Chương 15: Bất an

   Lần đầu tiên Lãng Giác được nhìn thấy ánh sáng sau nhiều năm dài là ở dưới một mật thất trong Giác Cung. Trước đó, những ký ức cuối cùng trong cậu là khoảnh khắc tên sát thủ cấp Quỷ cầm vũ khí tiến đến. Lưỡi kim loại sắc nhọn loé lên trước mắt đứa trẻ, cơn đau tê dại bắt đầu lan ra nơi cần cổ. Rất nhanh, tầm mắt cậu tối đi, não bộ không còn ý thức được điều gì nữa.

   Mở mắt ra, quang cảnh tuyết rơi trắng xoá trước thềm Giác Cung đã không còn.

   Cậu đang nằm trên nền đất, toàn thân mặc hỷ phục tươi tắn. Khắp mặt xộc lên mùi tanh nồng và cảm giác dấp dính. Hình như miệng và mũi cậu đã đổ rất nhiều máu. Lồng ngực nặng nề như bị đá tảng chèn ép, đến cả một hơi thở cũng vô cùng khó khăn.

   Chưa kịp định thần chuyện gì, một người cũng mặc hỷ phục đã nhào tới bên cạnh cậu.

"Lãng nhi..."

   Tuy trông Cung Thượng Giác trưởng thành hơn lần cuối cậu nhìn thấy hắn rất nhiều, nhưng chất giọng dịu dàng trầm ấm vẫn không thay đổi. Là giọng của người đã chỉ dạy đứa trẻ luyện kiếm, cầm bút, vui chơi với cậu trong những chiều hè miên man, vỗ về cậu tiến vào giấc mỗi tối.

"Ca, trận chiến thế nào rồi?"

   Cậu khó nhọc nắm lấy bàn tay đang run lên từng hồi của hắn, dựa theo ký ức bản thân mà gặng hỏi. Nào ngờ câu nói ấy càng khiến hắn kích động hơn, nước mặt giàn giụa khắp gương mặt.

"Lãng nhi, Lãng nhi của ta về rồi!"

   Những chuyện xảy ra sau đó đều nằm ngoài sức tưởng tượng của thiếu niên. Không ngờ cậu vốn đã bỏ mạng trong trận chiến năm xưa, nhưng ca ca lại tìm được cách hồi sinh người chết. Dĩ nhiên, Lãng công tử không mong điều gì hơn được tiếp tục bên cạnh Giác huynh và gia tộc.

   Thế nhưng, khi biết cách thức để mình sống lại, cậu không khỏi sợ hãi cùng bất an.

   Cậu phải tiếp tục kiếp này trong thân xác của một người khác. Dù Giác huynh nói Chuỷ đệ tự nguyện hi sinh cơ thể mình để cậu nhập vào, nhưng đoạt đi sự sống của người khác chưa bao giờ là đúng. Cậu đã muốn từ chối kế hoạch này, nhưng sự khẩn thiết và đau khổ của Cung Nhị ngay lập tức khiến thiếu niên phải chùn bước.

"Vậy chẳng lẽ Lãng nhi không muốn sống lại sao? Không muốn ngày ngày bầu bạn với ca nữa sao? Không khí trong lành, trời xanh mây trắng, mái ấm sum vầy. Lãng nhi không muốn được cảm nhận những thứ đó một lần nữa sao?"

   Cung Thượng Giác đã nói vậy với khuôn mặt nhăn nhúm khổ sở.

   Trái tim Lãng Giác chợt thắt lại.

   Cậu hiểu ca ca luôn ngày đêm thương nhớ mình. Hắn dày công chuẩn bị nhiều năm cũng là để có thể được ở bên đệ đệ thân yêu đến cuối đời. Nếu Lãng Giác đạp đi tình thương vô tận cùng công sức ấy của ca, hắn sẽ vô cùng tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, thiếu niên lại cảm thấy rất cắn rứt.

   Vậy là Lãng Giác cố giấu cảm giác tội lỗi với Chuỷ công tử, gật đầu chấp nhận đi theo Thượng Giác. Lí lẽ của hắn tuy hơi tàn nhẫn, nhưng nếu việc hi sinh có thể khiến Chuỷ đệ bớt day dứt, có lẽ cậu nên tôn trọng lựa chọn của người đó.

"Chuỷ công tử tỉnh rồi!"

   Thế nhưng, lần thứ hai được hít thở không khí nhân gian, Lãng Giác đã phải suy nghĩ lại.

   Nhìn sang cổ tay được băng bó đang nhói buốt của mình, tâm trí Lãng công tử như bị một tầng mây đen tối phủ lên.

   Thân thể thuộc về Chuỷ đệ bị thương rất nặng nề. Từ tay xuống đến ngực và đùi, không nơi nào không bầm tím. Cậu còn nghe được các y sư bàn tán rằng trước đó Giác cung chủ và đại phu nhân cãi nhau một trận lớn, rồi Viễn Chuỷ tự vẫn.

   Tuy không thể hiện ra trước mặt Cung Thượng Giác, nhưng Lãng công tử đã thật sự hoảng sợ. Cậu không thể tưởng tượng nổi thiếu niên kia trải qua những gì để phải đi đến nông nỗi này. Nhiều lần cậu thử gặng hỏi anh trai mình, nhưng nghe đến tên Chuỷ đệ là sắc mặt hắn tối sầm đi, lại an ủi cậu đừng để tâm đến những chuyện không quan trọng.

   Lãng Giác đương nhiên rất muốn tin ca ca. Cậu tự nhủ việc của mình là nhìn về phía trước, tập trung sống tiếp kiếp này thật tốt.

   Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là đang sống trong thân phận Viễn Chuỷ. Hằng ngày nghe tên thiếu niên ấy lặp đi lặp lại từ miệng người khác không biết bao nhiêu lần khiến Lãng Giác không khỏi nhớ đến biểu đệ vắng số, cảm giác thương cảm cùng lo lắng mơ hồ cuộn lên dưới lồng ngực.

   Nhiều lúc, nhìn cách ca ca né tránh chủ đề này, Lãng Giác không khỏi cảm thấy chuyện nhập xác không đơn giản như cậu vẫn tưởng.

*****

"Công tử, cẩn thận!"

   Tiếng hét của người con gái đứng bên cạnh khiến Lãng Giác đột ngột dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Lúc này, cậu mới giật mình thấy cảm giác đau rát truyền lên những đầu ngón tay. Hoá ra ấm nước trước mặt cậu đã sôi từ khi nào, bàn tay vô thức chạm vào liền bị phỏng một mảng.

   Thị nữ Tử Tâm chạy đến, nhấc ấm đun đang trực trào ra khỏi bếp, lại sốt sắng nâng bàn tay vị công tử lên kiểm tra.

"Công tử không sao chứ?"

   Tiếp xúc mềm mại từ bàn tay cô nương khiến thiếu niên thoáng giật mình. Hai tai chẳng hiểu sao nóng bừng, cậu vội vàng thu tay về sau lưng.

"Ta không sao, doạ cô sợ rồi."

"Để nô tì đi lấy chút thuốc đắp cho công tử."

   Thiếu nữ cong môi cười, khiến đôi mắt bình đạm hằng ngày đột nhiên ánh lên chút tươi sáng, trông rất có thiện cảm. Cô xoay người chạy về phía những kệ những thuốc, bắt đầu lục tìm dược.

   Bọn hắn đang ở Y Quán. Hiện tại Lãng Giác sống trong thân phận Chuỷ công tử nên hằng ngày phải giả vờ làm những công việc do cậu đảm nhiệm, sáng sớm đến Y Quán nghiên cứu dược, chiều lại trồng và chăm sóc các cây thuốc quý. Lãng công tử vốn không hề có chuyên môn mảng này, là Cung Thượng Giác bí mật tìm thầy thuốc giỏi bên ngoài đến hoàn thành thay phần việc của cậu.

   Hoá thân thành Cung Viễn Chuỷ, Lãng công tử mới có cơ hội hiểu thêm về người đệ đệ bí ẩn ấy. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng kiêu kỳ nhưng Viễn Chuỷ là một thiếu niên rất chăm chỉ, từ tinh mơ đã phơi sương trồng dược, cả ngày không lúc nào không làm việc hoặc luyện võ. Hoá ra không phải con người vừa sinh ra đã trở thành thiên tài y dược, mọi thứ đều trải qua nỗ lực và những sự đánh đổi.

   Một người giỏi như vậy lại không muốn sống, quả là chuyện đáng tiếc.

"Đây ạ." - Tử Tâm đã trở lại, dâng lên chủ nhân một lọ thuỷ tinh nhỏ màu trắng cùng ít băng gạc.

   Thiếu niên chưa từng đụng vào thuốc thang bao giờ, thuở nhỏ mỗi lần bị thương đều là ca ca giúp cậu sơ cứu vết thương. Đứng trước những dụng cụ này, Lãng Giác có chút lúng túng, gương mặt rịn mồ hôi vì căng thẳng.

"Cái này... sử dụng như thế nào vậy?"

   Chứng kiến biểu cảm lóng ngóng của chủ nhân, người thị nữ cố gắng lắm mới nén được tiếng cười xuống. Tuy là em trai ruột của Cung Thượng Giác nhưng tính cách hai người khác một trời một vực. Lãng Giác xoay góc nào cũng trong sáng vô ưu, giống Tử Vũ công tử nhiều hơn là vị cung chủ sắc lạnh thâm sâu kia.

"Để nô tì giúp công tử." - Cô nâng ngón tay cậu lên trước mặt, dốc bình thuỷ tinh xuống, lắc nhẹ để bột thuốc rơi đều trên vị trí da bỏng.

"Ui da!" - Thiếu niên nhăn mặt rụt tay lại.

"Nếu không muốn chịu đau, lần sau công tử nên chú ý hơn. Trong Y Quán chứa rất nhiều đồ nguy hiểm, sơ sẩy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mình và những người khác."

   Tử Tâm hoàn thành nút thắt trên dải băng gạc, lại nhìn lên Lãng Giác đang nhăn mặt xuýt xoa.

"Hình như vừa rồi Lãng công tử có tâm sự gì đó?"

   Thiếu niên giật mình, đôi mắt lúng túng rời sang hướng khác. Không ngờ những lo lắng của mình lại dễ dàng bị thị nữ nhận ra như vậy. Mất một lúc, cậu mới cẩn trọng lên tiếng:

"Ngày trước mối quan hệ của ca ca ta và Chuỷ công tử như thế nào?"

   Lần này, đến lượt sắc mặt của Tử Tâm cô nương tái đi. Cô biết Giác cung chủ đã giấu em trai mình rất nhiều chuyện sai trái, bởi nếu cậu phát hiện, tình thân giữa hai người họ sẽ sụp đổ.

   Bản thân cô là đồ đệ của Đồng pháp sư, được hắn sắp xếp đến ở cạnh Chuỷ công tử, trực tiếp hạ bùa vào trà cậu thường dùng. Dù không tự nguyện làm chuyện ác, nhưng suy cho cùng, cô và giáo chủ với Cung Nhị là cùng một loại người.

   Là những kẻ xấu xa tột bậc trên thế gian này.

   Song, dù có dằn vặt như thế nào, thiếu nữ cũng không thể tự thú. Bởi một khi sự thật bị phơi bày, không chỉ giáo phái mà cả gia đình cô sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

"Giác cung chủ rất chiếu cố biểu đệ của mình ạ." - Tử Tâm hít một hơi, giọng có chút run rẩy - "Khi biết Chuỷ công tử đem lòng yêu mình, Giác chủ nhân đã đồng ý kết hôn để cậu ấy có một mái ấm an ủi trước khi rời khỏi trần thế."

"Nhưng lần trước tỉnh dậy, cơ thể ta đầy vết thương tích. Để ta được ở đây, đệ ấy có phải trải qua điều gì kinh khủng không?"

   Tử Tâm lặng người, lại chậm rãi lắc đầu.

   Điều kinh khủng nhất Lãng Giác có thể tưởng tượng được cũng không kinh khủng bằng những gì đã thật sự xảy ra.

*****

   Tử Tâm đang đứng trước cánh cửa bên trên khung dán một lớp giấy mờ, cơ hồ có thể nhìn thấy từng cụm khói mờ ảo bốc lên phía bên kia. Mất vài giây, người tuỳ nữ mới ý thức được bản thân đang đứng trong phòng của đại phu nhân. Thấy hai tay mình hơi nặng nề, thiếu nữ vô thức nhìn xuống.

   Cô đang bê một khay đựng lá trà, là loại người trong Cung Môn thường dùng khi tắm để thư giãn cơ thể và làm giảm bầm tím do đánh nhau.

   Một tia nhận thức chợt loé lên sau gáy người tuỳ nữ. Cô thu hết sức bình sinh lao vào phòng tắm.

"Phu nhân, dừng tay!"

   Người được cô gọi đang ngồi trong làn nước trắng đục, những ngón thon dài cầm một thanh đoản kiếm đưa lên ngang tầm mắt, ngây ngốc ngắm nhìn. Nghe thấy tiếng la hét của người thị nữ, thiếu niên chậm rãi giấu thanh đao xuống làn nước, ngẩng mặt lên nhìn. Đôi đồng tử như ngậm cả đêm dài, khoé mắt sưng đỏ có lẽ vì đã khóc quá nhiều.

   Vầng trán thiếu nữ túa đầy mồ hôi, vội vàng đưa tay ra cầu xin:

"Phu nhân, làm ơn đưa thanh kiếm cho nô tì. Xin phu nhân đừng làm chuyện dại dột..."

   Đối phương cong môi mỉm cười, dù toàn thân bị Cung Thượng Giác giày vò đến bi thảm nhưng cũng không bớt được vẻ đẹp thanh tú như một đoá tuyết liên sáng bừng trong đêm tối. Chất giọng leo lắt tựa cơn gió truyền đến, kéo theo cảm giác rùng mình ớn lạnh chạy khắp sống lưng người tuỳ nữ.

   Tuy cô đang đối diện Chuỷ công tử, nhưng thân ảnh cậu lại rất mờ ảo. Giống một bóng ma nhiều hơn là một con người bằng xương bằng thịt.

"Vậy ngươi nói xem, ta đáng sống ở điểm nào?"

   Cổ họng Tử Tâm nghẹn ứ, bao nhiêu câu từ đột nhiên mắc kẹt lại, không thể nói thành lời. Tuy chỉ mới hầu cận cậu được một thời gian nhưng cô hiểu chủ nhân mình là người tài giỏi và lương thiện như thế nào.

   Đã là người, không ai đáng chết cả.

   Là Cung Viễn Chuỷ càng không.

   Cô có thể ngồi liệt kê trăm ngàn lí do vì sao con người này nên sống, nhưng người thị nữ không làm được. Bởi chính hành động của Tử Tâm trước nay đã tự phản bác lại cô. Cô nói đại phu nhân rất đáng sống, nhưng lại cùng Đồng pháp sư và Giác cung chủ triệt hạ mọi đường sống của người này.

"Nô tì..."

"Không nói được đúng không?"

   Viễn Chuỷ từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, đưa thanh kiếm ra khỏi làn nước. Lưỡi kim loại bén ngọt chậm rãi rà lên da thịt, dừng lại ở trước khuôn ngực trắng nõn và săn chắc. Ánh mắt mềm mại bỗng nhiên trở nên đanh sắc, tựa như đã đưa ra quyết định cuối cùng.

   Người tuỳ nữ lúc này đã quỳ sụp ra sàn gỗ, khẩn thiết cầu xin chủ nhân:

"Công tử, xin đừng... Xin người suy nghĩ lại..."

   Lưỡi kiếm ấn xuống làn da, lún sâu vào lồng ngực. Những đường máu thi nhau bắn ra, bao bọc bờ ngực rồi chảy xuống bụng, hoà vào làn nước thơm mùi hoa nhài.

   Kỳ lạ thay, sắc mặt Cung Tam công tử không mảy may suy chuyển trước sát thương có thể khiến con người ta ngất đi vì đau đớn kia. Bàn tay nắm chặt cán kiếm, dồn thêm lực.

   Đâm sâu hơn.

   Sâu hơn.

"Phu nhân... không... không..."

   Tử Tâm cố gắng vùng lên muốn ngăn đối phương lại, nhưng tay chân cô chẳng hiểu sao nặng như đổ chì. Toàn thân dính chặt xuống nền đất, chỉ biết cất lên những tiếng van nài tuyệt vọng.

   Lần này, lưỡi kiếm được ấn xuống, rạch một đường khai mở lồng ngực.

   Viễn Chuỷ hơi nhoài người về phía Tử Tâm, ánh mắt chiếu thẳng vào đối phương như đã nhìn thấu mọi tội lỗi của cô. Bàn tay đâm xuyên vào trong vết thương sâu hoắm, lục lọi tìm thứ gì đó. Tiếng lép nhép của máu thịt vang lên đầy ghê rợn.

   Nhưng khoảnh khắc thiếu niên rút tay ra, không có quả tim hay miếng phổi nào theo cùng.

   Chỉ có rất nhiều côn trùng, giòi bọ, bươm bướm ồ ạt túa ra.

*****

   Tử Tâm giật mình tỉnh dậy. Cô đang nằm trên nền đất, toàn thân đau nhức. Giấc mơ kinh hoàng ban nãy khiến người thị nữ quẫy đạp đến ngã nhào khỏi giường. Nước mắt nước mũi giàn giụa khắp gương mặt, hai lá phổi đau nhức khó khăn lắm mới tiếp nhận được chút không khí.

   Mất một lúc lâu, người thị nữ mới chống tay ngồi dậy, run lên vì lạnh và sợ hãi.

   Đêm đó, cô cũng không ngủ lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top