Chương 6: Tâm địa rắn rết
"Phía bên kia cánh cửa, Thượng Quan Thiển chỉ biết chôn chân tại chỗ. Tâm trí nàng vận động hết công suất cũng không thẩm thấu được những chuyện vừa xảy ra.
Nhưng có một điều nàng chắc chắn.
Chứng kiến biểu cảm hạnh phúc đến run rẩy của Cung Thượng Giác lúc này, nàng mới vỡ lẽ nụ cười vui vẻ ở Giác Cung hôm đó hắn dành cho Viễn Chuỷ giả dối nhường nào."
(Hồn hoang - Ms. Midnight)
*****
Thái tử cùng các thê thiếp ngồi đợi trong phòng chờ ở phía Tây Nhiên Ý Thất gần nửa canh giờ, cuối cùng người của Thái Y Viện mới có mặt. Từ Dĩ Hoàng cúi xuống hành lễ, sắc mặt không giấu được vẻ hoang mang cùng lo lắng:
"Bẩm điện hạ, Lưu chủ tử cùng thai nhi không gặp nguy hiểm, chỉ là chủ tử nhất thời hoảng sợ, nô tài đã kê một đơn thuốc an thần cho chủ tử rồi. Về phần nguyên nhân dẫn đến sự việc..."
"Nếu là chuyện hệ trọng cần bảo mật, ta có thể cho các phúc tấn và tú nữ ra ngoài." - Thấy gương mặt Từ thái y biến sắc, Cung Thượng Giác nghiêm nghị lên tiếng.
"Dạ, cũng không phải vấn đề cơ mật gì. Chỉ là... nghe có chút hoang đường."
"Từ đại nhân cứ nói, ta cùng thái tử sẽ bảo đảm sự an toàn cho đại nhân." - Thái tử phi gật đầu trấn an.
Đến đây, Từ Dĩ Hoàng mới thả lỏng một chút. Người đàn ông hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh, xoay người ra hiệu với các y sư đang đứng bên ngoài cửa phòng.
Một y sư nhận lệnh bước vào, trên tay bưng khay đựng những vật chứng thu được tại hiện trường, dâng lên trước mặt thái tử cùng thái tử phi. Thiếu niên nhìn thấy thứ được trưng ra bên trên tấm khăn lụa trắng, không nhịn được bịt miệng quay mặt đi muốn nôn khan.
"Viễn Chuỷ." - Cung Thượng Giác vỗ lưng ái nhân, lại chau mày nhìn về phía chiếc khay - "Rốt cuộc đây là cái quái gì?"
"Bẩm điện hạ, đây là mẫu máu ở bên giường Lưu tú nữ, có lẽ do chủ tử thổ ra. Như điện hạ đã thấy, đây đúng là máu người, nhưng màu sắc thâm đen dị dạng, hơn nữa bên trong còn lẫn sâu bọ côn trùng."
Những thứ này trừ khi được ăn vào, còn lại không thể tự dưng tự dưng xuất hiện trong cơ thể một con người rồi bị họ nôn ra được.
"Nhưng trên đời làm gì có ai điên cuồng đến mức nuốt sâu bọ côn trùng vào người?" - Hàm Hân lên tiếng, vẻ mặt đầy hoài nghi.
"Vâng, vậy nên nô tài mới đang nghĩ đến một giả thuyết khác. Tuy chưa được chứng kiến tận mắt nhưng thần có đọc qua trong vài quyển sách về bí thuật cổ xưa nhắc đến thuật dùng bùa ngải."
Người bị nguyền rủa sẽ xuất hiện các triệu chứng như rụng tóc, cơ thể suy nhược, bầm tím không rõ nguyên do, nôn ra máu có lẫn côn trùng ròi bọ, thường xuyên gặp ác mộng, thần trí điên loạn.
Nặng nhất là phải vong mạng.
"Hoang đường!" - Cung Thượng Giác tức giận đập bàn - "Ở trước mặt bổn vương dám dựng nên những chuyện mê tín dị đoan này?!"
Các y sư mặt mũi tái xanh, nhất loạt quỳ xuống khấu đầu lia lịa.
"Điện hạ bớt giận..." - Viễn Chuỷ nắm lấy cánh tay trượng phu - "Những gì chúng ta chưa từng nghe qua, không chắc đã là không có căn cứ. Từ thái y xưa nay làm việc vô cùng uy tín, chúng ta thử nghe thêm phân tích từ ông ấy, có được không?"
"Nói tiếp đi."
"Bẩm, tuy mỗi sách đưa ra một thông tin khác nhau, nhưng đều thống nhất ở một điểm. Muốn nguyền rủa người khác cần có vật đại diện cho người đó để thực hiện nghi thức trù ếm, sau đó đặt nó ở gần nạn nhân và mình để bùa càng linh nghiệm. Hay là chúng ta thử tìm kiếm quanh Nhiên Ý Thất xem có phát hiện được thứ gì tương tự không?"
Cung Thượng Giác mệt mỏi đưa tay day thái dương. Trước giờ hắn vốn không tin những chuyện hoang đường này, nhưng nếu không phải có người dùng bùa hãm hại Lưu tú nữ, vậy chẳng lẽ là nàng ta tự ăn mấy thứ kinh tởm kia rồi tự nôn sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không còn giả thuyết nào phù hợp hơn.
"Được rồi. Kim Phục, triệu tập các danh bổ đến đây lục soát Nhiên Ý Thất xem có manh mối nào không. Sau đó đến lượt nơi ở của những phúc tấn, tú nữ khác cũng phải tra."
"Không phải Từ thái y nói vật chứa lời nguyền chỉ quanh quẩn trong đây thôi sao? Sao lại soát cả chỗ chúng ta nữa?" - Các chủ tử ở bên dưới không khỏi xì xầm to nhỏ.
Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn trượng phu, lại cúi đầu không nói gì. Chỉ mình cậu biết rõ, thái tử ra lệnh như vậy là muốn mượn sự việc lần này để tra xem nơi ở của ai có giấu hạt U Minh và cỏ Thiềm Châm - thứ được thêm vào thuốc của cậu trong vụ đánh tráo thai dược lần trước.
Rất nhanh chóng, các danh bổ chuyên tra án đã có mặt, tiến hành lục soát Nhiên Ý Thất.
"Có phát hiện!"
Căn phòng đang chìm trong bầu không khí im lặng đầy căng thẳng lại nhao nhao thêm lần nữa. Tất cả cùng dõi theo các danh bổ cầm vật chứng bước vào báo cáo.
"Bẩm thái tử điện hạ, đã phát hiện một hộp chứa hình nhân yểm bùa được chôn ở vườn sau phòng ngủ của Hàm phúc tấn!"
"Cái gì?!"
Hàm Hân run rẩy đứng dậy nhìn chiếc rương dính đầy bụi đất được đưa lên trước thái tử.
Trên khay đựng vật chứng là một chiếc rương gỗ nhỏ, bên trong có hình nhân bằng vải, khắp người vẽ những ký tự bằng mực đỏ ghê rợn, tay chân đóng đầy cọc sắt đã hoen gỉ. Ở chính giữa thân của con rối ghim một mảnh giấy ghi chữ "Lưu Tuyết Kỳ". Ngoài hình nhân, bên trong hộp còn chứa nhiều mảnh giấy ghi tên những chủ tử khác, dường như chuẩn bị trở thành các nạn nhân tiếp theo.
Một danh bổ đeo bao tay cẩn thận rồi dùng lưỡi dao nhỏ rạch lên hình nhân. Lớp vải mục toác ra, để lộ những loại lá và quả khô nhồi bên trong.
Khoảnh khắc nhận ra những dược liệu đó, hai mắt Viễn Chuỷ mở lớn, miệng hoàn toàn không thốt lên được lời nào.
"Bẩm điện hạ, đây hình như là hạt U Minh và cỏ Thiềm Châm. Ngoài khiến người dùng khí huyết ngưng trệ, trong thuật bùa ngải, chúng còn là biểu tượng của năng lượng xấu, có ý nghĩa trù ếm."
Từ Dĩ Hoàng tiến đến kiểm tra một lượt, lại cúi người bẩm báo.
"Điện hạ... thiếp thật sự không biết những thứ này ở đâu mà có! Xin điện hạ minh xét!" - Hàm Hân mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng quỳ xuống.
"Mang bút ký của phúc tấn lên đây, mời người đến đối chiếu nét chữ." - Cung Thượng Giác ra lệnh.
Hồng Hiến Văn, chuyên gia về thư pháp và giám định nét chữ được mời đến ngay sau đó. Người đàn ông đã ngoài tám mươi tuổi, râu tóc đều bạc phơ nhưng đôi mắt vẫn tinh anh sáng ngời. Ông cầm những mảnh giấy ghi tên chủ tử đối chiếu với nét chữ thường ngày của Hàm phúc tấn vừa được nô tì của nàng mang đến, trầm ngâm một hồi rồi tiến trước thái tử, chậm rãi cúi đầu:
"Bẩm điện hạ, hai nét chữ này đích thị là của cùng một người."
"Hồng đại nhân, xin ông kiểm tra lại một chút. Thật sự là của Hân phúc tấn sao? Liệu có thể là nhầm lẫn gì không?"
Viễn Chuỷ cố gặng hỏi. Dường như chính thiếu niên cũng không muốn tin người đứng đằng sau cả hai vụ là Hàm Hân. Tuy cậu và nàng không thân thiết như Mộng tỷ, bản thân đối với cô gái này vẫn còn giữ khoảng cách và đề phòng, nhưng trực giác cho thái tử phi biết Hàm Hân không phải kẻ tay chân không sạch sẽ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
"Bẩm, nô tài đã từng giám định hàng nghìn kiểu chữ, tuyệt đối không thể sai sót. Đây đích thị là chữ của phúc tấn."
"Hàm Hân, nàng giải thích sao đây?"
Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn người con gái đang quỳ giữa phòng, giọng nói sắc lạnh khiến bất cứ ai nghe thấy đều rùng mình đổ mồ hôi.
"Điện hạ, đợt trước thiếp từng luyện viết tên các chủ tử, định rằng đến tiệc Giao Thừa sẽ tặng chữ cho mọi người để chúc phúc. Có kẻ lén lấy những tờ giấy ấy xé ra gắn lên hình nhân này, vu oan cho thần thiếp!" - Hàm Hân khóc không thành tiếng - "Cả những thứ dược liệu bên trong hình nhân, thiếp cũng không biết một chút nào hết. Thiếp thật sự bị oan, điện hạ!"
Thiếp xin thề trên danh dự mẫu tộc, bản thân không làm những chuyện đại nghịch bất đạo này. Trước nay thiếp đều an phận thủ thường, chưa từng có ý gây nên sóng gió trong hậu cung.
"An phận thủ thường?"
Cung Thượng Giác trầm ngâm xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, ánh mắt loé lên một tia tăm tối.
"Chuyện Huệ Nhược Di khi trước, chẳng lẽ không có mặt nàng sao?"
Hàm Hân câm nín, cúi mặt xuống đất không nói được lời nào, chỉ còn hai hàng nước mắt lã chã lăn dài.
Ngày ấy khi bị áp giải vào lãnh cung, Huệ Nhược Di không ngừng la hét trù ẻo Hàm Hân, nói nàng hại mình. Lúc đó Cung Thượng Giác không hiểu vì sao, chỉ cho rằng ả độc phụ này muốn đổ tội cho người khác. Nhưng kể từ lúc Viễn Chuỷ trở thành thái tử phi, chứng kiến thiếu niên thân với Hàm Hân hơn cả, hắn mới ngờ ngợ đoán ra sự tình.
Năm xưa ái nhân có thể trót lọt đưa kẻ thù vào tròng, phải chăng một phần nhờ Hàm Hân làm tay trong cùng hợp sức.
Hắn đương nhiên biết rõ phụ thân của Hàm Hân trên triều bị phụ thân Huệ Nhược Di chèn ép, do đó Hàm Hân rất có động cơ để tiêu diệt đối phương. Hơn nữa từ khi nhập cung, nàng hay qua lại với bè lũ Huệ Nhược Di, vậy mà lại không tham gia hãm hại Viễn Chuỷ cùng ả.
"Phu quân, chuyện năm đó đều là..."
"Không cần nói đỡ cho Hàm Hân nữa." - Cung Thượng Giác cắt ngang thái tử phi - "Nhân chứng vật chứng đủ cả, chiếu theo cung quy không thể không xử lý."
Người đâu, tước bỏ phong hiệu phúc tấn của Hàm Hân, giáng xuống làm tú nữ, cấm túc tại phòng riêng sám hối. Từ giờ không được phép xuất hiện trước mặt bổn vương.
"Điện hạ..."
Viễn Chuỷ khẽ nắm lấy vạt áo đối phương, nhưng lần này hắn kiên quyết phất tay đứng dậy, không muốn nghe thêm bất kỳ lời bênh vực nào nữa.
"Bổn vương không giáng xuống thành thứ dân, đuổi ra khỏi cung đã là nể mặt Hàm đại nhân lắm rồi."
Ta nhắc lại cho tất cả các nàng một lần cuối. Từ nay bất cứ ai sống dưới cung này dám nuôi ý đồ hãm hại thê thiếp khác cùng huyết mạch hoàng thất, bổn vương nhất định giết chết không tha!
"Hân muội và Lưu tú nữ cùng ở Nhiên Ý Thất. Nếu biết người hãm hại mình bị giam ngay bên cạnh, sợ rằng Tuyết Kỳ muội muội..." - Trương Giai Hiếu lo lắng lên tiếng.
"Đúng đúng." - Đổng Nhạn cũng tán thành - "Chúng thần thiếp nếu muốn qua thăm Lưu tú nữ, chẳng lẽ phải chạm mặt ả đàn bà tâm địa rắn rết này sao?"
"Lôi nàng ta đến giam ở biệt viện Toả Tích. Không có lệnh của bổn vương, không được phép ra ngoài nửa bước. Tất cả giải tán."
*****
Biệt viện Toả Tích là nơi hoang vu hẻo lánh nhất nằm ở phía Nam cung thái tử, cách điện chính còn xa hơn so với Ngọc Huyền Thất năm xưa của Cung Viễn Chuỷ. Nơi này được ví như lãnh cung của cung thái tử, ngày trước Huệ Nhược Di cũng là bị giam giữ tại đây.
Hàm Hân ngồi bó gối trên khung giường gỗ bám đầy rêu mốc cùng bụi bặm, gương mặt tiều tuỵ rúc sâu vào trong cánh tay, lặng lẽ nhỏ lệ. Kể từ khi bị giam vào nơi này, nàng không còn biết bao nhiêu ngày đêm đã trôi qua, bên ngoài đang xảy ra những chuyện gì nữa. Người con gái chỉ nhớ ngày nào bản thân cũng lấy nước mắt rửa mặt.
Nàng không đau khổ vì bị thái tử cự tuyệt, cũng không căm hận vì có kẻ ở sau lưng hãm hại mình, khiến bản thân đánh mất ngôi vị phúc tấn. Tình cảm của trượng phu, chỗ đứng của bản thân, những thứ đó đều không quan trọng bằng danh dự mẫu tộc nàng. Hàm tú nữ không thể tưởng tượng nổi cha già khi hay tin đã đau khổ như thế nào, vì người con gái đại bất hiếu này mà ở trên triều đường phải chịu gièm pha cùng tủi nhục ra sao.
Nghĩ đến phụ thân, Hàm Hân lại ứa nước mắt. Đời này của nàng, ngay cả báo hiếu thân sinh của mình cũng không làm được.
"Chủ tử, người đã khóc liên tục mấy ngày nay rồi. Thị lực của người sẽ không chịu được mất..."
Thị nữ thân cận Hà Nguyệt Dao chỉ biết bất lực lau nước mắt cho chủ nhân, đau xót lên tiếng. Chủ nhân bị đuổi đến biệt viện này, vốn dĩ không được phép mang thêm kẻ hầu người hạ, là nàng một mực xin được đi theo chịu tội cùng chủ nhân.
"Người cố gắng ăn chút gì đó, có được không? Lão gia biết người không màng sức khoẻ bản thân như vậy, chắc chắn sẽ rất đau lòng..."
"Ta không xứng làm con gái của phụ thân."
"Chủ tử đừng mất niềm tin. Thái tử phi nhân hậu sáng suốt, nhất định nhìn ra trong chuyện này có vấn đề, sẽ điều tra để trả lại sự trong sạch cho người."
"Huynh ấy cứu được ta một lần, có thể cứu được ta cả đời sao?"
Là bản thân ta quá vô dụng, không thể tự phòng bị trong chốn cung cấm hiểm độc này, mới để mình lâm vào con đường ngày hôm nay.
Tì nữ Nguyệt Dao cắn răng, không biết phải dùng lời gì khuyên nhủ nữa.
Đúng lúc này, một bóng người khoan thai tiến vào căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top