Chương 14: Trở về vĩnh viễn

"Ca, vết thương ở tay Lãng nhi là sao vậy?"

   Cung Thượng Giác xoa mái đầu thiếu niên, giúp đệ đệ gạt đi những sợi tóc đen nhánh vương trên trán. Hắn nắm lấy bàn tay của Lãng Giác để ủ ấm, nhẹ nhàng trấn an:

"Là người ở Chuỷ Cung tự nguyện bỏ lại thân xác này. Từ giờ đệ cứ yên tâm sống trong cơ thể cậu ấy. Đợi qua một thời gian, ta sẽ tìm cách thông báo chuyện này đến trên dưới Cung Môn. Tới khi đó, đệ sẽ đường đường chính chính nhận lại danh phận Cung Lãng Giác."

   Lãng công tử không biết Cung Tam là người như thế nào, đã từng trải qua những gì. Chỉ là hiện tại cậu đang ở trong thân xác người ấy, có thể cảm nhận vết cắt vô cùng đau đớn, toàn thân kiệt quệ và nhức mỏi. Rõ ràng trước khi bỏ lại cơ thể này, chủ nhân cũ của nó đã trải qua những giờ phút không mấy dễ dàng. Nghĩ đến đây, một nỗi sợ vô hình lại cuộn lên trong lòng Giác Cung nhị công tử.

   Một người bình thường, nếu không phải bị dồn vào đường cùng, sao có thể nỡ rời bỏ thế giới này?

   Thấy sắc mặt đệ đệ ngày càng tái đi, những ngón tay lạnh ngắt, Cung Thượng Giác sốt sắng truyền thêm nội lực cho cậu.

"Ngoan, ngủ một giấc đi. Ngủ dậy rồi Lãng nhi sẽ thấy bớt đau hơn. Đệ đừng nghĩ ngợi gì cả, ca đã có sắp xếp tốt nhất cho mọi thứ rồi. Việc của đệ là ở bên cạnh ca suốt đời, không bao giờ chia lìa."

   Dòng nội lực ấm áp chảy vào trong huyết quản Lãng công tử, khiến vết thương khắp cơ thể dịu bớt. Thiếu niên nhắm mắt, nhẹ nhàng cọ gò má trắng mềm vào lòng bàn tay ca ca mà thiếp đi.

   Cung Nhị chỉnh lại chăn cho cậu, xem xét vết thương một lượt mới yên tâm buông rèm rời đi. Hắn không trở về phòng mình ngay mà đứng lặng một hồi lâu trước cánh cửa dẫn vào phòng ngủ của Giác Cung đại phu nhân, dường như vẫn còn chưa tin đây là thực tại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng chưa đến một ngày, số mệnh của tất cả bọn hắn đều đảo lộn.

   Hồi tưởng về buổi sáng ấy lại lũ lượt kéo về trước mắt vị cung chủ.

   Khi ấy, Cung Thượng Giác tức giận rời khỏi phòng Viễn Chuỷ, đi tắm rửa để tẩy sạch cảm giác nhơ bẩn trên người rồi đến phòng làm việc phê duyệt công vụ. Song, chẳng có tấu sớ nào được hoàn thành hẳn hoi cả, bởi hắn còn bận dọn dẹp đủ thứ cảm xúc ngổn ngang trong tâm trí.

   Tỉnh hoàn toàn khỏi xuân dược, những ký ức tối hôm trước mới dần rõ ràng. Cung Tam khi ở dưới thân hắn đã khóc lóc khước từ rất nhiều lần. Nhưng Cung Thượng Giác tựa con thú hoang đói mồi, ra sức thoả mãn dục vọng của mình.

   Nghĩ lại, biểu cảm của Viễn Chuỷ không giống người chủ động câu dẫn hắn.

   Nhưng ngoài cậu ra thì còn ai có động cơ chuốc xuân dược lên hắn nữa? Còn ai muốn được ân ái và mang thai con của hắn ngoài kẻ đã trúng bùa yêu đến điên đảo kia?

   Nghĩ đến cơ thể thuộc về Lãng nhi bị mình chà đạp, Cung Thượng Giác lại cảm thấy dằn vặt cùng tự trách. Hắn đã thề sẽ giữ cho đệ đệ ruột cơ thể khoẻ mạnh không tì vết, vậy mà chính người làm anh này lại để lại những dấu vết dơ bẩn khó xoá sạch. Lựa chọn duy nhất của Cung Nhị bây giờ là giấu Lãng Giác chuyện này, coi như mình chưa từng hoan ái với Cung Viễn Chuỷ.

   Đang mải suy nghĩ, thị nữ thân cận của đại phu nhân tông cửa xông vào. Gương mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân hoảng sợ khua loạn lên.

"Cung chủ, mau cứu người! Chuỷ công tử cắt tay tự vẫn trong nhà tắm rồi!"

   Trời đất trước mắt hắn như đổ sập, đầu óc không suy nghĩ được gì ngoài chạy thật nhanh đến buồng tắm trong phòng đại phu nhân.

   Đối diện với hắn là cơ thể người mình căm hận nhất đang dần nguội lạnh.

   Hắn tìm đủ mọi cách, từ lay gọi đến truyền nội lực nhưng không có tác dụng. Dù mạch vẫn còn đập nhưng vô cùng yếu ớt, tựa sợi tơ nhện độc nhất chăng giữa không trung, chỉ cần gió thổi qua liền đứt phăng.

   Cung Nhị cho người gọi y sư và mang Xuất Vân Trùng Liên đến.

"Xin cung chủ tạm thời ra ngoài để chúng nô tài thuận tiện làm việc ạ."

   Lòng hắn nóng như lửa đốt, cách mấy giây lại ngó vào trong phòng quan sát tình hình. Hắn nghe thấp thoáng có người nói Chuỷ công tử mất rất nhiều máu, tình hình vô cùng nguy kịch.

   Cung Thượng Giác phát hoảng. Lần đầu tiên hắn thấy kinh hãi đến thế. Ý nghĩ bao nhiêu công sức nuôi lớn cơ thể đó đột ngột tiêu tan khiến chân tay hắn run rẩy không ngừng. Khó khăn lắm hắn mới tìm được cách hồi sinh Lãng Giác, vậy mà chỉ được gặp đệ đệ một lần, cơ thể vật chứa đã xảy ra biến cố. Chẳng lẽ hắn phải giương mắt nhìn trân bảo yêu dấu vĩnh viễn không được làm người sao?

   Hắn vội vàng cho người đi truyền Đồng pháp sư, thuật lại toàn bộ sự việc cho lão.

"Không ngờ Chuỷ công tử tự nguyện không muốn sống nữa, linh hồn rời bỏ thể xác..."

   Lão cúi đầu đăm chiêu, dường như đang cân nhắc những điều tiếp theo bản thân chuẩn bị nói.

"Đây lại là cơ hội tốt cho Lãng công tử."

"Cơ hội tốt?"

"Vật chứa không còn tha thiết thân xác mình nữa là thời điểm dễ dàng nhất để người khác đoạt xác. Nếu bây giờ chúng ta làm lễ, không chừng có thể giúp Lãng công tử được trở về vĩnh viễn mà không cần đợi đến năm vật chứa 18 tuổi."

   Trở về vĩnh viễn.

   Bốn chữ ấy không ngừng vang đi vọng lại trong sâu thẳm trái tim hắn. Lãng nhi của hắn sẽ được hồi sinh một lần và mãi mãi.

"Nhưng điều này cũng có nghĩa là Chuỷ công tử sẽ không bao giờ trở lại nữa. Không biết cung chủ có vướng bận gì với kết cục này không..."

"Là đệ ấy tự nguyện muốn chết, chẳng lẽ ta lại không tôn trọng quyết định của Viễn Chuỷ?"

   Đồng pháp sư từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào hắn, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía phòng của phu nhân với ánh mắt thương cảm.

"Vâng, nếu sống còn đau khổ hơn chết, chi bằng để phu nhân toại nguyện. Nô tài xin phép trở về chuẩn bị một số đạo cụ cần thiết."

   Phải rồi, chúng ta nên làm lễ cầu siêu cho Chuỷ công tử để tránh linh hồn cậu ấy trở về quấy phá. Không biết ý kiến của cung chủ thế nào?

"Quan trọng là Lãng nhi an toàn trở lại trần thế, những thứ khác tuỳ ngươi an bài."

   Sau khi Đồng pháp sư đã chuẩn bị xong, Cung Nhị lấy cớ đuổi hết y sư ra ngoài, tiến hành nghi thức thay hồn nhập xác.

   Chỉ là lần này, cơ thể Cung Viễn Chuỷ không hề phản ứng dữ dội như trước. Không la hét, không co giật, đến một cái nhíu mày cũng không có.

   Tựa như đã bình thản buông xuôi mọi thứ.

   Xuất Vân Trùng Liên được mang đến, Cung Nhị trực tiếp truyền sang cho đệ đệ đang hôn mê sâu. Những ngày sau đó, hắn luôn túc trực bên cạnh cậu không rời, hầu như chẳng chợp mắt phút nào.

   Không ai biết trái tim hắn vỡ oà hạnh phúc ra sao khi nghe tin Lãng Giác đã tỉnh dậy. Vội vàng chạy tới bên giường, nhìn vào trong đôi mắt người nằm đó đang hướng về phía mình, hắn ngay lập tức nhận ra Cung Lãng Giác.

   Ánh dương đời hắn đã trở về rồi.

   Chỉ là hắn không nghĩ đến, vì để mặt trời của hắn sống dậy mà một mặt trời khác đã phải lụi tắt.

*****

   Người này không phải Cung Viễn Chuỷ.

   Ngay ngày đầu tiên đến dùng bữa cùng Cung Thượng Giác và đại phu nhân sau khi cậu hồi phục, Thượng Quan Thiển đã nhận ra có vấn đề. Chuỷ công tử sẽ không bao giờ được hắn nhìn bằng ánh mắt chân thành thắm thiết như thế. Tuy nàng không biết sau đêm mình dùng xuân dược để hắn bước qua ranh giới với Viễn Chuỷ đã có những chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết người sống sót sau lần tự tử hụt đó không phải cậu.

   Nghĩ đến đây, nữ sát thủ Vô Phong chậm rãi nuốt xuống miếng cơm rồi thở dài.

   Nàng đoán không sai. Cung Tam công tử đã chọn cái chết. Nhưng điều nàng không ngờ là hình như cậu vẫn chưa biết bản thân bị ca ca chơi bùa yêu và âm mưu tước đoạt thân xác cho Lãng Giác. Viễn Chuỷ còn chưa hé mở sự thật kinh khủng nhất đã bị dồn vào đường cùng đến nỗi nghĩ quẩn, nàng có nên khâm phục Cung Thượng Giác vì khả năng ép chết người khác của hắn không?

"Nhị phu nhân hôm nay có việc gì sầu não vậy?"

   Cung Nhị nhăn mày. Ngồi trước mặt hắn và Lãng nhi lại trưng ra vẻ mặt u ám như đưa tang, khiến hắn hết hứng thú ăn uống.

"Hôm nay thiếp ốm một chút. Thiếp xin phép đi nghỉ ngơi trước ạ."

"Đi đi."

   Thượng Quan Thiển cúi đầu hành lễ với phu quân và "Chuỷ công tử" rồi xoay lưng rời đi.

   Cung Tam đột ngột qua đời, kế hoạch chia rẽ Cung Môn của nàng tan thành mây khói. Khó khăn lắm Cung Thượng Giác mới đưa được đệ đệ từ cõi chết trở về. Nếu nàng vạch trần mọi chuyện với Lãng Giác công tử, lại sơ suất để hắn biết được, phu quân với thần kinh và tam quan hoàn toàn bình thường kia của nàng nhất định sẽ băm vằm nàng ra.

   Nhưng không để cả thiên hạ thấy được bộ mặt hắn, Thượng Quan Thiển không cam lòng.

   Thật ra nhị phu nhân không nóng vội. Nhân quả báo ứng, từng việc trên cõi đời này đều có cái giá phải trả của nó. Nàng thật sự không tin tên điên kia có ngày không ngã ngựa, mất hết tất cả vì những quyết định điên rồ này.

*****

   Tình trạng của Lãng Giác ngày càng chuyển biến tốt lên. Cung Thượng Giác dặn dò đệ đệ tỉ mỉ mọi thứ cần thiết để tạm thời nhập vai Chuỷ Cung công tử kiêm đại phu nhân của hắn. Sau khi sự việc của Viễn Chuỷ xảy ra, hắn đã bị Chấp Nhẫn và các trưởng lão hỏi tội nhưng thành công qua mắt được họ. Họ thấy hắn ngày đêm chăm lo cho "Viễn Chuỷ" nên cũng an tâm hơn, chỉ khiển trách qua loa vài câu.

   Phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà, không phải chuyện hiếm thấy.

   Hắn sắp xếp thị nữ Tử Tâm, cũng là người trong môn phái của Đồng pháp sư được hắn phái đến trông chừng vật chứa khi trước, ở bên cạnh hỗ trợ cậu. Lãng đệ dần thích nghi với thân phận mới.

   Mỗi lần lắng nghe tiếng thiếu niên vui vẻ trò chuyện hay nhìn ngắm gương mặt cậu say giấc nồng, hắn lại thấy mãn nguyện ngập tràn.

   Câu chuyện của hắn và đệ đệ có lẽ đã đi đến kết thúc có hậu rồi.

   Có lẽ thế.

"Đinh đang."

   Cung Thượng Giác giật mình, ngẩng lên từ đống sổ sách đang mở ra trên mặt bàn. Giữa căn phòng buổi sớm ngập ánh nắng, tiếng kêu trong trẻo thanh thuý từ đâu đó vọng đến khiến vị cung chủ sững người. Thứ âm thanh ngỡ như không còn tồn tại trên đời được nữa vừa vang lên, quyện vào bước chân ai đó từ ngoài hành lang chạy đến.

   Hắn nín thở, cả người căng thẳng đến đông cứng lại. Đó là âm thanh đã đeo đuổi hắn suốt gần mười năm trời, báo hiệu sự xuất hiện của người hắn vẫn thân thương gọi là Viễn Chuỷ đệ đệ.

   Giờ đây, nó đang không ngừng tiến gần đến hắn.

   Chiếc bút lông trên tay hắn rơi xuống, mực bắn tung toé lên tấu sớ và vạt áo màu xám.

"Ca ca!"

   Thiếu niên từ ngoài chạy vào, vui mừng đến bên cạnh hắn. Dưới ánh nắng ngọt mắt của buổi sớm, những chiếc chuông bạc trên tóc sáng lên thật xinh đẹp. Vị công tử khoác trên mình chiếc áo lông chồn màu xanh nhạt, vạt bông xù ngắn ngang khuỷu tay. Là bộ trang phục hai năm trước hắn tặng cho một người, cũng là loại vải đắt đỏ, thiết kế tỉ mỉ nhất mà trong Cung Môn chỉ người đó mới sở hữu.

"Ca, Lãng nhi muốn ra ngoài sơn cốc chơi. Huynh có thể..."

"Sao đệ lại đeo mấy thứ này...?"

"Sáng nay các ma ma phụ trách sửa soạn cho đệ nói sẽ làm kiểu tóc mà huynh thích nhất. Đệ không biết là gì nên cứ để họ làm thôi. Nó có vấn đề gì ạ?"

   Nhận ra chất giọng lo lắng của đệ đệ, Cung Thượng Giác mới bình tâm trở lại. Gương mắt hắn đã bớt căng thẳng nhưng nụ cười vẫn thiếu tự nhiên:

"Không có gì. Ca thấy mấy thứ này cũ rồi, đem cất hết đi. Cả quần áo nữa. Mai ta sẽ cử người may mới hết cho đệ."

   Còn chuyến đi chiều nay, đương nhiên rồi. Bất cứ khi nào Lãng nhi muốn, ca ca sẽ đi cùng đệ.

   Lãng công tử híp mắt cười:

"Vậy thì tốt quá. Đệ định dẫn thêm Tử Tâm cô nương nữa. Ca nói đúng, mấy món này không hợp đệ, mỗi lần chạy đều đinh đang khắp nơi làm đệ thấy hơi ngại. Cảm giác như đi đến đâu là thu hút sự chú ý của tất cả mọi người."

   Giống như chủ nhân trang sức muốn sự hiện diện của mình khắc ghi vào tiềm thức ai đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top