.

   Tử Tâm là môn đệ được Cung Nhị lựa chọn để lừa Viễn Chuỷ uống trà chứa bùa ngải, khiến con bé dằn vặt khôn nguôi. Nó biết quá nhiều, lại được lòng công tử nên ca ca của người ra tay thủ tiêu.

"Người đã hài lòng chưa?"

   Thiếu niên quỵ xuống, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

   Người đàn ông lấy từ trong tay áo ra một nắm giấy ghi chép toàn bộ những bài thuốc ngải và kế hoạch hãm hại Cung Viễn Chuỷ, ném đến trước mắt Lãng Giác. Xong xuôi, lão tự nhặt thanh kiếm của cậu lên, kề lên cổ mà cười lớn:

"Tử Tâm, ta đã thú nhận tất cả. Chúng ta cuối cùng cũng được giải thoát rồi! Con hãy đợi ta, ta đi theo con ngay bây giờ đây..."

*****

   Rạng sáng hôm sau, ám vệ được Cung Nhị sai đi kiểm tra nấm mồ chạy về báo tin. Đồng pháp sư đã chết bên cạnh mộ Tử Tâm.

   Sáng nay, vừa mở mắt tỉnh dậy, Cung Thượng Giác đã thấy bất an mơ hồ. Lãng đệ đệ trở về từ đám tang liền nhốt mình trong phòng không chịu giao tiếp với ai. Hắn trực tiếp đến gọi cửa cũng không cho vào, làm vị cung chủ càng lo cho sức khoẻ của cậu.

   Tử Tâm phải chết là chuyện sớm muộn. Chỉ là hắn hành động nóng vội, không lường trước tình cảm của đệ đệ mình dành cho người thị nữ kia lại sâu đậm đến thế.

   Không thể tiếp cận để khuyên nhủ, Cung Nhị chỉ có thể đều đặn gửi đồ ăn và thuốc đến, mong đệ đệ sớm vượt qua đau thương. Rồi hắn sẽ sắp xếp cho cậu những cô nương tốt hơn để bù đắp.

   Còn một chuyện nữa khiến hắn thấy lạ. Toàn bộ đồ đạc của Tử Tâm đã được thủ tiêu sạch sẽ. Nhưng còn bản kế hoạch nằm trong tay Đồng pháp sư, lúc ám vệ của hắn kiểm tra xác ông ta lại tuyệt nhiên không tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top