Chương 3: Niềm vui nhân đôi
"Khoé mắt thiếu niên đỏ lên, bấu chặt cánh tay người đàn ông đang động thân. Lắng nghe trái tim mình đập loạn. Là nhịp đập của nỗi sợ và cả sự mong chờ.
Cầu được yêu thương, thiếu niên vòng tay ôm lấy cổ hắn, rên rỉ nhỏ vụn lấy lòng.
Nếu Viễn Chuỷ ngoan ngoãn chiều hắn, hắn sẽ yêu thương Viễn Chuỷ chứ?
Sẽ không bỏ lại Viễn Chuỷ để đi kết hôn chứ?"
(Hồn hoang - Ms. Midnight)
*****
"Là kẻ nào to gan?!"
Hai mắt Lãng vương phi mở lớn, bàn tay siết chặt đến nổi huyết, chỉ hận ở trước mặt thái tử phi nên không thể bóp vỡ tách trà trong tay.
"Hiện tại chưa khoanh vùng được được ai khả nghi. Ta vẫn đang cho người theo dõi thêm."
Trái ngược với cơn thịnh nộ ngùn ngụt của Thượng Quan Thiển, Viễn Chuỷ chỉ điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, giống như bản thân đang tán gẫu một câu chuyện vô thưởng vô phạt chứ không phải mưu kế tày trời nhắm vào mình.
"Trước nay ta mới chỉ chứng kiến chuyện phúc tấn ức hiếp tú nữ, không ngờ cũng có ngày được thấy kẻ vai vế thấp hơn cả gan ra tay với chính thê."
"Thuốc của các phúc tấn có bị giở trò không?"
Lãng Giác trầm ngâm nghe thông tin của thái tử phi từ đầu đến giờ, cuối cùng mới lên tiếng. Vị vương gia nhận được một cái lắc đầu từ đối phương.
"Xem ra kẻ này rất có bản lĩnh và tham vọng, trực tiếp nhắm thẳng đến vị trí cao nhất." - Khoé môi Lãng vương gia chầm chậm cong lên - "Hoặc cũng có thể một trong hai phúc tấn chính là thủ phạm."
Theo lẽ thông thường, tú nữ sẽ không lớn mật như vậy, dù có nhòm ngó ngôi vị thái tử phi cũng tự biết lượng sức, ẩn nhẫn chờ thời cơ. Ngược lại, những người rơi vào vị trí lơ lửng ở giữa như các phúc tấn mới dễ sinh ra cảm giác không cam lòng. Đã leo lên đến chức này rồi, chỉ còn thiếu một bậc nữa là có thể đứng đầu hậu cung. Vị trí cao quý nhất gần ngay trước mũi, hà cớ gì không liều một phen.
"Ở đây đoán già đoán non cũng vô ích. Chỉ cần là kẻ có dã tâm đủ lớn, ở thân phận gì cũng dám làm càn." - Thái tử phi nheo mắt nhìn ra khoảng sân ngập nắng trước thư phòng của vương phủ - "Thời gian tới chúng ta cứ thận trọng, im lặng chờ đợi động tĩnh tiếp theo."
Trước mắt, Viễn Chuỷ đã thuyết phục được thái tử sủng hạnh các thiếp thất khác, cốt là muốn chia đều sủng ái, an ủi hậu cung. Hơn nữa, cậu muốn xem thử thủ phạm có định nhắm vào những người khác không, và sẽ dùng thủ đoạn gì tiếp theo. Hành động càng nhiều, càng dễ để lại dấu vết.
Dĩ nhiên, việc nhử thủ phạm tiềm ẩn rủi ro nhất định. Thiếu niên không mong hung thủ sẽ gây nguy hiểm đến các phúc tấn và tú nữ. Nhưng xét đến việc hắn không hạ độc với cậu, có thể thấy kẻ đứng sau không định làm đến mức ảnh hưởng tính mạng của đối thủ.
"Chờ đợi như vậy liệu có bị động quá không?" - Thượng Quan vương phi nhíu mày lo lắng.
Lần này may mà chỉ là thuốc làm ứ đọng khí huyết, ai mà biết lần tới có tăng cấp thành thuốc độc chết người không. Để một kẻ có mưu đồ bất chính như vậy ở trong hậu cung thật sự quá nguy hiểm.
"Chi bằng chủ động diễn kịch dụ hung thủ lộ diện? Người hợp tác với Hân phúc tấn như lần trước chẳng hạn?"
"Manh mối hiện tại quá ít, muốn dựng nên một vở kịch hoàn hảo cũng rất khó. Hơn nữa..."
Cung Viễn Chuỷ mỉm cười, hơi nghiêng người dựa vào tay vịn ghế.
"Điều gì khiến muội loại Hàm Hân ra khỏi diện tình nghi vậy?"
*****
Cung của thái tử tối nay đặc biệt náo nhiệt. Từ sáng sớm, các hạ nhân đã tất bật dọn dẹp bày trí đại điện thật sa hoa để chuẩn bị cho yến tiệc đón tiếp Lãng vương gia cùng vương phi. Từng tốp thái giám cung nữ nối đuôi nhau khiêng những đèn lồng, thảm nhung rực rỡ đi lại không ngớt.
Kể từ khi vương phủ báo tin vui đến nay đã hơn hai tháng, nhưng do vướng phải chuyện của Cửu công chúa cùng một vài sự vụ ở biên giới nên Cung Thượng Giác vẫn chưa có dịp tổ chức tiệc chúc mừng em trai cùng em dâu cho hẳn hoi. Nay Vân Giác công chúa cuối cùng cũng đồng ý gả sang Đông Tấn, triều chính tạm thời vơi bớt gánh nặng, thái tử liền khẩn trương chọn ngày lành mở tiệc thiết đãi gia đình vương gia.
Sau khi hai bên đã an toạ, một đoàn biểu diễn từ ngoài cửa tiến vào. Các thiếu nữ trong y phục trắng toát thanh nhã xếp hàng ngay ngắn, đợi tiếng nhạc vang lên liền lập tức biến hoá, thướt tha dập dìu như hồ điệp.
Tiếng cảm thán xung quanh vang lên không ngớt. Hầu như mọi sự hiếu kỳ đều đổ dồn về phía người con gái duy nhất mặc đồ màu đỏ thẫm đứng chính giữa đội hình. Kiểu tóc lẫn phục sức của nàng ta so với mọi người xung quanh có phần cầu kỳ hơn, cộng thêm tấm voan mỏng che đi nửa dưới gương mặt càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn.
Viễn Chuỷ ngồi cạnh trượng phu ở nơi cao nhất chính giữa đại điện, lặng lẽ đưa mắt nhìn một vị trí bị bỏ trống ở dãy bàn dành cho tú nữ, đôi môi cong lên rất nhẹ.
Nốt cuối ngân dài khép lại bản diễn tấu, pháo tay cổ vũ nổ giòn.
"Màn múa rất đồng đều, giai điệu tươi sáng cũng phù hợp với ngày vui hôm nay. Là ai chuẩn bị, bổn thái tử sẽ có thưởng." - Cung Thượng Giác gật đầu hài lòng, quan sát một lượt đoàn ca kỹ đang quỳ gối bên dưới điện.
Đến lúc này, người con gái trong trang phục đỏ khi nãy mới đứng lên, chậm rãi gỡ bỏ mảnh voan đang che phủ gương mặt.
"Thiếp tham kiến điện hạ, thái tử phi, tham kiến vương gia, vương phi, các phúc tấn."
Phía sau tấm mạng che là một gương mặt quen thuộc.
"Tuyết Kỳ, là nàng?"
Tú nữ Lưu Tuyết Kỳ quỳ xuống vấn an, mỗi chuyển động đều như cánh hoa lướt trên mặt nước, so với lúc đắm mình vào điệu múa khi nãy vẫn giữ nguyên vẻ nhẹ nhàng tinh tế.
"Tuyết Kỳ tỷ vì yến tiệc quan trọng hôm nay mà hao tổn rất nhiều tâm sức, đích thân chuẩn bị bài múa mãn nhãn như vậy. Từng động tác đều thanh nhã thoát tục, rung động lòng người, thật khiến muội ghen tỵ."
"Hân phúc tấn quá khen rồi. Ta chỉ là có chút tài nhỏ muốn góp vui cho bầu không khí tối nay."
Cung Thượng Giác phất tay ra hiệu các vũ nương rời đi, khoé môi chậm rãi cong lên:
"Múa lụa đương nhiên thanh nhã thoát tục, xưa nay đã từng có nhiều tiền lệ."
Bổn vương từng chứng kiến có người múa kiếm nhưng vẫn giữ được bốn chữ thanh nhã thoát tục, vậy mới thật là hiếm có, là khiến lòng người trầm trồ rung động không thôi.
Lãng vương gia và vương phi ở dưới điện ngay lập tức ngửi ra mùi thính ngập tràn, không hẹn trước mà đồng thanh hắng giọng nhẹ một tiếng.
"Đóng các cửa sổ lại, đừng để gió làm vương phi lạnh, ảnh hưởng đến hài nhi." - Viễn Chuỷ lo lắng lên tiếng.
Thượng Quan Thiển lén đưa mắt nhìn phu quân, lại ngao ngán lắc đầu cười. Thái tử phi lúc nào cũng sắc sảo tinh tế, nhìn thấu mọi sự, chỉ có đối với tình cảm của thái tử là trước nay vẫn như cũ nhất quyết không chịu nhận ra.
"Lưu tú nữ vất vả rồi. Về chỗ ngồi đi. Tuần trước ở Linh Sơn có gửi đến vài kiện lông thú quý hiếm, ta thưởng cho nàng may y phục mùa đông."
"Thiếp cảm tạ điện hạ!"
Phần ca múa tạm thời khép lại, nhường chỗ cho các món ăn nóng hổi thịnh soạn được bày lên.
"Lãng nhi, ly này bổn vương chúc mừng đệ. Ta tin đệ nhất định sẽ làm một phụ thân thật tốt." - Cung Thượng Giác hướng về phía đệ đệ nâng ly.
"Đa tạ ca ca!"
Lãng vương gia đứng dậy nhận lễ, cùng anh trai uống cạn ly rượu. Vương phi cũng đứng dậy nâng ly nhưng được đặc cách không uống.
Thái tử nhìn qua đồ ăn trên bàn, đánh giá một lượt sự bố trí của Ngự Thiện Phòng, cuối cùng gắp chút thịt ba ba sốt chua ngọt vào bát của ái nhân.
"Thái tử phi, cùng ta thử cái này đi. Ba ba tươi do các ngư dân bắt ở biển về, mỗi cung chỉ được phát vài lạng."
Thiếu niên đợi trượng phu ăn trước rồi mới nếm thử một miếng.
"Mùi vị rất tươi ngon, điện hạ."
"Được rồi, tất cả động đũa đi."
Mọi người bên dưới nhận lệnh, đồng loạt bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Ai nấy đều gật gù khen ngợi tài chế biến bày trí món ăn của Ngự Thiện Phòng.
"Choang!"
"Phúc tấn, người sao vậy?!"
Thị nữ của Đổng Nhạn hốt hoảng chạy đến đỡ chủ nhân, lúc này đang ôm ngực nghiêng người sang một bên. Đổng phúc tấn mặt mũi tái xanh, cúi gập người muốn nôn khan, cánh tay hất qua vô tình khiến chén cơm trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành.
"Có chuyện gì vậy?" - Cung Thượng Giác cau mày nhìn theo.
Viễn Chuỷ giật mình, trong đầu lập tức hiện lên những suy đoán không lành, vội vàng bật dậy:
"Thái y đâu? Truyền thái y, nhanh lên!"
Đổng phúc tấn được đỡ dựa lưng vào ghế, vầng trán rịn đầy mồ hôi, lồng ngực gấp gáp nâng lên hạ xuống. Thị nữ bên cạnh định dâng lên chút trà nóng giúp phúc tấn xua đi cơn buồn nôn.
"Không được cho phúc tấn dùng thêm cái gì! Giữ nguyên đồ ăn trên bàn, không ai được chạm vào!" - Thái tử phi lập tức lớn tiếng cản lại.
Cũng may cung của thái tử không cách xa Thái Y Viện, các y sư nhanh chóng có mặt. Từ Dĩ Hoàng trực tiếp chẩn mạnh cho Đổng phúc tấn.
"Từ đại nhân, vui lòng cho người kiểm tra cả đồ ăn của phúc tấn giúp ta xem có gì lạ không."
Từ Dĩ Hoàng quan sát món ăn vương vãi trên nền đất bên cạnh những mảnh bát vỡ, lại nhìn xuống cổ tay gầy mảnh của phúc tấn mà bản thân đang bắt mạch, trầm ngâm một hồi.
"Có lẽ không cần kiểm tra, thưa thái tử phi." - Từ thái y cất lại dụng cụ hành nghề, tiến đến giữa điện cúi người bẩm báo - "Bẩm điện hạ, phúc tấn không gặp chuyện gì nguy hại đến sức khoẻ, có lẽ đã ăn món cá hấp này nên mới sinh ra buồn nôn."
Chúc mừng điện hạ, phúc tấn đã có hỷ mạch!
"Thật sao? Đã có hài nhi rồi!"
"Chúc mừng phúc tấn!"
"Ngưỡng mộ quá. Tỷ tỷ thật có phúc!"
Các tú nữ nhất loạt nhao nhao lên. Có ánh mắt ngưỡng mộ, có cái bĩu môi ghen tỵ, có cả những khuôn mặt bình tĩnh lạ thường, không rõ đang ẩn chứa loại cảm xúc gì.
Đổng phúc tấn nhất thời không dám tin vào tai mình, bàn tay vô thức chạm lên bụng dưới, lại lo lắng nhìn về phía thái tử.
"Vương gia cùng thái tử đón hoàng nhi đầu tiên, chẳng phải là niềm vui nhân đôi sao? Thần thiếp chúc mừng phúc tấn và điện hạ!" - Tuệ Mạn nhanh nhảu lên tiếng.
"Hoàng nhi đầu tiên? Tuệ tú nữ quên mất trưởng tử là Thiên bối lặc sao, ăn nói vô ý tứ như vậy?"
Thượng Quan Thiển dành tặng người ngồi ở phía bên kia điện ánh mắt chứa đầy sát khí khiến người tú nữ lập tức bế khẩu.
"Được rồi, các thái y lui xuống đi. Bổn vương sẽ ban thưởng vào ngày mai. Đổng Nhạn, cơ thể nàng không khoẻ, về cung nghỉ ngơi trước."
"Thiếp xin phép cáo lui."
Cung Thượng Giác ra lệnh, bàn tay bên dưới vạt áo hơi siết lại. Đáng lẽ hắn phải thấy mừng vì trong cung cuối cùng cũng có con cái sau thời gian dài, bản thân từ nay không còn bị phụ vương thúc ép, lại có được uy tín trong mắt các đại thần, thuận lợi cho con đường sau này. Vậy mà hắn chỉ thấy có chút không cam lòng.
Ngày Viễn Chuỷ có hỷ, khi ấy Mộng Hoàn còn sống, ba người bọn hắn hình như cũng đã từng mừng rỡ đón tin vui như thế này.
Giờ đây, không cần nhìn sang bên cạnh, hắn cũng biết thiếu niên đang cảm thấy thế nào.
*****
"Truyền lệnh của ta, bố trí các ám vệ canh chừng trong ngoài nơi ở của Đổng phúc tấn, thấy bất cứ ai tiếp cận có ý đồ bất chính lập tức bắt lại."
"Nô tài tuân lệnh."
Thị vệ Kim Thức rời đi, trong phòng chỉ còn lại cái bóng cô độc của Cung Viễn Chuỷ được ánh nến hắt lên vách tường, bập bùng như thực như ảo. Thiếu niên thở dài, lại chuyên tâm lật giở sổ sách ghi chép vật phẩm của cung thái tử, tìm chọn những món tốt làm quà chúc mừng Đổng Nhạn.
Trong kho cất trữ của cung có sẵn những món đồ vô cùng tinh xảo đắt tiền dành cho trẻ sơ sinh, vốn là khi trước thái tử nhập về để chuẩn bị đón hài nhi đầu tiên Cung Thiên Giác, sau cùng lại không có cơ hội dùng đến. Cung Thượng Giác sợ ái nhân nhìn vật nhớ người, đau lòng quá độ, sau khi hạ lệnh huỷ thai liền lập tức cho người cất đi hết những quần áo, đồ chơi dành cho bé trai kia.
Chỉ sau một giấc ngủ dài, Ngọc Huyền Thất liền không còn bất cứ dấu tích gì của một sinh linh bé nhỏ từng tồn tại nữa.
Từ đó hậu cung chưa có thêm tin vui, những món đồ ấy vẫn nằm trong kho, được thái tử yêu cầu bảo quản cẩn thận đợi ái nhân tiếp tục có hỷ. Nay Đổng phúc tấn đã mang thai, chi bằng đem chúng tặng lại cho người thật sự cần, tránh lãng phí đồ tốt được tiến cống.
Cửa lớn của Thượng Nguyên Thất đột ngột bật mở, gió đêm lùa vào đẩy những tấm rèm lay động dập dìu. Viễn Chuỷ giật mình ngẩng lên, thấy trước mặt một bóng người đã bước vào từ bao giờ.
"Điện hạ?"
Cậu vốn tưởng tối nay thái tử sẽ qua thăm Đổng phúc tấn hoặc đến chỗ Lưu tú nữ, hoàn toàn không nghĩ hắn xuất hiện ở đây. Kể từ sau khi thái tử phi cáo bệnh xin lui về tĩnh dưỡng, hắn chưa từng chủ động tìm đến Thượng Nguyên Thất.
Cung Thượng Giác không nói một lời, vòng tay bế thốc thiếu niên bước thẳng về giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top