Chương 10: Ác ý
Viễn Chuỷ bị giam lỏng tại phòng riêng đã hai tuần. Ngoại trừ Tử Thương và Tử Vũ có ghé tới an ủi vài lần, các thành viên khác chỉ gửi lời thăm hỏi qua hạ nhân. Chấp Nhẫn cũng cố gắng khuyên giải, nhưng thấy Thượng Giác vẫn còn rất tức giận, ngài đành tạm thời không xen vào. Cung Hồng Vũ tin rằng huynh đệ bọn hắn tình thâm, giận nhau vu vơ vài ngày sẽ tự làm hoà.
Chỉ là họ không biết Cung Tam ngày ngày cô độc, đến việc duy nhất có thể làm để tự tìm niềm vui là nghiên cứu dược cũng không được Cung Thượng Giác cho phép. Hằng ngày, ngoại trừ y sư đến thăm khám rất hiếm có bóng dáng ai khác xuất hiện, càng không có tiếng nói cười.
Người hầu kẻ hạ truyền tai nhau chuyện khi trước Giác cung chủ ngày nào cũng sai người chuẩn bị trà thượng hạng của Tô Châu cho phu nhân, nhưng gần đây không còn nữa. Hạ nhân không có chính kiến, thấy Giác cung chủ yêu thích ai thì sẽ chạy đi lấy lòng người đó. Trên dưới Giác Cung vì thế đều ngầm không còn tôn trọng đại phu nhân.
Cung Thượng Giác vốn không định chơi trò lạt mềm buộc chặt. Hắn chỉ tạm thời tránh xa Viễn Chuỷ để tránh lặp lại sự việc như tối lần trước. Đợi đến khi bùa yêu giảm tác dụng, ở gần người kia không phát sinh rủi ro, hắn sẽ lại trở về dáng vẻ yêu thương nuông chiều đệ đệ mình.
Từ giờ đến lúc Lãng nhi hoàn toàn chiếm được thân xác mới, hắn vẫn phải đảm bảo Viễn Chuỷ luôn yêu mình đến mù quáng.
Hai ngày nữa là đến kỳ trăng tròn. Sáng nay Đồng pháp sư cho người gửi mật báo đến, nói đây là thời điểm thích hợp để làm lễ một lần nữa, dặn Cung Nhị chuẩn bị vật chứa. Hắn bèn diễn một màn trượng phu nguôi giận, dùng bữa tối xong liền trực tiếp đến đón đại phu nhân thoát khỏi lệnh cấm túc.
Vừa nhìn thấy hắn bước vào khoảng sân trước cửa phòng Chuỷ phu nhân, đám thị vệ đang đứng gác gần đó lập tức tái xanh mặt.
"Ngươi vào báo Viễn Chuỷ là hết lệnh cấm túc rồi, ta đến đón đệ ấy ra ngoài."
"Ờm... phu nhân..." - Đám người ấp úng, ai nấy đều cúi gằm mặt sợ hãi. Rõ ràng chúng đang che giấu điều gì đó.
Cung Thượng Giác nhận thấy có điều bất thường, cặp chân mày lập tức xô lại, gằn giọng:
"Đại phu nhân đâu?"
"Xin cung chủ tha tội!" - Các thị vệ đồng loạt quỳ xuống - "Vừa rồi phu nhân dùng bữa xong liền đòi đi ra ngoài, chúng nô tài đã ra sức ngăn cản nhưng phu nhân kề kiếm lên cổ đe doạ, còn nói chỉ đi một lát rồi quay về. Chúng nô tài thật sự không biết phải làm gì..."
Cả người vị cung chủ Giác Cung nóng lên, trong đầu như có pháo nổ ong ong. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là Cung Viễn Chuỷ đã bỏ trốn.
Không, trước nay hắn luôn hành động cẩn trọng, sao có thể lộ ra sơ hở để cậu ta phát hiện chứ?
"Lũ vô dụng, ta đã dặn các ngươi thế nào?! Chẳng lẽ phu nhân không nói mình đi đâu mà các ngươi cũng để người rời đi sao?!"
"Dạ, phu nhân chỉ nói muốn tự mình ra Hậu Sơn... A, đúng rồi, nô tài nhớ phu nhân xách theo vài bó cúc trắng. Hậu Sơn là nơi đặt mộ phần của các thành viên Cung gia, không biết có phải phu nhân muốn đi thăm mộ phụ mẫu không?"
*****
Mộ phần các thành viên họ Cung nằm trong một rãnh sâu giữa hai ngọn núi, cách nơi ở của ba nhà Hoa - Tuyết - Nguyệt một rừng trúc. Tiền Sơn đón sương giá từ sơn cốc Cựu Trần thổi vào, nhưng ít nhất vẫn được hưởng chút ánh mặt trời. Hậu Sơn lại khác, quanh năm u ám tối tăm. Khí lạnh cùng mùi cỏ ẩm mục xộc lên từ mặt đất, sương khói đậm đặc đến độ có thể lấy mạng người.
Ngoại trừ lễ tưởng niệm hằng năm cho trận chiến với Vô Phong năm xưa, mọi người ít khi lui tới nơi này. Nghĩa địa dẫu sao cũng mang khí âm nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến người luyện võ công như các thành viên Cung Môn.
Cung Thượng Giác giấu tiếng bước chân mình, đi vòng qua chân núi để tiến đến thung lũng. Những dãy đá đồ sộ đột ngột nhường chỗ cho một khoảng sân rộng lớn. Ánh trăng sáng như gương chiếu rọi xuống những bia mộ lặng im. Ở hàng mộ của nhánh Chuỷ ẩn hiện một bóng lưng đang cúi xuống. Tà áo màu trắng tung bay trong gió, tựa một cánh hồ điệp chấp chới ma mị.
Viễn Chuỷ đặt hoa cúc trắng lên mộ của Vĩnh Chuỷ đại nhân và phu nhân rồi ngồi xuống bên cạnh. Xong xuôi, thiếu niên lấy vò rượu từ trong giỏ xách, rót đầy ba chiếc ly sứ.
"Phụ thân, hôm nay là sinh nhật của người, Chuỷ nhi đến thăm người và mẫu thân. Chuỷ nhi bị cấm túc, không tiện làm mâm cơm lễ chỉnh tề, chỉ có chút rượu này tế phụ mẫu."
Người con trai nhìn thật lâu về phía bia đá khắc tên song thân của mình, nâng ly lên uống cạn. Thân người hơi nhoài dậy, đổ rượu trong hai ly còn lại lên gò đất trước mặt. Lại tự nói một mình.
"Chuỷ Cung và Y Quán vẫn làm tốt sứ mệnh của mình là bảo đảm sức khoẻ cho mọi người. Nhưng Chuỷ nhi vô năng, sức khoẻ của bản thân lại không kiểm soát được, nhiều lần đau ốm triền miên. Nhưng phụ mẫu yên tâm, hai tuần trở lại đây con đã khá hơn nhiều rồi."
Thiếu niên ngả mình áp lên nấm mộ, tựa như thanh âm từ cậu có thể truyền xuống sáu tấc đất sâu, dùng giọng nói quen thuộc bầu bạn với cha mẹ.
"Trước lúc mất, phụ thân từng nói với Viễn Chuỷ phải sống thật tốt. Bao năm qua con đã rất hạnh phúc, tháng trước còn cưới được người mình yêu, cảm thấy không còn gì để hối tiếc."
Một nhúm đất lại bị thấm ướt. Nhưng lần này không phải rượu mà là những giọt nước mắt. Thiếu niên lặng lẽ nhỏ lệ, bờ vai gầy vô thức run lên nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng khóc nào. Giống như gắng gượng vùi đau khổ của mình vào trong, không muốn cho người khác nghe thấy.
Cung Thượng Giác chôn chân tại chỗ. Chẳng phải Viễn Chuỷ chưa bao giờ khóc vì cha mẹ sao? Hắn vẫn còn nhớ năm xưa trong đại tang của Cung Môn, đứa trẻ ấy hoàn toàn thờ ơ, còn hỏi hắn vì sao phải khóc. Dù sau này thiếu niên đã biết khóc cười nhưng là chỉ khóc cười với hắn, thành ra hắn cho rằng cậu muốn sự chú ý từ ca ca mà làm bộ rơi lệ. Một kẻ không tim như Viễn Chuỷ sao có thể chảy nước mắt như bây giờ chứ?
Cung Tam lau nước mắt qua loa vào vạt áo, nghẹn giọng tiếp lời:
"Nhưng hiện tại con không chắc nữa... Nhiều lúc Chuỷ nhi cảm thấy lòng đất tuy lạnh nhưng không lạnh bằng lòng người. Nếu được xuống đó nằm giữa vòng tay phụ mẫu thì tốt biết bao."
Bóng người đột nhiên đứng dậy, liêu xiêu đi sang hướng khác. Là phần mộ của nhánh Giác. Thiếu niên cúi xuống trước tấm bia khắc chữ "Cung Trường Giác", chậm rãi nhổ đi chút cỏ dại.
Chất giọng hơi nứt ra, lại ẩn chứa chút tự giễu:
"Con biết mình nói vậy Giác đại nhân sẽ không vui. Ngài đã dặn con không được nghĩ quẩn."
Nhưng Viễn Chuỷ thật sự đã đắc tội với gia đình người quá nhiều. Nếu ngày đó con nhanh tay hơn một chút, có lẽ đã kịp gom thảo dược chạy đi giải độc cho người. Con sẽ chẳng bị các thị vệ bắt gặp mà mang vào hầm trú ẩn, cũng không gián tiếp đẩy Lãng công tử đến chỗ chết.
"Nếu Chuỷ nhi chết đi nhưng đổi lại ngài và Lãng huynh được sống, có lẽ ca ca đã hạnh phúc hơn bây giờ. Ca ca vẫn hay gặp ác mộng, vẫn hay nhìn những món đồ cũ của Lãng huynh mà thương tiếc. Từng chuyện, từng chuyện một Chuỷ nhi đều biết. Những lúc như vậy, con chỉ ước người đã nằm xuống năm đó là con."
Lời nói như mũi dao đâm toác lồng ngực người đứng đằng xa, khiến đầu óc hắn tê dại. Hồi tưởng về trận chiến năm xưa như sống lại trước mắt. Ngày ấy, trên xác cha hắn cho dấu hiệu trúng độc, còn qua đời trong khuôn viên Chuỷ Cung. Hắn nghe đám người hầu nói Cung Tam công tử mải nghịch thảo dược ở Y Quán nên không nghe thấy hiệu lệnh từ Chấp Nhẫn. Vậy mà hoá ra là cậu lấy thuốc để cứu chữa cho cha hắn ư?
Từng định kiến của hắn về Viễn Chuỷ sụp đổ. Hắn vì nghĩ cậu không đáng sống mà đã không tiếc thủ đoạn để ép người phải chết, chiếm đoạt lấy thân xác cho Lãng đệ. Chẳng lẽ mọi lí do khiến hắn căm hận cậu đều chỉ là hiểu lầm?
Hay là cậu ta đang diễn?
Cung Viễn Chuỷ biết hắn đến đây tìm mình nên mới bày ra màn sướt mướt đau thương này?
*****
Tiếng chân người vang lên từ cửa thung lũng khiến Viễn Chuỷ giật mình xoay người lại. Cung Thượng Giác phăm phăm tiến đến, trường bào màu xanh lam dưới ánh trăng càng thêm vẻ tuấn tú. Đôi mắt hắn tối sầm tựa cơn bão càn quét biển đen, khiến thiếu niên vô thức co rúm người.
Viễn Chuỷ cúi gằm mặt, dường như đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ.
"Đệ... đệ xin lỗi. Đệ không nên tự tiện ra đây. Hôm nay là sinh nhật phụ thân, đệ chỉ..."
"Đi về Giác Cung."
Cung Nhị bắt lấy tay đối phương, mạnh bạo kéo đi. Thiếu niên hoảng loạn, không biết ca ca có phải định trừng phạt mình hay không, hốc mắt trở nên đỏ bừng. Cả người vô thức giằng lại không muốn bị kéo đi, nhưng lực tay Cung Nhị quá lớn, siết chặt như muốn bóp nát xương thịt cậu.
Một mùi tanh nóng đột ngột xộc lên khoang mũi, đem theo cảm giác dấp dính chảy xuống. Viễn Chuỷ rùng mình đưa ngang ngón tay chặn lại.
Thiếu niên khó nhọc hít thở. Máu mũi đã chảy qua vành môi, thành vết đỏ kéo dài xuống cổ.
"Sao lại..."
Cung Thượng Giác trợn mắt. Hắn còn chưa làm gì, Viễn Chuỷ đã hoảng sợ đến chảy máu mũi. Thiếu niên trước giờ đánh võ không thua kém ai, chỉ qua mấy tháng cơ thể đã suy nhược đến nhường này.
Hắn thở dài, lấy từ trong ngực áo một chiếc khăn lụa, chìa ra trước mặt đối phương. Nhưng Viễn Chuỷ không muốn để ca ca thấy, sợ sẽ chọc giận hắn nên đã sớm quay đi hướng khác, chân tay luống cuống tìm cách ngăn máu chảy xuống.
"Sợ cái gì? Ta ăn thịt đệ sao?"
Cung Thượng Giác khó chịu bắt lấy bàn tay Viễn Chuỷ, xoay người Cung Tam lại. Hắn dùng khăn lụa thấm máu trên môi và cổ, cởi áo choàng bên ngoài khoác cho vị phu nhân.
Hắn tự nhủ, tất cả những hành động ấy là chăm sóc cho thân xác Lãng nhi sau này.
Khi hắn đưa người về đến Giác Cung, nô tì thân cận của Viễn Chuỷ là Tử Tâm đã đợi sẵn trong sân.
"Đưa phu nhân đi nghỉ ngơi."
"Dạ."
Viễn Chuỷ ngước lên nhìn hắn, gương mặt vẫn còn hoang mang xen lẫn lo lắng. Cậu đưa tay định cởi chiếc áo choàng ra trả lại, nhưng lập tức bị lời nói của đối phương đánh gãy:
"Không cần. Đệ hết bị cấm túc, nhưng nếu còn tự ý đi lại lung tung như tối nay, ta sẽ không tha. Ngày mai đến Y Quán tự bốc cho bản thân ít thuốc."
"Ca, vậy đệ đi nghỉ trước..."
Sau khi đã dẫn chủ nhân về phòng, thị nữ Tử Tâm quay lại bẩm báo.
"Cung chủ, Đồng pháp sư chuyển lời đến người, hỏi tình hình nghi lễ đã chuẩn bị đến đâu rồi."
Hắn đăm chiêu nhìn cửa phòng đại phu nhân, lại quan sát chiếc khăn lụa dính máu trên tay.
"Những lúc như vậy, con chỉ ước người đã nằm xuống năm đó là con."
"Sức khoẻ vật chứa có vấn đề. Ngươi báo ông ta tháng này tạm hoãn nghi lễ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top