Chương 8: Phục sủng
"Hắn thường hay thắc mắc bên dưới tầng y phục phảng phất mùi thảo dược thường ngày của đệ đệ là hương vị gì, hôm nay cuối cùng cũng được biết câu trả lời. Viễn Chuỷ chính là thơm như một trái đào nhúng mật."
(Tín điều - Ms. Midnight)
*****
Cái gọi là tổ chức lễ sinh thần cho cố phúc tấn, thực ra chỉ đơn thuần là trên dưới cung thái tử mang đến những món quà để tưởng nhớ Mộng Hoàn rồi cùng ngồi ăn với nhau một bữa, tán gẫu chuyện xưa. Lúc sinh thời Mộng phúc tấn không thích xa hoa, những món ăn cùng cách bày trí bữa tiệc cũng mô phỏng theo sở thích đơn giản của nàng khi còn sống. Việc giám sát khâu chuẩn bị được giao cho thái tử phi, mọi người dự định dâng lễ vật gì đều thông báo cho thiếu niên trước vài ngày.
Buổi tiệc diễn ra, lần lượt từng người trình bày về món quà của mình. Có những vật sẽ được thái tử giữ lại, có những vật sẽ được đem đi hoá vàng cho cố phúc tấn.
Cung Thượng Giác là người mở đầu, ra hiệu hạ nhân mang quà của hắn từ ngoài vào. Món lễ vật được đặt trên một cái bệ lớn, bên ngoài phủ khăn trắng che kín, ba bốn thị vệ xúm lại mới khiêng nổi.
"Có ai đoán được bổn vương chuẩn bị thứ gì không?"
Tất cả mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn theo đồ vật kia, không khỏi xì xầm tò mò.
"Hình dáng cao mảnh, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Hẳn là một bức tượng gỗ, điện hạ?" - Trương tú nữ lên tiếng.
"Đúng." - Thái tử gật đầu - "Vậy bức tượng tạc cái gì?"
"Kích cỡ này... hẳn là tạc Mộng phúc tấn rồi." - Đổng phúc tấn tiếp lời.
Cung Thượng Giác cong môi không đáp. Xem ra đó chưa phải đáp án đúng.
"Là tượng tạc Đoan Hỷ Thánh Mẫu?"
Thái tử phi im lặng từ đầu buổi tiệc, lúc này đột ngột lên tiếng.
"Sao em biết?" - Thái tử nhìn sang ái nhân, không khỏi bất ngờ.
"Tỷ tỷ khi còn sống không thích phô trương, tặng một bức tượng tự tạc chính mình có chút không hợp lý. Hơn nữa nhìn từ phần chân tượng lộ ra do vải trắng không che hết kia có thể thấy hình dáng một toà sen. Trong văn hoá Minh Hãn, nhân vật đứng trên toà sen chỉ có Đoan Hỷ Thánh Mẫu."
Đoan Hỷ Thánh Mẫu là một trong tứ thánh, là vị thánh bảo hộ cho hôn nhân và giống nòi, thường được đúc thành tượng gỗ nhiều kích cỡ tặng cho người phụ nữ, mang hàm ý chúc phúc phu thê hoà hảo, con cháu đầy đàn.
"Thái tử phi nói rất đúng." - Cung Thượng Giác mỉm cười hài lòng - "Bổn vương nhớ khi trước Hoàn Hoàn từng nói rất thích trẻ con. Nhưng sức khoẻ nàng ấy suy yếu, cộng thêm lúc đó ta muốn tập trung vào chính sự nên không thể cho nàng một hài tử, về sau cũng không làm một phu quân tốt."
Tặng tượng Đoan Hỷ Thánh Mẫu này là muốn nói, nếu có kiếp sau, bổn vương vẫn muốn được làm phu thê với nàng, cùng sinh con đàn cháu đống.
"Điện hạ phúc tấn tình thâm, chúng thần thiếp vô cùng ngưỡng mộ." - Lưu Tuyết Kỳ ôm tiểu công chúa trong tay, ánh mắt ngời sáng.
"Được rồi, người tiếp theo đi. Viễn Chuỷ?"
Thị nữ của Thượng Nguyên Thất nhận lệnh, dâng lên một chiếc khay, bên trên đựng chiếc túi gấm lớn bằng bàn tay.
"Đây là túi sưởi do tự tay ta thêu, bên trong đựng đá núi lửa và thảo mộc, mùa đông sẽ tự động toả nhiệt, lại có hương thơm an thần dễ chịu."
Mộng tỷ thể hàn, vào mùa đông dù dùng nhiều than sưởi và bao tay lông thú nhưng cũng không giảm bớt tình trạng tay chân cóng buốt. Ngày đó ta chưa biết thêu thùa, không thể tự mình làm túi sưởi để tặng. Sinh thần năm nay ta làm một cái, mong rằng có thể mang xuống Dụ Lăng, sưởi ấm cho tỷ ấy.
"Được, đầu năm sau có một đợt xây sửa Dụ Lăng, ta sẽ cho người mang xuống cùng đồ tế hằng năm đặt trên mộ phần của Hoàn Hoàn. Thái tử phi vất vả rồi."
Tiếp đến, các phúc tấn và tú nữ lần lượt dâng lên những món quà tinh xảo nhất. Có người tặng vòng tay cầu phúc, có người tặng lụa sản xuất từ quê nhà của phúc tấn, có người tặng bài thơ tưởng nhớ do bản thân tự sáng tác.
"Trương tỷ, tiếp theo đến lượt tỷ." - Viễn Chuỷ thông báo.
Trương Giai Hiệu ra hiệu cho người hầu. Một chiếc khay trùm khăn trắng lập tức được đưa từ vào. Ngay từ lúc hạ nhân còn ở ngoài cửa, người trong phòng đã có thể nghe thấy những tiếng kêu lảnh lót vọng ra từ đằng sau tấm vải, ai nấy đều tò mò bàn tán.
Chứng kiến thái tử nhìn về phía món quà không rời mắt, vị tú nữ mỉm cười thắng lợi, chậm rãi tiến đến lật mở chiếc khăn.
Món quà là một chú chim quyên ở bên trong chiếc lồng làm bằng bạc được chạm khắc tỉ mỉ.
"Thần thiếp từng nghe nói thái tử điện hạ luôn ví Mộng phúc tấn như chú chim quyên lảnh lót vô ưu bay lượn dưới bầu trời của mình, chỉ cần nghe thấy giọng nói phúc tấn trong lòng liền vui vẻ theo. Vì thế thiếp dâng lên chú chim quyên này, xin đặt ở phòng làm việc của điện hạ, ngày ngày thay phúc tấn bầu bạn cùng người."
Cung Thượng Giác trầm ngâm nhìn con vật nhảy lên xuống trên những song sắt, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng cùng đôi mắt đen láy hướng về những người bên ngoài chiếc lồng với vẻ hiếu kỳ. Ánh mắt hắn trong phút chốc trùng xuống, lại im lặng không nói gì.
"Giai Hiếu tỷ tỷ quả là thấu hiểu điện hạ. Ngoài bức tượng Đoan Hỷ Thánh Mẫu, cá nhân thiếp ấn tượng với lễ vật của Hiếu tỷ nhất." - Mộ tú nữ gật gù.
Các thiếp thất khác đều nhao nhao tán thành.
"Được rồi, lát nữa cho người đem về phòng làm việc của ta đi."
"Thiếp cảm tạ ân điển điện hạ!"
"Còn ai chưa dâng lễ vật lên không?"
"Vẫn còn Hân muội, điện hạ." - Cung Viễn Chuỷ nhỏ giọng lên tiếng.
Gương mặt thái tử lộ ra biểu tình phức tạp, lại gật đầu ra hiệu tiếp tục. Hàm tú nữ từ vị trí ngồi ở góc xa nhất bên trái điện tiến đến thảm nhung trải ở chính giữa, bưng theo trên tay một đĩa bánh.
"Bẩm điện hạ, chỗ của thiếp không có nhiều đồ tốt, chỉ có thể tự tay làm một đĩa bánh mật này."
"Mỗi năm đồ ăn để cúng phúc tấn còn ít sao? Ai đời lại dâng bánh mật cho người quá cố, giữ lại không được mà hoá vàng cũng không xong. Hàm tú nữ phải chăng là... không coi trọng buổi lễ hôm nay rồi?" - Trương Giai Hiếu chau mày.
"Tỷ tỷ thông cảm. Làm bánh không phải sở trường của muội ấy, Hân muội đã cố gắng hết sức rồi." - Lưu tú nữ bình thản lên tiếng - "Sở trường của muội ấy..."
Là dùng cổ trùng độc dược cơ mà.
"Bánh này tượng niệm Mộng phúc tấn, nhưng là để điện hạ dùng. Thiếp từng nghe thái tử phi kể lại, sinh thời phúc tấn hay làm món điểm tâm này cho thái tử, chất lượng dinh dưỡng rất cao, phù hợp để người thường xuyên lao lực tẩm bổ."
Nếu như bức tượng Đoan Hỷ Thánh Mẫu là lời nhắn nhủ của điện hạ dành cho phúc tấn, thì bánh này có lẽ cũng nói lên tâm tư của phúc tấn dành cho người. Tuy hương vị không thể giống như phúc tấn làm, nhưng mong điện hạ mỗi lần ăn sẽ nhớ đến những khi phúc tấn lo lắng cho cơ thể của người mà chủ động bảo trọng sức khoẻ.
Hàng lông mày của thái tử điện hạ chậm rãi giãn ra. Hắn nhìn ngắm đĩa bánh mật toả hương thơm lừng, lặng lẽ cười buồn:
"Mộng Hoàn ngày trước quả là thường hay nhắc ta giữ gìn sức khoẻ."
Đúng là ngốc thật. Bản thân ốm yếu như vậy còn chạy đi lo cho thân thể của hắn. Cũng giống như đệ đệ kết nghĩa Cung Viễn Chuỷ sau này của nàng, bản thân bị hại chưa thể hoài thai, lại chỉ chăm chăm làm con tu hú bảo vệ hài tử của người khác.
"Đem xuống đi. Bổn vương sẽ dùng sau."
Lưu Tuyết Kỳ cau mày không hài lòng, lại quay sang Trương Giai Hiếu ngồi bên cạnh, thì thầm:
"Chẳng qua là có bài diễn văn cảm động vớt lại. Mấy miếng bánh đó sao có thể so sánh với quà của tỷ tỷ hay thái tử phi?"
Còn tưởng cô ta định chuẩn bị lễ vật tốt thế nào để lấy lòng điện hạ, cứu vớt hình ảnh bản thân, hoá ra cũng chẳng nổi bật mấy.
Cơ hội duy nhất để phục sủng này, xem ra Hàm tú nữ vô năng không biết tận dụng.
*****
Cung Thượng Giác nhìn xuống những tấu chương trên bàn, mệt mỏi day day mắt. Công vụ hôm nay tạm thời xử lý xong.
Buổi tiệc tưởng nhớ Mộng Hoàn kết thúc, hắn vốn định qua chỗ thái tử phi ngủ lại, nào ngờ thiếu niên nói bản thân khi nãy trót ăn nhiều bánh đậu đỏ trướng bụng, hành lễ chào hắn xong liền cùng thị nữ quay lưng đi mất hút.
Thái tử điện hạ trở về tẩm cung riêng xử lý nốt số công vụ còn dang dở, thoáng chốc đã tới đêm khuya. Bên ngoài tĩnh lặng như tờ, ngoại trừ tiếng gió đan vào những tán lá cùng vải tấu sớ va chạm mặc nhiên không còn động tĩnh nào.
Đột nhiên, một tiếng lạch cạch mờ ám từ ngoài truyền vào. Âm thanh mỏng nhẹ tựa hồ có thể bị màn đêm quánh đặc nuốt chửng, nhưng Cung Thượng Giác dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, thính giác đặc biệt nhạy bén, nhanh chóng nhận ra thứ gì đó đang chuyển động bên ngoài.
Để hắn có không gian yên tĩnh làm việc, ở sân trong tẩm cung không bố trí thị vệ canh gác, thị nữ sau nửa đêm cũng không được tuỳ tiện đi vào. Rõ ràng là có kẻ bí mật tiếp cận chỗ của hắn.
Theo phản xạ, Cung Thượng Giác nắm lấy thanh kiếm bên hông, giấu đi tiếng bước chân thận trọng đi ra bên ngoài.
Men theo hành lang dẫn ra mái hiên, đập vào mắt hắn là một bóng đen đang đứng lên bệ đá, với lấy chiếc lồng có con chim quyên. Những tầng vải trắng muốt như sương đêm bay lượn, hoà cùng suối tóc dài ánh lên màu bạc dưới trăng.
Nếu không phải thái tử xưa nay không tin chuyện mê tín, có lẽ trong một khoảnh khắc, hắn thật sự đã nghĩ ấy là hồn ma của cố phúc tấn tìm về chơi đùa cùng chú chim.
Trong khi vị thái tử còn đang đứng ngây ra, bóng người kia kiễng chân với lấy cái lồng. Căn nhà xinh đẹp bằng bạc bị lật nghiêng khiến con chim quyên hoảng sợ, vừa nhảy loạn vừa kêu chiếp chiếp.
"Dừng tay! Là kẻ nào lén lút ở kia?!"
Cung Thượng Giác lớn giọng, nhanh chóng tiến đến. Bóng người kia lập tức giật mình quay lại, quỳ xuống trước hắn. Lúc này, hắn mới nhìn ra dung mạo bị bóng đêm giấu đi khi nãy.
"Hàm Hân?"
Ánh mắt vị tú nữ không giấu được vẻ sợ hãi, lại thu hết bình tĩnh khấu đầu hành lễ:
"Thiếp tham kiến điện hạ."
"Nàng ăn phải gan hùm rồi, lại dám xông vào tẩm cung của bổn vương trong đêm, tự tiện đụng đến lễ vật của cố phúc tấn. Rốt cuộc nàng định bày trò gì nữa đây?"
"Là Hàm Hân tự ý muốn thả chim quyên, xin điện hạ trách tội."
Sắc mặt Cung Thượng Giác lập tức có xao động.
Hàm tú nữ thận trọng tiếp lời:
"Ngày trước thiếp trò chuyện cùng thái tử phi, thường nghe người kể về Mộng phúc tấn. Người nói cô ấy yêu tự do, như chú chim thoải mái bay lượn giữa trời mây vô tận, vốn không thích tường cao ngói đỏ vây hãm."
Hôm nay ở trên điện, nhìn thấy con chim quyên này trong lồng, thiếp lại nhớ đến chuyện xưa, không cam lòng nhìn nó bị vây hãm giữa những song sắt kia nên mới tự ý lẻn vào muốn phóng thích cho nó.
"Vậy theo ý nàng nói... tức là bổn vương tước đi tự do của Hoàn Hoàn?"
"Điện hạ thật ra cũng có nỗi khổ tâm riêng, tuy giữ chim quyên ở trong lồng nhưng cũng mong chim quyên được tự do. Chỉ là chim quyên đi rồi, xung quanh cô đơn lạnh lẽo biết bao."
Hơn nữa, thế giới bên ngoài chiếc lồng này quá đáng sợ. Giữ chim quyên lại, cho nó một tổ ấm cùng bảo hộ đôi khi cũng là một cách thể hiện yêu thương trân quý. Chim quyên chắc chắn hiểu được lòng người chăm nó, sẽ không bao giờ oán trách.
Cũng giống như Mộng phúc tấn hay thái tử phi, đều sẽ không trách quyết định của điện hạ.
Trước mắt Cung Thượng Giác như có một tầng ưu thương bao phủ. Hắn thở dài đón lấy chiếc lồng từ tay người con gái, chậm rãi mở chốt. Chim nhỏ phát hiện giữa căn nhà kiên cố của nó đột nhiên xuất hiện lỗ hổng, nhảy chân sáo xung quanh xem xét một hồi, cuối cùng vỗ cánh bay đi.
Tiếng đập cánh êm ru tan vào màn đêm, kéo theo cả một gánh nặng vô hình đã ngủ yên trong lòng hắn suốt thời gian qua biến đi đâu mất.
"Đứng lên đi."
"Tạ điện hạ."
Cung Thượng Giác nheo mắt nhìn một lượt người con gái trước mặt. Phục sức của nàng rất đơn bạc, chiếc áo khoác bông mỏng bên ngoài cũng không thể ngăn những cơn gió lạnh thốc tới làm cơ thể gầy mảnh run lên.
"Nội Vụ Phủ không gửi áo ấm đến sao?"
"Biệt viện Toả Tích xa xôi hẻo lánh, có lẽ họ đã quên mất. Áo này là trước buổi lễ thái tử phi gặp thiếp ở ngoài điện, thấy thiếp ăn mặc đơn bạc nên tặng lại."
Thái tử điện hạ thoáng cong môi. Một câu thái tử phi hai câu thái tử phi, còn sợ hắn không biết thiếu niên ấy là người tốt sao?
Vụ thai dược và hình nhân, có lẽ hắn đã quá nóng vội kết tội cho Hàm Hân.
"Cũng khuya rồi."
Cung Thượng Giác chậm rãi xoay lưng.
"Tối nay ngủ lại chỗ bổn vương đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top