Chương mở đầu: Ngoại lệ
"Viễn Chuỷ từ trước đến nay chỉ quen mặc hai sắc màu: y phục đen ở Vô Phong và y phục trắng ở Y Quán. Nay Cung Thượng Giác xuất hiện, vẽ thêm chút đỏ tươi sống động lên cuộc đời cậu.
Chỉ đáng tiếc, ấy không phải sắc đỏ may mắn mà là sắc đỏ của máu tươi, của thứ trái cấm đã chín nẫu."
(Bóng quạ - Ms. Midnight)
*****
Tẩm cung ngủ vùi trong màn đêm. Người trên giường gấm hơi cựa mình, khí lạnh từ cánh cửa sổ để ngỏ len lỏi tới khiến cơ thể nàng vô thức rúc sâu hơn vào chăn. Đôi mắt không mất quá lâu để thích nghi với bóng tối, màu đen đậm đặc loang dần, những đường nét của tấm rèm buông rủ, trần giường chạm khắc gỗ cùng cánh cửa sổ đang lay động khe khẽ dần trở nên rõ rệt.
Ánh trăng đi qua khung cửa, soi chiếu một mảng chăn chỉ cách bàn tay nàng vài li. Người con gái ngây ngốc ngắm nhìn chùm sáng bàng bạc như thực như ảo ấy, cẳng tay vô thức vươn ra, những ngón nhẹ nhàng co duỗi trong không trung, thử nắm lấy một sợi tơ trăng dệt. Đường sáng bị vật chắn bẻ ngoặt, trong một khắc xuyên qua những kẽ ngón của nàng, hoá thành thinh không vỡ vụn.
Cánh cửa bên ngoài điện khẽ mở. Có tiếng chân người đến gần buồng ngủ, cách một tấm bình phong cung kính bẩm báo:
"Bẩm phúc tấn, đã đến giờ uống thuốc ạ."
Bàn tay đang đưa lên trong không trung chầm chậm thu về. Vị phúc tấn chỉnh lại trung y rồi bước xuống giường, thận trọng không để gây tiếng ồn. Người tuỳ nữ đã ở bên ngoài đợi sẵn, trong tay là một khay đựng chén thuốc còn ấm nóng.
Người con gái hơi cúi đầu nhìn những sợi khói bốc lên từ làn nước sánh đặc, rơi vào trầm tư. Thế rồi, nàng thở hắt một hơi giống như lấy sức, bưng bát thuốc uống cạn.
"Lui đi."
"Nô tì xin cáo lui."
Dư vị đắng chát tựa một tấm áo bọc kín đầu lưỡi khiến sống lưng người con gái lạnh buốt, hai nắm tay tinh tế run khẽ. Dường như cơ thể nàng rất căm ghét loại thuốc này, nhưng lí trí lại cật lực ép miệng nuốt xuống, tuyệt đối không cho nôn ra, đến một câu than thở cũng không được thành hình.
Đợi một lúc để ổn định nhịp thở, nàng khẽ khàng như cũ trở về giường. Không gian tĩnh lặng như tờ, lại rất nhanh bị chuyển động từ phía nửa còn lại của chiếc giường xé toạc.
Một cánh tay vững chắc từ phía sau vòng đến, gọn gàng xoay cơ thể người con gái lại.
"Thiếp làm điện hạ tỉnh sao?"
Đối phương không đáp, chỉ có hơi ấm của hắn đột ngột tiếp cận, theo sau bởi một nụ hôn phớt hạ cánh trên khoé môi ái thiếp.
"Thuốc gì đắng vậy?"
Cung Thượng Giác lên tiếng, chất giọng đều đều như thể lời thoại chỉ vừa được hắn ngẫu hứng nghĩ ra, hoàn toàn không trông đợi có được câu trả lời. Chẳng cần nhìn nàng cũng dám chắc hắn đang nói chuyện với hai mắt hẵng còn nhắm.
"Là thuốc do người thân của ta ở bên ngoài kinh thành gửi vào để bồi bổ khí huyết, điều dưỡng thân thể. Chàng biết đấy, ngoại thất nào không mong nữ nhân gia tộc trong cung sớm sinh hoàng tử?"
Dưới ánh trăng, nàng thấy đôi mắt đối phương chầm chậm hé mở, đối diện nàng bằng ánh nhìn sắc ngọt. Dường như ba chữ "sinh hoàng tử" đã khiến hoàn toàn kéo hắn ra khỏi giấc ngủ khi nãy.
"Nàng biết uống thuốc đó hiện tại cũng không có tác dụng gì, đúng không?"
Mộng Hoàn mỉm cười, tìm đến bàn tay trượng phu bên dưới tấm chăn, nhẹ nhàng nắm lấy như trấn an tâm tình đa nghi của hắn.
"Thiếp đương nhiên biết rõ, hiện tại người vẫn chưa muốn hậu cung khai chi tán diệp. Chỉ là những thuốc kia được ngoại thất tốn công chuẩn bị, đều là dược liệu hảo hạng, thiếp không muốn phụ đi tấm lòng của họ nên uống thôi."
Thái tử nhớ đến vị đắng hắn cảm nhận được trên khuôn miệng ái nhân ban nãy, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.
"Nàng biết vì sao ta phải làm như vậy không?"
Mộng phúc tấn lần nữa gật đầu. Chất giọng nàng thường ngày luôn ấm áp lại ẩn hiện âm sắc tươi vui tựa tiếng chim gọi nhau trong những đám mây, là âm thanh thái tử điện hạ luôn vô thức muốn nghe sau mỗi buổi chính sự căng thẳng.
"Là bởi vị trí thái tử phi còn trống, hậu cung mỗi người ắt sẽ có mưu tính riêng. Nếu để các phúc tấn và tú nữ có thai, tranh đấu sẽ càng gay gắt, thậm chí khiến huyết mạch vô tội bị cuốn vào."
Thái tử trầm ngâm không đáp, những ngón tay vươn tới bên suối tóc mềm dài của phúc tấn đang xoã bên gối, chậm rãi đan cài. Những lọn tóc quấn quýt ngón tay hắn, phảng phất hương thơm mềm mại khiến người ta an lòng.
"Nhưng chẳng lẽ nàng không mong cầu hài tử?"
"Thiếp đương nhiên thích trẻ con, nhất là hài tử của riêng mình. Nhưng thiếp không thể chỉ vì sở thích cá nhân mà cản trợ đại cục của chàng."
Thiếp gả cho điện hạ từ khi người còn là Thượng vương gia, chứng kiến người cùng Lãng đệ đánh đổi tâm sức bao năm mới giành được vị trí thái tử ngày hôm nay, hiểu rõ người một lòng đặt chuyện chính sự lên đầu. Thiếp không muốn cùng đứa trẻ ảnh hưởng đến người và nhánh Giác duy trì nghiệp lớn.
"Nhưng người thật sự định để trống ghế thái tử phi mãi sao? Chừng nào vị trí đó không có người ngồi, chừng ấy hậu cung còn chưa yên phận."
Cung Thượng Giác thở dài. Ánh trăng rơi xuống đáy mắt hắn, tựa như muôn ngàn vụn bạc rải rác trên mặt hồ, lấp lánh vô thực. Cảnh vật trước mắt vị thái tử bỗng chốc biến hoá, trần giường trở thành bức bình phong dẫn vào buồng ngủ của mẹ hắn ở Hồng Nguyện Cung. Lồng ngực nóng rát, pháo hoa loé sáng, thân người lơ lửng.
"Nàng thấy Thuần Đức hoàng hậu của phụ vương trở thành quốc mẫu Minh Hãn rồi nhưng có từng hạnh phúc không?"
Ngày trước, hắn đã nghĩ sẽ giành vị trí nguyên phối chính thê cho người bản thân thật lòng yêu thương, để ái nhân không phải chịu thân phận bé nhỏ, bị người khác rắp tâm làm hại như ngạch nương. Nhưng sống trong hoàng cung hai mươi năm qua, chứng kiến số phận của những mảnh đời bị vây hãm trong cái lồng son vấy máu này, hắn mới nhìn thấu một chuyện.
Chính thê hay thiếp thất, đã bước chân vào thâm cung, ắt đều sẽ khổ.
Người Cung Thượng Giác tâm duyệt có lẽ cũng không còn trên cõi đời này nữa rồi, vậy chi bằng hắn cứ đem sủng ái chia đều cho hậu cung, chẳng phân danh phận cao thấp. Đợi một ngày hắn hoàn toàn bước qua được cái bóng của Tiểu Lâm, ngôi vị thái tử phi đó chọn ngẫu nhiên một khuê tú có nhan sắc, học vấn, xuất thân bình ổn lên ngồi là được.
Hắn từng cân nhắc Mộng Hoàn, nhưng sức khoẻ của nàng yếu ớt, vị trí chính thê lại phải mang nhiều trọng trách, áp lực tinh thần. Hắn chỉ mong nàng là cánh chim tự do bay lượn dưới vòm trời của hắn, cả đời khoẻ mạnh an nhiên.
"Phúc tấn là người thiện lương hiểu chuyện. Những hi sinh của nàng, ta đều ghi nhớ trong lòng."
Sau này dù ai trở thành chính thê, ta cũng sẽ không phụ Hoàn Hoàn.
Mộng phúc tấn mỉm cười, theo lực kéo của trượng phu mà thu về trong vòng tay vững chãi của hắn. Hai thân người cứ thế nương tựa trong bóng tối, tựa như tìm được chốn bình yên giữa cơn bão của những tranh đấu triền miên ngoài kia.
Đột nhiên, vị phúc tấn nhớ ra gì đó, lại mở mắt đối diện trượng phu.
"Phải rồi, thiếp có một chuyện muốn bàn với điện hạ."
"Là chuyện gì?"
"Thiếp cảm thấy Mạc công tử có vấn đề..."
Mạc Gia Ninh vốn là người hầu phụ trách chăm sóc vườn uyển của thái tử, vài tháng trước được hắn sủng ái rồi giữ lại trong cung cho đến nay. Dù không được ban danh phận hay nơi ở cho chủ tử nhưng mọi người trên dưới cung đều ngầm hiểu y tương đương với một tú nam.
"Mấy ngày trước, thị nữ thân cận của thiếp vô tình nhìn thấy Mạc công tử lén đụng đến phần trà dâng lên Huệ phúc tấn, khi gặng hỏi thì cậu ta nói muốn thêm chút nguyên liệu giúp phúc tấn dễ ngủ. Thị nữ của thiếp thấy nét mặt đối phương có chút mờ ám nên lén kiểm tra, kết quả phát hiện nguyên liệu cậu ta thêm vào là quế, hơn nữa là loại quế lấy từ vườn Đổng tú nữ trồng."
Huệ phúc tấn vốn dị ứng nặng với quế, nếu lần đó thị nữ kia không kịp thời đổi ấm trà, không chỉ có phúc tấn ảnh hưởng sức khoẻ mà Đổng Nhạn tiểu chủ cũng dễ bị nghi oan.
"Có thể Mạc công tử không biết nên vô ý thêm vào, nhưng thật sự thiếp cảm thấy người này có dã tâm, ở gần cậu ta luôn cảm thấy bất an. Thiếp không muốn đặt điều thị phi, chỉ xin điện hạ tra rõ việc này, phòng trong cung có người tay chân không sạch sẽ."
Cung Thượng Giác trầm ngâm, lại nhớ đến sự việc ở vườn uyển lần đó. Tối ấy hắn nghĩ về cố nhân nên có chút quá chén, định đi dạo trong vườn uyển để giải rượu, giữa cảnh tranh tối tranh sáng lại nhìn thấy bóng người y phục trắng toát giống thiếu niên năm xưa nên sủng hạnh.
Đối phương rất tận tâm làm hắn vui, khiến vị thái tử cảm thấy giải toả được phiền muộn nên mới giữ lại cho tiếp tục hầu chuyện chăn gối.
Nhưng đến cuối cùng, Mạc Gia Ninh không phải Tiểu Lâm. Người đó ở lại hay không với hắn đều không quan trọng.
"Không cần điều tra. Ngày mai ta cho Mạc Gia Ninh xuất cung về quê là được."
Hắn cũng không định trong cung có tú nam.
*****
Thỉnh thoảng, Cung Thượng Giác vẫn nhớ lại cuộc trò chuyện với Mộng phúc tấn đêm đó. Mọi dự tính ngày ấy của hắn, sau cùng đều trật lất.
Thứ nhất, hắn đã phụ Mộng Hoàn.
Kể từ khi biết bệnh tình của nàng khó chữa khỏi, thái tử đã có ý muốn cho vị phúc tấn xuất cung trở về bên gia đình. Nhưng hắn quá tham lam, sợ bản thân thiếu đi một chốn dừng chân bình yên, một tri kỷ tâm giao đã đi theo hắn từ ngày còn niên thiếu. Để rồi cuối cùng hắn trơ mắt nhìn nàng bị hãm hại, mang theo nỗi oan khuất rời khỏi thế gian.
Thứ hai, hắn đã giữ lại một tú nam.
Cung Thượng Giác không ngờ loại kịch bản đánh tráo thân phận có tồn tại ngoài đời thật, hơn nữa lại rơi trúng vào hắn. Thập nhị hoàng tử của Nam Yên được hoàng thất nước chư hầu ấy nâng nịu như ngọc quý, dưỡng nên một thiếu niên trong khiết không vương tạp trần. Người như vậy ở trong chốn cung cấm căn bản không thể sinh tồn, vậy mà chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì, qua một đêm liền giữ lại, ban cho danh phận.
Thứ ba, hắn đã phá lệ độc sủng một người.
Rõ ràng ban đầu hắn không có thiện cảm với huyết mạch Nam Yên, còn bị tiểu tổ tông ương bướng không hiểu chuyện đó bài xích ra mặt, cuối cùng lại thành ra càng ngày càng yêu thích. Chớp mắt một cái, Cung Viễn Chuỷ mang hài tử đầu tiên của hắn, khiến hắn bỏ qua tự tôn cao ngút trời của bản thân để chiều chuộng dỗ dành, một mực muốn đưa lên vị trí thái tử phi.
Có những lúc, thái tử vẫn hoài nghi quyết định ấy của mình. Cùng hắn đi trên con đường đẫm máu dẫn tới hoàng vị, có những thứ mà chính thê của hắn sẽ phải trút bỏ. Viễn Chuỷ không thể làm thiếu niên trong sáng đơn thuần như xưa, không thể không có mưu cao kế dày.
Cung Thượng Giác biết tính toán của Viễn Chuỷ trong vụ đòi lại công đạo cho Mộng Hoàn và tiểu hoàng tử, cũng ngầm cảm nhận được thù hận của thiếu niên khi ấy lớn thế nào. Nhưng hầu hết đoạn thời gian đó hắn cố ý nhắm mắt làm ngơ, đến cuối mới cùng Lãng Giác ra mặt kết thúc ván cờ.
Kẻ đa nghi như hắn luôn ngày đêm đề phòng, không muốn để xung quanh mình có người mang tâm tư sâu xa. Nhưng đến cuối cùng, thiếu niên ấy vẫn lần nữa khiến hắn phá bỏ mọi luật lệ, quy ước mà bản thân đặt ra.
"Phúc tấn Cung Viễn Chuỷ, thân mẫu hoàng trưởng tử nay tấn phong lên thái tử phi, ban cho Thượng Nguyên Thất, nhận sách bảo cùng ấn ký."
"Tú nữ Đổng Nhạn nay tấn phong lên phúc tấn, ban cho Minh An Thất."
"Tú nữ Hàm Hân nay tấn phong lên phúc tấn, ban cho Nhiên Ý Thất."
"Khâm thử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top