Chương 9: Kẻ giật dây
"Bàn tay thái tử lại đưa xuống vùng bụng thiếu niên, cố gắng cảm nhận nó phía bên kia tấm chăn, đôi mắt ánh lên tia đau xót tột độ.
Hắn hồi tưởng lại những lần đưa tay xoa bụng vị phúc tấn, cảm nhận sự sống của hài tử đang ngày một lớn lên bên trong. Giờ tất cả đã không còn nữa. Đứa con đầu lòng của hắn, huyết mạch mới thành hình của hai người đã bị lấy ra khỏi cơ thể Viễn Chuỷ rồi."
(Như cá gặp nước - Ms. Midnight)
*****
"Tùng Yên, cho thêm chút than sưởi đi."
Lưu tú nữ cựa mình tỉnh dậy giữa giấc ngủ trưa. Một cảm giác buốt lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng khiến nàng co người, mơ màng gọi tên thị nữ thân cận. Những ngày gần đây trời vẫn rét căm căm, tuy trong cung của nàng luôn có sẵn chăn bông và than sưởi loại tốt nhất nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể xua đi cảm giác buốt lạnh bất chợt nổi lên khắp cơ thể.
Nghe nói sản phụ mới sinh xong cơ thể vô cùng yếu ớt, nhạy cảm với trời lạnh là chuyện không hiếm thấy. Nhưng tiểu công chúa của Lưu Tuyết Kỳ đã được hơn ba tháng rồi, sức khoẻ nàng vẫn chưa trở lại như trước.
Cứ tiếp tục như vậy, không biết đến bao giờ mới có thể bình phục để hoài thai lần tiếp theo.
Chịu khổ chín tháng mười ngày, dốc hết lòng dạ cầu nguyện với thần Phật, cuối cùng lại đẻ ra một công chúa, Lưu Tuyết Kỳ thật sự không can tâm. Tuy Hoà Giác công chúa rất được thái tử yêu thương, nhưng nàng bắt buộc phải có con trai. Việc điện hạ được vua cha truyền ngôi chỉ còn là chuyện sớm muộn, nếu không phải sinh mẫu hoàng tử, làm sao nàng có thể được hắn cất nhắc lên phi vị?
"Tùng Yên, không nghe thấy gì sao?"
Người tì nữ thường ngày luôn túc trực ngoài cửa phòng ngủ, lúc này tuyệt nhiên lại không có động tĩnh gì. Lưu Tuyết Kỳ nhíu mày khó chịu, cơ thể lạnh cóng quả thật không muốn rời khỏi giường để xem xét tình hình chút nào.
"Đốt than trong phòng nhiều không tốt cho Hoà nhi. Lưu tú nữ chịu khó một chút đi."
Giọng nói bình đạm từ sau lưng vang lên khiến người trên giường lập tức sững sờ. Lưu Tuyết Kỳ bật dậy, ánh mắt có chút khó tin nhìn thiếu niên đã ở trong phòng từ khi nào.
"Thái tử phi?"
Cung Viễn Chuỷ đang ngồi bên bàn trà, một tay nhẹ nhàng đưa nôi. Ánh mắt phẳng lặng tựa như mặt hồ trong đêm trăng sáng chiếu xuống tiểu công chúa đang say ngủ, lại ngẩng lên hướng về phía Lưu Tuyết Kỳ, im lặng thần bí.
"Thiếp tham kiến thái tử phi. Thái tử phi đến từ lúc nào, nha đầu Tùng Yên lại tắc trách không báo cho thiếp."
Chẳng biết do bộ y phục chói đỏ của thiếu niên kia đang mặc hay thứ gì khiến toàn thân nàng đột nhiên nóng rực lên, mồ hôi vô thức túa đầy hai bàn tay.
"Ta nghe Tùng cô nương nói tỷ đang ngủ nên bảo cô ấy không cần đánh thức tỷ, ta vào thăm tiểu công chúa một lát sẽ đi ngay."
"Hoà nhi được điện hạ và thái tử phi hết mực thương yêu, thiếp thật sự rất cảm kích." - Lưu Tuyết Kỳ căng thẳng nhìn về phía chiếc nôi của tiểu công chúa - "Thái tử phi cẩn thận mỏi tay, hay là để thiếp ru Hoà nhi tiếp cho."
Viễn Chuỷ hơi cong môi, lại nhìn xuống chiếc ghế còn lại trên sập ngồi uống trà.
"Thời gian còn nhiều, Lưu tú nữ việc gì phải vội thế? Ngồi xuống cùng ta uống chút trà ấm người đi."
Từ bên ngoài, tì nữ Tùng Yên bưng lên ấm trà mới pha, lần lượt rót vào tách. Xong xuôi, người con gái hành lễ rồi lui về đứng sau lưng chủ nhân.
Dường như hương trà thơm mát đã đánh thức công chúa. Tiểu Hoà cựa quậy trong nôi, oe oe vài tiếng đáng yêu. Thái tử phi chậm rãi bế công chúa ra khỏi nôi ôm vào lòng, làm mặt xấu để dỗ hài tử vui. Đứa trẻ không sợ người lạ, được vỗ về một chút lại tiếp tục thiu thiu ngủ.
"Hoà nhi có lông mày rất giống thái tử điện hạ." - Viễn Chuỷ quan sát sinh linh bé nhỏ trong tay, trong mắt đong đầy cưng chiều.
Thế nhưng, dường như nhớ ra điều gì đó, ánh nhìn ấy ngay lập tức thu về một vẻ sắc lạnh khó nắm bắt. Cậu lẳng lặng đối diện vị tú nữ, nghiêng đầu tiếp lời:
"Nhìn tiểu công chúa trắng trẻo khoẻ mạnh thế này, thật sự không nghĩ ra mẫu thân đứa trẻ ngày trước bị người ta dùng bùa ngải hại đến mức nôn ra côn trùng nhỉ?"
Lưu Tuyết Kỳ giật thót, hai nắm tay bên dưới vạt áo siết chặt lại. Người con gái khiên cưỡng nặn ra một nụ cười, bên tai nghe rõ từng tiếng mạch máu đang đập loạn.
"Ngày đó sau vụ việc của Hân muội, trên dưới cung luôn đồn thổi những lời không hay, nói rằng hài tử sinh ra nhất định bị dị tật khiến thiếp rất đau lòng. Cũng may nhờ phúc khí của điện hạ và thái tử phi, Hoà Giác mới bình an chào đời."
"Nhờ phúc khí của ta, hay là nhờ bản lĩnh của người ngạch nương là tỷ đây?"
Căn phòng chìm vào khoảng lặng dài. Lưu tú nữ đột nhiên cảm thấy tức ngực, giống như cổ họng mình đang bị bàn tay vô hình mọc ra từ thiếu niên kia vươn tới siết chặt. Nàng không dám đụng đến chén trà của mình, từ đầu đến cuối giữ nguyên tư thế đặt hai tay trên đầu gối như một pho tượng rúm ró.
Viễn Chuỷ khoan thai nhấp một ngụm trà.
"Thái tử cảm thấy vụ án hạ bùa còn nhiều uẩn khúc, chưa thể kết tội cho Hàm Hân nên đã chuyển cô ấy từ biệt viện Toả Tích sang Tư Hồng Thất, khôi phục sủng ái đối với cô ấy. Những chuyện này chắc tỷ đều biết rồi? Ta đến đây để thông báo với tỷ một tiếng, điện hạ có lẽ sẽ mở lại cuộc điều tra."
"Thần thiếp không hiểu... Chẳng phải mọi chuyện đã rõ rành rành rồi sao? Còn chỗ nào uẩn khúc nữa?"
"Sau khi Hàm tú nữ bị kết tội và chuyển vào biệt viện, một cung nữ làm vườn của muội ấy đã ngã cầu thang chết bất đắc kỳ tử. Khi cho người kiểm tra chỗ ngủ của cung nữ đó, dưới gầm giường đã phát hiện rất nhiều ngân lượng."
Một cung nữ nhỏ bé vốn không thể tích cóp nhiều tiền như vậy. Thái tử cảm thấy chuyện này rất mờ ám, có khả năng cung nữ kia được mua chuộc dàn dựng chứng cứ để đổ tội cho Hân muội rồi bị giết người diệt khẩu nên mới quyết định lật lại vụ án một lần nữa.
"Ta và thái tử đã thống nhất sẽ bắt đầu từ loại bùa tỷ bị hạ. Từ thái y nói thai phụ bị dính bùa ngải, đứa trẻ sinh ra chắc chắn sẽ để lại dấu hiệu. Thời gian tới e là phải mang Hoà Giác công chúa đến cho Từ thái y kiểm tra rồi."
"K-khoan đã! Công chúa còn nhỏ, không thể tham gia những chuyện nguy hiểm đó được."
Viễn Chuỷ mỉm cười lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp không hề xao động trước sự sợ hãi của đối phương.
"Lưu tỷ đừng lo, Từ đại nhân y thuật cao cường, sẽ không để lại một vết xước trên người tiểu Hoà. Ông ấy nói đã tìm ra cách tra xét vô cùng hiệu quả, chỉ cần thử một lần là biết ngày đó tỷ trúng loại bùa gì, nguồn gốc từ đâu, âm khí dẫn về chủ nhân lá bùa toả ra ở chỗ nào?"
"Nhưng thiếp không tin ông ta!"
Lưu Tuyết Kỳ mặt cắt không còn một giọt máu, kích động muốn lấy lại tiểu công chúa từ tay thái tử phi. Nhưng bàn tay nàng vươn ra chỉ nắm được một nhúm không khí.
"Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến huyết mạch hoàng thất, bình yên trong hậu cung và cả danh dự của điện hạ, không thể không tra đến cùng. Chẳng lẽ Lưu tú nữ không muốn tìm ra chân tướng người đã hại tỷ và hoàng nhi?"
"Ta đương nhiên rất muốn, nhưng..."
"Nhưng thế nào?"
Hay là tỷ sợ Từ thái y sẽ tra ra thứ gì gây bất lợi cho mình?
Ví dụ như là, thực chất chẳng có chuyện bùa ngải nào cả. Chỗ máu trộn côn trùng đó là tỷ can tâm tình nguyện ngậm trong miệng rồi phun ra, làm giả hiện trường bị trúng bùa để đổ tội cho Hân tú nữ, đưa bản thân lên làm chủ Nhiên Ý Thất.
"Thái tử phi, người đừng đặt điều vu khống! Trả Hoà Giác cho ta!"
Lưu Tuyết Kỳ đập bàn, hai mắt đỏ ngầu, cả người đều run rẩy.
"Hàm Hân là muội muội thân thiết của cậu, cho nên cậu mới ghim thù ta mà gây khó dễ đến tận bây giờ!"
"Chủ tử..." - Thị nữ Tùng Yên lén nhìn thái tử phi, gương mặt lập tức tái xanh, lại khẽ kéo vạt áo chủ nhân - "Người không thể vô lễ với thái tử phi..."
Người con trai đặt mạnh tách trà xuống bàn. Vòng vo mèo vờn chuột đã mệt rồi, chi bằng trực tiếp chơi bài ngửa.
"Những điều ta nói không phải tự bản thân ta nghĩ ra để vu khống cô, mà là thuật lại nghi ngờ của thái tử đang dành cho cô."
Kể từ khi Hoà nhi bình an chào đời trên người không một vết xước, trong cung đã rộ lên lời đồn cô tự biên tự diễn chuyện bùa ngải. Cô thừa biết bị thái tử đa nghi sẽ bất lợi cho bản thân thế nào, lại một mực từ chối cơ hội rửa sạch oan khuất lần này, có phải quá mâu thuẫn rồi không?
Hay vốn dĩ do cô có tật giật mình, sợ giấu đầu lòi đuôi?
Lưu tú nữ ngồi sụp xuống ghế, không dám nói thêm một lời nào nữa.
"Lưu Tuyết Kỳ, bản thân cô đã làm những gì, tự cô là người rõ nhất. Ta chỉ khuyên cô một câu chân thành, nếu sau này còn muốn sinh con thứ hai, thứ ba, được quyền nuôi dưỡng hài tử thì hiện tại hãy tự giác làm một người ngạch nương ngay thẳng đoan chính đi."
Về phần Hoà nhi, thái tử có lệnh, từ giờ đến khi tra ra hung thủ, trưởng công chúa sẽ giao cho các ma ma chăm sóc. Bây giờ ta phải đưa công chúa đi.
"Không... không được... Trả con cho ta!"
Lưu tú nữ nhào đến muốn giật lại đứa trẻ, nhưng các thị vệ hộ tống thái tử phi đã xông vào ngăn vị chủ tử lại. Người con gái kích động vùng vẫy, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
"Khoan đã, thái tử phi!"
Đúng lúc này, thị nữ Tùng Yên đột ngột chạy đến trước mặt thiếu niên quỳ xuống trong sự bất ngờ của cậu và của chính Lưu Tuyết Kỳ.
"Là nô tì bất bình thay cho chủ tử vì Hân tú nữ đắc sủng nên đã tự ý lấy tiền của chủ tử mua chuộc cung nữ làm vườn ăn cắp bút ký của Hân tú nữ, tạo bằng chứng vu oan cô ấy."
Chuyện nôn ra máu là nô tì dùng hương gây mê chủ tử rồi đổ máu lợn trộn côn trùng vào miệng và quanh giường, khiến chủ tử khi tỉnh dậy sợ đến ngất đi, cho rằng là bản thân tự nôn. Thị nữ làm vườn kia cũng là do nô tì đẩy ngã để bịt đầu mối.
"Tùng Yên!" - Lưu Tuyết Kỳ sốc đến há hốc miệng, hai mắt mở lớn nhìn thị nữ của mình.
"Chủ tử, người đừng nói nữa! Người muốn cả đời này không được gặp lại công chúa nữa sao!" - Tùng Yên gào lên, một mực bám lấy chân thái tử phi - "Tất cả đều do một tay nô tì làm. Tùng Yên biết tội, xin thái tử phi ban tử!"
*****
"Bẩm điện hạ, đúng là có người xác nhận đã nhìn thấy trước khi thị nữ làm vườn của Hân chủ tử bị ngã chết, cô ấy có đứng trò chuyện với Tùng Yên cô nương." - Một danh bổ tiến lên bẩm báo.
"Một tì nữ mà dám cả gan làm những chuyện này! Các người loạn hết rồi đúng không!"
Chiếc chén trong tay Cung Thượng Giác bị quăng vào tường vỡ tan tành, khiến tất thảy người trong phòng đều sợ hãi không dám ngẩng đầu.
"Lôi ra ngoài sân, treo cổ chết."
Lưu Tuyết Kỳ bất lực nhìn thị nữ bị áp giải ra ngoài, lại chỉ biết cắn răng tiếp tục quỳ trên nền đấy, cố không để ý âm thanh kêu la thảm thiết của Tùng Yên vọng từ ngoài vào.
"Lưu tú nữ không biết quản giáo hạ nhân, cấm túc trong Nhiên Ý Thất một tháng. Trưởng công chúa tạm thời giao cho thái tử phi và các ma ma chăm sóc."
Cung Thượng Giác đứng dậy rời đi. Những thiếp thất khác cũng nhanh chóng hành lễ với thái tử phi rồi ai về nhà nấy, không dám ở lại chứng kiến cảnh người tì nữ bị xử chết. Trong gian phòng chỉ còn lại Viễn Chuỷ cùng Hàm Hân.
"Không ngờ thị nữ thân cận lại nhận tội thay cho Tuyết Kỳ."
Hân tú nữ thở dài nhìn thi thể người con gái được các thị vệ gỡ xuống từ xà ngang ngoài sân, phủ khăn trắng đem đi.
"Coi như là may mắn của cô ta." - Thái tử phi ra hiệu thị nữ bên cạnh đi thu dọn những mảnh chén vỡ trong phòng - "Từ thái y vốn chẳng có phương pháp tra xét nào cả. Là ta cố tình bịa ra chuyện tìm được manh mối từ Hoà Giác công chúa để thử xem phản ứng của Lưu Tuyết Kỳ, không ngờ cô ta chính là kẻ đứng sau."
"Loại người như vậy không xứng để nuôi công chúa. Sao huynh không trực tiếp vạch trần cô ta với thái tử, lại để tì nữ kia thuận lợi nhận tội như vậy?"
"Bởi vì vẫn một chuyện chưa thể lí giải."
Tùng Yên không hề nhận tội tráo thai dược của ta, chứng tỏ Lưu Tuyết Kỳ không phải thủ phạm vụ thai dược. Chuyện nhồi hạt U Minh và cỏ Thiềm Châm vào hình nhân nói riêng và toàn bộ kế hoạch hãm hại muội nói chung nhiều khả năng do một kẻ khác bày kế cho Lưu tú nữ, chính là kẻ đã đụng đến thai dược của ta.
Đứng từ sau giật dây để chúng ta đấu đá nhau, bản thân lại không bị hắt chút bùn bẩn nào, kẻ này quả thật không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top