Chương 1: Được cưng chiều
"Cung Viễn Chuỷ, ngươi còn chưa biết lỗi?!"
Cung Tử Vũ rít lên đầy tức giận. Sáng nay đại tiểu thư đột nhiên trở bệnh, toàn thân nóng sốt bất thường. Giữa lúc nguy cấp, y sai một thị vệ đến Y Quán lấy chút thảo mộc hạ sốt nhưng đợi mãi không thấy người đó quay về. Nào ngờ lát sau Kim Phồn đến báo tin thị vệ y phái đi đã bị Cung Tam phi ám khí suýt mất mạng.
"Ta không có lỗi, tại sao phải nhận lỗi?" - Cung Tam bình thản ngồi trong phòng dược nghiên cứu tài liệu, đôi mắt không buồn rời khỏi trang sách để liếc nhìn kẻ đang đứng ở cửa ra vào.
"Còn nói không có lỗi? Ngươi phi độc khiến hạ nhân toàn thân tím đen như vậy, hại cậu ta suýt mất mạng. Người ta là thị vệ lục ngọc đấy, mạng sống đâu phải để cho ngươi làm bậy?"
"Hắn lén lén lút lút bước vào Y Quán, không tìm ta trước mà tự tiện lục đồ đem thuốc đi. Ta vô tình bắt gặp, đương nhiên phải cảnh giác, phi ám khí tự vệ. Thị vệ đó đã qua cơn nguy kịch, ta cũng gửi thuốc cho Tử Thương tỷ rồi. Ngươi ở đây bắt ta xin lỗi là muốn thể hiện cái gì?"
"Ngươi...!"
Cung Tứ cứng họng, chịu thua trước lí lẽ và độ ương ngạnh của Viễn Chuỷ. Nhưng thị vệ cung y chịu uất ức, nếu không làm căng sợ rằng sau này sẽ bị huynh đệ Cung Nhị ngồi lên đầu. Viễn Chuỷ 15 tuổi đã trở thành cung chủ, lại thêm sự chống lưng của Thượng Giác nên càng ngày càng chống đối y.
Không sao, không cãi thắng cũng được. Ít nhất phải làm cho thiếu niên kiêu ngạo kia tức chết.
"Cung Thượng Giác coi trọng lễ nghi phép tắc, không hiểu sao lại giáo dưỡng ra người ngang bướng như ngươi. Chẳng bù cho Lãng đệ năm xưa đáng yêu hiểu chuyện, một cái móng chân của đệ ấy ngươi cũng không sánh bằng!"
"Nói láo!"
Thiếu niên đập bàn đứng phắt dậy. Vẻ lạnh lùng điềm tĩnh không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Chuỷ công tử đáp liên tục mấy quyển sách trên bàn về phía Cung Tử Vũ.
Ai trong Cung Môn mà không biết Cung Tam công tử không thích bị so sánh với đệ đệ ruột của Cung Thượng Giác năm xưa. Đó cũng là lí do thiếu niên tuy có sẵn thiên phú về dược nhưng vẫn ngày đêm luyện tập cả y thuật lẫn võ thuật, để không ai dám nghi ngờ năng lực hay nói cậu ngồi lên vị trí cung chủ Chuỷ Cung là nhờ ca ca nâng đỡ.
"Ai nói Viễn Chuỷ thua kém Lãng đệ đệ?"
Từ sau lưng Tử Vũ, một giọng nói trầm lạnh vang lên khiến y thoáng giật mình.
"Ca ca!"
Viễn Chuỷ vội vàng chạy đến bên cạnh Cung Thượng Giác, gương mặt mang đầy ấm ức. Giọt nước mắt lăn qua gò má trắng ngần tựa sương sớm đậu trên cánh hoa, khiến người khác nhìn vào bất giác muốn đứng ra che chở.
"Mạng sống của một thị vệ đáng để Tử Vũ công tử công kích người nhà mình sao?"
Ngươi thừa biết Y Quán là nơi chứa nhiều độc nguy hiểm, người không có phận sự tuyệt đối không được tự tiện vào. Nếu sơ ý làm đổ vỡ đồ đạc khiến độc tố lan truyền ra ngoài thì ai chịu trách nghiệm? Viễn Chuỷ chỉ phi ám khí cảnh cáo, chứ nếu để đến tay ta xử lý thì nhẹ nhất là ban tử.
"Tốt nhất đừng để ta thấy mồm ngươi đi chơi xa một lần nữa."
"Cung Thượng Giác, huynh quá chiều Viễn Chuỷ rồi! Nó mới 15 tuổi, nếu bây giờ không nghiêm khắc dạy dỗ sau này nhất định sẽ gây chuyện."
"Ta quản đệ đệ thế nào không cần Tử Vũ công tử nhúng tay vào. Trời không còn sớm nữa, thay vì đứng đây quở trách Viễn Chuỷ, công tử nên về bên tỷ tỷ mình thì hơn. Kim Phục, tiễn người."
Không để Cung Tứ kịp phân bua thêm, người thị vệ đã tiến đến mời y rời đi.
Đợi đến khi người ở Vũ Cung kia đã đi khỏi, thiếu niên mới ôm lấy cánh tay ca ca. Đôi mắt trong veo đẫm nước, từng giọt thấm ướt khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ thơ. Vị công tử tuy luôn phô bày vẻ kiêu ngạo đanh đá nhưng thực chất chỉ là một con mèo nhỏ dễ bị tổn thương.
"Y nói đệ thô lỗ không có phép tắc..."
"Ngoan, không khóc nữa. Cung Tứ muốn chọc tức đệ nên mới nói những lời đó. Đệ đừng để bụng."
Cung Thượng Giác dịu dàng lau đi nước mắt cho mèo nhỏ, ra hiệu cho thị nữ dọn dẹp đống sổ sách vừa bị quăng ngổn ngang trên nền đất rồi nắm tay cậu dẫn về Giác Cung.
Đẩy cửa phòng hắn, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn đối diện Mặc Trì. Những món ăn thịnh soạn toả hương thơm nức mũi. Cung Thượng Giác ăn thanh đạm, một mâm toàn của ngon vật hiếm này vốn là dày công muốn chiều lòng Viễn Chuỷ đệ đệ.
"Nào, ăn cơm thôi. Hôm nay ca dặn nhà bếp làm những món đệ thích. Đệ còn gầy, phải cố gắng ăn nhiều một chút."
Hắn chủ động gắp một miếng thịt vào bát đệ đệ, nhưng thiếu niên vẫn chưa động đũa. Cậu cúi mặt trầm ngâm một lúc lâu rồi đột ngột ngẩng lên, chất giọng mỏng nhẹ như sắp nứt.
"Ca... Lãng huynh là người như thế nào? Đệ thực sự không sánh bằng cậu ấy?"
Bàn tay cầm đũa của Cung Thượng Giác bỗng ngừng lại. Hắn yên lặng nhìn vị cung chủ Chuỷ Cung bằng ánh mắt phức tạp. Đôi đồng tử đen thăm thẳm như có như không hiện lên vẻ cay đắng.
Nhận ra sắc mặt đối phương đột nhiên xám đi, Viễn Chuỷ giật mình, giọng nói càng thấp hơn:
"Đ-đệ xin lỗi, đệ sẽ không hỏi về Lãng công tử nữa. Ca đừng giận đệ, được không?"
Đến lúc này, cơ mặt Giác cung chủ lại chậm rãi giãn ra. Hắn chuyển ánh nhìn trở về bàn ăn, vừa gắp vừa nói với giọng lành lạnh.
"Người đã mất lâu rồi, đừng bận tâm nữa. Trong lòng ca bây giờ, Chuỷ nhi chính là duy nhất."
*****
Cung Tử Vũ đem chuyện ấm ức đến Thương Cung kể cho đại tiểu thư. Tử Thương lao lực điều chế vũ khí nên đổ bệnh, may có thuốc từ Y Quán gửi đến hồi chiều nên đã đỡ hơn một chút.
"Đệ biết hai người đó cứng đầu còn qua cãi nhau làm gì? Cung Nhị thiên vị Viễn Chuỷ, hắn sẽ xuôi theo lí lẽ của đệ sao?"
"Nhưng đệ không phục! Thị vệ của Vũ Cung bị bức ép như vậy, đệ không thể ra mặt làm chủ cho người hầu sao?"
"Tỷ nghĩ Viễn Chuỷ chắc không có ý xấu đâu. Có những chuyện nên mở một mắt nhắm một mắt. Về phần thị vệ đó, đệ ban thưởng hai năm bổng lộc để an ủi là được."
Thương cung chủ thở dài. Mấy đệ đệ của nàng ai cũng lớn cả rồi mà vẫn chí choé nhau suốt ngày, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu. Ít lâu nữa Tử Vũ sẽ thành niên, phải dựng vợ gả chồng rồi, để tân nương thấy công tử một cung trẻ con thế này còn ra thể thống gì.
Cung Tứ bĩu môi, lại tiện tay bóc mấy trái cam trên bàn bỏ vào miệng.
"Nhắc đến hai người đó, đệ cứ luôn cảm thấy Thượng Giác đối với Viễn Chuỷ rất kỳ lạ."
Đại tiểu thư nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc:
"Là sao? Ta không hiểu ý đệ?"
"Chỉ là chút linh cảm của đệ thôi, nhưng tỷ có để ý ánh mắt hắn nhìn đệ đệ không mang vẻ yêu thương thuần tuý không? Nói thế nào nhỉ... Thỉnh thoảng đệ thấy đôi mắt Cung Thượng Giác hay tối lại, trông khá đáng sợ."
"Bình thường chẳng lẽ hắn không đáng sợ sao?"
Cung Tử Thương lắc đầu ngán ngẩm. Tử Vũ lại suy diễn vớ vẩn cái gì rồi. Cung Thượng Giác sủng đệ đệ thế nào chẳng lẽ cả Cung Môn này không nhìn ra. Hắn nuôi dưỡng Cung Tam đến độ trên người thiếu niên không có lấy một vết xước, tiền bạc kiếm được đều đắp lên thân Viễn Chuỷ. Đứa trẻ mang danh thiên tài y dược trăm năm hiếm có, lại được hắn chỉ dạy võ thuật, tạo mọi điều kiện tốt nhất để lớn lên nên càng như hổ mọc thêm cánh.
"Ý đệ không phải vậy. Tỷ còn nhớ có lần Viễn Chuỷ ham chơi đi lạc, suýt nữa bị kẻ xấu đụng chạm không? Thượng Giác sau khi cứu được thằng bé về đã tát nó một cái."
"Lần đó chắc là hắn lo lắng quá nên mới đánh phạt đệ đệ thôi. Về sau Chuỷ nhi khóc dữ dội, hắn cũng nguôi giận mà xin lỗi thằng bé rồi mà."
"Vậy à... Đệ lại cảm thấy hắn dường như không để tâm đến cảm xúc của Viễn Chuỷ, chỉ khư khư bảo vệ thân thể thằng bé."
Giữ gìn kỹ như vậy để làm gì thì đệ không biết.
*****
Buổi đêm ở Giác Cung rất u tối, dù có thắp lên bao nhiêu ánh đèn cũng chẳng thể xua đi dáng hình màn đêm đang trùng phủ lên từng mái hiên, khoảng sân. Thỉnh thoảng, một cánh chim khuya cắt ngang trời, mang theo tiếng kêu cô độc như vọng về từ một cõi miên trường sâu thẳm. Màn sương tựa đám tro mỏng vắt lên đôi vai khoác áo choàng màu đen tuyền đang đứng dưới gốc cổ thụ.
"Bây giờ đã thi triển nghi thức thay hồn nhập xác lần đầu được chưa?" - Cung Thượng Giác gấp gáp lên tiếng.
Hắn nhịn không nổi nữa. Hằng ngày đều phải diễn một màn huynh đệ tình thâm với kẻ đó khiến hắn mệt mỏi và ghê tởm kinh khủng. Mỗi lần Cung Viễn Chuỷ ôm lấy cánh tay, nương vào người hắn đều làm Giác cung chủ muốn quay mặt đi mà nôn.
"Cung chủ đừng nóng vội, đợi đến sinh nhật thứ 16 sắp tới của Chuỷ công tử là có thể thử nghiệm rồi."
Đồng pháp sư cúi người tâu. Tuy tiết trời se lạnh nhưng mồ hôi đã chảy thành vệt trên gương mặt già nua. Cuối cùng lão vẫn không tránh được cái ngày phải làm chuyện thất đức kia. Bao năm qua, ông ta đã không ít lần khuyên nhủ vị cung chủ nhưng đều vô ích. Chỉ trách lão năm xưa ăn nói vạ miệng, hại bản thân tụ nghiệp, hại cả một vị công tử sắp bị cướp mất thân xác.
"Khả năng thành công thế nào? Lần đầu này ta có thể gặp Lãng nhi trong bao lâu?"
"Hồn của Lãng công tử chưa quen với thân xác mới nên chắc sẽ không duy trì trạng thái được lâu. Công tử đừng lo. Chỉ cần thử nhiều lần, thời gian duy trì hồn trong cơ thể vật chứa chắc chắn sẽ tăng lên. Nhưng cũng không nên thi triển quá dồn dập, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của Chuỷ công tử và dễ khiến cậu ấy phát giác sự việc."
Cung Thượng Giác gật gù hài lòng. Hắn phải chuẩn bị thật tốt để đón em trai trở lại nơi cậu xứng đáng thuộc về. Theo lời Đồng pháp sư, bọn hắn đợi Viễn Chuỷ tròn 16 tuổi sẽ bắt đầu thử nghiệm lần một, cứ như vậy đến khi Viễn Chuỷ 18 tuổi là thực hiện nghi lễ chính thức. Từ giờ đến lúc đó không được có bất kỳ sai sót nào.
"Năm xưa ngươi nói hồn của vật chứa sẽ mang oán khí nặng nề, quay lại phá phách Lãng nhi để đòi xác. Làm sao tránh được chuyện này?"
"Nếu Chuỷ công tử mang nặng tình cảm với những người đã tước đi thân xác mình, có lẽ cậu ấy sẽ không nỡ tìm về quấy phá..."
Nhưng muốn làm một người mê muội đến mức chấp nhận buông bỏ cơ thể mình rất khó. Kể cả là huynh đệ lâu năm cũng không chắc sẵn sàng hi sinh cho nhau như thế.
"Nặng tình cảm?"
Trên đời này làm gì có thứ gì khiến con người ta u mê mù quáng hơn tình yêu. Nếu có thể khiến Viễn Chuỷ yêu hắn, cậu chắc chắn sẽ không dám làm hắn buồn mà bất tuân với Lãng Giác.
"Đồng pháp sư biết làm bùa yêu không?"
Gã đàn ông sững người, dường như không tin vào tai mình. Bùa yêu? Cung Thượng Giác điên rồi ư? Chuỷ Cung công tử dẫu sao cũng là em trai họ của hắn, chuyện trái luân thường đạo lý thế này mà hắn dám nghĩ đến sao? Không chỉ cướp đi thân xác mà còn lừa gạt tình cảm một người, đây chính là đỉnh cao của sự nhẫn tâm.
"C-chuyện này..."
"Gia đình pháp sư bao năm qua sống sung túc, con gái còn được gả cho một gia đình giàu có, ông quên là nhờ ai rồi?"
"Đều nhờ sự chiếu cố của công tử ạ..." - Đồng pháp sư bất giác cứng họng. Lão quên mất giáo phái và gia đình mình bấy lâu nay vận hành được phần lớn đều dựa vào khoản tiền Cung Nhị trợ cấp.
"Vậy thì đừng phụ đi ý tốt của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top