Chương 7: Ở biệt viện Toả Tích

"Bàn tay Cung Nhị tiên sinh vươn lên chạm vào bên gò má trắng sứ, chậm rãi vuốt ve, đáy mắt dâng lên một tầng ẩn nhẫn tăm tối.

Không biết từ lúc nào, trong tâm trí hắn luôn văng vẳng một thôi thúc. Một ngọn lửa âm ỉ nhiều năm đã chuyển hoá thành khao khát tột bậc cháy bùng. Hắn muốn xuyên qua những phòng tuyến y phục bao bọc thiếu niên, tỏ tường bên dưới những tầng vải kiều mị kia là dáng vẻ thần tiên cỡ nào."

(Tín điều - Ms. Midnight)

*****

"Chúng thần thiếp tham kiến thái tử phi. Thái tử phi an."

Các thiếp thất đồng loạt hành lễ vấn an. Người con trai ngồi trên ghế cao nhất trong phòng gật đầu cười, đưa tay ra hiệu:

"Tất cả đứng lên đi."

"Tạ thái tử phi."

Cung Viễn Chuỷ nhìn các phúc tấn cùng tú nữ đang đứng dậy chuẩn bị ngồi vào ghế, chất giọng điềm đạm nhưng lại pha chút lạnh sắc không dễ thấy:

"Tuệ tú nữ đừng vội đứng."

Mọi người trong phòng đều ngơ ngác nhìn về phía Tuệ Mạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính người con gái cũng tỏ rõ vẻ hoang mang ra một lúc, lại không thể trái lệnh tiếp tục quỳ trên đất.

"Tuệ tú nữ đã gây ra tội gì, có tự ý thức được không?"

"Thiếp không hiểu người đang nói gì..."

"Hai ngày trước là ai xông vào biệt viện Toả Tích, cho nô tì đánh Hàm tú nữ?"

Nghe đến đây, Tuệ Mạn mới nhận ra đối phương muốn nhắc đến chuyện gì, gương mặt lập tức tái xanh, vội vàng thanh minh:

"Ta... ta chỉ là thấy bất bình thay cho các tỷ muội. Hôm đó người cũng thấy rồi, trong chiếc rương nguyền rủa kia ngoài tên của Lưu tỷ còn có tên các chủ tử khác. Ả đàn bà đó có ý muốn hãm hại mọi người, cho nên..."

"TO GAN!"

Thái tử phi đập mạnh xuống bàn, khiến chuỗi ngọc tuỷ trong tay đứt lìa, từng hạt đỏ thẫm văng khắp nền đất. Tuệ Mạn ngay lập tức nín bặt, trong gian phòng đến cả một hơi thở mạnh cũng không có.

"Hân tú nữ làm việc sai, xử phạt như thế nào là quyền hạn của thái tử. Đến lượt ngươi ra mặt làm loạn sao!?"

Ngươi nói mình phẫn uất thay cho các tỷ muội? Ta lại thấy ngươi muốn mượn chuyện này để diễu võ dương oai, vuốt ve cái tôi của bản thân thì đúng hơn.

Hàm Hân dù có thất sủng, chức vị vẫn ngang vai ngang vế với ngươi, là tú nữ của điện hạ. Ngươi lại dám tự ý sai hạ nhân hành hạ, để lại trên người nàng ta nhiều thương tích nghiêm trọng. Ngươi không coi cung quy, không coi sự hiện diện của thái tử và ta ra cái gì nữa rồi đúng không?

"Người đâu? Lôi thị nữ đã tát Hàm tú nữ ra đây."

Thị nữ thân cận của Tuệ Mạn đang quỳ bên cạnh chủ tử lập tức bị hai thị vệ lôi ra giữa phòng. Người con gái kinh hãi đến kêu khóc không thành tiếng, không ngừng vùng vẫy xin tha.

"Vả miệng ba mươi lần."

Những tiếng tát đanh sắc nối đuôi nhau vang lên trong căn phòng, hoà cùng âm thanh kêu khóc thảm thương khiến các phúc tấn và tú nữ chứng kiến đều sợ hãi không dám nhìn thẳng.

Đến khi khuôn mặt người thị nữ sưng vù, khoang miệng tứa máu, hai thị vệ kia mới dừng lại. Mất lực tay giữ sau lưng mình, toàn thân cô gái lập tức đổ gục về phía trước, bất tỉnh nhân sự.

"Lôi ra ngoài."

Tuệ Mạn chứng kiến từ đầu đến cuối, bị doạ sợ đến thất kinh, không ngừng khấu đầu:

"Thiếp biết lỗi rồi! Thiếp biết lỗi rồi! Xin thái tử phi khai ân!"

"Kể từ nay hạ nhân nào không biết khuyên can, để chủ nhân có những hành động quá phận, hình phạt sẽ không chỉ là vả miệng thôi đâu. Tất cả đã nghe rõ chưa?"

Người hầu kẻ hạ trong phòng nhất loạt quỳ xuống:

"Chúng nô tài đã rõ!"

"Về phần Tuệ tú nữ, trong hôm nay và ngày mai phải chép xong cung quy hai mươi lần, cắt bổng lộc ba tháng. Tất cả lấy sự việc lần này làm gương, sau này còn kẻ nào còn dám gây thị phi, ta nhất định không bỏ qua."

"Thiếp xin nghe theo thái tử phi giáo huấn." - Tất cả đồng thanh.

*****

Nhiên Ý Thất bước vào cuối thu, trước khoảng sân chỉ có những thị vệ im lặng canh gác như mấy pho tượng đặt trên thảm lá úa vàng. Lưu Tuyết Kỳ nằm trên chiếc ghế dài kê dưới mái hiên, cơ thể vùi trong chăn lông chồn tinh xảo, vừa ăn bánh quế vừa nhìn ngắm sắc trời ảm đạm.

Sáng nay hạ nhân trong cung thái tử đều được điều động đến Minh An Thất, Nhiên Ý Thất chỉ còn nàng nhàn nhã ăn bánh thưởng trà.

"Muội muội sao còn nằm dài ở đây vậy?"

Từ ngoài cổng, Trương Giai Hiếu bước vào, nhác thấy vị tú nữ liền chậm rãi tiến đến bậc thềm.

"Mang thai đến tháng này rồi toàn thân nặng nề, vận động một chút đã thấy mệt. Tỷ tỷ sao không tới Minh An Thất mà lại sang đây?"

Trương tú nữ ngồi xuống chiếc ghế, xoa hai tay đang lạnh vào nhau, lại chủ động rót trà cho đôi bên.

"Tỷ vừa ở đó về. Hạ nhân chưa thông báo cho muội sao? Đổng phúc tấn nửa canh giờ trước đã sinh nở xong rồi. Mẹ tròn con vuông, vô cùng đáng yêu. Mọi người đều đang qua thăm đứa nhỏ, muội cũng sửa soạn rồi sang đó với ta đi."

Lưu Tuyết Kỳ lười biếng vươn vai, lại bỏ thêm một miếng bánh vào miệng, khoé môi hồng phớt hơi cong lên.

"Chỉ là một con vịt trời, có gì đáng xem?"

Trương Giai Hiếu mỉm cười, chất giọng nhẹ bẫng:

"Là một hoàng tử."

Thái tử vô cùng vui mừng, ban cho tên là Cung Nghị Giác, trên dưới Minh An Thất tất cả được nhận hai năm bổng lộc.

Người con gái nằm trên ghế sửng sốt bật dậy.

"Tỷ tỷ dạo này lại biết nói đùa rồi? Rõ ràng mọi người đều biết Đổng phúc tấn xuyên suốt thai kỳ chỉ thèm ăn cay, là dấu hiệu sinh con gái. Sao có thể ra hoàng tử được?"

"Cái gọi là dấu hiệu ấy chưa chắc đã đáng tin, sẽ luôn luôn có trường hợp ngoại lệ mà, đúng không? Hơn nữa nếu không phải cả cung đều tin cô ấy mang thai công chúa, mẹ con cô ấy đã không bình an thuận lợi suốt chín tháng qua."

Lưu tú nữ dựa lưng lại xuống ghế, bàn tay bên dưới tấm chăn chậm rãi siết chặt.

"Đổng phúc tấn lần này hao tổn nhiều tâm sức rồi."

"Muội thật sự đánh giá cao bản lĩnh của Nhạn nhi như vậy sao?"

Ta nhớ ngày ấy đến thăm Đổng Nhạn, cô ấy còn chưa có dấu hiệu cụ thể nào. Vậy mà sau khi thái tử phi đến, cùng phúc tấn dùng bữa một lần, cô ấy liền bắt đầu thèm cay rõ ràng.

Lưu Tuyết Kỳ nhìn đối phương với vẻ khó tin:

"Chẳng phải còn có lời đồn Cung Viễn Chuỷ không thích Đổng Nhạn đắc sủng sao? Hoá ra là diễn một vở kịch gà chó đánh nhau, sau lưng lại âm thầm hỗ trợ phúc tấn?"

Trương Giai Hiếu nheo mắt nhìn ra cửa. Trà hôm nay của Nhiên Ý Thất hình như có chút khó uống.

"Thái tử phi này quả là danh xứng với thực."

"Có thể ngồi lên chiếc ghế nhiều năm trống chủ, đương nhiên không phải người đơn giản. Nhưng muội lo cái gì? Muội cũng đang mang thai, được thái tử quan tâm đãi ngộ. Chỉ cần bình an sinh ra tiểu bánh bao trong bụng, chẳng lẽ không được phong lên phúc tấn sao?"

Để cân bằng quyền lực, trong cung trước nay thường sẽ có nhiều hơn một phúc tấn. Hiện tại Hàm Hân đã thất sủng, người duy nhất mang thai là Lưu Tuyết Kỳ. Mẹ quý nhờ con, ai cũng có thể đoán được chỉ cần nàng hạ sinh hài tử này, tám chín phần sẽ được lên chức phúc tấn.

"Nhưng cơ địa muội không có dấu hiệu rõ rệt, Từ thái y cũng không bắt mạch ra được là nam hay nữ. Dù muội ngày ngày đều khấn Phật xin sinh hoàng tử, nhưng có được như ý hay không cũng phải hai tháng nữa mới biết được."

"Ngoài chờ đợi ra, muội còn có thể làm gì?"

Minh An Thất giờ này như trận đồ bát quái được ám vệ vây chặn tứ phía. Thái tử cùng thái tử phi ra sức bảo vệ đứa trẻ, đến một con kiến cũng không cho tiếp cận tiểu hoàng tử, chỉ dựa vào một tay muội có thể xoay chuyển được cục diện sao?

Ván cờ lần này, thái tử phi mất đi một quân tướng, nhưng chung cuộc vẫn là thắng đậm.

*****

Cánh cửa dẫn vào biệt viện Toả Tích chậm rãi hé mở, vẽ lên một vạch sáng trên mặt đất phủ đầy bụi xám. Cung Viễn Chuỷ chậm rãi bước vào, nhìn một lượt cảnh trí hoang tàn xung quanh, lại đưa mắt tìm kiếm người con gái đang bị giam ở đây.

Hàm Hân đang ngồi bên bậu cửa sổ, chìm đắm trong những trang sách, dường như không nhận ra sự hiện diện của người mới đến. Một thân nàng y phục ảm đạm, tạo thành một tổng thể nhạt màu đến mức dường như trở thành trong suốt, hoà vào bức tường đất sau lưng.

Thái tử phi tiến đến, đặt cặp lồng đựng điểm tâm lên bàn, lồng ngực bất giác dâng lên chút hoài niệm. Lần cuối cậu đến đây là ngày ban tử cho Huệ Nhược Di. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thoáng chốc thiếu niên lại có cơ hội ghé thăm nơi này, nhưng là để đối diện với một người khác.

"Muội gầy đi nhiều rồi."

Tiếng nói của thiếu niên như bị thính giác đối phương cự tuyệt. Hàm Hân không hành lễ cũng không đáp lại, tiếp tục lật giở đến trang tiếp theo của cuốn sách đã nhàu nát vì được đọc đi đọc lại cả trăm lần.

"Hàm đại nhân cùng phu nhân gửi đến chút điểm tâm, nói rằng đây đều là những thứ từ nhỏ muội rất thích ăn."

Hương thơm dễ chịu của bánh sữa bò cùng đậu xanh lan khắp gian phòng, dường như là thứ duy nhất còn toả ra hơi ấm ở đây. Nghe đến phụ mẫu, Hàm tú nữ mới ngẩng đầu lên, trân trối nhìn về phía chiếc cặp lồng trên bàn.

"Ta không muốn ép muội ăn, nhưng ta cũng không muốn khó ăn nói với Hàm gia."

"Thái tử phi vất vả rồi. Thiếp nhất định sẽ ăn. Người về trước đi, nơi này bụi bặm dơ bẩn, sẽ làm hỏng thân thể quý giá của người."

Cung Viễn Chuỷ mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống đối diện với vị tú nữ.

"Ngày đó ta đi ngược cung quy, tự ý ban tử cho Huệ thị. So với muội, ta trong sạch thanh cao hơn được bao nhiêu?"

Nếu không phải may mắn có được trái tim của điện hạ, sợ rằng chủ nhân biệt viện này đã là ta rồi.

"Ai xấu ai tốt, bây giờ còn quan trọng sao? Tội nhân cuối cùng vẫn là muội. Nếu không phải ngửi thấy mùi bánh ngọt từ cái cặp lồng, muội còn tưởng thái tử phi đến đây hôm nay là vì thái tử giao phó ban tử cho muội."

"Thái tử có thể hiểu lầm, nhưng ta biết thủ phạm không phải muội."

Muội không lí nào lại sơ suất đến nỗi chôn hình nhân nguyền rủa ngay trong sân vườn nhà mình, lại là ở chỗ đất nông chỉ cần cào vài nhát cuốc là tìm thấy được.

Hơn nữa khi nhìn thấy trong cái hộp đó có tên của tất cả các chủ tử khác, ta phải nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng. Ghen với Đổng Nhạn, với Lưu Tuyết Kỳ còn dễ hiểu. Trên đời này thật sự có người ghen với Tuệ Mạn sao?

"Chỉ là trong hình nhân lại có hạt U Minh và cỏ Thiềm Châm, là những thứ bị thủ phạm thêm vào thai dược của ta, mới khiến thái tử tức giận mà đưa ra kết luận."

"Thai dược của huynh..."

Viễn Chuỷ gật đầu, kể lại một lượt việc phương thuốc bị thay đổi.

"Khi trước ta không kể cho muội là vì có sự đề phòng nhất định. Nhưng từ khoảnh khắc các danh bổ đưa lên cái rương kia, ta đã biết hai chúng ta vốn dĩ chung một thuyền, đều bị kẻ khác nhắm đến."

Hiện tại ta chắc chắn có thể loại được Đổng Nhạn và Tuệ Mạn ra khỏi diện tình nghi. Vậy thì chỉ còn Lưu Tuyết Kỳ, Khổng Anh Lệ, Mộ Đan, Trương Giai Hiếu.

Bốn người này nhìn bên ngoài đều rất an phận thủ thường, động cơ ra tay không rõ ràng. Nếu là vì muốn tranh sủng, người được hưởng lợi nhất khi muội rớt đài chắc là Lưu tú nữ. Nhưng hiện tại chưa có bằng chứng, muốn kết luận cũng khó.

"Ông trời có mắt. Cơ hội quay trở lại của muội đã đến rồi. Ta đến đây hôm nay chính là để nói tình hình cho muội."

Hàm Hân hướng đôi mắt mờ mịt nhìn thái tử phi, dường như không hiểu cậu đang nói gì.

"Kể từ vụ việc của muội và Lưu tú nữ, trong cung rộ lên lời đồn cô ấy bị chơi bùa ngải, dù giữ được tính mạng nhưng sinh con ra chắc chắn sẽ dị tật. Điều này cũng được Từ thái y khẳng định dựa vào nội dung trong sách."

Nhưng hai tuần trước Lưu Tuyết Kỳ hạ sinh trưởng công chúa khoẻ mạnh trắng trẻo không tì vết, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Ngày đó nàng ta bị muội hại nôn ra những thứ kinh dị như vậy, vậy mà hài tử lại không bị ảnh hưởng. Thái tử cũng nhìn ra điểm bất hợp lý, chỉ là im lặng chưa lên tiếng.

Hiềm khích của thái tử dành cho muội đang lung lay, đây là thời điểm tốt nhất để phục sủng.

"Sắp tới là sinh thần của Mộng tỷ."

Kể từ khi cố phúc tấn qua đời, Cung Thượng Giác vô cùng dằn vặt, hằng năm cho tổ chức tiệc sinh thần để tưởng nhớ ái thiếp. Thiếp thất trong cung đều phải tham gia cúng tế và mang đến những lễ vật tưởng niệm Mộng phúc tấn, người ở lãnh cung cũng không ngoại lệ.

"Muội sẽ được tham dự buổi tiệc như mọi người. Đây là cơ hội duy nhất của muội."

"Vậy... ta phải làm gì?"

Cung Viễn Chuỷ mỉm cười, lấy từ trong tay áo ra một cuốn sổ, bên trong ghi chép những món quà các chủ tử dự định sẽ dâng lên trong năm nay.

"Ta chỉ có thể giúp đến đây. Có thành công hay không, phải xem thực lực của muội rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top