Phần 3 || Đại loạn
꧁༺༒༻꧂
"Bẩm bệ hạ, do vết chém khá sâu nên e rằng sẽ đau nhức trong một thời gian nữa. Thần đã kê đơn thuốc ở đây, người đắp mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ làm dịu cơn đau hơn. Nếu bệ hạ còn có bất cứ yêu cầu gì, người của Thái Y Viện luôn ở ngoài điện túc trực để phục vụ."
Từ thái y hoàn thành việc thay băng quấn cho đế vương, thu xếp đồ nghề vào trong hộp gỗ rồi kính cẩn trình bày.
"Vết thương của trẫm cũng đỡ nhiều rồi, tối nay các y sư không cần túc trực đâu, cho mọi người về nghỉ ngơi cả đi."
"Đa tạ bệ hạ. Vậy chúng thần xin cáo lui."
Cung Thượng Giác gật đầu nhìn theo bóng Từ đại nhân dần khuất sau tấm bình phong, lại thở dài đưa tay xoa bóp bả vai. Thời gian vừa qua xông pha nơi chiến trường, hắn chịu không ít thương tổn, cơ thể về đêm luôn đau nhức như có hàng ngàn con kiến lửa cắn xé dưới da. Song, thứ thật sự khiến vị hoàng đế trằn trọc là nội dung mỗi lúc một xuất hiện dày đặc trong đống tấu sớ được triều thần dâng lên một tuần trở lại đây.
Bọn họ muốn hắn phế hậu.
Hắn nhắm mắt, khó nhọc hít vào một hơi, cả buồng phổi đều nóng rát.
Hồi ức của cái ngày hắn tìm thấy Viễn Chuỷ trong chuồng dê lại sống dậy, dày vò từng tấc da tấc thịt trên người đế vương.
Đôi mắt tròn trong khiết thường ngày của thiếu niên biến thành một mảng xám ngoét vô hồn, làn da nhợt nhạt bọc trong bộ y phục rách rưới bẩn thỉu. Có một con ruồi đậu trên mu bàn tay trung cung, nhưng người con trai gần như chẳng cảm nhận được gì cũng không buồn chuyển động, chỉ chăm chú xoa xoa vùng bụng đã phẳng của bản thân như một con rối hỏng.
Cung Thượng Giác cong môi tự giễu, cơn hận ngút trời bùng lên thiêu đốt ruột gan. Ngày trước khi ái nhân của hắn còn tỉnh táo, lũ chó má đó ngày ngày cung kính lấy lòng. Bây giờ cậu thành ra như vậy, bọn họ lại không chút thương cảm yêu cầu tìm chủ mới cho ghế phụng.
Hắn hi sinh tất cả cho Minh Hãn, nhưng Minh Hãn chưa từng một lần chừa đường sống cho gia đình của hắn.
Cung Thượng Giác lắng tai nghe ngóng. Bên ngoài Thuận Thiên Điện không còn tiếng chân đi qua lại của các hạ nhân, đèn lồng cũng tắt hết, chỉ còn lại ánh trăng màu bạc xuyên qua mấy ô cửa dán giấy dầu, vẽ nên từng mảng sáng nghiêng nghiêng trên nền đất.
Vị hoàng đế chậm rãi bước xuống long sàng, thay vào trang phục màu đen tuyền đã chuẩn bị sẵn rồi đi đến mở cửa sổ. Hơi lạnh thốc vào khiến đầu óc hắn thanh tỉnh, hắn chỉnh lại phần mũ lông cáo của trường bào trên đầu và nhảy qua cửa sổ.
Bóng người thoăn thoắt lao đi trong đêm, thành thục né tránh mấy tốp thị vệ qua lại tuần tra. Bí mật di chuyển giữa những đoạn tường thành khiến hắn có chút hoài niệm những ngày bản thân lén tìm đến Hồng Nguyện Cung gặp mẫu thân. Chỉ có điều, đích đến lần này của hắn không phải nơi lãnh cung tăm tối đó mà là Thanh Ninh Cung, điều đang đón chờ hắn cũng không phải cơn ác mộng kinh hoàng năm nào.
Mà là tự do.
Nơi ở của trung cung rất gần Thuận Thiên Điện, từ sân sau bước vào có thể ngửi thấy hương thảo dược thơm mát do chính tay Viễn Chuỷ trồng. Cung Thượng Giác chững lại nhìn ngắm mấy hàng thảo mộc trong chốc lát giống như đang hoài niệm chuyện gì đó, cuối cùng thông qua cửa sổ phòng sách tiến vào trong.
Buồng ngủ đã tắt nến, qua những mành rèm chấp chới cơ hồ có thể nhìn thấy bóng lưng thiếu niên. Tiếng chân của Cung Thượng Giác không quá kín đáo, vậy mà hoàng hậu không có chút phòng bị nào, đến tận khi hắn đã ngồi xuống bên giường mới mơ màng hé mắt.
Nhận ra đối phương, biểu cảm giật mình sợ hãi của thiếu niên dần ổn định. Cậu chớp mắt nhìn hắn, giống như không hiểu vì sao người đối diện lại có mặt ở đây vào giờ này.
"Trẫm làm phiền Viễn Chuỷ ngủ sao?" - Vị hoàng đế cưng chiều hôn từ khoé mắt ái nhân xuống khuôn miệng nhỏ xinh còn đang ngái ngủ.
Trung cung thành thật gật đầu, lại lấy tay dụi mắt.
"Trẫm dẫn em đi chơi, có thích không?"
Viễn Chuỷ im lặng nhìn hắn, hàng mi cong cong nhẹ chớp, chừng không hiểu ý. Không còn nhiều thời gian, Cung Thượng Giác nhìn quanh tìm một cái túi vải rồi bắt đầu gom đồ dùng cá nhân của thiếu niên vào, từ y phục và trang sức đơn giản đến những món đồ chơi của Thần nhi.
Xong xuôi, hắn thay cho cậu một bộ đồ mới, khoác áo choàng bên ngoài để tránh người bị nhiễm lạnh rồi bế thốc ra ngoài.
Có lẽ do vẫn còn buồn ngủ cộng thêm trang phục bao bọc quá mềm ấm, con mèo nhỏ nhanh chóng vùi vào hõm vai hắn, thiếp đi.
Cung Thượng Giác bế ái nhân đi đến cổng sau của hoàng thành, bên ngoài có một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn. Hắn đem người lên xe, chỉnh lại chăn ấm cho thiếu niên.
"Hoàng thượng, người muốn đi đâu?" - Lão phu xe hành lễ, biểu cảm có chút sợ hãi giống như đang làm chuyện gì đó trái cung quy.
"Đi đến cánh rừng ở biên giới tỉnh Dương Sơn."
Vị hoàng đế đặt vào tay người đàn ông đánh xe ba thỏi vàng nhỏ.
"Phải rồi."
Từ giờ ta không phải hoàng thượng nữa.
Gương mặt lão già càng biến sắc, chỉ biết cúi đầu thật sâu.
"Nô tài đã hiểu, thưa Giác công tử, Chuỷ công tử."
Cung Thượng Giác hạ rèm, quay sang ôm siết lấy thê tử, hôn khắp gương mặt say ngủ đáng yêu. Tiếng xe ngựa lăn bánh vang lên, hoà cùng điệp khúc của niềm vui đang dâng lên nơi tâm trí hắn.
Từ trong lồng ngực trượng phu, Cung Viễn Chuỷ chầm chậm mở mắt.
[Phần 3 || Đại loạn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top