Phần 1 || Tình quân

꧁༺༒༻꧂


Phía Đông lục cung đã tối muộn mà vẫn huyên náo. Từng tốp hạ nhân khệ nệ khuân vác những tráp quà mừng, những rương cống phẩm thượng hạng từ khắp nơi gửi đến cung của Chiêu Hinh quý phi. Tin hỷ đã được lan truyền rộng rãi - quý phi mang long thai, dựa vào khẩu vị thay đổi thiên chua có thể đoán chắc tám chín phần là một tiểu hoàng tử. Hoàng thượng đương nhiên vui mừng khôn siết, liên tiếp hai ba ngày trở lại đây đều cho tổ chức yến tiệc linh đình, không lúc nào Tường Minh Cung không tràn ngập tiếng nói cười.

Chỉ là, chốn cung đình rộng lớn như vậy, ánh sáng cùng ấm áp mà quân thượng mang đến không thể ban phát cho tất cả đều nhau. Nơi này được chiếu rọi, đồng nghĩa với nơi khác phải chìm trong bóng đêm cùng thảm.

Cung Thượng Giác không tự nhận bản thân là người có thị lực siêu phàm. Dù đã không ít lần diễn tập săn bắn, luyện võ trong bóng tối nhưng đứng trước bốn phía u tịch này, nhị hoàng tử vẫn cảm thấy có chút sợ hãi và lạc lối.

Kể từ khi mẹ hắn bị tước quyền nuôi dưỡng hắn và Lãng Giác, hai huynh đệ bọn hắn luôn phải cô độc ở Long Tự Điện. Không còn bàn tay mẫu thân vỗ về mỗi tối, bóng đêm đối với hai cậu bé tự khắc hoá thành hiểm ác gấp bội. Lâu dần, vị hoàng tử sinh ra căm ghét thứ màu đen quánh đặc vấy lên vạn vật mỗi khi mặt trời khuất dạng này.

Thế nhưng, lần này Thượng Giác buộc phải làm bạn với đêm tối, nhờ nó làm tấm áo choàng che đi hành tung của bản thân, nhân lúc hậu cung phía Đông đang náo nhiệt để đi về phía Tây, về phía Hồng Nguyện Cung ảm đạm mà thân mẫu đang tá túc.

Sau khi Linh phi thất sủng, bị giáng xuống làm quý nhân và giam lỏng trong cung của mình, phụ hoàng cấm tuyệt đối huynh đệ Thượng - Lãng không được tiếp xúc với mẫu thân. Tuy xung quanh Hồng Nguyện Cung không có nhiều canh gác nhưng Cung Thượng Giác cũng không dám tuỳ tiện trái ý phụ hoàng. Hắn hiểu nếu sơ suất để người phát hiện được mà nổi trận lôi đình, sự sống của mẫu thân sẽ không biết lấy gì đảm bảo.

Chỉ là hai ngày gần đây, Lãng Giác đột nhiên phát sốt rồi bất tỉnh, giữa cơn mê man liên tục đòi được gặp ngạch nương. Người ở Thái Y Viện đã thành công hạ sốt cho ngũ hoàng tử nhưng không sao khiến thằng bé ngừng gặp ác mộng, cơ thể đệ đệ hắn cũng vì thế ngày càng suy kiệt.

Không còn cách nào khác, nhị hoàng tử đành mạo hiểm nhân lúc hậu cung đều tụ tập ở chỗ của quý phi để lẻn đến gặp ngạch nương, xin chiếc khăn tay hoặc gối của bà về cho Lãng Giác ôm, mong mùi hương tử đàn thân thuộc sẽ xoa dịu đứa trẻ.

Nghĩ đến ấu đệ không ngừng kêu khóc gọi mẹ trong mơ, đau xót cùng lo lắng lại dâng lên trong lồng ngực Cung Thượng Giác. Người con trai hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, gương mặt u uất thoáng chốc trở về nét lãnh đạm bình tĩnh, đôi chân gấp rút bước đi trong đêm tối.

Cánh cổng khép kín với tấm bảng đề tên "Hồng Nguyện Cung" hiện lên dưới ánh trăng bàng bạc. Một cung mang cái tên hàm chứa ý tứ cầu phúc, thể hiện sự sủng ái ngập tràn của quân thượng, lúc này lại lộ rõ vẻ cô quạnh hoang phế.

Cung Thượng Giác đã thân thuộc từng ngóc ngách cái nơi bản thân lớn lên suốt những năm qua, nhanh chóng tìm được một đoạn tường thấp ở sân sau để trèo vào trong.

"Ngạch nương, người có ở đó không?"

Hắn thấp giọng lên tiếng. Các phòng đều không sáng đèn, cũng không có tiếng ai hồi đáp. Câu từ của nhị hoàng tử như biến thành làn thinh không mỏng manh, bị trận gió vừa nổi lên cuốn đi sạch sẽ.

"Ngạch nương."

Cung Thượng Giác tiến đến gần hơn với bậc thềm, chất giọng cũng rõ ràng hơn. Chỉ là xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ, không khí lại cô đặc nặng nề, tựa như vạn vật đã bị nhốt trong một cái hũ khổng lồ rồi đậy nắp chặt lại, không có lối thoát.

Hắn thận trọng bước tới cửa phòng ngủ, gõ lên ba nhịp rồi chờ đợi. Chờ đợi. Lại thử gõ ba nhịp. Chờ đợi. Đáp lại hắn chỉ có màn đêm cùng cảm giác bất an mỗi lúc một chồng chất.

Cung Thượng Giác lại đoán phải chăng mẫu thân ngủ rồi. Dẫu sao hắn cũng từng nghe các thái y trò chuyện với nhau, phụ nữ sau khi sảy thai thường hay mệt mỏi, dẫn đến dễ ngủ nhiều. Nhưng Lãng đệ đang ốm sốt ở Long Tự Điện đợi hắn, hắn buộc lòng phải quấy rầy giấc ngủ của mẹ một chút.

"Ngạch nương, là nhi thần đây."

Cánh cửa chầm chậm hé mở, đem một đường ánh sáng nhàn nhạt cắt lên bóng tối đang khoả lấp gian phòng. Nhị hoàng tử thận trọng bước vào, ngay lập tức rùng mình. Phòng ngủ của mẫu thân hắn rất lạnh và ẩm mục, cảm giác như bề mặt của từng đồ vật nơi đây có một lớp băng mỏng vô hình kết lên, chỉ cần chạm tay vào liền thấy cóng buốt.

"Ngạch nương?"

"Đùng!"

Một tia sáng loé lên sau lưng Cung Thượng Giác, hắt cái bóng cô độc của hắn lên bức tường trong một khoảnh khắc rồi tắt ngấm. Hình như phía Đông Cung đang cho bắn pháo hoa cầu phúc cho quý phi. Thứ ánh sáng xuất phát từ nơi mà hắn căm ghét nhất, lúc này lại soi đường cho hắn.

Hắn thấy phía sau bức bình phong ngăn cách gian ngoài và giường ngủ có thứ gì đó.

"Đùng!"

Pháo hoa loé sáng lần nữa, đem hình ảnh kia phản chiếu vào đôi đồng tử hắn lần nữa.

Là một cái bóng đang đung đưa.

Phần trên của nó là một hình khối không quá rõ ràng, nhưng phần dưới có thể nhìn ra hai ống dài, thuôn nhọn ở đáy.

Đầu óc người con trai đột nhiên nóng hầm hập như phát sốt, đất trời chao đảo quay cuồng. Hắn không dám nghĩ gì cả, cơ thể tự động lao đến hất đổ tấm bình phong.

Tầm mắt hắn vừa vặn ở trước một đôi chân lơ lửng giữa không trung.

Cung Thượng Giác ngã quỵ trên đất, nôn khóc hỗn loạn.

"Đùng!"

Pháo hoa chúc mừng lại bừng lên.


[Phần 1 || Tình quân]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top